Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

-"Sư môn, Tiết...Tiết công tử mất tích rồi!"

Nơi tĩnh thất, hai con người vốn nói chuyện vui vẻ lại bị một môn sinh chạy vào phá hủy bởi một cái tin khiến cả hai im lặng, sắc mặt có hơi trầm xuống. Tống Lam đập mạnh tay lên cái bàn khiến nó có chút lung lay, y định cất lời Hiểu Tinh Trần lại can, Tống Lam nhìn cái lắc đầu nhẹ của y cũng đã hiểu y muốn mình giữ bình tĩnh, Hiểu Tinh Trần nhẹ cất giọng hỏi môn sinh tay chân đang run rẩy lẩy bẩy do giật mình trước thái độ của Tống Lam:

-"A Dương...đi bao lâu rồi?"

-"Đồ...đồ đệ không biết, lúc đồ đệ nghe lệnh của Sư môn đến phòng mời Tiết công tử thì....

"Sau khi nghe lệnh của Tống Lam lúc sáng sớm vị môn sinh đã theo lời mà làm đến cửa phòng của Tiết Dương, hắn gõ lên đấy ba cái, gọi:

-"Tiết công tử, Sư môn gọi ngươi"

Không có tiếng trả lời từ bên trong, vị môn sinh có chút ngạc nhiên nhưng vẫn kiên nhẫn gõ thêm ba tiếng nữa lên cánh cửa và vẫn gọi:

-"Tiết công tử...Tiết công tử...Tiết công tử"

Vẫn lần nữa im lặng, môn sinh nuốt nước bọt đánh liều một phen, hắn nhẹ mở cửa đặt chân bước vào, ánh mắt dáo dác, cẩn thận từng bước chân hắn vẫn gọi:

-"Tiết công tử...xin phép!"

Không tiếng trả lời, hắn có chút can đảm hơn, bước gần đến trước giường ẩn sau tấm rèm trắng đục:

-"Tiết công tử...ngươi có ở đó không... Tiết công tử?"

Hắn nhẹ vén tấm rèm, trên giường chỉ có khăn gối vẫn tứ tung, lộn xộn không xếp ngay lại, vị môn sinh lại nhìn quanh căn phòng, người và kiếm đều không thấy. Hắn tá hỏa chạy nhanh ra khỏi phòng, một đường chạy đến tĩnh thất báo tin"

-"Hắn có thể đi đâu được? Không lẽ xuống núi?"

Hiểu Tinh Trần nghi vấn nhìn Tống Lam, một lần nữa y đập tay mạnh xuống bàn, đứng phất dậy:

-"Ngươi cùng một số môn sinh đi tìm hắn về đây, dù có phải lật tung cái trần thế này cũng phải tìm ra tên ác nhân đấy"

-"Biển người mênh mông, đi đâu để tìm hắn?"

-"Đệ nghĩ hắn sẽ đi đâu?"

-"Nghĩa thành chỉ có thể là nơi đấy"

-"Ngươi cử thêm người theo ta đến Nghĩa Thành bắt hắn về"

Vị môn sinh nhận lệnh chỉ nói một từ "vâng" rồi lui ra. Tống Lam nhìn Hiểu Tinh Trần.
-------------------------------------------

Tiết Dương một thân mù lòa, từng bước chân khó khăn, hắn không biết mình đang đi đâu chỉ biết nơi đây khá náo nhịp, dựa vào thính giác của bản thân, hắn có thể nghe được tiếng ồn ào tấp nập có lẽ đây là một khu chợ, Tiết Dương nghe thấy tiếng rao hàng bán bưng, tiếng mời gọi, tiếng mua hàng, tiếng trả giá và tiếng sầm sập của không biết bao nhiêu người, hắn chỉ biết đây là một cuộc rượt đuổi truy bắt.

Tiết Dương khựng lại một chút, có thứ gì đó đang ôm lấy chân hắn, dường như là một người nào đó, tiếng nam hài vang vẳng bên tai:

-"Ca ca...cứu ta....ta xin huynh có kẻ muốn bắt ta....ca ca..."

Nghe tiếng khóc lóc, nài nỉ đầy sợ hãi của đứa trẻ khiến Tiết Dương đôi phần nhớ về quá khứ, hắn cúi xuống, nhẹ cười:

-"Được rồi, đệ ở phía sau ta, ta bảo vệ đệ"

-"Là nó, người đâu mau bắt nó, chính nó đã trộm mất chó của ta"

-"Ta...không trộm...ta"

Nam hài nắm chặt lấy tà áo của Tiết Dương, cố núp sau chân hắn, Tiết Dương cười lớn:

-"Hahahahahaha, các ngươi lấy chứng cứ đâu bảo đứa trẻ này trộm"

Hắn cất lời, có tiếng người hỏi hắn, nếu Tiết Dương đoán không nhầm kẻ đấy chính là tên dẫn đầu:

-"Ngươi là ai?"

Tiết Dương cười khinh, đáp trả:

-"Ngươi hỏi ta hả? Vậy để ta nói ngươi biết! Tiết Dương là ta"

Đến được bọn kia cười lớn tỏ vẻ xem thường hắn:

-"Hahaha Tiết Dương hắn đã chết rồi, không ai là không biết hắn bị Hàm Quang Quân giết chết, nếu ngươi là Tiết Dương thì ta là ông nội của ngươi"

-"Haha vậy để xem"

Giáng Tai được Tiết Dương rút ra khỏi vỏ, một đường cắt cổ hai tên, máu thấm lên thanh ác kiếm, trước sự chứng kiến của đám người kia:

-"Các ngươi thuộc tiên môn nào vậy?"

-"Chúng ta....là...là...người của... Đoan thị"

-"Ồ, Đoan thị?"

-"Ngươi sợ rồi đúng không?"

-"Chỉ là môn tiên gia nhỏ nhoi lại bảo một kẻ như ta sợ"

-"Ngươi...ngươi..."

-"Đúng đó...ta...ta sợ quá cơ hahahahahahahaha nhưng Giáng tai thì không!"

Trong nháy mắt đứa trẻ chẳng nhìn thấy Tiết Dương đâu, đến khi choàng tỉnh nhóc đấy đã thấy hắn một tay bóp cổ tên dẫn đầu:

-"Ngươi nói xem, ông nội của Tiết gia ta là ai vậy? Ngươi bảo ta chết, đúng ta từng chết một lần nhưng không có nghĩa không thể trọng sinh sống lại, cái lưỡi của ngươi chắc không cần nữa"

Dù chẳng thể nhìn thấy gì nhưng Tiết Dương hắn biết nổi sợ của tên trong tay mình, Tiết Dương không một phút yếu lòng đưa Giáng Tai vào lưỡi của tên kia một nhát khiến lưỡi và người lìa nhau, rồi mạnh tay bẻ gãy cổ của hắn, Tiết Dương xác định tên trong tay mình đã chết hắn mới ném cái xác qua một bên, máu trên lưỡi kiếm từng giọt từng giọt rơi xuống nền đường, đứa bé cứng người nhìn người thiếu niên một dãy băng đen từng chút một đồ sát những kẻ ác nhân mang danh nghĩa tiên nhân kia. Thêm một đường kiếm nữa lấy đi sinh mạng của 17 tên nhưng chẳng ai dám trách hắn đâu:

-"Ca...ca..ca ngươi. ...ngươi....ngươi....là Tiết Dương...tội ác tày trời kia sao?"

-"Đệ sợ sao? Ta sẽ không làm gì đệ đâu!"

-"Ta không sợ...Tiết ca ca ta...ta có thể theo huynh không?"

-"Đệ ở đâu, cha mẹ đệ là ai, ta đưa đệ về?"

-"Ta không có cha mẹ, từ bé đến lớn ta chỉ một mình...Tiết ca ca có thể không? Cho ta theo huynh"

-"Đệ tên gì, bao nhiêu tuổi?

-"Ta không biết, ta không có tên..."

Tiết Dương một chân quỳ xuống, một tay nắm lấy tay đứa trẻ, một tay xoa đầu nó, chỉ nhẹ cười:

-"Đệ thật muốn theo ta?"

-"Vâng, ta muốn theo huynh"

-"Đệ không sợ ta sẽ giết đệ sao?"

-"Ta không sợ, nếu như huynh muốn giết ta thì ban nãy đã ra tay rồi không đợi đến giờ đâu"

-"Nếu đã theo ta thì lấy họ của ta được không, hmm...từ giờ ta sẽ gọi đệ là Tiết Vũ, có được không?"

-"Vâng, ta có tên rồi, có tên rồi"

-"Vậy giờ ta đi đâu đệ theo đấy, ta sẽ bảo vệ đệ"

-"Tiết ca ca ta có thể dẫn theo một người bạn không?"

-"Bạn?"

-"Đi theo ta"

Tiết Vũ nắm tay Tiết Dương rồi kéo đi theo, hắn chỉ cười rồi cũng thuận theo ý đứa trẻ mà đi cùng nó, đột nhiên đứa trẻ dừng lại, tiếng sủa của một chú chó nhỏ khiến hắn cũng hiểu người bạn của Tiết Vũ là ai:

-"Nó tên là Uyển Uyển"

Tiết Vũ bế lấy con chó nhỏ rồi đưa cho Tiết Dương, hắn đón lấy chú cún, nhẹ vuốt ve:

-"Đệ có thể đưa Uyển Uyển theo"

-"Huynh nói thật?"

-"Ta nói thật"

Tiết Dương thuận ý gật đầu, Tiết Vũ nhìn hắn, cất giọng hỏi:

-"Tiết ca ca, sao huynh lại băng đôi mắt vậy? Huynh không nhìn thấy sao?"

-"Tiểu Vũ, đệ nói đúng ca ca không nhìn thấy"

-"Tại sao huynh lại không nhìn thấy?"

Tiết Vũ nghiêng đầu ngây thơ hỏi hắn, Tiết Dương tay ôm chú chó nhỏ, trả lời:

-"Ta nợ họ ánh sáng nên ta trả họ bằng đôi mắt"

-"Huynh nợ ai?"

-"Đệ còn nhỏ, không nên biết nhiều đâu!"

-"Tại sao? Tiểu Vũ đã 8 tuổi rồi đâu nhỏ"

-"Vì biết nhiều sẽ không tốt, nghĩ lung tung, mau già lắm mà Tiểu Vũ không muốn già đúng không?"

-"Dạ, Tiểu Vũ không muốn già"

-"Nên có một số chuyện Tiểu Vũ không nên biết"

-"Ta hiểu rồi"

-"Ngoan, giờ chúng ta đi thôi"

-"Nhưng huynh muốn đi đâu?"

-"Có lẽ đến Vân Mộng một chuyến"

Tiết Vũ nhìn Tiết Dương rồi lại nhìn Uyển Uyển trong tay hắn, đứa trẻ vòng bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay của Tiết Dương.
-------------------------------------------

-"Tiết Dương/Tiết công tử"

Một toán người lật tung Nghĩa Thành để tìm một kẻ mù, Tống Lam cùng Hiểu Tinh Trần có vẻ lo lắng, gương mặt họ hiện rõ nét nôn nóng, hoang mang:

-"Tìm thấy không?"

-"Đã lung tung nghĩa trang này nhưng không thấy người"

-"Bên đây cũng không?"

-"A Dương có thể đi đâu được? Huống hồ hắn không nhìn thấy gì"

-"Tinh Trần, đệ nghĩ xem ngoài Nghĩa Thành hắn có thể đi đâu?"

Hiểu Tinh Trần dường như đã nghĩ đến một nơi:

-"Có lẽ là nơi đó... "
-------------------------------------------

Trên con đường mòn heo hút có hai bóng dáng một thiếu niên vận hắc y cùng một đứa trẻ thân mặc bạch y vừa mua được trong quầy bán vải:

-"Tại sao, ta chưa  từng nghe đến tên Đoan thị Lãnh Mạc?"

-"Sau khi tin huynh bị Hàm Quang Quân trừ khử được lan tràn ra tứ hải bát hoang thì Đoan thị mới được thành lập, gia tiên này chỉ mới lớn mạnh gần đây"

Tiết Dương cũng Tiết Vũ vừa đi vừa trò chuyện:

-"Vậy sao đệ lại bị họ truy đuổi"

-"Đệ thấy  Uyển Uyển bị họ đánh đến bị thương nên tối đó đệ mới lẽn vào cứu nó liền bị họ phát hiện...."

-"Đến Đoan gia với ta"

-"Để làm gì, đệ sợ"

-"Chào hỏi thôi"

-"Tiết ca ca huynh đừng đi, huynh không được lăng trì bọn họ như cách huynh đã làm ở Thường thị nữa"

-"Ta không sợ đệ sợ gì?"

-"Ta sợ huynh lại một lần nữa bị đám người tiên nhân ấy vây bắt...Tiết ca ca huynh là người  tốt, sẽ không bỏ ta đâu, Tiết ca ca"

-"Được được, vậy đến Vân Mộng gửi Uyển Uyển cho Giang tông chủ Giang thị để nó có cuộc sống tốt được không?"

Tiết Vũ cười khì khì, ánh nắng chiều nhẹ nhẹ soi rọi con đường mòn đất nhỏ bé, in đậm đấy là cái bóng dài lê thê của hai con người.

Tiết Dương siết chặt tay của Tiết Vũ, hắn không biết một đi không biệt rồi sẽ tương phùng không, nhưng hắn không mong ngày nào đó lại gặp hai người họ. Thà rằng hắn một mình còn hơn phải đối diện với hiện thực:

-"Tiết ca ca, huynh đang nghĩ gì vậy?"

Tiết Dương chỉ cười lắc đầu cho qua, Tiết Vũ còn nhỏ nhưng nhóc con này lại khá nhạy cảm, Tiết Vũ biết ca ca mình có tâm sự chỉ là không muốn nói, nên nhóc cũng im. Thật, Tiểu Vũ cũng không biết nên an ủi như thế nào cho hắn bớt ưu tư:

-"Tiết ca ca, huynh thích ăn đường lắm đúng không?"

-"Sao đệ biết?"

-"Hì, đệ nghe nhân gian bảo Tiết Dương đến chết vẫn nắm chặt lấy viên kẹo không buông nên đệ đoán đại thế thôi"

-"Đúng là vậy"

-"Vậy đến Vân Mộng, ta mua chút đường huynh thấy sao?"

-"Chỉ đệ hiểu ta, vậy đi thôi"

-"Gâu"

Uyển Uyển nằm trong tay Tiết Dương sủa lên một tiếng như đồng tình với ý kiến không  tồi của Tiết Vũ:

-"Tiết ca ca, huynh định làm gì để kiếm sống?"

-"Hmm...làm hoa đăng, săn đêm, giết tẩu thi, trồng trọt, nuôi gà những gì có thể như vậy là có thể sống qua ngày"

-"Vậy huynh muốn đi đâu?"

-"Di Lăng hoặc về Nghĩa Thành"

-"Vậy ta đi với huynh, dù là năm châu bốn bể miễn huynh đi đâu ta theo đó"

Tiết Dương bật cười lớn, để lộ cặp răng mèo tinh ma:

-"Tiết ca ca, có ai nói với huynh, khi huynh cười đẹp lắm chưa?"

Tiết Dương ngừng cười, xoa đầu đứa trẻ:

-"Đã từng... "
________End chap 3__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro