Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii.

"hyung có thấy áo khoác của em ở đâu không ạ?"

nhìn cái cách jung sungchan rõ ràng đã nghe được tiếng em hỏi, bằng chứng là bàn tay đang gắp miếng thịt chiên bỏ vào miệng của anh hơi khựng lại giữa chừng, mà vẫn vờ như không biết, lee chanyoung đoán ra được phần nào vấn đề. đây đã là lần thứ ba trong một tuần vừa rồi em hỏi anh về chiếc áo khoác gió của đội tuyển quốc gia, cũng là là lần thứ ba jung sungchan quyết định chơi chiêu bài giả điếc với em, có mù mờ tới đâu thì đến đây lee chanyoung cũng nên nhận thấy rằng có bất thường rồi.

"hửm? sao em không ăn đi?"

jung sungchan nghiêng đầu hỏi em rồi nhẹ hất cằm tỏ ý giục giã, dáng vẻ thản nhiên như chưa từng nghe thấy lee chanyoung nhắc về chiếc áo của em. quá tam ba bận, em cứ hỏi suông như vậy thì câu trả lời nhận về cũng chẳng thể khác đi được, lee chanyoung tự nhủ rồi cũng ngoan ngoan ăn cho xong bữa trưa. có điều là em để ý thấy hết mấy lần jung sungchan vừa giả vờ bấm điện thoại vừa lén liếc nhìn sang em rồi, chỉ ai đang giấu giếm gì đấy mới lấm lét đến thế được thôi!

nói cho chính xác thì lần đầu tiên lee chanyoung nhận ra chiếc áo khoác gió đồng phục đội tuyển quốc gia của em biến mất là từ đợt huấn luyện mùa hè năm ngoái. lúc đó em và jung sungchan mới bắt đầu sống chung được trên dưới hai tháng, em còn nhớ mình đã tự hào khoe với anh chiếc áo ấy khi dỡ đồ đạc chuyển vào nhà. lee chanyoung của một năm trước từng chặc lưỡi nghĩ rằng dù sau cũng là huấn luyện mùa hè, áo khoác có hay không cũng được, rồi nhanh chóng vứt luôn câu chuyện này ra sau đầu.

cho đến đợt huấn luyện chuẩn bị cho thế vận hội mùa đông diễn ra vào cuối thu năm đó, lee chanyoung nhận ra một điều rằng đúng là phải có áo khoác mới được, nhưng em cật lực tìm trong nhà đến cỡ nào cũng không ra. mặc dù việc xin cấp lại đồng phục chẳng khó khăn là mấy, nhưng làm mất chiếc áo đầu tiên em được phát sau khi lên đội tuyển quốc gia với lee chanyoung là một trong những cảm giác khó chịu nhất trên đời. cơ mà khó chịu cách mấy, thì sau chuỗi ngày luyện tập, thi đấu và giành huy chương, rồi quay cuồng với lịch trình sau khi về nước, câu chuyện mất áo lại một lần nữa rơi vào miền quên lãng trong đầu lee chanyoung.

cho tới tuần vừa rồi, chỉ đơn giản là lee chanyoung nhớ ra chiếc áo khoác gió này và hỏi bừa jung sungchan vậy thôi. nói thật em không hề mong đợi rằng anh sẽ biết chiếc áo ấy biến đi đâu mất trong nhà, vì nhiều khi tối hôm trước ăn món gì anh còn quên ngay được. nhưng thái độ lảng tránh lộ liễu của jung sungchan đã thành công khiến em chắc như đinh đóng cột là anh 100% có liên quan. thà không biết hay không nhớ ra thì thôi, chứ cỡ vậy rồi thì lee chanyoung sẽ phát nổ vì bức bối nếu em không làm cho ra nhẽ mất.

"hyung, hyung nhất định phải nghe em nói này."

"hửm?"

lee chanyoung mở lời khi cả hai đang ngồi ườn trên sofa cùng xem một bộ rom-com nào đó, em thì đang thoải mái dựa vào vai jung sungchan, bàn tay anh vừa vô thức vừa quen thuộc vuốt nhẹ mái tóc em. jung sungchan nghe tiếng em người yêu gọi liền dừng động tác, hơi chỉnh lại tư thế đế nhìn xuống khuôn mặt lee chanyoung đang ngước lên nhìn mình.

"là hyung giấu áo khoác đội tuyển của em đi đúng không ạ?"

ngay lập tức jung sungchan đứng hình, nếu không phải là đang dựa cả vào người anh thì lee chanyoung có khi còn nghĩ chắc anh ngừng thở luôn rồi. mà chắc jung sungchan cũng nín thở trong vài giây thật, em thấy có lồng ngực anh dừng động tác phập phồng luôn kìa.

jung sungchan cứ mở miệng ra rồi lại đóng miệng lại, hai chiếc răng thỏ thập thò khiến lee chanyoung muốn bật cười. nhưng đây là chuyện nghiêm túc, hoặc ít nhất là em đang muốn tỏ ra rằng đây là chuyện nghiêm túc, nên lee chanyoung đã không cười. tiếng hai nhân vật chính đang cãi cọ trên tv bỗng nhiên trở thành âm thanh nền quá sức hợp lý.

"là hyung mà ạ, em thật sự đã tìm khắp nơi rồi mà."

jung sungchan cựa quậy người, bàn tay từ trên tóc trượt xuống vai lee chanyoung có ý muốn đẩy em ngồi thẳng dậy. tất nhiên lee chanyoung cũng rất nghe lời, em ngoan ngoan ngồi thẳng lưng, ngoan ngoãn khoanh chân, ngoan ngoãn chờ anh trả lời. nhưng jung sungchan chưa kịp nói thêm được câu nào, hai tai anh đã đỏ lên và ngay cả khi đang đối diện với lee chanyoung, anh vẫn chẳng dám nhìn vào mắt em.

"thì... ừm... chuyện là..."

"là sao ạ?"

"là... chuyện đó..."

"vâng ạ?"

mười đầu ngón tay jung sungchan xoắn vào nhau, nhìn thôi cũng biết là anh đang bối rối thế nào. thậm chí màu đỏ từ tai anh đã lan dần xuống cổ khiến lee chanyoung thoáng suy nghĩ, hay thôi bỏ qua chuyện này đi cho xong, dù sao cũng chỉ là một cái áo-

"lúc đấy mình mới sống chung được hai tháng anh mới quen có hơi chanyoung trong nhà thôi mà em đã phải đi liền ba tháng thì anh biết làm sao được chứ đằng nào cũng là huấn luyện mùa hè mà em thiếu áo khoác thôi có làm sao đâu anh nghĩ thế nên anh giấu đấy anh phải phòng cho những lúc anh nhớ chanyoung chứ không phải là anh không định trả cho em đâu nhưng mà-"

jung sungchan bỗng nhiên lấy hơi thật sâu rồi bắn ra một tràng liên tục khiến lee chanyoung trong khoảng khắc phải tự thấy nghi ngờ vốn tiếng hàn của mình. anh nói không ngừng mà câu từ em nghe cũng không ngừng trôi từ tai bên này qua tai bên kia luôn.

nhưng cái gì quan trọng thì lee chanyoung tuyệt đối không thể nào bỏ qua.

"hyung giấu áo của em vì nhớ em ạ?"

anh người yêu đang nói tứa lưa của em nghe xong đúng một câu này liền im bặt, rồi lại mất thêm vài giây để gật đầu. đến đây rồi lee chanyoung thật sự không thể nào mà ngăn khoé môi em cong lên được nữa.

"em nghe rồi còn hỏi lại."

giọng jung sungchan nhỏ dần, hiếm khi nào anh nói chuyện bằng kiểu nói âm thanh tan dần như thế. nhưng rồi như tự nghe thấy câu chuyện của mình có phần bất thường, anh ngẩng phắt đầu dậy rồi nhoài cả người về phía lee chanyoung, hai tay nắm lấy vai em đầy quả quyết.

"nhưng anh không làm gì kỳ lạ đâu! thật đấy, em đừng nghĩ lung tung!"

"em có nghĩ gì đâu, em cũng chưa kịp hỏi hyung đã làm gì với nó nữa mà-"

mặt jung sungchan đỏ lựng, không rõ có phải thẹn quá hoá giận hay không mà bàn tay anh thu thành nắm đấm, đánh lên ngực lee chanyoung nghe thùm thụp. em cố tình kêu lên mấy tiếng vì đau (thì anh đánh cũng đau thật chứ không đùa) rồi nắm lấy cổ tay anh, kéo jung sungchan lại gần như ngồi lên đùi mình.

"đừng có mà nghĩ lung tung!"

jung sungchan vẫn còn đang xấu hổ, chỉ biết nâng tay đẩy trán em một cái. lee chanyoung bị anh đẩy vẫn cong mắt cười vì thích thú, thì trần đời có ai nghe chuyện người yêu nhớ mình mà không vui bao giờ?

"nhưng mà này."

"dạ?"

"anh giữ áo như vậy, em có bị mắng hay gì không?"

tự nhiên trong giọng nói jung sungchan nghe có phần hối lỗi, lại như có cả lo lắng cho lee chanyoung bị quở trách khi tập huấn. em chỉ lắc đầu cười, có em là người tiếc chiếc áo đội tuyển đầu tiên thôi, chứ đâu ai tiếc tuyển thủ quốc gia mấy tấm áo đồng phục bao giờ.

nói cho đúng thì lee chanyoung thấy hạnh phúc còn không hết nữa kìa, chiếc áo mà em trân quý nhất, giờ lại được người em trân quý nhất giữ gìn.

"không có vấn đề gì đâu ạ."

"ừm, vậy còn nghe được."

jung sungchan hơi nhìn xuống, lại dịu dàng vuốt lại phần tóc mái đang loà xoà trên khuôn mặt lee chanyoung. rồi anh như nhận ra tư thế của hai người lúc này, nhưng chưa kịp ngồi lại xuống sofa thì em người yêu đã vòng tay ôm lấy eo giữ anh lại trên đùi em rồi. thấy lee chanyoung quấn lấy mình đến thế, jung sungchan cũng bật cười.

"hyung, hyung có muốn lấy em đồ gì của em không ạ? sắp tới em cũng phải đi huấn luyện tiếp rồi."

"vậy à?"

"vâng, em có áo phông, khăn rồi bút sổ các thứ nữa."

jung sungchan vừa nghe em nói vừa gật gù, có vẻ như anh thật sự suy nghĩ nghiêm túc về việc nên chọn một hay chọn hết những thứ em vừa liệt kê. cơ mà lee chanyoung càng nhìn anh nghiêm túc lại càng muốn trêu anh thêm một chút.

"hoặc gần gũi như em và hyung thế này..."

"hửm? thì sao?"

lee chanyoung ôm lấy anh chặt hơn, jung sungchan theo quán tính liền hơi chúi người về phía trước. em ghé sát miệng kề lên tai anh thì thầm.

"em đưa hyung quần bơi của em nhé?"

sau đó, thật sự không có sau đó.

chỉ có jung sungchan đùng đùng đẩy lee chanyoung ngã lăn kềnh ra sofa, đùng đùng chui vào phòng ngủ rồi đùng đùng đóng sầm cửa, với khuôn mặt đỏ bừng như sắp phát nổ tới nơi.

.

hội thoại sau khi lee chanyoung dỗ được jung sungchan.

"nhưng hyung đã mặc áo đấy của em bao giờ chưa ạ? size cũng hơi rộng chút ấy."

"thì... mặc thì có mặc rồi chứ, áo khoác thôi mà..."

"thấy sao ạ?"

"sao là sao nữa... thấy như lúc nào cũng có em ở gần vậy? dù gì thì cũng là áo của chanyoung, chắc sẽ có lưu lại chút gì đấy của chanyoung chứ nhỉ - anh đã nghĩ thế đấy. em có nghĩ thế không?"

"ừm..."

"ừm?"

"em nghĩ là hyung nên xem phim melo ít thôi ạ- a em đau em đau mà!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro