
iv.
nói về ngày đầu tiên gặp nhau, đó là ngày đầu tiên lee chanyoung xuất hiện trên truyền hình sau khi được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, cũng là ngày đầu tiên jung sungchan bước vào trường quay với tư cách một biên tập viên thử việc.
lee chanyoung ngồi trên ghế khách mời mà lưng thẳng tắp, em hít một hơi thật sâu đầy căng thẳng rồi lại nhanh chóng thở hắt ra. nhân sự của đài đang kiểm tra lại mic lần cuối trước khi duyệt qua chương trình, em thì chỉ biết dáo dác nhìn các anh em đội tuyển ngồi xung quanh. mọi người trông cũng còn ngượng nghịu, cũng bởi ai nấy cũng đều là dân thể thao, chẳng mấy quen thân gì với việc xuất hiện trước ống kính. nhưng sẽ ổn thôi, lee chanyoung tự trấn an nhịp tim đang đập liên hồi, nhớ lại lời của quản lý truyền thông đội tuyển. cũng chỉ là ghi hình một chuyên mục ngắn, quá trình sẽ chỉ mất khoảng hai giờ thôi, bao gồm cả thời gian tổng duyệt.
"chào mọi người ạ, em xin phép duyệt qua một chút câu hỏi phỏng vấn hôm nay với các vận động viên nhé ạ."
lee chanyoung hơi ngẩng đầu lên nhìn theo giọng nói kéo em ra khỏi luồng suy nghĩ trong đầu. một người trẻ tuổi, cao lớn, khuôn mặt vừa tuấn tú lại vừa có nét xinh đẹp, đặc biệt với đôi mắt sáng. em không thường xuyên gặp được những người cao ngang ngửa mình bên ngoài môi trường thể thao nên cũng có chút bất ngờ. đặc biệt, dáng vẻ hơi lóng ngóng với mic và kịch bản cầm tay của người kia cũng góp phần khiến em cảm thấy bất an hơn. hơi đưa mắt nhìn xuống thẻ nhân viên nhà đài đeo trước ngực đối phương, lee chanyoung cũng ngờ ngợ hiểu được lý do.
jung sungchan,
thử việc
phòng biên tập - ban thể thao
"tuyển thủ anton lee?"
người kia cúi đầu đọc kịch bản trong tay, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn quanh như tìm kiếm. lee chanyoung giơ tay theo tiếng gọi tên mình, rồi đáp lại em là một nụ cười với đôi mắt cong thành hình trăng khuyết.
"ta bắt đầu từ tuyển thủ nhé ạ? lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển hẳn tuyển thủ trẻ như tuyển thủ anton lee đã phải rất cố gắng trong một thời gian dài, không biết để truyền cho bạn động lực để phấn đấu, mẫu người lý tưởng của tuyển thủ anton lee là gì ạ?"
"dạ?"
lee chanyoung bật ra một tiếng khó hiểu và cả trường quay lập tức rơi vào im lặng. mất thêm vài giây để em nhận ra câu hỏi ban đầu vốn là 'mẫu vận động viên lý tưởng' thay vì mẫu người lý tưởng theo hướng tình cảm cá nhân. cũng lại mất thêm vài giây để em phát hiện thêm rằng toàn bộ cuộc hội thoại vừa rồi đã được thu trực tiếp vào tai nghe cho cả ekip trong trường quay cùng nghe. biên tập viên thử việc kia có vẻ cũng lập tức nhận ra mình vừa mắc lỗi, nụ cười trên môi anh cứng lại và đôi mắt đang nhìn em cũng hơi run.
ngay tiếp sau đó, biên tập viên chịu trách nhiệm lên sóng chương trình vội vội vàng vàng bước lên sân khấu, chẳng nói chẳng rằng giật lấy kịch bản trong tay người tên jung sungchan. jung sungchan liên tục cúi đầu nói xin lỗi rồi sau đó đi thẳng về phía hậu trường.
và mặc dù đang là lượt duyệt câu hỏi phỏng vấn của em, nhưng lee chanyoung vẫn không thể rời mắt khỏi bóng lưng cao lớn cúi thấp đầu, loay hoay cởi bỏ mic và tai nghe chỉ dẫn, bờ vai rộng như cố thu nhỏ lại trước người cấp trên đang giận dữ. người cấp trên sau vài câu lớn tiếng (mà lee chanyoung cố cách mấy cũng không nghe rõ chữ nào) cũng nhận ra bối cảnh xung quanh không mấy phù hợp để mắng mỏ người mới, liền ra hiệu cho jung sungchan đi theo ra ngoài. lee chanyoung nhin jung sungchan thở dài, anh hơi ngửa đầu như để nước mắt chảy ngược lại vào trong rồi cất gót đi theo cấp trên, đóng lại cánh cửa nặng trịch sau lưng.
ngay cả khi đã bắt đầu ghi hình chính thức, lee chanyoung vẫn thấy mình thỉnh thoảng nhìn ra phía cửa trường quay, vẫn đang nằm im
ỉm kể từ lúc hai người kia rời đi. tâm trí em chẳng thể tập trung được gần như cả buổi quay, cho đến khi jung sungchan quay trở lại và cố giấu mình trong tổ hậu cần đang đứng dò lại kịch bản. nhưng thật khó để anh trở nên không nổi bật, đặc biệt là với chiều cao ấy và đầu mũi còn đang đỏ ửng kia.
ngay cả đến khi buổi ghi hình kết thúc, lee chanyoung không hề thấy jung sungchan đến gần các biên tập viên đang sôi nổi nói về những nội dung họ có được nữa. dáng vẻ anh trong chiếc sơ mi trắng vốn từng chỉn chu, chuyển từng thùng đạo cụ lên xe đẩy về kho có phần lạc lõng giữa các thành viên tổ hậu cần.
có điều gì khiến lee chanyoung nhớ lại thời gian đầu trở về hàn quốc và bắt đầu lại con đường lên chuyên nghiệp. huấn luyện viên đặc biệt nghiêm khắc và những đứa trẻ cùng luyện tập với em khi ấy đặc biệt khó gần. tới tận thời điểm chuẩn bị cho quá trình đánh giá để lên đội tuyển quốc gia, lee chanyoung mới nhận ra được tất cả những đay nghiến, trì chiết và lạnh nhạt của lúc ấy đều bởi ở hàn quốc em vẫn chỉ là một 'tân binh'. mặc cho thành tích em đạt được trong thời gian thi đấu trên đất mỹ.
lee chanyoung cũng nghĩ, có lẽ em chú ý hơn đến jung sungchan một chút là bởi trông anh cũng giống như em của ngày đấy.
phụ trách truyền thông của đội tuyển mãi đến lúc này mới quay lại sau khi đi một vòng trường quay để chào hỏi. còn mười lăm phút nữa cho đến giờ xe đến đón đội tuyển đi thẳng từ đài truyền hình về khu huấn luyện. lee chanyoung gật gù nghe huấn luyện viên dặn dò đội tuyển tập trung lại đề di chuyển, rồi ngoan ngoãn giơ tay xin được nói.
"em vào nhà vệ sinh một chút ạ."
.
lee chanyoung vốc nước dội lên mặt, em thở phào một tiếng đầy nhẹ nhõm. đứng trước máy quay thật khó, luôn giữ biểu cảm vui vẻ với khuôn miệng như đang cười cũng thật mệt mỏi, giờ em mới thấm được phần nào người nổi tiếng vất vả đến đâu.
không biết làm biên tập viên thì có khó đến thế không nhỉ?
lee chanyoung bất chợt nghĩ đến jung sungchan và đầu mũi đỏ ửng của anh khi bước vào trường quay. em cúi đầu nhìn dòng nước vẫn đang xối vào đôi bàn tay đang khum lại.
"a tuyển thủ anton lee."
tiếng gọi vang lên khiến lee chanyoung giật mình, và em còn giật mình thêm lần nữa khi nhìn thấy jung sungchan đang đứng trong gương. một chút lúng túng khiến em quên mất cả cách trả lời, chỉ biết nói lại.
"à vâng, chào anh."
"đội tuyển mình chưa đi sao ạ?"
"vâng, nhưng xe cũng sắp đến rồi ạ."
"ra vậy..."
câu trả lời nghe như jung sungchan đang tự nói với chính anh, nên lee chanyoung cũng chẳng còn gì để đáp lời. em đứng như trời trồng đầy gượng gạo vì chẳng tìm được cơ hội để rời đi trước, cứ thế im lặng nhìn jung sungchan rửa tay.
"lúc tổng duyệt, xin lỗi tuyển thủ vì câu hỏi của tôi."
"dạ?"
jung sungchan là người mở lời bằng một câu xin lỗi, và lee chanyoung thêm lần nữa muốn hỏi lại xem ý anh muốn nói là gì. rồi em lắc đầu, xua xua tay.
"không có vấn đề gì đâu ạ, lúc đó cũng chỉ là tổng duyệt thôi."
"nhưng có lỗi thì cũng nên xin lỗi mà ạ."
jung sungchan đưa tay tắt nước, nhà vệ sinh rộng không còn âm thanh nước chảy lại rơi vào im lặng.
lee chanyoung đưa mắt nhìn sang anh qua tấm gương rộng trước mắt. khoảnh khắc anh ngẩng đầu, lỡ chạm phải ánh nhìn từ em rồi mỉm cười, lee chanyoung chỉ có thể bối rối quay mặt đi.
"nhưng tôi luôn thấy những người biết bơi thật sự rất ngầu đấy, tuyển thủ anton lee ạ."
"ý anh là sao ạ?"
"con người có phải sinh ra là đã biết hết tất cả đâu nhỉ? để bơi được thì một người cũng buộc phải nhiều lần bị nước nhấn chìm, đúng không?"
jung sungchan không còn giữ ánh nhìn với em qua gương, anh quay sang nhìn thẳng vào lee chanyoung rồi nghiêng đầu như chờ một câu trả lời.
"cũng có thể coi là vậy."
"tôi thật sự rất sợ cảm giác bị chìm nên lần nào tập bơi cũng từ bỏ giữa chừng, nể các tuyển thủ thật đấy."
jung sungchan lại cười.
"tôi chỉ mong lần này có bị đánh chìm thế nào thì cũng sẽ trụ lại đây. nhìn tuyển thủ anton lee ở đội tuyển quốc gia trong khi còn trẻ như vậy, tôi cũng muốn cố gắng hơn nữa."
tiếng chuông điện thoại vang lên giữa chừng, cắt ngang cả câu nói lee chanyoung định mở lời. jung sungchan kiểm tra người gọi đến, liền lập tức trở nên luống cuống. ngay cả lúc phải vội đi gấp, anh vẫn kịp cúi người, hai tay nắm lại thành nắm đấm đầy quyết tâm.
"xin lỗi cậu lần nữa vì sự cố hôm nay. tôi sẽ luôn ủng hộ tuyển thủ anton lee ở đội tuyển, cố gắng lên nhé!"
lại thêm một lần , lee chanyoung nhìn theo bước chân jung sungchan vội vã rời đi. sau cùng, em cũng rút điện thoại, gửi vội dòng tin nhắn đến phụ trách truyền thông, đôi chân hướng ra cổng chính.
"chị ơi, trong danh sách nhân viên nhà đài hôm nay, có biên tập viên nào tên jung sungchan không ạ?"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro