Act 12 MONSTER?
Truyện được đăng duy nhất tại W@TTP@D,tất cả những trang còn lại đều là reup(@=a)
_______________________________
"Không ngủ được, thật lòng mà nói mình chẳng muốn gặp lại cái bóng ma kì quái ấy nữa đâu..." -Norton thở dài
"Nó sẽ xuất hiện trách móc mình không ngừng..."
"Và cay đắng hơn cả là lời ta nói đều là thật nhỉ?"- giọng nói khó nghe ấy lại xuất hiện, một lần nữa.
"Cái!? Mi đến từ lúc nào?"- Norton giật mình. Anh ta từ bao giờ đã rơi vào mộng cảnh.
"Hửm nói chuyện với nhau sao lại xa lạ thế?"- hắn mỉa mai.
"Ta vốn ở đây, luôn luôn và mãi mãi ở đây!"
"Chấp nhận đi NORTON, ta là người"
"Dối trá..."- anh lẩm bẩm.
"Những gì mày nói đều là dối trá"
"Phì, xem ai đang run kìa, ta thậm chí còn chưa nói gì đến hôm nay kia mà?"- bóng đen ấy cười khúc khích.
"Vì ngươi chẳng có gì để nói nhỉ"-Giọng nói của Norton không ngừng run rẩy, đây không phải là lần đầu anh thấy bóng ma này, cũng không phải lần thứ hai, thứ ba...nhưng với khí thế áp đảo này, anh chưa bao giờ có thể đáp trả.
"Oh? Ngươi thật sự quên rồi sao... đáng tiếc!"
"Nhưng không sao cả!"
"Nếu ngươi quên ta sẽ giúp ngươi nhớ lại, trận đấu chiều nay"
.......
"Không muốn nói gì à? Ta sẽ coi như là đồng ý vậy."
"Để coi..."
"Lúc ấy cô nàng điều phối mới lên ghế lần đầu thôi nhỉ?"
"Máy cũng gần xong rồi vị trí của cả hai đều không quá xa"
"Việc quay lại cứu cô ấy và prime máy là một việc dễ như bỡn với một người như ngươi nhỉ?"
"Ah! Xin lỗi nhé!"-giọng nói bất ngờ được cất cao lên, một giọng nói quỷ dị khiến cho người khác phải rùng mình.
"Ngươi bỏ mặc cô ta mà? Ngươi để cho cô ta chết dần một cách từ từ, sao ta lại có thể quên được trọng điểm kia chứ."
"Bỏ mặc đồng đội và tự tìm đường thoát cho bản thân"
"Đó luôn là ngươi"
"Hèn hạ và ích kỉ....ngươi định nói thế đúng không?"-Norton lên tiếng
"Kìa,tự nhận luôn cơ đấy, bất ngờ làm sao"
"Hunter ta đối đầu cùng là Geisha, một hunter khá cơ động..."
"Nếu ta prime máy ả sẽ không tốn quá nhiều thời gian để đánh gục điều phối thêm một lần nữa..."
"Và ả sẽ giết luôn cả ta!"
"Vậy nên ngươi đã chọn trốn tránh"
"Hả-"
"NGƯƠI CHỌN TRỐN TRÁNH!?"
Bóng đen nghiêng đầu và lườm về phía Norton
"Không...ta không nghĩ vậy"
"Việc cứu điều phối sẽ là một sự liều lĩnh ngu xuẩn, điều phối chỉ đang hi sinh một cách ý nghĩa thôi."
"Hế, nghe vui nhỉ?"
"Đừng đùa với ta!? ngươi còn nam châm, máy sắp prime, và quyết định của ngươi là có ích?"
Bóng ma càng trở nên quái dị hơn, đôi mắt nhuộm đỏ một màu máu
"Im đi! Ngươi thậm chí còn chẳng ở đó! Ngươi còn chẳng phải thứ gì đó có ích!"-anh ta hét lên với bóng ma
"Xem ai đang tự lừa dối chính bản thân mình kìa?"
"Ha....ha ha"
"Nực cười làm sao nếu đó là một ai khác hẳn ngươi cũng sẽ bỏ lại nhỉ?"
"Nếu...ai khác..."
"Cứu...hay..."
"Sao phải lựa chọn lâu thế làm gì? Ngươi luôn là vậy! Giả vờ thanh cao với mục đích gì thế?"
"Hiến...cứu..."
"Này ngươi có đang nghe lời ta nói không đó!?"
"Cứu...phải...cứu Mi-"
"NGƯƠI NGHĨ NGƯƠI LÀ AI!?"
"Này, đổi cho ta đi! Mãi mãi làm một cái bóng. Không phải nghĩ về ai hết, không làm gì hết."
"Phải rồi lời đề nghị này khá hời đúng không?"
"Không phải bất kì ai, không phải chịu đau đớn, ngươi sẽ ổn thôi~"
"Tỉnh... phải tỉnh lại"
"CON NGƯỜI THẤP KÉM,NGƯƠI NGHĨ ĐANG PHỚT LỜ AI THẾ"-bóng ma lườm về phía Norton, hai con mắt đỏ rực chảy xuống một dung dịch gì đó mang sắc đỏ, nụ cười sâu đến tận mang tai, hàm rặng nhọn hoắt và con quái thú ấy dần bị mất kiểm soát, sâu bên trong dôi mắt nó Norton có thể thấy được chính mình. Không! Là thấy được chính cậu khi chập nhận lời đề nghị của nó....
Nó không ngừng lớn lên mất kiểm soát và mục tiêu của nó không ai khác chính là anh, lúc này dường như đầu óc cậu trống rỗng và cậu chỉ có thể nhớ được một điều thôi, trong giây phút ấy...cậu nhìn thấy sự đáng sợ của cái chết, hay việc mình đang dần chết đi với sự hành hạ của con quái thú ấy qua từng ngày
"Phải...tỉnh...không ổn rồi..."
"Tỉnh lại ngay!!!"
"Hộc...hộc...mình...vẫn sống sao?"
"Ugr! Lại thêm một giấc mơ kì lạ nữa rồi!"
"Bực thật đấy!"-Norton thở dài
Như một thói quen Norton nặng nề rời khỏi phòng và bước về phía sân sau
Phải rồi nơi duy nhất anh thấy thoải mái kể từ ngày chấp nhận vào trang viên này.
Chà, khu vực quen thuộc này có lẽ sẽ khiến anh thấy thoải mái hơn chăng? Mong là vậy...
"Haiz! con quái vật đó..."-Norton lẩm bẩm
"Nhìn xem ai đang ngồi thẫn thờ ở đây này."
"Gì đây! Cậu làm gì ở đây vậy? Mike?"- anh quay đầu lại, nhếch mép. Anh ta trông bình tĩnh đến mức sẽ chẳng ai ngờ anh ta vừa thoát ra từ trong mộng cảnh.
"Ummm... không biết nữa, anh thì sao?" Mike vừa cười nói vừa ngồi xuống bên cạnh Norton
"Không có gì cả, chỉ là tôi vừa thấy thứ mà đáng lẽ nó không nên xuất hiện..."
"Hửm, ác mộng à? Một người như anh mà bị nó quấy nhiễu sao?"
"Ừ cứ cho là vậy đi"-Norton thở dài, cậu quá mệt mỏi sau khi gần như bước chân vào cửa tử, ít nhất là hiện tại cậu chẳng muốn làm gì cả.
"Vậy...chuyện gì đã thực sự xảy ra?"-Mike hỏi, im lặng chờ sự hồi âm của đối phương
"Thì...một tai nạn cũ..."
Sự im lặng cứ thế bao trùm cả không gian, phải có ai đó thay đổi chuyện này hoặc là cuộc trò chuyện sẽ kết thúc ngay lập tức.
"Nortie? Mọi chuyện có thật sự ổn không?"-Mike lên tiếng, ơn trời rốt cuộc thì cái bầu không khí im lặng này cũng kết thúc.
"Hả?"
"Thì, anh biết đấy đây là lần đầu tiên tôi thấy anh trông như thế này, có lẽ là từ lúc bước chân vào đây" -Mike lúng túng giải thích
"Đừng quan tâm lắm về nó, dù sao nó cũng chỉ là một thứ tôi không bao giờ muốn nhớ về..."
"Vết thương của cậu sao rồi?"- Norton cố gắng đổi chủ đề.
"Rất tốt, có lẽ là mai tôi có thể tham gia lại vào các trận chiến rồi!"
"Dù sao ngủ ngoan nhé, đừng thức quá khuya nó không tốt cho cậu đâu."
"Tôi không phải trẻ con, đồ xấu tính"-Mike nhỏ giọng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro