
9.
Bồng Thịnh, 'Kinh Trập'.
Bảy năm trước, ta nhu nhược, ta không mạnh mẽ, ta để cho các ngươi khi dễ, ta một mực nhẫn nại.
Bảy năm sau, nhờ món quà mà các ngươi ban tặng, ta biến thành ta của ngày hôm nay,
Nhưng không có nghĩa là ta sẽ cảm tạ các ngươi đã từng khinh miệt ta,
Ngược lại, hôm nay ta muốn giẫm đạp lên các ngươi, hung hăng mà giẫm đạp lên các ngươi.
Hoàng Tử Thao lau sạch cây gậy, phía sau hắn là một cỗ thi thể nằm dài dưới đất.
Mới một phút trước thôi, người kia vẫn còn phách lối mà nói,
"Hoàng Tử Thao, là ngươi sao, tớ đây để mất mặt à? Cầm gậy đùa suốt bảy năm, cũng tới 'Kinh trập' rồi, vẫn còn trông cậy vào một cây gậy không thể giết người -- "
Giọng điệu khinh miệt còn chưa kịp kết thúc, chỉ thấy một thân ảnh bậc cao lên trước mắt, con người đáng thương kia trực tiếp bị một gậy bổ thẳng xuống đầu -- óc văng khắp nơi.
Hoàng Tử Thao chống gậy nhìn thân thể quỳ bệt dưới đất.
Hắn không thèm liếc mắt nhìn người nọ, chỉ lấy một mảnh vải từ trong túi quần ra, rất cẩn thận lau sạch cây gậy bị máu đen và óc ác bắn tung tóe lên.
"Ai nói gậy gộc không thể giết người?"
Hắn vứt mảnh vải, đi đến chỗ đánh nhau kịch liệt ở sâu trong đường hầm.
Những người cùng tổ sẽ được xếp chung đường hầm rất dài để quyết đấu, ngươi không biết đi trong con đường hầm này sẽ gặp phải kẻ nào, ai sẽ từ trong góc tối đột nhiên nhảy ra, vào lúc ngươi vẫn chưa thấy rõ mặt của hắn thì hắn đã lấy mạng của ngươi.
Trong đường hầm quyết đấu này, cho phép đủ loại cách thức, đủ loại không từ thủ đoạn, chỉ cần ngươi có thể giết người, chỉ cần người cuối cùng sống sót chính là ngươi.
Hoàng Tử Thao không muốn trốn, hắn không muốn ở một cái góc nhỏ chờ một kẻ ma xui quỷ khiến đi qua đây, sau đó để hắn len lén đập cho một cú, như vậy thật sự quá khó coi.
Hắn nhịn bảy năm, không phải để ngày hôm nay dùng cách thức cẩu thả lại không có năng suất như thế.
Hắn nhịn bảy năm, là để bắt từng người từng người nấp trong bóng đêm cười trộm, nói cho bọn chúng biết, người mà bị bọn chúng coi thường suốt bảy năm qua là mình, đã mạnh đến mức nào. Hôm nay sẽ dùng cây gậy bị bọn chúng cười nhạo suốt bảy năm, từng bước từng bước tiễn bọn chúng xuống suối vàng.
Không chỉ muốn thắng, còn muốn thắng một cách thật đẹp.
Lúc đó, trong một đường hầm quyết đấu khác, Độ Khánh Thù rút chiếc roi da đang quấn trên cổ một thi thể ra, chiếc roi này vừa cắt đứt cổ một người, Độ Khánh Thù chật vật đứng lên, hắn biết rõ đây là người cuối cùng, người cuối cùng của tổ.
Nhưng mà biểu cảm của Độ Khánh Thù rất kỳ quái, không phải vui vẻ, cũng không phải lạnh lùng.
Mà là thống khổ, bàn tay nắm chặt roi da đang phát run, đôi mắt thật to dường như đã ngấn lệ.
Không phải do tố chất của hắn kém cỏi, giết người rồi còn giống như một cô nương, mà bởi vì vừa rồi, hắn đã giết ca ca của hắn, ca ca ruột thịt, người thân duy nhất trên cõi đời này.
Không phải là không nghĩ tới chuyện sẽ được phân cùng tổ với ca ca, không phải là không nghĩ tới trong đường hầm quyết đấu này sẽ gặp được người mà mình không muốn gặp nhất.
Nhưng khi hắn nhìn thấy ca ca đang ở trước mặt mình, tim vẫn bị chậm đi một nhịp.
Sau lưng ca ca, đầu cuối của đường hầm gần ngay trước mắt, dường như Độ Khánh Thù có thể nhìn thấy ánh sáng ở đầu cuối --
Nếu như muốn sống thì phải giết người kia, giết ca ca, có đúng hay không?
"Khánh Thù, cầm roi của ngươi lên, giữa chúng ta chỉ có một người được sống", ca ca mỉm cười nói với hắn.
Độ Khánh Thù đau đớn lắc đầu, hắn rất muốn trốn, hắn chưa bao giờ nghĩ phải trốn khỏi cuộc chiến như thế, bởi vì hắn thật sự chưa chuẩn bị tâm lý giết người thân duy nhất của mình.
"Nếu ngươi nhu nhược như vậy, ngươi không có tư cách sống để làm sát thủ!". Vừa nói xong, Độ Khánh Thù cảm nhận được một luồng sát khí xông tới, ca ca đã kẹp chặt phi tiêu giữa năm ngón tay, không chút do dự mà phóng về phía hắn --
Không kịp đau xót và do dự, bản năng của sát thủ được huấn luyện nhiều năm khiến Độ Khánh Thù vung roi ra cực nhanh,
Thời gian chênh lệch quyết định người nào có thể sống, phi tiêu của ngươi nhanh, hay là roi của ta nhanh --
Roi của Độ Khánh Thù chuẩn xác mà quấn lên cổ ca ca --
Thắng!
Nhưng mà. . . Hắn lại phát hiện, phi tiêu của ca ca căn bản không có rời tay, có lẽ nên nói, căn bản không có ý định rời tay. . .
Muốn thu lại đã không còn kịp rồi, động tác giết người này dùng trên trăm lần nên đã trở thành quán tính, duỗi tay, vung roi, quấn lấy mục tiêu, vặn gãy cổ, một chiêu lấy mạng --
Cuối cùng, Khánh Thù thấy ca ca nở nụ cười, miệng không phát ra được thanh âm nào đang hấp hối:
"Khánh Thù, ngươi thắng, phải sống sót. . ."
Khánh Thù, ta không độc ác được, ta không có tư cách làm sát thủ.
Ngươi phải sống, có lẽ so với giết người, cái chết càng thích hợp với ta.
Hoàng đô, Vương thành, tẩm cung.
Trương Nghệ Hưng vẫn đứng ngoài màn, không ai mở miệng, nhưng mà từ hơi thở, hắn có thể cảm nhận được người ngồi trên giường suy yếu bao nhiêu, không có tế phẩm, không có 'máu tế', xem ra thân thể chống đỡ không được bao lâu nữa.
"Hình như hôm nay đã có người trong đường hầm đi ra?", người trên giường nói chuyện, cố gắng bình ổn hơi thở.
Trương Nghệ Hưng đột nhiên cảm thấy buồn cười.
Ở trước mặt ta còn muốn chịu đựng sao? Sợ ta hại ngươi?
Nhưng mà cũng phải, ta hẳn nên hận ngươi mới đúng, ta hẳn nên hận ngươi nhất. Bởi vì ngươi, người ta yêu mới ở trong băng quan không thấy mặt trời, ngay cả thể xác cũng không có. Bởi vì ngươi, Lộc Hàm mới chịu đựng lăng nhục mà nhảy xuống vực tự sát. Bởi vì ngươi, ta muốn nhận lấy cái chết, vì những đồng môn còn sống đều hiểu lầm và oán hận ta.
Mà ta vẫn phải ở dưới thân thể của ngươi hầu hạ ngươi. Ta rõ ràng hận ngươi đến chết.
Thế nhưng ngươi yên tâm, dù ta có chết một trăm lần, ta cũng sẽ không hại ngươi, ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn hại đến thân thể ấy.
Ta chỉ chờ ngày ngươi hồn phi phách tán. Nghênh đón người mà ta yêu trở về.
"Hắn tên Độ Khánh Thù, đi ra từ đường hầm số hai, là người đạt được thứ hạng cao nhất của 'Kinh trập' lần này. Hình như vừa rồi hắn đã giết anh ruột của mình."
"A? Ta thích hài tử như vậy", Ngô Phàm híp mắt, "Tốt nhất là nên mất hết tính người, sẽ rất có ích."
"Hôm nay ta định dùng hắn."
"Để làm gì?" Ngô Phàm miễn cưỡng duỗi người ra.
"Đi giúp ngươi bắt tế phẩm, đừng chống chọi nữa, Vương thân ái của ta, ta biết rõ ngươi sắp chết khát rồi", Trương Nghệ Hưng trêu tức mà nói.
Thân thể bất động của Ngô Phàm thoáng cái cứng đờ --
"Nghệ Hưng à, ta ghét nhất người khác tỏ ra tự tin ở trước mặt ta, ngươi không biết sao?", nhíu mày.
"Ta làm sao dám, tế phẩm lần này của ngươi quý giá như vậy, cướp đoạt hắn không khéo lại liên lụy đến mạng của ta, tự tin ở đâu mà ra-- "
"Mang một tiểu kỹ nam trở về còn cần giúp đỡ, ngươi làm ta khó chịu rồi đấy."
"Thật có lỗi, Vương của ta, ta không muốn bị miệng của tiểu kỹ nam kia cắn chết, hoặc là bị ngân châm của Phác Xán Liệt đâm thành cái sàng."
"Bảo bối, đừng làm ta thất vọng."
Ta biết, ta sẽ thỏa mãn ngươi.
------------------------
Chương mười:
"Bạch Hiền, ta sẽ bảo hộ ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro