Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xem ảnh thể (Reaction) [2]

Bọn họ cũng không biết nên nói gì nữa. Nếu như một ngày nào đó bất kì ai trong bọn họ nghe được tin tức người mà họ vẫn luôn cố gắng theo đuổi, người mà bọn họ kính trọng, người mà bọn họ luôn cố gắng noi theo nay lại bị đe dọa đến tính mạng....thực sự không tưởng nổi bọn họ sẽ thế nào.

Các nữ sinh rưng rưng nước mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tsurune trong màn hình.
"Tsurune mới chỉ có 5 tuổi thôi mà...."
"Bé ấy vẫn còn nhỏ tuổi vậy mà..."

Bầu không khí bên này hoàn toàn trùng xuống, còn phía Varia thì hoàn toàn không có cảm xúc gì. Bọn họ đã quá quen thuộc với cái chết, đối với một đứa trẻ 5 tuổi không quen biết thì quá viễn vông khi yêu cầu bọn họ phải có phản ứng gì với cái chết của cô bé cả.
Đừng nói bọn họ máu lạnh. Bọn họ là Mafia, trên đời này không có quá nhiều kẻ dị biệt như đám người Tsunayoshi đâu.

Lúc này khung hình đã chuyển cảnh đến thời điểm Tsunayoshi bị một con chihuahua dọa sợ.

[Trong lúc cậu đi thì đã dẫm phải đuôi của 1 con chihuahua của nhà ai đó khiến nó sủa inh ỏi về phía cậu làm cậu rất sợ hãi nên đã ngã xuống. Tsunayoshi rất sợ, cậu rất sợ hãi, cậu muốn về nhà, cậu muốn về với Tsuru-nii!!

Có lẽ ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, nghe thấy ước muốn của cậu nên đã gửi điều kỳ diệu xuống.

Trước mắt cậu bỗng xuất hiện một hình dáng màu trắng quen thuộc. Bóng lưng của người ấy không hề cao lớn hay đồ sộ gì cả, không cao to lực lưỡng, thậm chí là mảnh khảnh và yếu ớt. Nhưng tấm lưng ấy lại luôn thẳng, luôn vững trãi, luôn bình tĩnh khiến cho người khác cảm thấy yên lòng.

Tsunayoshi đương nhiên nhận ra bóng lưng này là ai, cậu nước mắt lưng tròng:"Tsuru-nii!!"

Tsurune sau khi dựa vào trực giác và mức độ hiểu biết của cô về Tsuna thì đã mò ra được vị trí của Tsuna mất tích.]

Reborn: "baka-Tsuna, để chị gái phải đi tìm cậu. Mất mặt quá."

Tsunayoshi: "Tôi cũng có biết gì đâu! Đó đâu có phải tôi!"

Haru: "Hahi! Tsuru-chan dũng cảm và dễ thương quá đi!"

Chrome: "Tsurune-san giỏi thật...."

Yamamoto: "Cậu ấy giỏi thật đó! Đi trong trời tối vậy mà không sợ hãi gì cả."

Gokudera: "Xí, có gì to tát đâu chứ? Tôi cũng làm được! Juudaime! Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tôi nhất định cũng sẽ tìm được ngài kể cả khi ngài ở trong tù!"

Tsunayoshi: "Tại sao tôi lại ở trong tù vậy Gokudera!"

Bel: "Ushishishi, Vongola Juudaime dù nhỏ hay lớn thì đều vô dụng như nhau."

Gokudera: "Ngươi nói cái gì vậy hả tên đồ tể vương tử kia?!"

Fran: "Chà chà, nhầm lẫn giới tính của chị gái, được chị gái cùng tuổi cứu nguy, sợ một con chihuahua. Sawada, cậu còn thứ gì gọi là ưu điểm không?"

Dino: "tôi khi 5 tuổi cũng không đến mức này...."

Reborn: "Là hơn ấy chứ. Cậu lúc 15 tuổi còn bị một con mèo xù lông dọa đến phát khóc cơ mà."

Dino: "Reborn! Đó là một con Maine Coon to gần bằng tôi đấy!"

Hibari: "Hừ! Động vật ăn cỏ yếu đuối."

[Thấy chihuahua đi mất, Tsurune quay lưng lại nhìn xem Tsuna như thế nào thì thấy cậu bé đang rưng rưng nước mắt. Tsurune lập tức luống cuống:"Tsu, Tsuna, em làm sao vậy? Có phải ngã đau lắm không? Hay để chị cõng em về nhé?"

Tsunayoshi không trả lời mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Thấy đứa em nhỏ vốn vẫn luôn rất nghe lời nay lại im lặng không nói lời nào thì Tsurune càng thêm bối rối:"Em đã sợ lắm phải không? Chị xin lỗi vì đã đến chậm nhé. Tsuna-chan hãy tha lỗi cho chị nha?"]

Tsunayoshi nhìn chăm chú vào đôi chị em ở trên màn hình kia, đặc biệt là Tsurune.

Từ lúc cậu sinh ra đã là con một, cậu cũng chưa gặp anh em họ gì, hồi nhỏ bị mọi người xa lánh do sự hậu đậu và nhút nhát của bản than nên có thể nói cuộc đời cậu trước khi Reborn đến là một màu sắc cô đơn.

Nhưng 'Tsunayoshi' này thì không.
Cậu ấy có một người mẹ luôn ủng hộ cậu, một cặp cha mẹ nuôi luôn quan tâm chăm sóc cậu như thể con ruột, một người chị luôn bảo vệ và để ý đến cậu ở mọi lúc mọi nơi.
Cậu không được may mắn như cậu ấy.

Reborn liếc nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Tsunayoshi đang nhìn chằm chằm vào màn hình thì im lặng, không nói gì cả.

Gokudera hơi ngơ ngác nhìn 2 đứa trẻ trong màn hình.
Cậu cũng giống 'Tsunayoshi', cậu có một người chị là Bianchi.
Nhưng Tsurune và Bianchi hoàn toàn không giống nhau một chút nào cả.
Hà cớ gì khi nhìn Tsurune quan tâm 'Tsunayoshi' thì cậu lại nhớ đến Bianchi vậy nhỉ?
Cậu cũng không rõ.

Yamamoto dần dần im lặng. Cậu ta không cô đơn như Tsunayoshi nhưng cũng không có anh chị em gì nên không thể hiểu được cảm xúc của 2 người bạn mình.
Có lẽ bọn họ hiện tại đều có chung một cảm nhận là hâm mộ đi.
Hâm mộ 'Tsunayoshi' kia, cậu ấy vẫn luôn có một người bạn đồng hành ở kế bên cậu ấy từ lúc mới sinh cho đến hiện tại. Một người luôn kề vai sát cánh với cậu trong mọi hoàn cảnh, một người anh (Chị) luôn cố gắng đi trước một bước để mở đường cho tương lai trước mắt cho họ, khiến họ không bao giờ cảm thấy con đường trước mắt quá tối tăm hay mịt mù.

Bel cũng nhìn chằm chằm vào màn hình. Anh ta cũng có một người anh song sinh nhưng mối quan hệ giữa bọn nhọ thực sự quá phức tạp, nó rối đến nỗi khi anh ta giết được người anh song sinh Rasiel thì cũng là lúc anh ta bắt đầu ám ảnh với dòng máu hoàng tộc trong người anh ta.
Anh chưa bao giờ được bắt gặp hình ảnh của một tình chị em hay anh em đơn thuần cả.

[Tsurune cúi đầu vuốt ve đầu của Tsunayoshi, mềm nhẹ nói:"Tsunayoshi, em vĩnh viễn không bao giờ phải lo lắng đến việc chúng ta sẽ phải chia xa vì điều đó là sẽ không thể xảy ra! Dù chị có đi đâu thì chị vẫn sẽ luôn mang em trai bé nhỏ của chị, Tsuna-chan đi cùng đó!"

Tsunayoshi nghe được câu nói khẳng định của Tsurune thì lập tức nín khóc và nở một nụ cười ngờ nghệch. Cậu biết Tsuru-nii vẫn luôn là người nói được thì làm được nên cậu tin Tsuru nii-chan sẽ thực hiện lời hứa ấy nhưng cậu vẫn muốn hỏi lại cho chắc chắn:"Thật-thật vậy sao Tsuru-nii? Anh nói thật sao?"

Tsurune khẳng định, cô giơ ngón út ra:"Thật! Nếu em không tin thì chúng ta móc nghéo nhé?"

Tsunayoshi giơ ngón út của cậu ra và móc nghéo.

Cả 2 bọn họ đều đồng thanh nói:"Móc nghéo móc nghéo, đã hứa thì phải làm được. Không làm thì thành cún con!" ]

Kyoko bật cười: "Tsurune và Tsuna-kun ở thế giới này thực sự rất đáng yêu đó!"

Haru: "Bọn họ thực sự quá cute!"

Thật thần kỳ. Cùng một khung cảnh, cùng một nhân vật, cùng một màn hình vậy mà cảm xúc của câu chuyện lại có thể xoay ngược lại nhanh đến vậy. Từ hơi trùng xuống vì suy ngẫm đến vui sướng vì sự ngây thơ và đáng yêu của 2 đứa trẻ trong khung hình. Tất cả đều xoay quanh 2 đứa trẻ trong video kia.

[Tsurune đỡ Tsunayoshi đứng lên nhưng có vẻ như hồi nãy do ngã trầy đầu gối rồi nên khi đứng dậy thì em ấy hơi lảo đảo và không đứng vững. Nhìn thấy em trai nhỏ mà cô vẫn luôn cưng chiều bị thương, Tsurune cúi người xuống đưa lưng về phía Tsunayoshi:"Tsuna à, hay để chị cõng nhé. Em bị thương mất rồi."

Tsunayoshi cũng không lằng ngoằng gì thêm, cậu lập tức leo lên người Tsurune và ôm cổ cô. Tsurune xác nhận em trai đã ôm cô chắc rồi thì cõng em trai đứng lên.

Có thể là do con gái phát triển trước, cũng có thể do Tsuna có thân hình nhỏ con hơn các bạn đồng trang lứa nên do dù bản thân cõng Tsunayoshi trên người thì Tsurune vẫn bước đi vững chắc mà không hề bị trọng lượng trên lưng đè ép.]

Reborn: "Tôi thấy cậu nên tham gia một khóa học tập làm dâu đi là vừa."

Tsunayoshi vò vò mái tóc vốn đã xù xù giống bờm sư tử của cậu: "Aaaa! Tôi không có biết gì hết!"

Haru: "Nếu Tsurune là nam thì chắc Haru sẽ 'đổ' cậu ấy mất!"

Yamamoto: "Tsuna, cậu định gả cho Tsurune thật hả?"

Gokudera: "Có gả thì cũng phải là bên kia gả cho Juudaime!"

Tsunayoshi: "Sao mọi người chắc chắn 'Tsunayoshi' kia sẽ kết hôn với Tsurune vậy!?"

[Tsurune cõng Tsunayoshi bước về nhà. Khi về đến nhà thì cả ba và các mẹ đều tụ lại lo lắng nhìn cả 2 đứa, nhận ra Tsunayoshi bị thương thì mama Nene đã vội chạy đi lấy hộp thuốc y tế, mami Nana thì rơi nước mắt ôm cả 2 đứa nhỏ vào trong lòng, baba Seito thì lặng lẽ lấy cặp kính ra khỏi sống mũi và âm thầm lau đi giọt nước mắt đọng trong khóe mắt.

Không có sự trách móc hay la mắng gì cả, chỉ có sự quan tâm rõ ràng cùng sự yêu thương lặng lẽ bay trong bầu không khí của gia đình. Đây chính là nhà Gojo và Sawada, bọn họ không hề vì một chút mất kiểm soát mà la mắng con trẻ vì đã khiến họ lo lắng, bọn họ chỉ âm thầm quan tâm và yêu thương đứa trẻ mà không khiến chúng bị lo sợ việc bản thân sẽ bị mắng khi làm sai. Đây là đại gia đình Gojo và Sawada, một gia đình 5 người. (Có lẽ là 6 nhưng người thứ 6 bị từ chối được gia nhập.)]

Không chỉ Tsunayoshi, Yamamoto hay Gokudera mà ngay cả Hibari, Rokudo Mukuro, Chrome hay những người khác trong căn phòng cũng yên tĩnh nhìn cảnh phim này.

Đại đa số mọi người ở đây đều là những người không được ở bên gia đình một cách trọn vẹn. Có đầy đủ cha mẹ thì cũng không ở bên con cái quá nhiều. Thậm chí có người còn sinh ra mà chưa bao giờ được gặp mặt cha mẹ mình.

Bọn họ ai cũng cảm thấy lạ lẫm với khung cảnh trong màn hình kia.

Nhưng bọn họ cũng không ghét xem những hình ảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro