Quyển 1 - Chương 4 : Thế Giới Thứ Nhất (4)
- Rốt cuộc thì mình có nên thử đánh cược vào họ không ? Dù gì thì nhìn sắc mặt cũng kiên định lắm đấy chứ.
Thôi thì cứ thử đặt cược vào họ, chỉ một lần này thôi, nếu họ dám gian dối, dám khiến hắn thất vọng, thì họ, sẽ không còn một cơ hội nào nữa để làm lại từ đầu. Cứ coi như là một trò chơi đặt cược bình thường thôi~
Kanroji Mitsuri cười khúc khích khi nghĩ về vấn đề đặt cược "nhỏ" của bản thân.
Rồi lại thở ra một hơi dài dẵng chứa đầy sự mệt nhọc, rồi lại hít thật sâu vào, đôi đồng tử màu xanh lục mệt mỏi nhắm nghiền lại, quầng thâm dưới vành mắt càng ngày càng thâm hơn, chứng tỏ chủ nhân của nó đã mất ngủ nhiều ngày liền, dòng nước ấm nóng áp sát vào từng miếng da thịt, sưởi ấm cơ thể vốn lạnh tanh vì cái rét ngoài trời hôm nay, hô hấp mạnh mẽ nhưng mang theo vài phần khó khăn, dù vậy nó vẫn rất đều đặn. Tay chân hắn bây giờ như bị rút cạn kiệt sức lực, mệt mỏi quá nên sinh lười nhác.
Mình chẳng muốn làm gì cả. Ngay bây giờ, mình muốn ngủ~
Kanroji Mitsuri nằm trong cái bồn tắm chứa nước nóng ấm áp, cánh môi bạc hé mở, thần sắc hờ hững nhưng vẫn nhận ra được một chút tái nhợt và chân mày khẽ nhíu lại, cơ thể trần trụi ngồi trong bồn tắm nên đã bị bồn tắm che lắp những chỗ nhạy cảm, cơ thể căng cứng nay đã được thả lỏng, chứng tỏ rằng hắn đã rất mệt mỏi, mất ngủ, ngoài ra còn có căng thẳng trong thời gian dài.
Thoải mái quá đi. Nhưng mà cơ thể lại khó chịu quá.
Nhắc tới vấn đề cơ thể thì hắn đã rất mất thời gian để khó khăn tiếp nhận cơ thể của một chàng trai ở độ tuổi thành niên.
Ờm, nó rất khó khăn, bản thân hắn đã bị sốc khi biết mình biến thành một nam nhân, nhưng cuối cùng bản thân vẫn tiếp nhận điều đó được. Hắn nghĩ vậy.
Kanroji Mitsuri khó chịu mở mắt ra khi cảm nhận có người tiến vào phòng tắm của bản thân, nhanh chóng liếc mắt đe doạ kẻ tiến vào trái phép kia, nếu là với người khác thì họ có lẽ sẽ giật nảy người rồi bỏ chạy mất vì sợ, nhưng kẻ kia không mấy quan tâm đến ánh mắt đe doạ của hắn, bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc tiến lại gần hắn.
Kẻ đó dứt khoát đi vào bồn tắm chứa đầy nước nóng, ngồi xuống ở phía trước, dựa lưng vào người hắn, ý định của kẻ này đã rất rõ ràng.
Kẻ này muốn tắm chung với hắn.
Nhưng mà từ khi nhận diện được gương mặt kia, hắn không quá bài xích người trước mặt, có hơi dung túng cho kẻ này, chỉ mỉm cười âu yếm, nghiêng người về phía trước, chậm rãi vòng tay ôm lấy kẻ đó.
Kẻ duy nhất mà hắn có thể yêu chiều, dung túng, không hề bài xích mà còn rất vui vẻ, thì chỉ có Kochou Shinobu, ngoài ra thì chẳng còn một kẻ nào khác.
- Shinobu-Chan, lâu lắm rồi chúng ta mới tắm chung ấy nhỉ~
- Mitsuri, ch- anh đã có nhiệm vụ rồi, anh đã nhận được nó chưa vậy ?
- Hửm ? Chắc là đã nhận rồi, nhưng anh không có xem, anh cứ tưởng nó là những tin nhắn tầm phào chứ.
- Sẽ không có những thể loại tin nhắn như vậy đâu, cái cảm ứng đó rất đặc biệt.
- À. . . Mà là nhiệm vụ gì vậy ?
- Chỉ là một sự kiện quan trọng của cốt truyện thôi, nhưng mà, mặc dù nó rất quan trọng nhưng không được đề cập nhiều trong cốt truyện, nên sự hiểu biết của chúng ta về sự kiện đó là bằng không.
- Hả ? Quan trọng mà không được đề cập nhiều ? Thú vị nhỉ.
- À, anh không cần đi ngay bây giờ đâu, nhiệm vụ đó có một điều kiện hơi lạ.
- Lạ sao ?
- Bây giờ, anh không thể làm nhiệm vụ đó được.
- Ể ? Gì lạ vậy.
- Đó mới là vấn đề.
- Mẹ nó, vậy thì khỏi làm mẹ luôn đi, làm cái đéo gì nữa ?
Kanroji Mitsuri nhăn mặt, không vừa lòng với lời nói không đầu không đuôi rõ ràng của Kochou Shinobu, lại trẻ con nổi nóng lên, phun ra vài từ tục tĩu.
- Hiện tại chưa phải lúc để làm nhiệm vụ này, còn lâu lắm mới làm được nha, nhưng trước hết thì phải đối phó với những tên phản diện khác nữa ~ Sẵn tiện thu thập những chứng cứ, thông tin ~
- . . . Hm ~
Kanroji Mitsuri buồn chán đảo mắt, không quá thích thú với những sự việc được nàng đề cập, thở dài một hơi rồi đánh mắt xuống người nàng, đôi mắt nhìn chăm chăm vào làn da trắng nõn của nàng, khẽ cúi đầu, con ngươi lại loé lên một tia thâm túy, hô hấp gần kề cái ót của nàng, nàng nhíu mày khó chịu, la lên một tiếng ra hiệu cho hắn cách xa khoảng cách, bàn tay của Kanroji Mitsuri không an phận ở yên mà lại trêu chọc làn da của nàng, nàng tất nhiên là không tự nhiên với hành động đó của hắn, liền cựa quậy tính thoát liền bị hắn níu lại.
Kanroji Mitsuri nở một nụ cười ranh mãnh, đôi mắt chứa ác ý nhìn chằm chằm nàng, khiến cho nàng cảm thấy lạnh gáy.
Cơ thể của Kanroji Mitsuri luôn toát ra một mùi hương đặc trưng của hoa nhài Jasmine, một loài hoa có một ý nghĩa bắt nguồn từ tiếng Ả Rập Jas mang nghĩa là tuyệt vọng còn mine mang nghĩa là lời nói dối, cả hai thứ ý nghĩa đó đều theo kiểu tiêu cực.
Khí chất tao nhã cấm dục thanh lãnh trời sinh đã có trên người hắn, chỉ khiến cho hắn càng thêm yêu mị, đôi mắt sắc lẹm khẽ híp lại, trên môi lại nở một nụ cười nhẹ nhàng thường trực nay là một nụ cười ranh mãnh, mái tóc hai màu đã ướt nhẹp cũng khiến cho hắn càng hấp dẫn với cả hai phái.
Về nhan sắc thì hắn có thừa, thân phận cũng có thừa, nguyên chủ của hắn thực ra là con của một chủ tịch của công ty nổi tiếng ở Nhật Bản, nhưng không phải là một công ty thành công nhất Nhật Bản, hắn sẽ kế thừa tài sản khi hắn đã đủ tự lập và chính chắn, có thể lo cho bản thân.
Lạ thay là nguyên chủ lại giống hắn đến bất ngờ, mái tóc, đôi mắt, gương mặt đều giống y như đúc.
[ Nhiệm vụ Đầu Tiên : Vượt qua được sự kiện Bí Mật ]
Hệ Thống Đào Hoa đột ngột lên tiếng khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc, Hinata Shouyou hơi nghi hoặc, nhiệm vụ Bí Mật ?
- Ờm. . . Sự kiện Bí Mật là gì vậy ?
[ Sự kiện Bí Mật là sự kiện không được nhắc đến ở trong truyện, dù ký chủ có lục tung cả cốt truyện cũng chả tìm được sự kiện đó, đó là nhiệm vụ đầu tiên của các ký chủ, thời hạn là khoảng một năm, các ký chủ hãy mau mau hoàn thành ]
Shinazugawa Genya liền khó hiểu, lập tức cau có.
- Không có một chút manh mối gì thì làm sao hoàn thành được !
[ Hệ thống không có quyền can thiệp vào nhiệm vụ, mong ký chủ thông cảm cho hệ thống. ]
Keisuke Baji liền tặc lưỡi khó chịu.
- Không có manh mối thì làm đéo gì hoàn thành được, kêu chúng tôi thông cảm á, nằm mơ đi. Không muốn nói thì thôi.
oOo
Ở một khu vực giàu có, có một người đàn ông đang ngồi ở trong quán bar, vị trí chính xác là ở một quán bar tên là Ji'leos, một quán bar nổi tiếng khắp Nhật Bản, gây tiếng vang lớn trong nước với sự chuyên nghiệp và đồ uống ngon lành, trang trí quán bar rất chi là đẹp đẽ, nhìn thuận mắt.
Có một vị Phong Thần nào đó đang cười khúc khích khi nghe thấy được giọng nói của hệ thống, quả nhiên là cái tai nghe thời hiện đại này có thể nghe thấy được, mà thứ tai nghe này đâu phải là của thế giới này sản xuất ra đâu, thứ này được chế tạo từ cái máy thông minh kia mà.
- Quả nhiên là. . . Đúng như dự đoán mà.
Quả nhiên là bọn họ sắp hành động rồi, giống như kế hoạch đó.
Gương mặt của vị đó đột nhiên chuyển sang vẻ trầm mặc, một cô nhân viên thấy hắn đang ngồi một mình trầm mặc thì tiến lại hỏi về đồ uống, biểu cảm chuyên nghiệp của cô nhân viên khiến cho hắn cảm thấy rất vừa lòng.
Quán bar này thực sự rất chuyên nghiệp và đồ uống rất ngon.
- Thưa ngài, liệu ngài có muốn dùng đồ uống nào không ?
- Một ly rượu vang.
- Vâng thưa ngài, rượu vang sẽ có ngay trong vài phút nhỏ.
- Ừm.
- Venti-San !
Venti ngoái đầu lại tìm kiếm chủ nhân của tiếng gọi, theo bản năng trả lời lại.
- Hử ?
- Bây giờ không phải là lúc để uống rượu bia đâu, chúng ta đang ở thời điểm cần phải lưu ý tất cả chuyển biến của bọn kia, không phải là lúc có thể thả lỏng mình đâu.
- Cần gì phải nghiêm túc thế chứ chàng trai, dù gì lúc này cũng chưa bắt đầu nó mà ~
- Bây giờ hoặc không bao giờ.
- . . . Có cần phải nghiêm khắc và dạy đời tôi không thế hả, chàng trai Wakatoshi Ushijima ?
- Tôi không hề dạy đời anh, Venti. Tôi chỉ đang nhắc nhở anh chăm chỉ hơn thôi.
- Ý của cậu là tôi không chăm chỉ sao hả ?
- Không, không phải vậy, anh hiểu lầm ý tôi rồi.
- . . . Được rồi, được rồi, cứ tưởng là sẽ có thể trốn thoát khỏi một đống công việc đáng sợ đó.
Venti dời mắt khỏi người đối diện, nhỏ giọng lầm bầm.
- Vậy thôi, tôi đi đây. . . Tạm biệt anh.
Wakatoshi Ushijima nói rồi bỏ đi mất, gương mặt khắc khe đáng sợ của hắn khiến Venti không muốn nhìn lâu vào khuôn mặt ấy, nó thật đáng sợ nha ~
Gương mặt đó lúc nào cũng biểu hiện sự khắc khe đáng sợ, trầm lặng và cực kỳ nghiêm khắc, không như khuôn mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến của một kẻ đáng ghét nào đó, so với kẻ đó, Wakatoshi Ushijima còn coi được hơn tên kia rất nhiều.
- Chà, mọi thứ diễn ra sắp tới sẽ khó khăn lắm rồi đây.
- Xin chào quý khách.
Venti ngó qua ngoài cửa vào thì thấy một chàng trai trẻ tầm khoảng 18 hay 19 tuổi, điều đáng chú ý nhất ở hắn là đôi mắt hai màu, một bên mắt của hắn có màu vàng, bên còn lại là màu xanh lá, miệng thì bị che đi bởi khẩu trang đen. Một điểm nhấn nữa của người này lại chính là chiều cao và vóc dáng cơ thể.
Trông hắn thật quen mắt, hắn là ai vậy nhỉ ?
Iguro Obanai dường như cảm nhận được một ánh nhìn nóng bỏng từ Venti, hắn liếc mắt qua một chút rồi dời mắt, không có chút chú ý đến Venti, hắn nhanh chóng đi vào quán rồi ngồi xuống, cho gọi một ly cốc tai ( cocktail ) rồi lấy ra một chiếc Laptop để làm việc.
Venti nheo mắt nhìn hắn, cầm lấy một ly rượu vang khẽ lắc lư nhẹ rồi uống một chút, nhìn những chuyển động của những ngón tay của tên này thì hắn đã dễ dàng nhận thấy được tên này đang làm gì.
- Hửm, đang tính đột nhập vào những tài liệu bí mật của quốc gia sao ? Xuất sắc thật, lại qua được ổ khoá đầu rồi ?
Môi của Venti dường như vô tình câu lên vì thích thú, hắn chưa từng tận mắt chứng kiến một thần đồng như tên này, một kẻ lại có thể dễ dàng qua được một trong những ổ khoá bảo vệ nghiêm ngặt của quốc gia, ừ, là quốc gia đấy.
Iguro Obanai tẻ nhạt nhìn vào những thông tin liên quan về những vấn đề mà quốc gia này đã trải qua, toàn là những thông tin lặt vặt, không quá "nghiêm trọng", những thứ mà hắn có thể giải quyết trong vài ngày, cứ lướt xuống để tìm hiểu thì lại thấy một thông tin khiến hắn đôi mắt ngạc nhiên.
- Ba anh em đầu tiên được tạo ra từ Những Hắc Vị Cơ Chi Ác sao ? Truyền thuyết gì đây ? Hắc Vị Cơ Chi Ác là cái gì vậy ?
Một câu chuyện có thật về ba anh em ruột thịt của nhau nhưng lại muốn hãm hại chém giết nhau. Trước đây, thế giới này có một cái tên gọi khác bây giờ, hàng trăm triệu năm trước. . . Một câu chuyện dài lê thê, chán phèo, không có chút liên quan gì đến nhiệm vụ.
- Cái câu chuyện kì lạ gì đây ? Hơ, quả nhiên là những truyền thuyết nhảm nhí, chỉ dành cho trẻ con. Mà có thật á ? Không thể nào đâu, xác xuất có thật chỉ có 20% thôi.
Chà, đã có kẻ quan sát mình từ nãy tới giờ.
Iguro Obanai nhanh chóng đánh ánh mắt sang nhìn Venti, đôi mắt chuyển sang sắc bén, trực tiếp uy hiếp. Chỉ là vị Phong Thần này không có sợ nổi đâu, Venti cười nhẹ nhìn Iguro Obanai, gật đầu thay cho chào hỏi, Iguro Obanai nhăn mặt im lặng rồi gật đầu lại. Venti thản nhiên chuyển dời ánh mắt sang chỗ khác, mỉm cười vô tư trò chuyện với một nhân viên nam.
Chiếc điện thoại của Venti phát ra âm thanh báo hiệu cho hắn biết rằng có kẻ đang gọi điện cho hắn, vị Phong Thần mất hứng mà lấy điện thoại ra rồi nghe máy.
- Alo, cho hỏi là ai gọi vậy ?
Venti chớp mắt một cái, chăm chú lắng nghe mọi thứ, nháy mắt đã nhìn thấy sự bất ngờ trên mặt của Venti, đôi đồng tử hơi co rút lại, đôi lông mày hơi nhăn lại, hắn có chút khó tin hỏi nhỏ :
- Thật sự ?
- . . . Không thể nào, thật quá khó tin.
- . . .
Venti nhanh chóng cúp máy rồi lấy chiếc máy kì lạ mà hắn không thể xác định được, nhanh nhẹn rời khỏi quán bar, Iguro Obanai cứ ngồi đó chứng kiến cảnh Venti rời đi. Tay không rãnh rỗi mà nhấp một ngụm một ít cốc tai, đôi đồng tử nhàn nhã chăm chú nhìn ra ngoài cửa sau đó mới rời đi. Iguro Obanai lười nhác dựa lưng vào ghế ngồi, lại tiếp tục làm công việc đang dang dỡ.
- Tên kia trông rất khả nghi, lại có thể thản nhiên không sợ sệt trước mình, một người đàn ông bí hiểm.
Iguro Obanai cầm lấy điếu thuốc lá đang còn nguyên vẹn, nhanh chóng dùng bật lửa châm đầu thuốc lá, rít điếu thuốc lá trong miệng một cách thoải mái, hơi khói xuất phát từ đầu thuốc lá cứ lượn lờ trước mặt hắn, khiến cho hắn cảm thấy đôi chút thư giãn. Cơ thể như thả lỏng một chút, khiến cho hắn cảm thấy cơ thể hiện đang tốt lên trước sự thả lỏng nhỏ của cơ thể mình.
Một tờ giấy ghi chú nhỏ được nhét vào tay hắn, hắn ngẩng đầu nhìn cậu nhân viên nam kia, tỏ vẻ muốn hỏi lý do tại sao, cậu nhân viên nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn.
- Do có người yêu cầu tôi đưa cho ngài.
- Được rồi, cảm ơn.
- Vâng ạ.
- . . .
Nội dung của tờ giấy ghi chú đó như sau :
" Này chàng trai trẻ, chắc cậu là một người xuyên không giả đúng không ? Mà không cần cậu trả lời thì tôi cũng đã biết được, không lẽ cậu thực sự sẽ không tìm hiểu về cái hệ thống Đào Hoa kia sao ? Không lẽ cậu sẽ biến mình thành một con rối nghe theo cái hệ thống khốn khiếp đó sao hả ?
Tôi trân thành khuyên cậu rằng : đừng tin tưởng cái hệ thống gian xảo đó. Nó không hề tốt đẹp như những gì cậu tưởng đâu, khi cậu tìm hiểu sâu về nó, tôi nghĩ cậu sẽ không thể nào tin tưởng nổi điều mà cậu tìm hiểu được.
Đừng tin tưởng vào hệ thống đó, hãy gia nhập vào phe của chúng tôi. "
- Ý của kẻ này là sao đây ? "Nó không hề tốt đẹp như những gì cậu tưởng" sao ?
Iguro Obanai nhíu mày càng sâu, hắn không thể tiếp thu nổi những thông tin này, ngồi trầm ngâm một lúc cũng không có tìm hiểu được gì, hắn đứng dậy rời khỏi quán bar trong thầm lặng, để số tiền dưới chiếc ly đã cạn. Khuôn mặt liền trở nên trầm xuống, cả, tâm trạng cũng không khấm khá gì khuôn mặt.
Có một kẻ đang âm thầm gây sức ép, lôi kéo hắn, và. . . Hắn không nghĩ rằng mình sẽ mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua cho kẻ đó một cách dễ dàng đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro