Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi.ii

năm mười bốn tuổi, tại new jersey, lần đầu tiên lee chanyoung cảm nhận sâu sắc được rằng bỏ nhà đi lúc trời tối khi trong người không có tiền hay điện thoại là một việc làm cực kỳ ngu ngốc.

đến năm hai mươi hai tuổi, trên đất seoul, lee chanyoung lại một lần nữa cảm nhận hết cái sự ngu ngốc của việc lao ra khỏi nhà mà không cầm theo cả ví tiền lẫn điện thoại.

vậy là sau khi đi một vòng xung quanh khu phố cùng lon trà ô long mua từ máy bán nước tự động với tờ hai nghìn won nát bét trong túi quần, lee chanyoung ngồi phịch xuống chiếc xích đu trong sân chơi của toà nhà đối diện. em đánh một tiếng thở dài, vùi khuôn mặt vào hai bàn tay rồi lại mệt mỏi vò tung mái tóc.

lẽ ra là đã chẳng có trận cãi cọ nào xảy ra cả. lẽ ra là em chỉ nên dặn jung sungchan cẩn thận hơn và để ý hơn với đồ đạc cá nhân mỗi lần đi quay, đặc biệt là những món đồ quan trọng. em đã có thể chịu khó một chút, chấp nhận tâm trạng xấu đi một chút rồi trước khi đi ngủ lại chui vào lòng anh, thủ thỉ rằng em thấy buồn thế nào khi anh không đeo nhẫn đôi của hai người. lẽ ra là em nên như thế, thì ít nhất jung sungchan cũng sẽ không nhìn em bằng ánh mắt đầy tổn thưởng đến vậy.

có lý do gì cho để lee chanyoung bộc phát thế không? đến chính em cũng chẳng biết rõ. ở đâu đấy trong khoảng thời gian em bận rộn với các kỳ tập huấn và jung sungchan thì quay cuồng với lịch quay dày đặc, giữa những cuộc điện thoại chỉ tính bằng phút và những dòng tin cả nửa ngày mới được trả lời, một nỗi bất an vô hình trong em cũng âm thầm lớn dần lên. khi em nhận ra cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn ngay cả khi em không có anh ở gần bên mỗi lúc.

lỡ một ngày lee chanyoung không còn yêu jung sungchan nữa thì sao đây?

lee chanyoung lắc đầu nguầy nguậy như muốn rũ hết mớ bòng bong trong đầu em qua một bên rồi hướng mắt nhìn lên bầu trời. bầu trời seoul về đêm trong mà chẳng có lấy một ánh sao nào, chắc là vì đèn điện cao tầng không để chừa chỗ cho sao được sáng rồi. trong một chốc, em lại nghĩ về những đêm bên cửa sổ lập loè từng tia sáng nhỏ của đom đóm từ những ngày xưa em còn ở new jersey.

không biết anh có thích đom đóm không nhỉ? jung sungchan lớn lên ngay tại seoul này mà, không biết anh đã từng trông thấy đom đóm ngoài đời thật hay chưa nữa. lỡ anh sẽ thấy sợ thì sao đây? cũng có thể lắm, anh đâu có đội trời chung với mấy loài bọ bao giờ.

dòng suy nghĩ có đi hướng nào rồi cũng lại quay về cái tên jung sungchan thêm lần nữa khiến lee chanyoung thở dài. em đã ở ngoài được bao lâu rồi chính lee chanyoung cũng chẳng rõ nữa. nghe cả khu nhà rơi vào một khoảng không gian im lìm, em đoán chắc cũng đã gần đến nửa đêm. bây giờ chắc về nhà sẽ không đụng mặt jung sungchan nữa, anh lại có lịch quay sáng sớm nên chắc đã đi ngủ rồi. chỉ cần không gặp anh ngay lúc này thôi, em cũng phải có thêm thời gian sắp xếp tâm trạng của mình nữa.

thế nhưng jung sungchan chưa hề ngủ, mà không chẳng phải ở nhà, mà lại đang đứng ngay trước mắt em, một tay chống hông còn một tay chìa ra nào cả ví nào cả điện thoại.

"muốn bỏ nhà đi thì cũng phải mang điện thoại với tiền nong chứ. em bỏ đi kiểu này là vì muốn anh đi tìm đấy à?"

jung sungchan đứng ngược sáng, từ phía lee chanyoung nhìn thẳng thấy rõ được biểu cảm của anh, nhưng nghe giọng nói thôi thì em cũng mơ hồ đoán được. nhìn bộ dạng em ủ ê thế này thì phản xạ trước tiên của anh là muốn cười, nhưng đồng thời cũng đang cố nhịn lại tiếng cười để tâm trạng em không xấu đi thêm.

chỉ thấy lee chanyoung ngước mắt lên nhìn anh mà không trả lời, jung sungchan liền dúi cả điện thoại lẫn ví tiền vào lòng em. mà vừa lúc lee chanyoung còn đang loay hoay sao cho không đánh rơi cái gì, anh đã kịp khoác cả một chiếc cardigan lên vai em rồi.

"tối thế ra ngoài còn ăn mặc phong phanh."

jung sungchan ngồi xuống chiếc xích đu trống bên cạnh em, âm thanh lạch cạch vang lên đánh vào khoảng lặng im vắng vẻ của màn đêm. như cái cách jung sungchan bước vào cuộc đời em và làm xáo trộn mọi thứ, theo nghĩa tích cực nhất.

cuối cùng, jung sungchan vẫn là người mở lời trước.

"anh xin lỗi."

"dạ?"

"đáng ra anh nên cẩn thận hơn, sau ghi hình cũng nên nhớ đeo lại, dù sao thì anh cũng đã lỡ làm mất nhẫn một lần rồi mà."

lúc lee chanyoung đưa mắt nhìn sang anh, thì em lại bắt gặp jung sungchan hơi cúi đầu như tránh ánh nhìn của em. có lẽ cuộc tranh cãi này với anh cũng khó khăn như cách em đang càm thấy vậy.

"nhưng anh thật sự không để lung tung đâu, anh nhớ đã cất vào hộp rồi ấy, nên không có mất đi đâu hết đâu."

anh lại nói liền một hơi, đến đây còn chìa ra trước mắt em bàn tay trái với ngón áp út đeo nhẫn, chiếc nhẫn sáng lên chiếu lại ánh đèn đường hiếm hoi vẫn còn bật. lee chanyoung chăm chú nhìn bàn tay anh, rồi lại nhìn khuôn mặt jung sungchan với đầu mũi còn hơi đỏ cũng đang hướng về phía em.

"chắc em cũng thấy bất an lắm nhì? anh hiểu chanyoung là thế nào mà."

lee chanyoung không trả lời anh ngay. em nắm lấy bàn tay anh đang giơ ra trước tiên, đan chặt từng ngón tay vào nhau. tay jung sungchan vẫn còn ấm, có phải là vì anh chỉ vừa mới ra ngoài thôi không nhỉ?

"em cũng xin lỗi, hyung."

"xin lỗi gì mà xin-"

"thật ra em thấy sợ."

jung sungchan như vẫn còn đang muốn nói thêm điều gì, nghe đến đây liền lặng thinh. bàn tay lee chanyoung đang nắm lấy bỗng siết lấy tay em chặt hơn.

"lỡ một ngày hyung không có em, và em không có hyung, nhưng mọi thứ đều cứ ổn thì sao? em... em sợ một viễn cảnh hyung và em không còn gần nhau nữa, mà vẫn có thể sống thật hạnh phúc ấy."

em không muốn nghĩ đến cảnh em hạnh phúc mà không có anh.

lee chanyoung cảm giác như em sắp khóc đến nơi, nhưng cuối cùng vẫn không có giọt nước mắt nào chảy xuống. em thở dài một tiếng, nhưng lồng ngực em lại thấy nhẹ nhõm. ừ thì, ít nhất mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu em cũng đã nói được thành lời rồi.

em nhìn jung sungchan buông bàn tay đang nắm chặt, tiếng anh đứng dậy khỏi chiếc xích đu nghe lại càng rõ ràng hơn. và rồi giây tiếp theo, anh ôm chầm lấy lee chanyoung, để em tựa hẳn vào lòng mình. em đoán là jung sungchan cũng đang suy nghĩ khi bàn tay anh khẽ vuốt ve mái tóc em.

"sợ cũng không sao, anh cũng sợ lắm chứ."

mất một lúc để jung sungchan cất tiếng nói nhỏ.

"anh cũng không thích mình có thể vui vẻ khi không có em."

chưa kịp để lee chanyoung cũng vòng tay ôm ấy eo anh, jung sungchan đã hơi đẩy vai em ngồi thẳng dậy. lee chanyoung ngước lên với biểu cảm bĩu môi không mấy hài lòng khiến anh hơi bật cười.

jung sungchan đưa tay ôm lấy hai má em, lại nói bằng giọng như đang dỗ trẻ con.

"nên là nếu có suy nghĩ gì thì phải nói anh nhé, mình là người yêu mà?"

lee chanyoung không chờ gì thêm mà ôm lấy eo anh chặt cứng, rồi lại vùi mặt vào lòng anh. này không phải là vì em không muốn jung sungchan nhìn thấy em rơm rớm khóc đâu, không phải là như thế đâu.

lần này thì anh thật sự cười thành tiếng nhưng cũng quyết định không trêu chọc gì em thêm. bàn tay anh lại quen thuộc tìm đến mái tóc em.

đêm lại càng về khuya, âm thanh lee chanyoung nghe được rõ nhất là từng nhịp tim đập bên ngực trái jung sungchan.

không biết bao lâu đã trôi qua, lần này lee chanyoung là người lên tiếng trước.

"hyung cũng vậy ạ."

"ơi?"

"hyung khó khăn thì cũng cho em biết nữa nhé."

lee chanyoung vẫn giữ chặt vòng tay quanh eo jung sungchan, em ngước đôi mắt vẫn còn rơm rớm lên nhìn anh mà nở nụ cười toe.

"vì mình là người yêu mà ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro