
v.
lần đầu tiên mối quan hệ của lee chanyoung cùng jung sungchan rơi vào khủng hoảng là khoảng bốn tháng sau khi yêu nhau. và người thả quả bom chấn động ấy là lee chanyoung.
"hyung, anh chỉ hẹn hò với em vì cơ thể em thôi đúng không ạ?"
"em nói cái gì cơ?"
thời điểm có vẻ không hợp để nói ra câu này cho lắm, mặc dù jung sungchan cũng không nghĩ được bất cứ thời điểm nào phù hợp hơn để đặt câu hỏi này với người yêu của mình. nhưng dù sao chắc chắn lựa chọn hỏi người yêu khi người yêu đang ngồi trên đùi mình và hai tay mình thì đang đặt lên eo người yêu dưới lớp áo rồi của lee chanyoung không hề hay chút nào.
"em hỏi là, hyung chỉ hẹn hò với em vì cơ thể của em thôi đúng không ạ?"
jung sungchan chớp mắt nhìn em, còn lee chanyoung cũng ngước mắt nhìn anh bằng biểu cảm ngây thơ và vô hại nhất trên đời. cứ như thể những gì em vừa nói không hề một phát đánh bay bầu không khí vừa mới giây trước thôi vẫn còn rất tốt, rất hoàn hảo để bắt đầu hoạt động về đêm. phần credit của bộ điện ảnh vừa xem xong vẫn còn đang chạy, soju và đồ nhắm anh mang tới nhà em lúc tan làm cũng vừa hết, đến cả bàn tay em kéo anh lại gần cũng không có chỗ nào để chê. anh có nhìn thế nào cũng chẳng thấy điểm gì để mà phải soi lại mối quan hệ ngay lúc này như thế hết.
cái câu hỏi từ trên trời rơi xuống này là sao chứ?
"chanyoung à, nếu em hỏi vậy thì trông con người anh sẽ kỳ cục lắm đấy."
lee chanyoung nghe anh nói đến đây liền mím môi như suy nghĩ, ánh nhìn em cũng lảng đi chứ chẳng còn hướng thẳng về anh nữa. jung sungchan thấy em phản ứng vậy thì bật cười, cả người anh rung lên khiến hai bàn tay đặt bên eo anh hơi siết lại. nghiêng đầu đón lấy ánh mắt bối rối của em, anh một lần nữa cúi xuống nhắm đặt lên môi lee chanyoung một nụ hôn.
nhưng lee chanyoung cũng nghiêng đầu, nụ hôn trượt sang phía bên má phải.
"em hỏi nghiêm túc đấy ạ."
jung sungchan bị em bắt ngồi thẳng người dậy, thậm chí lee chanyoung còn định đặt lại anh ngồi xuống sofa. nhưng bằng tất cả sức bình sinh, anh vẫn quyết tâm trụ vững vị trí với hai chân quấn quanh người em chặt cứng.
lee chanyoung vật lộn với anh thêm một chút rồi cũng từ bỏ (mà nói cho đúng là nếu thật sự muốn thì em cũng đã gỡ được anh ra luôn rồi), vẫn ngước mắt lên nhìn anh vô tội y như lúc đầu.
"sao chúng ta lại chỉ hẹn hò tại nhà thôi thế hyung?"
anh cười mà như mếu. ai không biết nghe được chắc đều nghĩ biên tập viên nhà đài jung sungchan đi lừa gạt dụ dỗ con trai nhà lành nào đấy mất.
"là em nói sợ anh ở đài làm cả ngày dễ mệt nên không muốn ra ngoài nhiều mà."
"sao lúc nào buổi tối cũng kết thúc như thế này vậy ạ?"
"thế này là thế nào?"
lee chanyoung chỉ vào anh, rồi lại chỉ vào em, cộng thêm cả một cái nhún vai ám chỉ tư thế của hai người ngay cả cuộc nói chuyện (mà em tự cho là cần) nghiêm túc này đang diễn ra. chính xác là tư thế jung sungchan ngồi gọn lên đùi lee chanyoung, hai chân đan sau lưng em gỡ mấy cũng không buông, và tất nhiên là cả một vòng tay lee chanyoung cũng đang ôm chặt lấy eo anh.
jung sungchan đáp lại bằng một cái nhún vai khác.
"thì là, do bầu không khí thôi. có phim này, có đồ ăn này, có cả đồ uống nữa, lãng mạn mà."
"vậy sao hyung cứ sờ ngực em suốt vậy ạ?"
jung sungchan ngay lập tức rụt lại hai bàn tay đang đặt trên ngực em về. chết thật, tay anh để ở đấy từ bao giờ rồi ấy nhỉ?
bỗng nhiên chính jung sungchan cũng hơi thoáng qua suy nghĩ rằng anh cần soi lại bản thân rồi. nhưng ấy không phải là chuyện của ngay lúc này, chuyện quan trọng nhất bây giờ là anh phải dỗ dành một lee chanyoung đang buồn thiu như thế nào đây. chắc hành động rất là có tật giật mình vừa rồi cộng với một thoáng im lặng của anh khiến em thật sự thấy mối quan hệ này thật sự thể xác quá, khoé môi em cũng hạ xuống luôn rồi kìa.
thật sự đấy, sao một đêm cứ tưởng là sẽ nồng nhiệt lại rẽ lệch hướng được hay vậy nhỉ? jung sungchan bất lực vò rối mái tóc vẫn còn nếp gel tạo kiểu từ lúc còn ở trên nhà đài rồi nhẹ nhàng ôm lấy hai má lee chanyoung, giữ cho ánh em cố định nhìn vào anh.
"lee chanyoung đáng yêu cỡ này cơ mà, sao anh chỉ nhìn mỗi cơ thể em được chứ?"
mặc dù khóe môi em vẫn đang rũ xuống và biểu cảm em vẫn còn phụng phịu, nhưng ít nhất là jung sungchan có thể thấy được lee chanyoung cũng xuôi xuôi được một chút với câu trả lời của anh rồi. ấy thế mà chưa kịp thở phào một hơi, chỉ trong chớp mắt mất cảnh giác mà anh đã bị em nhấc dậy khỏi đùi rồi đặt xuống phần ghế sofa còn trống.
"vậy là hyung chỉ nhìn vẻ ngoài của em thôi ạ? đàn ông cao 1m84 thì đáng yêu gì chứ?"
giờ thì jung sungchan cũng thấy hơi không vui rồi, hơi hơi chút thôi. một phần là vì bầu không khí không còn cứu vãn được nữa, phần còn lại là vì tại sao lee chanyoung có thể nhấc anh lên dễ dàng đến mức khó chịu như thế được nhỉ?
jung sungchan chỉnh trang tư thế ngồi trước mặt em sao cho ngay ngắn nghiêm túc, hai chân anh khoang lại còn lưng anh thì thẳng tưng. nói đi cũng phải nói lại, lee chanyoung bỗng dưng đem một câu nghe thì vô lý đùng đùng nhưng đủ để anh suy nghi nghiêm túc hơn về mối quan hệ hai người.
vì sao anh thích lee chanyoung? jung sungchan dành một chút để suy nghĩ, hai tay anh vươn ra hơi khựng lại giữa chừng, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đặt lên xoa đầu em.
"anh thích chanyoung vì em chân thành, nhẹ nhàng và đầy quan tâm. anh thích chanyoung vì em luôn chăm sóc anh như cái cách mà đáng ra anh phải chăm sóc em. anh thích chanyoung vì anh biết chanyoung cũng thích anh ấy."
lee chanyoung mắt rưng rưng, được anh xoa đầu thêm một hai lần thì lại nhào đến, vòng tay ôm chầm lấy jung sungchan làm cả hai cũng ngã hẳn ra ghế. em vùi mặt vào bên cổ anh, vừa dụi vừa lí nhí nói gì anh cũng chẳng nghe được hết.
"em vừa nói gì cơ?"
"em cũng thích hyung lắm, hyung đừng giận em hỏi lung tung mà."
lee chanyoung ngước lên nhìn anh, biểu cảm hối lỗi chẳng khác gì cún con mới mắc mưa, hay ít nhất trong mắt jung sungchan lúc này là như vậy. anh nghe em nói mà thật sự chỉ biết cười, không nhịn được liền đưa tay nựng má em.
thì ra đây là lý do người ta khuyên nên cẩn thận khi hẹn hò với người nhỏ tuổi hơn này. chỉ cần làm nũng một chút, đáng yêu một chút là đã bỏ qua được hết rồi. jung sungchan tự hỏi liệu anh có đang dễ dãi không nhỉ, nhưng thật ra nhìn lee chanyoung thế này thì anh thấy dễ dãi với em là hoàn toàn chấp nhận được.
vừa rồi em còn nhắc gì về hẹn hò nữa ấy nhỉ?
"phải rồi, chanyoung không muốn hẹn hò tại nhà nữa thì em muốn đi đâu? mai anh được nghỉ, mình ra ngoài hẹn hò."
"thật ạ?! vậy em muốn đi bảo tàng tự nhiên!"
"bảo tàng tự nhiên?"
"vâng, em muốn xem mô hình khủng long!"
jung sungchan bỗng nhiên xuất hiện cảm giác anh đang thật sự lừa gạt dụ dỗ con trai nhà lành. mô hình khủng long là sao chứ, hơi bị đáng yêu quá rồi đấy?
"được vậy mai mình sẽ đi bảo tàng tự nhiên."
"thật ạ? hyung đúng đỉnh nhất!"
biểu cảm lee chanyoung sáng bừng rạng rỡ.
"nhưng này..."
"dạ?"
jung sungchan cười mà như mếu, anh nhắc đầu gối, hơi dùng sức tì vào giữa hai chân em.
"em giải quyết vấn đề thể xác này đi đã!"
lee chanyoung nhìn xuống tư thế của hai người, ngay lập tức màu đỏ trên khuôn mặt em liền lan sang cả hai tai.
"dạ."
em cúi thấp đầu, bắt đầu nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.
.
"này lee chanyoung, vậy sao em lại thích anh, cũng vì cơ thể thôi sao?"
"vì anh đẹp ạ."
"...em có lý do nào khác nữa à?"
"dạ có, nhưng hyung đẹp lắm ạ."
"này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro