Xem ảnh thể (Reaction) [1]
"Ai!" Gokudera hét lớn.
Yamamoto takeshi cũng tắt đi nụ cười trên môi mà đề phòng nhìn xung quanh.
Có lẽ bọn họ đang ở trong 1 căn phòng kín bởi vì bọn họ không thấy ở đâu có lối ra cả.
Lúc này Sawada Tsunayoshi cũng xuất hiện ở trong phòng cùng Reborn, kyoko và Haru.
Gokudera thấy Tsunayoshi thì vội vàng đi đến kế bên cậu: "Juudaime! Ngài không sao chứ ạ!?"
Tsunayoshi dù cũng bất ngờ nhìn hoàn cảnh xung quanh nhưng cậu vẫn cố gắng trấn an Gokudera và mọi người xung quanh: "Tớ không sao, Gokudera-kun! Cậu và mọi người cũng bị đưa đến đây sao?"
Gokudera cảnh giác nhìn xung quanh và trả lời Tsunayoshi: "Tôi cũng không biết đây là nơi nào nữa ạ. Bỗng dưng tôi và tên đần kia bị đưa đến nơi này mà không hề hay biết."
Ngay sau đó Hibari Kyoya, Rokudo Mukuro, Sasagawa Ryohei, cùng Varia và tất cả Arcobaleno cũng có mặt. Tình huống mười phần hỗn loạn.
"VOI!! Đám cặn bã kia! Mấy người đang làm ở đây nhé hả!?"
"Kufufufu, mấy tên Mafia hắc ám định làm gì nữa đây?"
"Mukuro-sama...."
"Hừ! Động vật ăn cỏ, quần tụ. Cắn sát!"
"Uni!? Sao cô lại ở đây?!"
"Tôi cũng chẳng biết nữa....Tôi còn tưởng tôi đã biến mất thật rồi chứ....."
"Uni!"
"Mẹ!"
"A-ai đây!??"
"Hồi sinh người chết sao....." Reborn nghe vậy thì quan sát 1 lượt xung quanh.
Đột nhiên mọi người bị dịch chuyển đến các vị trí ngồi và trước mặt họ là một chiếc bảng chiếu phim.
"Gì vậy!?"
"Juudaime!! Chết tiệt, nơi này là nơi quái quỷ gì vậy!!"
"Tôi không hiểu hết mình!!! Đây là nơi nào vậy!!"
"hahi! Haru cũng không biết đây là nơi nào nữa!"
"Lambo...muốn.... nhẫn nại....."
"Boss!"
"Ararara~"
"Lal!"
"Ushishishi~ Vương tử muốn giết chết tất cả tên rác rưởi ở đây."
"Tính cả boss sao Bel-senpai?"
"....đau đó Bel-senpai."
"Colonello!"
"Chà chà, đông vui quá nhỉ?"
"Gì mà đông vui vậy Yamamoto-kun!"
"Reborn-senpai!"
-|Xin quý vị hãy yên lặng.|-
Tất cả mọi người phát hiện bản thân không thể nói được lời nào thì càng thêm đề phòng thế lực đang làm ra điều này.
-|Tôi không phải Checker Face. Mong quý vị đừng suy đoán ác ý tôi.|-
-|Tôi là thế giới ý thức của thế giới song song của quý vị, nơi chưa từng bị Byakuran dò xét đến.|-
"Không thể nào~ Sao lại có chuyện đó được cơ chứ?" Byakuran cầm viên kẹo bông gòn bỏ vào miệng.
"Nếu như vậy thì Tsunayoshi 10 năm trước ở thế giới này đâu có cần phải thực hiện 'Cuộc chiến tương lai'?"
-|Là do có Rikugan.|-
Reborn lần đầu tiên nghe thấy tên một ai đó dị như vậy.
Mọi người bỗng dưng quay lại nhìn Rokudo.
Rokudo Mukuro không hề lúng túng mà mỉm cười: "Rikugan(lục nhãn)? Là chỉ đôi mắt sao?"
-|Đúng vậy.|-
Tsunayoshi nhíu mày hỏi: "tại sao lại gọi một người bằng tên của đôi mắt vậy chứ?"
Mọi người cũng đưa mắt về phía màn hình. Bọn họ không có ai nghi ngờ Siêu trực cảm của Tsunayoshi cả, cậu ấy nói Rikugan chỉ người thì tức là như vậy.
-|Vì đó là danh hiệu vốn có của cô ấy.|-
'Vốn có', 'cô ấy'? Là nữ sao?
"Vốn có là sao chứ? Nói thẳng ra luôn đi. Dù sao thì mấy người cũng cần gì đó từ chúng tôi thì mới đưa chúng tôi tới đây chứ?" Reborn dùng súng do Leon biến thành đẩy đẩy mép mũ, sắc bén hỏi.
-|Thế giới chúng tôi cần một ít năng lượng cảm xúc từ thế giới mọi người để đưa đứa trẻ này quay về nhà an toàn.|-
-|Vì để tránh quá nhiều nhân vật biến mất khiến thế giới bị lung lay thì thế giới các bạn đã được chúng tôi đóng băng thời gian. Khi các bạn quay về thì mọi thứ vẫn như cũ.|-
-|Các bạn sẽ xem nhưng video xoay quanh về đứa trẻ ấy.|-
-|Tôi sẽ trả lại năng lượng đã mượn sau khi thành công cứu được đứa trẻ ấy bằng cách hồi sinh những sinh mệnh có quan hệ mật thiết với thế giới này như phục hồi hình dáng như cũ cho các Arcobaleno và đưa một số thông tin về thế giới này cho các bạn.|-
-|Thế giới này là thế giới song song của các bạn.|-
Mọi người khi nghe thấy có thể phục hồi hình thái như cũ cho các Arcobaleno thì lập tức biến đổi sắc mặt.
Quá nhiều lợi ích. Bọn họ chỉ tốn ít thời gian không đáng kể để xem một ít video về cô gái kia và được những thứ này.
"Tại sao lại là thế giới này và tại sao lại là chúng tôi?" Sawada Tsunayoshi dò hỏi.
-|Vì thế giới của các bạn là thế giới dư thừa năng lượng nhất trong các thế giới song song giống với chúng tôi. Năng lượng của chúng ta gần nhau hơn các thế giới khác.|-
-|Vả lại, đứa trẻ kia vốn hẳn là được sinh ra ở thế giới các bạn.|-
"Hả? Ai? Cô Rikugan đó sao?" Reborn hỏi.
-|Đúng vậy.|-
-|Nhưng do khi ấy thế giới các bạn do không thể chứa được năng lượng lớn của đứa trẻ ấy nên đã để lại ở thế giới chúng tôi – một thế giới tàn khuyết|-
-|Chúng tôi hẳn là sẽ bị các vị diện khác chèn ép, hạ thấp dần rồi biến mất trong lịch sử. Nhưng một thế giới khác do không thể chứa chấp 2 sinh mệnh lớn đến vậy nên đã gửi cho chúng tôi đứa trẻ ấy.|-
-|Chúng tôi đã thành công. Thế giới kia đã bình ổn, thế giới của chúng tôi cũng vững chắc hơn khi có nguồn năng lượng lớn như Rikugan.|-
-|Nhưng do một biến cố đã xảy ra, Byakuran vẫn thức tỉnh và 'xem' được các Byakuran ở các thời không khác và muốn hủy diệt thế giới chúng tôi. Cậu ta dù không thể thành công hủy diệt thế giới thì cậu ta cũng thành công trong việc khiến đứa trẻ tội nghiệp ấy bị sốc.|-
-|Đứa trẻ ấy....hiến tế một nửa sức mạnh của bản thân chỉ để những người từng bị Byakuran hủy diệt sống lại, hiến tế bản thân để chúng tôi có thể 'tồn tại' như cũ.|-
Sawada Tsunayoshi khi nghe thấy cụm từ 'hiến tế' thì không biết vì sao lại có cảm giác ngực đau nhói. Không chỉ cậu mà ngay cả mọi người trong Vongola cũng có cảm giác như vậy.
"Juu-juudaime! Hình như tôi có bệnh tim! Tôi không thể tiếp tục làm trợ thủ đắc lực cho ngài được nữa ạ!"
"Gokudera-kun cũng thấy lồng ngực bên phải hơi nhói sao? Chả nhẽ đồng bệnh tương liên ta?"
"Ai muốn đồng bệnh tương liên với ngươi hả tên đần trong đầu chỉ có bóng chày này!"
"Tự nhiên đau tim hết mình!! Hết hồn hết mình!!"
"Hahi! Haru cũng bỗng dưng bị đau tim chứ, Kyoko-chan có bị vậy không?"
"Mình có!"
Uni vuốt vuốt ngực, lúc này váy cô xuất hiện vệt nước, cô đưa tay lên sờ mặt thì thấy bản thân đã chảy hai dòng nước mắt từ lúc nào. Cô khóc thút thít, vừa hỏi về phía màn hình: "T-tiểu thư đó tên là gì vậy ạ?"
-|Gojo Tsurune.|-
"Gojo Tsurune sao....tôi cảm thấy bản thân thực sự đau lòng khi nghe đến tên cô ấy...." Uni rúc vào lòng mẹ mình, giọng hơi run rẩy.
Reborn và mọi người thấy Arcobaleno bầu trời( đã từng) như vậy thì cũng hơi nhíu nhíu mày.
-|Nếu không còn ý kiến gì thì tôi sẽ chiếu video ạ.|-
[Màn hình tối dần rồi sáng lên. Đập vào mắt mọi người là khung cảnh bệnh viện quen thuộc với mọi người dân ở Namimori.]
"Bệnh viện Namimori?" Tsunayoshi tò mò, chả nhẽ cô tiểu thư tên 'Gojo Tsurune' kia sinh ra ở Namimori sao?
[Bên trong khung hình là hình ảnh của Sawada Iemitsu và một người đàn ông lạ mặt khác.]
"C-cha!?" Tsunayoshi hoảng hốt.
[Khung hình đi đến gần 2 người đàn ông. Một người thì râu ria xồm xoàm nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp hoang dã của người từng trải, một người thì nhìn thư sinh, nho nhã cùng cặp kính trên sống mũi khiến cho người đàn ông ấy càng thêm lịch lãm.]
["Ông tin không? Nhà tôi có siêu trực giác được truyền tới đời tôi là đời thứ 5 rồi đó! Siêu chuẩn xác luôn!"
"Siêu trực giác? Trực giác siêu chuẩn? Nghe sao giống như giác quan thứ 6 của phụ nữ vậy? Nếu nói thế thì vợ tôi cũng có nha! Vợ tôi còn nói rằng có khả năng cao nhà ông sẽ phải gả con sang nhà tôi nữa ấy!"]
Tsunayoshi: siêu trực giác được so sánh với trực giác thứ 6 của phụ nữ.....nghe sao nó lạ vậy nhỉ?
Nhưng mà.....
Tsunayoshi hét toáng: "Gì vậy!?? Mình chưa sinh ra đã phải gả đi rồi!? Đối tương là nam hay nữ còn chưa biết mà!?"
"Juudaime! Tôi nhất định sẽ tìm Juudaime phu nhân về cho ngài!"
"Haha, vậy là Tsuna kết hôn sớm nhất hội luôn?"
Reborn mỉm cười vui sướng: "baka-Tsuna, đính hôn từ trong bụng mẹ. Sướng nhé."
"Không vui chút nào đâu Reborn!"
"Tsuna-san được đính hôn từ trong bụng mẹ luôn sao....Haru chậm mất một bước rồi!"
"Đó không phải là tôi mà!"
[Iemitsu đương nhiên biết ông bạn này sẽ không tin nhưng nghe được vụ gả con thì ngay lập tức phì cười:"Hả? Gả con? Nghe là biết không có khả năng rồi! Đứa nhà tôi chắc chắn là bé trai rồi, còn nhà ông thì tôi nghĩ chắc là bé gái đó!"
Nghe bạn mình nói rằng nhà mình có khả năng sẽ có thêm một bé gái thì Gojo Seito lập tức nhăn mặt, nhưng rồi tưởng tượng ra khung cảnh sẽ có 1 bé gái thơm tho mềm mại, đáng yêu vô cùng gọi ông là "baba" thì trái tim ông lập tức mềm nhũn.
Nhìn ông bạn mình rơi vào khung cảnh tưởng tượng của bản thân thì Iemitsu biết phi vụ con dâu được chốt từ trong bụng thành công rồi.]
Sawada Tsunayoshi cảm xúc lẫn lộn nhìn cha mình, cậu thầm nghĩ: Siêu trực giác dùng để xác nhận giới tính em bé được luôn hả!?
Yamamoto takeshi vui sướng cười: "Seito tiên sinh khá giống cha mình ha. Cha mình mỗi khi nghĩ đến việc bản thân ông nếu như có một đứa con gái thì sẽ như thế nào thì ông sẽ toàn lộ ra vẻ mặt giống y hệt ngài Seito á!"
Sawada Tsunayoshi: Cậu ấy vô ý thức nói xấu cha mình luôn....
Reborn: Iemitsu tên kia....nhanh chóng cuỗm con gái người ta ở trên tay mà đối phương không hề hay biết luôn.
[Ở bên ngoài 2 ông chồng đang bàn tán với nhau về việc đặt tên thì bên trong phòng, 2 người vợ cũng đang bàn tán về chủ đề này.
Bà Gojo - Gojo Nene đang vuốt ve bụng cô bạn của mình, sau đó cô nhận ra dưới tay mà có cảm giác như có ai đá một cái nhẹ. Thấy thế, Nene lập tức ngẩng mặt nhìn lên Nana với đôi mắt vừa kinh ngạc vừa vui vẻ:"Nana, Nana!! Bé nhà cậu vừa đá tôi một cái kìa! Hiện tượng lạ à nha, có phải bé nó đang chào tôi không?"
Sawada Nana đương nhiên cũng rất ngạc nhiên. Cô mang thai đứa nhỏ này cũng hơn 7 tháng nhưng không hề có cảm giác ốm nghén hay bị đạp gì cả, đứa nhỏ này rất ngoan ngoãn và 'yên tĩnh'. Thậm chí là yên tĩnh quá mức ấy chứ!
Những đứa trẻ khác tầm 6-7 tháng là đạp bụng mẹ để thể hiện cảm xúc khác nhau rồi nhưng đứa nhỏ này thì lại không có việc đó, đứa nhỏ này chỉ lâu lâu mới đạp 1 cái thể hiện sự tồn tại và mỗi khi Iemitsu ghé mặt vào bụng thôi.
A, đúng rồi! Ngay cả ngày cô và Nene gặp nhau nữa! Đứa nhỏ này cũng đạp 1 cái!
Nana chớp chớp mắt nhìn Nene rồi nở một nụ cười tươi tắn:"Đúng rồi đó Nene à! Chắc đứa nhỏ đang chào 'mẹ chồng' đó!"]
Reborn: "Chào mẹ chồng sớm vậy sao?"
Sawada Tsunayoshi: "Đã bảo là không phải tôi rồi mà! Với lại lỡ đâu chỉ là ngẫu nhiên thì sao!?"
Gokudera nãy giờ im lặng bỗng dưng yếu ớt giơ tay lên: "Juudaime....ngài giỏi lắm ạ....tự chào mẹ chồng từ lúc còn ở trong bụng luôn..."
Tsunayoshi theo bản năng đáp lại: "Đã bảo là không phải tôi rồi mà!" rồi cậu nhận ra điều gì đó.
"Gokudera-kun! Cậu làm sao vậy!? Đúng rồi, Bianchi!" Lúc này cậu mới nhận ra Bianchi đang không đeo kính ngồi kế bên Gokudera.
Màn hình tiếp tục phát video.
[Nana nhớ ra điều hồi nãy cô định hỏi:"Nene này, cậu đã đặt tên cho bé nhà cậu chưa?"
Nene nghe vậy thì nghiêng nghiêng đầu, ngẫm nghĩ 1 hồi thì vỗ tay 2 cái nhẹ.
Ngay lập tức, baba Seito xuất hiện!!]
Haru và Kyoko bật cười nhìn cặp vợ chồng trong màn hình.
"Seito tiên sinh và Nene phu nhân đúng là vui tính thật ha?"
"Đúng vậy đó, 2 người đó hoạt bát thật đó!"
Tsuna: Không, nhìn kì dị lắm rồi chứ không phải là bình thường nữa. Ai lại gọi nhau bằng cách này cơ chứ?
[Nene quay sang hỏi chồng:"Anata à, tên bé cưng đã chọn ra được chưa nhỉ?"
Seito nắm tay lại thành nắm đấm rồi đập vào tay kia, nói:"Ờ ha! Chưa chọn ra nữa á vợ!"]
Tsuna: Chưa chọn ra nữa cơ hả!?
Tsunayoshi cảm thấy trái tim của cậu quá mệt mỏi.
Tất cả những người khác im lặng chán muốn chết nhìn vào màn hình trước mặt. Nãy giờ bọn họ vẫn chưa thấy thông tin có ích gì cả, không biết đến bao giờ mới thấy được tin tức mà họ muốn nữa.
[Thế là cả 2 gia đình, 4 người, 2 cặp vợ chồng cùng chụm đầu lại chọn tên cho bé cưng/con dâu tương lai.
Iemitsu:"Yuko? Yako? Miko? Sachiko?"
Seito vò vò đầu:"Tsukine? Kana? Chika?"
Nana và Nene chụm đầu vào nhau, xì xào 1 hồi rồi quyết định:"Xong!"
Cả Iemitsu và Seito đều giật mình:"Xong, xong gì? Cái gì xong rồi?"
Nene:"Em và Nana đã chọn ra được cái tên khá hay và hợp lí đó!"
Nana cũng gật gật đầu đồng ý:"Đúng vậy đó, Nene đã chọn ra cái tên rất hay đó!"
Hiện tại thì cả Iemitsu và Seito đều tò mò với cái tên này:"Là tên gì vậy?"
Nana và Nene nhìn nhau cùng nói:"Là Tsurune đó!"
Seito trầm tư:"Tsurune? Hạc Âm? Âm thanh của hạc? Là Tsurumaru sao?"]
[Nene lập tức hớn hở nhìn về phía chồng:"Đúng vậy đó! Tsurune còn có cả chữ 'Tsuru' ở bên trong, ngụ ý sau này đứa bé sẽ luôn liêm chính, tự do tự tại như những con hạc! Đồng thời cũng ngụ ý cầu may cho cả cuộc đời của con bé!"
Seito đã hiểu ra:"Vậy âm 'ne' là của em đúng không?"
Nene thấy thế liền trêu chồng:"Anata không thấy bất công khi tên của bé cưng chỉ có âm 'ne' của em sao?"
Seito nghe thấy thế thì bật cười, nhìn Nene và cả đứa bé trong bụng cô ấy với đôi mắt giống như nhìn bảo bối quý nhất trần gian:"Cả em và đứa nhỏ đều là họ Gojo của anh, đối với anh như vậy là quá đủ rồi. Cuộc đời anh đã có rất nhiều bảo bối và hạnh phúc rồi!"
Nene nghe chồng mình nói vậy thì mặt đỏ lựng, thẹn thùng nói:"A, anata!"
Seito thấy vợ mình ngượng chín mặt như vậy thì chỉ mỉm cười nhìn mà không hề nói gì cả.]
Mọi người: .....tự dưng bị thồn một bồn cẩu lương?
[Vào ngày 13/10, cả Nana và Nene đều đi vào phòng sinh. Seito và Iemitsu đi qua đi lại hơn mấy trăm vòng ở trước cửa phòng sanh đẻ.
Tối 13/10, Nana và Nene đều cất tiếng hét thất thanh trong phòng sinh. Seito và Iemitsu hóa đá.
Rạng sáng 14/10, Nana và Nene không hề hét nữa, phòng sinh im lặng đáng sợ. Seito và Iemitsu suýt ngất ở trước cửa.
Sáng ngày 14/10, bác sĩ đẩy cửa ra chuẩn bị thông báo tin vui cho cả 2 nhà thì thấy 2 người đàn ông ngồi như cái xác không hồn ở ngoài cửa.]
Tsuna bất ngờ: "Vậy là mình và cậu ấy sinh cùng một lúc luôn sao? Với lại....ông ta cũng từng có khoảng khắc này cơ à?" Tsuna nghi ngờ.
Reborn đá một cái lên đầu cậu: "Không được nghi ngờ tình yêu của Iemitsu dành cho Nana."
Tsuna ôm đầu: "Đau quá Reborn!"
[Sáng ngày 14/10, 2 đứa trẻ 1 nam 1 nữ được ra đời. Do sinh cùng một lúc nên tình cảm của 2 nhà vốn đã thân nay càng thêm thân, có thể so sánh như người một nhà rồi.
Gojo Tsurune và Sawada Tsunayoshi, mừng 2 đứa chào đời bình an!]
Tsuna sững sờ nhìn những dòng chữ ở trên màn hình, cậu thầm nghĩ: Không ngờ...ngày sinh của cậu lại có thể chia sẻ cùng người khác.
[Sắp vào thời gian tua nhanh, mọi người hãy chọn thời gian tua đến đâu.]
A. 5 năm
B. 10 năm
[Lưu ý: Lúc 5 tuổi sẽ có một sự kiện quan trọng diễn ra.]
Mọi người nhíu mày nhìn dòng chữ cảnh báo màu đỏ ở trước mặt. Toàn bộ từ lúc đầu video đến giờ bọn họ không hề thấy một dòng cảnh báo nào, bây giờ lại có. Chứng tỏ lúc 5 tuổi thì đã diễn ra sự kiện gì đó rất đặc biệt.
Không chút do dự, đáp án hiện ra là: A. 5 năm
[Đã lựa chọn mốc thời gian tua nhanh: 5 năm sau]
[Thời gian thấm thoát trôi, hiện tại thì bé Tsurune và bé Tsunayoshi đã được 5 tuổi.
Iemitsu sau khi Nana hạ sinh được Tsunayoshi thì lập tức biệt tích, chỉ gửi về 1 bức thư chụp ảnh ở một khu lạnh giá nào đó với lời nhắn: tạm biệt Nana! Anh phải đi đào mỏ ở Nam Cực đây!]
Tsunayoshi bực bội nhìn người đàn ông trong tấm ảnh màn hình, lẩm bẩm: "Cứ tưởng ở thế giới khác thì ông ta thế nào...ai dè vẫn vậy."
Xanxus im lặng nãy giờ lúc này lên tiếng: "Rác rưởi."
[Khoảng khắc nhà Gojo nhìn tấm hình cùng lời nhắn này thì cũng là lúc Iemitsu mất đi vợ. Hai người bọn họ rất phẫn nộ vì Iemitsu không hề ở lại chăm sóc vợ cho đến khi Nana hồi phục mà đi biệt tích, thậm chí còn không hề gửi lại tin tức gì sau bức thư đó!
Seito và Nene quyết định sẽ nhận Nana vào gia đình họ, coi Nana như em gái và chăm sóc cô ấy như chính người thân ruột thịt của họ. Nana khi biết được quyết định này của nhà Gojo thì cô ấy đã rất xúc động, trên đời này có mấy ai không máu mủ ruột thịt gì nhưng lại quan tâm và yêu thương một người lạ đến vậy chứ?
Iemitsu mất nhà, mất vợ, thậm chí suýt nữa mất cả đứa con trai bé bỏng.
Sawada Tsunayoshi suýt nữa chuyển tên thành Gojo Tsunayoshi, nếu không phải nể tình Nana muốn chờ Iemitsu trở về thì chắc Tsunayoshi sẽ 'gả' cho Tsurune thật.]
Rokudo Mukuro im lặng nãy giờ cuối cùng cũng mở miệng, mà đã mở miệng là cà khịa: "Vongola Juudaime, cậu còn nói là không gả cho người ta. Tôi thấy cậu nên ở rể luôn ở gia đình đó và nhường lại Vongola cho tôi thì hơn."
"Còn lâu, cứ mơ thêm vài chục năm nữa đi tên đầu trái dứa!" Gokudera cáu giận hét về phía Rokudo Mukuro.
Tsuna vẫn đang ôm đầu và hoảng hốt: "Ở một thế giới khác, mình suýt gả cho người ta rồi sao?"
Yamamoto takeshi: "Tsuna, có vẻ như cậu là người đầu tiên trong lịch sử Vongola đặt được thành tựu ở rể đó!"
Tsunayoshi càng sầu: "Cái thành tựu này, cho cũng không muốn!"
Rồi Tsunayoshi cũng tỉnh lại: "Ở thế giới kia, mama Nana có vẻ như hạnh phúc hơn. Mình ít khi thấy mama cười hạnh phúc đến vậy trước khi Reborn đến...."
Reborn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi tắn của Nana ở trên màn hình: "Ở đây, cô ấy có 2 anh chị hết lòng thương yêu và cưng chiều, có 2 đứa con đáng yêu ngoan ngoãn. Dù không có hình bóng người chồng thì cô ấy cũng cảm thấy thỏa mãn rồi."
[Tsunayoshi gọi Seito là baba, gọi Nene là mama và gọi Nana là mami, gọi Tsurune là Tsuru-nii.]
Reborn cầm chiếc búa do Leon biến thành, gõ một cái thật mạnh lên đầu Tsunayoshi khiến cậu bị dính bẹp trên sàn nhà: "Baka-Tsuna. Nhận sai giới tính của chị gái lớn lên cùng mình là một sai lầm không thể tha thứ của một quý ông."
Gokudera quỳ xuống sàn nhà nhìn Tsunayoshi: "Juudaime! Ngài có sao không ạ? Có cần tôi bế ngài lên ghế không ạ?"
"K-không cần đâu Gokudera-kun...." Tsunayoshi nghe thấy từ bế lên ghế thì ngay lập tức cậu đã cố gắng lết lên ghế ngồi.
Sasagawa Ryohei nhìn ngang ngó dọc rồi bực mình hét lớn: "Tôi hết mình không thấy cậu ta giống nữ một chút nào hết!"
Haru và Kyoko hưng phấn nhìn Tsurune ở trong màn hình.
"Nhìn kìa nhìn kìa Kyoko! Em bé đáng yêu quá đi!"
"Cậu ấy hồi nhỏ đáng yêu thật đấy!"
Yamamoto takeshi nhìn vào khuôn mặt của Tsurune được phóng to trên màn hình, hồn nhiên nói: "Tsurune hồi nhỏ hình như là thần tượng của thị trấn chúng ta ở nơi đó thì phải? Đằng sau cậu ấy có cả một quân đoàn luôn kìa."
Mọi người chú ý vào màn hình, một đứa trẻ với mái tóc trắng muốt cùng làn da trắng ngần, đôi môi chúm chím hồng, hai bên má ưng hổng, đặc biệt nhất phải kể đến là đôi mắt lam xanh thẳm ướm đậm màu bầu trời đang ẩn sau nhưng hàng lông mi màu trắng kia.
Bọn họ phải thừa nhận, dù bản thân đã trải qua bao cuộc hội ngộ hoặc gặp mặt với các người có nhan sắc thì cô bé trong màn hình vẫn là người có tầm sắp đẹp thuyết phục nhất với bọn họ.
Dino cảm thán: "Cô bé này lớn lên ắt hẳn là một viên ngọc quý giá."
Lussuria hơi tiếc nuối: "Tiếc ghê~ Tsuru-chan không có ở thế giới này nha~"
"Im lặng đi tên pede chết tiệt!"
[Khi Tsurune đi học, do cô bé vẫn để kiểu tóc ngắn cùng khuôn mặt chưa lộ rõ nét mềm mại của con gái nên những đứa nhỏ cùng lớp mẫu giáo đã nhầm Tsurune là con trai. Thậm chí những đứa nhỏ ấy còn lập một hội fanclub mang tên là: "Tsurune-sama là thần!" ngay lúc Tsurune chẳng hề hay biết.
Trong hội đó có cả nam và nữ, nam thì vì tình cách trầm ổn và luôn bình tĩnh trước mọi tình huống khiến các cậu bé cảm thấy Tsurune rất lợi hại và từ đó trở thành fan hâm mộ, còn về nữ thì do vẻ bề ngoài xinh đẹp cùng thái độ lễ phép, tôn trọng phái nữ cùng việc cô bé nở nụ cười với Tsunayoshi khiến những cô bé đi ngang qua nhìn được đã làm cho trường mẫu giáo náo loạn 1 đoạn thời gian khiến hiện tại fanclub của Tsurune đã hình thành với số lượng lớn đến gần hết học sinh trong trường đều là fan hâm mộ của cô bé.]
"C-có cả một fanclub từ hồi 5 tuổi luôn....trẻ con ở thế giới đó lớn nhanh thật."
Reborn không biết là kiếm đâu ra bộ chén trà mà lại thảnh thơi ngồi trong lòng Bianchi thưởng thức tách trà trong tay.
Bianchi lúc này đã đeo mắt kính lên, cô liếc mắt qua Tsunayoshi rồi nói: "Nhìn vào Tsurune có khác gì thần tượng nhí không?"
"K-không...."
Không những không khác mà còn làm tốt hơn ấy chứ!
[Tsunayoshi đương nhiên cũng là một thành viên trong fanclub rồi! Thậm chí còn là fan cuồng nhiệt nữa cơ!
Tsuru-nii hiền lành, lịch sự, tốt tính, tôn trọng phái nữ, giúp đỡ mọi người xung quanh, học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, là lớp trưởng,.... Tsuru-nii tốt như vậy, ai mà không thích chứ!!]
Yamamoto Takeshi: "A, Tsuna! Cậu kìa! Cơ mà cậu cũng là fan của Tsurune luôn cơ à? 'Còn là fan cuồng nhiệt'?"
Tsuna hoảng hốt nhìn đứa trẻ trong màn hình. Cậu nhóc đó là cậu nhưng cũng không là cậu.
Nói sao nhỉ? Cảm giác khá phức tạp.
'Tsunayoshi' ở trong màn hình rõ ràng là không hề cô đơn vì không có bạn như cậu đã từng, 'Tsunayoshi' có một người 'anh' vẫn luôn quan tâm và chăm sóc cậu ta, gia đình cậu ấy cũng đầy đủ không giống cậu.
Tsunayoshi cảm thấy bản thân và 'Tsunayoshi' kia không quá giống nhau như mọi người nghĩ.
Gokudera cũng nhận ra sự khác biệt của Tsunayoshi giữa 2 thế giới nên ngay từ đầu anh đã không đặt Juudaime ở thế giới này và thế giới kia cùng 1 chỗ. Dù cùng là một người nhưng sự khác biệt giữa 2 người họ cũng khá rõ rệt.
[Tsurune biết bản thân đã rất may mắn từ khi cô mới sinh ra, là trời sinh được phù hộ.
May mắn được sinh ra trong gia đình này, may mắn được cha mẹ yêu thương, may mắn vì có thêm 1 người mẹ và 1 em trai, may mắn vì cha mẹ không hề ép buộc cô điều gì cả, may mắn vì được sinh ra ở thời đại này, may mắn được sinh ra ở nơi bình yên như Namimori...
Nhưng cuộc đời có bao nhiêu cái gọi là may mắn?
Bé Tsurune không biết.
Cô bé đã từng hỏi cha mình:"Baba ơi, cuộc đời của con đã quá may mắn. Liệu con phải làm gì để không uổng phí sự may mắn này ạ?"]
Tsuna ngơ ngác nhìn vào đôi mắt của đứa trẻ trong video.
Những đứa trẻ khác ở tuổi này chỉ có thể nghĩ đến việc ăn và chơi mà thôi.
Vì sao Tsurune lại có suy nghĩ như vậy chứ?
Cô ấy cảm nhận được gì đó sao?
Tất cả mọi người đều trầm tư nhìn vào Tsurune ở trong video. Một câu nói mà đa số mọi người sông cả một đời đều không thể ngộ ra được vậy mà giờ đây lại được thốt ra bởi một đứa trẻ. Đó chính là biết ơn.
Rốt cuộc tư tưởng của đứa trẻ này sâu đến dường nào vậy?
Rokudo Mukuro nghiền ngẫm nhìn Tsurune rồi bỗng dưng hỏi: "Gojo Tsurune là đứa trẻ đó đúng không? Cô ấy có cảm giác được mấy người sao?"
Lúc này trên màn hình đã tạm ngưng phát video và xuất hiện dòng chữ.
-|Phải. Có. Cô ấy sở hữu đôi mắt Rikugan kia. Sẽ được bật mí trong video.|-
Rokudo Mukuro nở một nụ cười thương hiệu: "Kufufufu~ Tôi thực sự tò mò về đôi mắt Rikugan kia."
[Gojo Seito bất ngờ vì câu hỏi của con gái cưng nhưng ông không hề phớt lờ đi câu hỏi này. Ông nhẹ nhàng bế Tsurune vào lòng, vuốt ve đầu con bé và nói:"Con phải sống không uổng phí những may mắn mà ông trời đã trao cho con, sống một cuộc đời mà con không bao giờ cảm thấy nuối tiếc vì sự lựa chọn của bản thân, sống tự do tự tại mà không bị thứ gì ép buộc. Hãy sống một cuộc đời giống bông tuyết con ạ, tự do bay đi rồi tự do dừng lại, không ai có thể khiến con có thể bị trói buộc cả, con chỉ dừng chân lại cuộc hành trình này khi cảm thấy bản thân thực sự muốn điều đó mà thôi."
Tsurune không hiểu lắm, cô bé hỏi lại cha:"Nhưng tuyết dễ tan và biến mất lắm baba ơi, liệu có cách nào để tự do mà không biến mất giống bông tuyết không cha?"
Seito trìu mến ôm Tsurune vào lòng, đặt cằm ông lên đầu cô và nói:"Vậy thì không thể con ạ. Nếu con muốn tự do nhưng không tan biến thì chỉ có thể thành băng mà thôi. Nhưng cha lại không muốn con hóa đá trái tim mình lại, cha muốn con có thể tự do bày tỏ nỗi lòng của mình mà không hề vướng bận, không lo sợ phiền não của bản thân sẽ gây ảnh hưởng tới những người mà con yêu quý."
Có lẽ Tsurune đã hiểu được phần nào đó, cô bé không hề hỏi thêm gì nữa mà chỉ đáp lại:"Dạ. Con cảm ơn baba. Con yêu baba nhiều lắm."]
Mọi người suy ngẫm: Bông tuyết? Có ý gì?
Haru và Kyoko vẫn đang chìm đắm trong sự dễ thương của Tsurune.
"Oa! Cậu ấy thực sự quá quá quá là kawaii~!"
"Tsuru-chan đáng yêu thật đó!"
[Nene mở của ra bước vào phòng thì nhìn thấy bóng dáng chồng cô đang ôm Tsurune đang ngủ say trong lòng dưới ánh nắng của mặt trời lặn, bà cảm thấy cuộc đời có lẽ nhìn thấy khung cảnh bình yên này thôi cũng quá đủ rồi.
Nene nhẹ nhàng đến gần, chống tay lên đầu gối cúi người hỏi Seito:"Anata, sao hôm nay Tsurune lại ngủ trong lòng anh vậy? Từ khi con bé lên 2 đã ngủ riêng với Tsuna rồi mà?"
Seito từ nãy đến giờ vẫn luôn cúi gằm mặt bây giờ mới ngẩng mặt lên nhìn vợ, trong hốc mắt ông tràn ngập nước mắt nhưng không rơi xuống vì sợ sẽ khiến con gái thức giấc.
Nene thấy ông chồng của cô rơi nước mắt thì lập tức luống cuống:"A,anata? Anh làm sao vậy? Có việc gì sao?"
Seito hít 1 hơi thật sâu rồi thở nhè nhẹ, nói với giọng nghẹn ngào nho nhỏ:"Vợ ơi, con bé lớn nhanh quá. Bé Tsuru đã sắp đến tuổi 'thức tỉnh' rồi, điều đó sắp đến rồi Nene ơi. Anh sợ lắm, anh sợ có một ngày nào đó con bé sẽ rời xa anh và em, rời xa gia đình này và biến mất trên thế gian này. Anh, anh không muốn điều đó xảy ra đâu Nene à, anh không hề muốn......."
Nói đến đây, người đàn ông khóc đến thất thanh. Ông không thể tưởng tượng được cảnh đứa nhỏ này sẽ rời xa ông, rời xa gia đình này, ông không dám nghĩ đến cảnh ông sẽ mất bé Tsuru. Mất Tsurune thì chắc ông điên mất, vợ ông chắc cũng không sống nổi mất. Gia đình này sẽ chìm vào đêm tối mất.
Nene nghe Seito nói xong thì giơ tay che miệng để không tiết lộ âm thanh nức nở, chờ đến khi bản thân hơi bình tĩnh lại thì mới hỏi chồng với giọng run rẩy:"Đã, đã đến rồi ư? Nhưng con bé mới chỉ có 5 tuổi, con bé còn chưa thể gánh vác được nổi 'điều đó'. Ôi Tsurune của mẹ!"
Nene bịt miệng và bịt mắt lại. Bà không thể chịu nổi, không thể thở nổi khi nghĩ đến khung cảnh đáng sợ ấy. Bé Tsuru của bà, Tsurune bé bỏng của bà mới chỉ có 5 tuổi nhưng con bé đã phải mang trong mình 2 dòng máu này của cha mẹ, đã phải gánh trên vai gánh nặng ấy. Bà thực sự không thể tưởng tượng được nếu con bé không vượt qua nổi thì bà sẽ sống như thế nào!
Trong phòng, cả Seito và Nene ôm mặt khóc thất thanh. Ngoài phòng, Nana và Tsunayoshi cũng bịt miệng khóc nấc.]
Mọi người bất ngờ với việc thông tin đến quá đột ngột.
Thức tỉnh, 'điều đó', gánh vác, 5 tuổi.
Nhìn thì có vẻ như là Seito và Nene đều biết rõ Tsurune sẽ thức tỉnh thứ gì đó vào lúc 5 tuổi và khi ấy cô phải gánh vác thứ gì đó. Thứ đó có thể đe dọa đến tính mạng của cô.
Uni lo lắng nhìn Tsurune đang nằm ngủ ngon lành ở trong cha mẹ: "C-cô ấy có biết điều sắp diễn ra không?"
-|Cô ấy có cảm nhận được.|-
"Vậy sao...." Uni không hỏi gì nữa mà chỉ yên lặng nằm trong lòng Aria.
[Ở bên kia Tsunayoshi sau khi chạy ra khỏi ra thì cậu lập tức không biết bản thân phải đi đâu cả. Đi đâu giờ? Tsuna không biết. Mọi khi vẫn là Tsuru-nii dẫn cậu đi chơi khắp Namimori, dẫn cậu đi thám hiểm mọi ngõ ngách trong thị trấn. Nay nếu anh ấy đi mất rồi, đi đến 1 nơi khác thì cậu sẽ thế nào?
Tsunayoshi không biết, Sawada Tsunayoshi cũng không muốn biết.
Cậu không hiểu Tsuru-nii sẽ đi đâu nhưng có lẽ là đi đến một nơi khác mà không có cậu, đến một nơi khác mà không đem cậu đi cùng. Khi ấy Tsuna sẽ chỉ còn một mình, ăn cơm một mình, học bài một mình, ngủ một mình và chơi một mình. Sẽ chẳng có ai trở thành người dắt tay cậu đi mọi nẻo đường trong phố, đưa cậu đi học mỗi ngày, chỉ bài cho cậu mỗi buổi tối, cùng chia sẻ hamburger do mami Nana làm, cùng mặc những bộ đồ gia đình do mama Nene mua, cùng đi khu vui chơi cùng baba Seito và cả 2 mẹ.
Cậu sẽ chỉ còn một mình.]
Không khó để nhận ra 'Tsunayoshi' ở thế giới này quá ỷ lại Tsurune. Là người 'con trai' gần tuổi với cậu nhất trong gia đình nên 'Tsunayoshi' vẫn luôn coi Tsurune là kim chỉ nam của cậu ta.
Reborn cũng không biết điều này là tốt hay xấu nữa. Nói tốt thì cậu ta sẽ có sẵn cho bản thân một kim chỉ nam nhìn qua có vẻ rất đáng tin cậy, nói xấu thì cậu ta sẽ dần trở nên mềm yếu và thiếu sự kiên quyết.
Cứ xem mọi chuyện sẽ xảy ra thế nào đi đã.
Tsunayoshi nhìn cậu nhóc đang ngồi khóc lóc ở một góc phố nào đấy thì bỗng dưng cảm thấy có lẽ bọn họ không hề giống nhau những cũng không khác nhau là bao.
Bọn họ đều ghét cảm giác khi chơi một mình, ghét việc bản thân phải bị bắt làm quen với việc không có điều gì đó quen thuộc nữa.
Hơn hết, bọn họ ghét cô đơn.
Yamamoto và Gokudera im lặng nhìn Tsunayoshi ở trên màn hình. Dù biết đó không phải là boss của bọn họ nhưng bọn họ vẫn thấy đồng cảm với cậu nhóc ở trong màn hình kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro