Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40 Tế Lễ Cho Ác Ma

Tokiomi tỏ vẻ mình cần đi kiểm tra lại vị trí của Thánh Tích nên đi trước.

Dưới căn hầm tối đen, Kirei rối rắm suy nghĩ về những gì vừa xảy ra.

"Rốt cuộc... Tất cả bọn họ đều có mục tiêu, vậy mình, mình cần thứ gì?"

Kirei luôn nghi vấn về sự tồn tại của bản thân mình có ý nghĩa gì, và mục tiêu để anh tiếp tục tồn tại là gì.

Anh từng nghĩ rất nhiều về lý do mình không có mục tiêu cũng như giả sử về mục tiêu của mình.

Nó có thể là một ý nghĩa to lớn như một Thánh Nhân cứu rỗi bần giả, cũng có thể chỉ đơn giản như một sở thích hay một loại cảm xúc gì đó.

Nhưng trên hết, anh không khẳng định được nó là gì.

Kirei nhìn vào nghi lễ ma thuật dưới đất một lúc rồi rời đi.

"Có lẽ, cuộc chiến này sẽ cho ta đáp án."

Kiritsugu Emiya, tôi sẽ tìm được anh.

Voynich Bta, cô không thể ngăn cản tôi tìm được người có thể cho tôi đáp án.

Cả Thầy, không, ngay cả Tokiomi cũng sẽ không thể cản lại bước chân của tôi.

Chỉ là, việc cần ứng phó trước tiên là Voynich Bta.

Cô ta đang ở giáo đường.

Vén lên bức màn đen được trái tim còn tươi sống che khuất, sắc mặt Kirei âm u lạnh lẽo, lặng lẽ trở về giáo đường.

Đêm nay là đêm được chú định rằng là đêm không ngủ.

Bta dùng Flash Air: Ma Thuật Hoán Vị trở về giáo đường, nhẹ nhàng thăm dò xem có Risei Kotomine ở đây không.

Kết quả cậu chỉ thấy một bàn ăn với các món chủ đạo là rau củ và một bức thư.

Hai ngón tay kẹp lấy bức thư, Bta trầm mặc nhìn nội dung bên trong.

[Tuấn Kiệt thân mến, xin lỗi vì bỏ cậu ở lại thế giới phức tạp này một mình.]

[Tôi xin lỗi, bản thân tôi đã không thể chịu đựng được thêm áp lực nào nữa.]

[Hãy cẩn thận, tôi không muốn nhìn thấy cậu ở sườn thế giới đâu đấy.]

[Còn nữa, hãy cẩn thận các thành viên của Tháp Đồng Hồ, không có tôi, thái độ của họ sẽ chuyển đổi rất nhanh.]

[Tất nhiên, vào thời điểm 19 năm trước họ đã biết tôi sẽ bị trục xuất khỏi hiện tại nên mới tỏ ra không quan tâm đến sự tồn tại của tôi và cậu, họ không thua kém một lũ linh cẩu đâu.]

[À, tôi còn để lại cho cậu một vài thứ thú vị nữa đấy, hi vọng cậu thích.]

[Pháp sư #### (bí danh Fuji) gửi đến Voynich Bta. Ngày 1/04/1990 Luân Đôn]

"Bức thư từ quá khứ? Bốn năm trước?"

Bta nhìn vào khoảng thời gian trên lệch được viết trên giấy, lâm vào tự hỏi.

Nếu đúng là từ 4 năm trước, vậy người tạo ra thân thể này cho cậu ở ba năm trước là ai?

Và người mỗi ngày về nhà ăn cơm với cậu lại là ai?

Chỉ có tự hỏi, mới làm cậu có thể cảm nhận được cảm giác chính mình đang sống, mà không phải chỉ là một con rối vô tri bị người thao túng đùa bỡn.

Bta sững sờ trước bàn ăn, ngay cả việc người phụ nữ mà cô ghét nhất tiếp cận cũng không hề quan tâm, chỉ biết nhìn mớ thức ăn lạnh lẽo trên bàn.

Koyanskaya, một người phụ nữ chuyên buôn bán vũ khí bí ẩn ở Nga và có quan hệ cũng bí ẩn không kém với giáo hội.

Một người phụ nữ làm Bta cảm thấy bị dị ứng ngay khi gặp mặt.

Koyanskaya vừa nâng lotop trên tay để đánh chữ vừa hỏi thăm.

"Cô làm sao thế Voynich - san, hay là cô không có nhu cầu giảm cân?"

"Hoặc là? Cô thích ăn thịt?"

Koyanskaya vừa nói, kéo một chiếc ghế ra và ngồi xuống.

Người phụ nữ với gương mặt ma mị và mái tóc màu hồng phấn tự nhiên, đó là một nét đẹp cực hạn khó có thể diễn tả vào lúc màn đêm buông xuống.

Ví như những con hồ ly, những yêu ma quyến rũ và ăn thịt khách lữ hành.

Bta nhìn vị trí Koyanskaya, là phía bên trái của bàn, nơi cậu luôn ngồi khi ăn cùng lão ####.

"Không, nhưng tôi ghét khi phải ăn đồ chay vào ban đêm."

Lạnh lùng nói vài câu, Bta bỏ về phòng rồi mặc kệ sự đời vì ngay lúc này.

Một cảm giác gì đó thật khó tả sinh ra bên trong tim cậu, thứ bị cấy ghép vào linh cơ trong tim xảy ra dao động.

Ngay từ đầu, Servant bí ẩn mà #### đã triệu hồi lên để tước đoạt linh cơ chính là bản thân cậu, hoàn toàn không phải là một Servant có tên Voynich hay gì đó khác.

Việc này là nhờ vào ơn huệ mà Hoàng Hậu đã trao cho cậu, nhờ vào cái linh cơ trắng xóa mà cô ấy tặng cậu.

Để trở thành một Servant ở thế giới này thì có vài phương pháp.

Trong đó phương pháp đơn giản nhất để trở thành Servant là cần phải có một quá khứ hoành tráng.

Hay nói cách khác, để có thể trở thành Servant thì phải có tên trong lịch sử.

Với điều kiện đơn giản này, Tuấn Kiệt không làm được.

Vì ngay từ đầu cậu không có bất cứ liên hệ gì với thế giới này, một chút ít cũng không hề có.

Tất cả là nhờ vào cái Linh Cơ trắng mà Hoàng Hậu bỏ lại, thứ đó sẽ ký lục tất cả thông tin đến thừ cuộc sống của cậu.

Và rồi khi được đặt cái tên Voynich Bta thì linh cơ cũng có tên, cái tên Voynich Bta được nhận từ #### thông qua Chén Thánh Đen, thế là một sợi dây liên hệ mơ hồ được thành lập.

Khi đến ngày cậu chết vì 'ảo giác' ở thế giới đầy ma vật kia thì lại trùng hợp mà bị #### triệu hồi và trao cho thân thể.

Ngay từ đầu, cậu vẫn là cậu mà không hề có thêm một ai đó bên trong.

Sở dĩ cậu có bảo khí Voynich là do bản thảo này đã nằm ở trạng thái như vậy.

Nó tương tự như vỏ của Excalibur là Avalon là một kết tinh của khái niệm.

Bản thân chúng đã là một bảo khí tồn tại riêng biệt len lỏi trong hiện thế.

Mà bảo khí chân chính của cậu chính là một trong hai kỹ năng độc nhất.

[Ảo Tưởng Hiện Thật Hóa.]

Một Skill nhờ vào gia hộ của #### mới có thể thức tỉnh, nên nó cũng có nhiều sự liên kết với ####.

Mà #### cũng có cả chiêu thức này vì lão vốn là một Chân Tổ.

Một con 'Ma Cà Rồng' chuyên săn lùng 'Ma Cà Rồng' là Tử Đồ.

Nhớ lại thì, đệ nhị ma pháp sử sống lâu như vậy cũng là do bị biến thành tử đồ trong trận chiến với tổ tiên của Tử Đồ là 'Mặt Trăng Đỏ'.

"Thật buồn cười. Tôi lại quên mất rằng thế giới này có rất nhiều ma nhãn, nếu có loại nhìn xuyên hoặc dự báo tương lai thì cũng chẳng lạ gì."

Bta nằm trên giường, dùng cổ tay che khuất đôi mắt mà thì thầm.

"Cứ như thằng hề, từ cô Hoàng Hậu, rồi đến cả #### Fuji, các người đang muốn tôi làm cái gì vậy hả."

Ban phát sự yêu thương và cảm tình cho tôi rồi cướp nó lại?

Một trò đùa? Hay một con rối cho một vở kịch sắp xảy ra ở tương lai?

Những mảnh linh cơ vụn vặt kỳ lạ được đưa vào sâu bên trong linh cơ của tôi là để chuẩn bị cho nó phải không?

Đúng vậy, linh cơ hiện tại của Voynich Bta không còn thuần khiết nữa.

Linh cơ hiện tại của cậu chứa rất nhiều mảnh linh cơ của Servant khác, trong đó còn có cả Servant với tên là Voynich, chủ nhân thật sự của bảo khí Voynich.

Ngoài cái này ra thì vẫn còn một mảnh linh cơ nổi bật khác, đó chính là linh cơ của một Servant đặc biệt được tạo ra từ điều ước giả tưởng với chén thánh.

Servant này có tên Ootsutsuki Kaguya.

Một cái tên khá quen thuộc với cậu khi mà chưa đến thế giới này.

Nói lại thì, những mảnh linh cơ này để lại năng lực tàn dư của chủ nhân chân chính chủ yếu là về không gian, cũng vì thế cậu mới nắm bắt được toàn bộ năng lực Ảo Tưởng Hiện Thật Hóa và giỏi về mảng ma thuật không gian như vậy.

Tất nhiên, ngoài kiến thức không gian ra cậu còn biết cả các kiến thức về khoa học sinh học tự nhiên, thậm chí còn học được môn boxing thỏ của Kaguya.

Nếu so sánh với Bát Cực Quyền của ai đó mà cậu cực ghét, thì bộ Boxing này chỉ có hơn chứ không có kém.

Nói đến cùng thì đây cũng là võ học của sinh vật phi nhân loại.

Bta mệt mỏi, cậu tạm thời bỏ qua vấn đề đầy tính triết học này rồi đi ngủ.

Cậu không hề hay biết rằng linh mục Kirei Kotomine, người đã được cảnh báo trước về hành vi vi phạm nào đó, thế mà vẫn không hề có ý định từ bỏ.

Nếu Bta có thể nhận ra hành vi lén lút của vị linh mục ấy, cậu phải dành tặng anh ta một lời khen có cánh.

_______________

------

Đêm nay đã được đoán trước là đêm không ngủ.

Nhà Matou, Matou Kariya rốt cuộc đã chịu đựng được sự hành xác ấy, nhưng thân xác hắn cũng đã đến giới hạn.

Chỉ trong vòng vài ba tháng, mái tóc hắn đã bạc trắng.

Những vết thương nổi lên rải rác trên da hắn, biến thành những vùng hoại tử mất hẳn màu đỏ hồng của thịt sống.

Thay vào đó là màu xám đất tang tóc của người chết, làn da nhăn nheo của người già quá tuổi.

Chất độc mang tên ma lực chạy khắp người hắn, có thể nhìn thấy bên dưới làn da giờ đã một phần trong suốt.

Nó khiến hắn có thể thấy cơ thể mình đang chứa một đống lúc nhúc màu mực đen.

Tương tự như thế, cơ thể hắn suy sụp nhanh đến độ hắn không thể tưởng tượng nổi.

Ảnh hưởng này đặc biệt nặng nề đối với nửa trái hệ thần kinh và thân người hắn, đến nỗi có lúc cả cổ tay và mắt cá chân của hắn đều liệt hẳn.

Giờ thì chúng đã hoạt động trở lại nhờ một liệu pháp phục hồi tạm thời, nhưng cánh tay trái vẫn phản ứng chậm hơn tay phải, và một bước dài vội vã có thể khiến hắn phải lê cả chân trái.

Cuối cùng, Tim hắn đã quen với nhịp đập rối loạn bất thường.

Với thức ăn thông thường hắn cũng sẽ không thể tiêu hóa, thay vào đó là chất đường glucoza y dược được tiêm vào tĩnh mạch.

Theo như lý thuyết của y học hiện đại, một sinh vật trong tình trạng như hắn vẫn còn sống và hoạt động quả là điều đáng kinh ngạc.

Dù Kariya vẫn có thể đứng và đi lại, điều này, có phần mỉa mai, lại là món quà mà thứ gọi là ma lực mang đến cho hắn, một pháp sư, đã bán cả tính mạng mình để có được.

Những con 'trùng đầu mào' đang xâm chiếm cơ thể Kariya giờ đã phát triển thành dạng có thể mô phỏng chức năng của mạch ma thuật.

Hiện tại chúng đang ra sức thực hiện nhiệm vụ để duy trì mạng sống của vật chủ đang mục rỗng của mình.

Nếu chỉ đơn giản là vấn đề về số lượng mạch ma thuật, thì Kariya đã có thừa lượng ma lực chứng minh hắn đủ tư cách làm pháp sư.

Có thể thấy thành quả của hắn vượt cả mong đợi của Matou Zouken.

Cuối cùng thì ba dấu hiệu của Lệnh Chú đã hiện rõ trên tay phải Kariya.

Chén Thánh dường như cũng chấp nhận hắn là đại diện cho nhà Matou.

Theo ước tính của Zouken, Kariya còn sống được khoảng một tháng nữa.

Đối với hắn, khoảng thời gian này là đủ.

Cuộc chiến đã đến thời khắc đếm ngược từng ngày.

Nếu toàn bộ Servant được triệu tập, trận chiến có thể xảy ra ngay ngày mai.

Thời lượng của nó, theo như kinh nghiệm quá khứ thì vào khoảng hai tuần lễ đầu nó sẽ kết thúc, thời gian sẽ là một lúc nào đó trước khi hắn phải chết.

Tuy nhiên, nếu Kariya kích hoạt số mạch ma thuật trong người, thì đồng thời hắn cũng kích động bọn trùng ký sinh.

Như thế gánh nặng đặt lên người hắn sẽ lớn hơn những pháp sư khác rất nhiều.

Viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra, đó là những con sâu sẽ phá huỷ vật chủ của chúng trước khi cuộc chiến chấm dứt.

Kariya không chỉ phải chiến đấu chống lại sáu Master còn lại.

Có thể nói kẻ thù lớn nhất hắn phải đương đầu là chính những sinh vật nằm trong người hắn.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro