Phiên ngoại: Hibari Tsurune + Gojo Kyoya.
"Từ khi nào ấy nhỉ?"
"Cái gì từ khi nào?"
"Anh thích em từ khi nào?"
"Từ ngày thứ 10 em đánh bại anh."
"Sớm vậy sao? Khi đó hình như em mới có 13 tuổi?"
"Ừ."
"Vậy sao đến khi em 16 tuổi thì anh mới tỏ tình?"
"Khi đó em và anh đều đủ điều kiện kết hôn."
"Vậy đó là lí do vì sao anh bỏ qua khâu tỏ tình rồi đi thẳng đến cầu hôn?"
"Không được sao?"
".....Kyo, cấm làm nũng."
"Tsuru, không được ngang tàng như vậy."
"Anh mới là người ngang tàng ấy. Ai là người đánh với em 1 trận đến nỗi mọi người còn tưởng em và anh có xung đột lớn với nhau rồi tự nhiên tỏ tình giữa trận chiến chứ."
"Không thích sao."
"Kyo, nếu là câu hỏi thì phải có dấu hỏi chấm. Đừng hỏi giống như thể anh chắc chắn rằng em không giận vậy."
"Vậy tức là thích."
"......Thua anh rồi đó, Hibari Kyoya."
"Anh thua em ở mọi trận chiến, Hibari Tsurune."
"Em thua anh ở trận chiến cuối cùng, Gojo Kyoya."
Kusakabe Tetsuya đứng ở ngoài cửa nhai bát cơm chó ngon lành. Anh là người tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình từ gặp mặt đến yêu đương và cuối cùng là kết hôn của 2 người này nên có thể nói anh là fan cứng của cp 'sẻ- hạc' (Hi-Tsuru), đôi khi sẽ lật kèo cp thành Tsuru-Hi nhưng nói chung là chèo cái chiến hạm này từ lúc hình thành đến hiện tại.
Không chỉ mình anh mà các thành viên trong Hội kỷ luật khác cũng ủng hộ mạnh mẽ tình yêu của 2 người. Có lẽ cũng chỉ có những người kia cùng Hội chấp pháp không ủng hộ cặp đôi này thôi.
Nếu như mọi người thắc mắc vì sao Tsuru-san (Tsuru phu nhân) lại gọi Kyo-san (Kyo tiên sinh) là Gojo Kyoya thì là do bản thân Tsurune cũng là một người thừa kế cuối cùng của một gia tộc lớn, đồng thời cũng được xem như là người duy nhất ở Vongola có tên Vongola làm hậu tố tên dù bản thân không mang huyết thống của gia tộc này, rồi cô lại còn là người thủ hộ Tuyết của gia tộc kiêm nhiệm chị gái của Vongola Juudaime.
Hai yếu tố ấy chồng lên cũng đủ để khiến một người đàn ông bình thường phải ở rể cả đời rồi. Nhưng Gojo Tsurune lại kết hôn với Hibari Kyoya – người sở hữu tập đoàn tài chính Phong Kỷ, người bảo hộ Mây của Vongola, huyết thống cuối cùng của gia tộc Hibari – một người đàn ông cũng sở hữu những địa vị không thua kém gì cô.
Cũng vì những điều trên mà ban đầu cuộc hôn nhân của 2 người bọn họ đã gặp khá nhiều phản đối từ 2 bên gia tộc. Đối phương bên nào cũng cho rằng người kia nên gả về nhà họ, cơ mà Gojo Tsurune và Hibari Kyoya là ai? Là những đám mây và bông tuyết tự do nhất dưới bầu trời này, không ai có thể cản trở được con đường họ đang đi. Thế là sau một cuộc náo loạn nên trò, không ai phản đối cuộc hôn nhân này.
Trừ Vongola Juudaime và các vị thủ hộ.
Sawada Tsunayoshi cho rằng việc viên ngọc quý giá nhất của gia tộc bỗng dưng đồng ý đáp ứng lời cầu hôn của người thủ hộ thì sẽ hơi qua loa.
"Nee-chan, như vậy có phải hơi quá nhanh không? Em còn chưa kịp chuẩn bị mà....."
"Đúng đó, Tsurune-sama. Tôi cũng nghĩ giống như Juudaime vậy. Hibari Kyoya căn bản là không xứ-....!!" Gokudera chưa kịp nói xong thì đã bị Yamamoto đứng kế bên bịt miệng lại.
Yamamoto Takeshi vừa né những ống bom của Gokudera vừa nghiêm túc nhìn vào mắt của Tsurune: "Tsurune, cậu thực sự muốn kết hôn với Hibari sao?"
Chrome bồn chồn ngẩng đầu lên nhìn Tsurune, dù đã trở thành một người phụ nữ tràn đầy sức hút, đứng trước mặt Tsurune thì cô vẫn luôn là thiếu nữ 15 tuổi.
"Tsuru-sama thực sự muốn kết hôn với Hibari-san ư? Vậy còn....."
"Chrome, đừng hỏi nữa." Trong đầu Chrome bỗng dưng xuất hiện một giọng nói khiến những lời nói tiếp theo của cô trực tiếp quay trở lại cổ họng.
Xung quanh Chrome bỗng dưng xuất hiện một làn sương mù màu chàm, tiếng cười thương hiệu của Rokudo Mukuro đã đến trước cả cậu ta: "Kufufufu, Gojo Tsurune. Cô muốn kết hôn với chim sẻ?"
Lambo vẻ mặt mếu máo, khóc lóc ôm chân cô: "Ane-san! Đừng có lấy tên bạo lực cuồng kia mà! Em đánh không lại anh ta! Lỡ đâu anh ta bắt nạt chị thì phải làm sao bây giờ?"
Mọi người liên tục dồn dập hỏi ý kiến của Tsurune mà không hề để ý đến một chính chủ khác cũng đang đứng kể bên Tsurune đang tỏa ra sát khí nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Hibari Kyoya tự nhiên bình tĩnh lại, nở một nụ cười của người chiến thắng rồi gọi Tsurune: "Hibari Tsurune."
Tsurune theo bản năng đáp lại: "Gojo Kyoya."
Khỏi phải nói, đây chính là sự xác nhận đến từ chính chủ.
Sắc mặt của mọi người ở đây trừ cặp vợ chồng mới cưới trở nên tối sầm lại.
Lúc này Hibird cùng một chú chim nhỏ khác cũng bay từ bên ngoài vào rồi đậu ở trên đầu của Tsurune, một vàng một trắng đều nằm yên vị trên đỉnh đầu của cô.
"Tsurune, Tsurune~ cắn sát!"
"Kyoya, Kyoya~ cắn sát!"
Âm thanh nghe vừa đáng yêu vừa kì dị này được phát ra từ chú chim có bộ lông màu vàng kia.
Hibari thấy Hibird vùi mình trong mái tóc của vợ mới cưới của anh thì Hibari đã vớt một chú chim khác đặt ở trên tay. Chú chim ấy có bộ lông màu trắng giống y hệt màu tóc của Tsurune, nếu như không để ý kỹ thì có lẽ sẽ chẳng ai thấy được nó đang ở trên đầu của Tsurune cả, đôi mắt màu đen láy, chiếc mỏ đen, thân hình tròn tròn giống như Hibird. Không phải Koyuki thì con gì ngoài ra?
Koyuki là một chú chim nhỏ có bộ lông màu trắng, bề ngoài khá giống Hibird nhưng lại đáng yêu hơn 1 chút. Koyuki là chú chim do Hibari Kyoya đã nhặt được khi anh đang đi tuần tra Namimori, khi ấy Koyuki suýt chết cóng vì lạnh nên anh đã đưa nó về nhà để nuôi dưỡng. Koyuki và Hibird có thể xem như là người yêu của nhau dù mọi người không ai xác định giới tính của cả Hibird và Koyuki.
Điều đặc biệt ở chỗ, lần đầu tiên Koyuki nhìn thấy Tsurune thì đã lập tức bỏ người yêu Hibird và bay đến trên tay Tsurune. Không biết là ở bên Hibird lâu nên học được kỹ năng đặc biệt hay sao mà Koyuki cũng có thể nói. Âm thanh đầu tiên mà Koyuki phát ra là: Tsurune~ thích~
Nghe thấy tiếng kêu này của chú chim nhỏ thì trái tim Tsurune muốn mềm nhũn ra. Nhớ lại lúc ấy, Hibari Kyoya còn nhìn chằm chằm vào Koyuki rồi nói:
"Koyuki, đi chơi cùng Hibird đi."
Đúng vậy, lịch sử lặp lại.
Ghen tị với cả một con chim nhỏ, mặt mũi của người thủ hộ Mây nhà Vongola đâu rồi?
(18: Hừ, có cũng không cưới được vợ.)
Koyuki nằm trên tay Hibari, yên lặng nhìn anh 1 lát rồi hót lên: "Kyoya, Kyoya~ thích! Tsurune~"
Hibari nhìn chằm chằm vào chú chim nhỏ trên tay, trên môi nở một nụ cười nhẹ giống như thể đồng ý với lời nói của Koyuki: "Ừ, thích."
Koyuki bỗng dưng bay lên trên đầu Hibari Kyoya rồi nằm im ở trên đó luôn.
Thật đáng mừng, cuối cùng Koyuki cũng chấp nhận nằm ở trên đầu Hibari.
Hibird nhìn thấy Koyuki lại quên mất mình thì cũng không biết nó nghĩ gì mà lại nói: "Tsurune~ thích!"
Tsurune nghe thấy âm thanh của Hibird trên đầu thì cũng đáp lại: "Tsurune cũng thích Hibird."
Dù hiện tại Tsurune đã cao đến 1m75 nhưng cô vẫn thấp hơn Hibari Kyoya nửa cái đầu, vì thế khung cảnh mà Kyoya nhìn thấy được là sự khiêu khích ẩn giấu đằng sau đôi mắt đen láy kia của Hibird đang nằm ở trên đầu Tsurune cùng đôi mắt đang ngước lên nhìn anh của vợ anh.
"Tsuru cũng thích Kyo."
"Ừ. Kyo cũng thích Tsuru."
Bầu không khí giữa 2 người bỗng dưng lại nhão nhão dính dính giống như những cặp đôi mới yêu (thực chất là mới kết hôn) làm cho mọi người có mặt càng thêm khó chịu.
Sawada Tsunayoshi bỗng dưng đứng sau lưng Tsurune, nắm lấy vặt áo đằng sau của cô rồi giả vờ yếu ớt hỏi: "Nee-chan....chúng ta có thể tâm sự 1 chút được không? Em muốn nói chuyên riêng với nee-chan."
Đương nhiên, chiêu này của Tsunayoshi vẫn luôn có tác dụng với Tsurune. Cô lập tức mềm lòng, chuẩn bị gật đầu đồng ý thì đột nhiên nhớ ra gì đó. Cô quay lại và ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của Hibari Kyoya, Tsurune hỏi: "Kyo, em đi nói chuyện với Tsuna một lát nhé? Em sẽ quay lại với anh sau."
Hibari dù biết cậu em rể này có ý đồ không tốt đẹp rõ rành rành nhưng anh cũng chẳng thể làm gì được. Tsurune và Tsunayoshi là 2 chị em đã sống dựa vào nhau trong suốt cả cuộc đời, Tsuna là một phần không thể thiếu trong gia đình Tsurune. Nhưng không sao, anh – Hibari Kyoya sẽ là người cười đến cuối cùng.
Anh cúi đầu xuống, đặt môi mình lên môi Tsurune, cô theo bản năng nhắm mắt lại. Hibari nhìn phản ứng đáng yêu của vợ mình thì lại muốn nở nụ cười, anh vừa hôn Tsurune vừa nhìn vào Tsunayoshi và đám người ở đằng sau cô, trong đôi mắt phượng màu xám ấy tràn ngập sự thỏa mãn và kiêu ngạo.
Tsunayoshi nắm chặt lòng bàn tay còn lại, Gokudera đã cầm sẵn bom trên tay mím chặt môi rồi lại tắt lửa bom đi, nụ cười của Takeshi tràn ngập hắc khí, Rokudo Mukuro tối sầm mặt lại, Chrome lo lắng nhìn Rokudo rồi lại nhìn về phía Tsurune.
Trong tất cả mọi người ở đây, có lẽ chỉ có Reborn bình tĩnh nhìn toàn bộ khung cảnh diễn ra trước mắt. Anh chẳng bất ngờ gì cả, Tsuna là người có lợi thế lớn nhất và nhiều nhất đồng thời cũng có rào cản lớn nhất là tình chị em; Gokudera thì quá tôn sùng Tsurune tới nỗi không nhận ra được tình cảm của bản thân; Takeshi thì quá do dự dẫn đến bị lỡ thời cơ; Rokudo thì trực tiếp bị Tsurune loại bỏ ra khỏi danh sách đối tượng kết hôn. Đám Varia bên kia thì do không gần Tsurune bằng Hibari nên cũng bị loại.
Cuộc chiến tranh giành quân hậu này, Hibari Kyoya là người cười đến cuối cùng.
Lúc này Hibari đã dứt khỏi nụ hôn này, anh hôn lên trán Tsurune rồi hôn lên sống mũi cô. Đưa tay lên vuốt lọn tóc kế bên tai ra sau vành tai rồi xoa xoa viên lệ chí ở khóe mắt rồi gật đầu thả cô đi: "Ừ, đi sớm về sớm."
"Ok, em sẽ về liền. Hôm nay ăn hamburger nhé?"
"Anh dặn Tetsu."
"Nhớ tăng tiền lương cho anh ấy, anh ấy giúp anh nhiều việc lắm rồi đấy."
"Tsurune."
"Ừ?"
"Em là người giữ tài sản. Em trả lương."
".....được rồi, được rồi. Em sẽ trả. Anh rất mong chờ việc em sẽ quản lí tiền của anh sao?"
"Ừ, rất muốn."
".....tự nhiên em thấy anh đẹp trai quá đáng."
"Em thích anh hơn không."
"Thích, ngày nào cũng thích hơn một ít. Thích Hibari Kyoya nhất, thích Gojo Kyoya nhất."
"Hibari Kyoya cũng yêu Gojo Tsurune, càng yêu Hibari Tsurune."
Tsurune lưu luyến không rời mà nhìn Kyoya, đến khi cô không thấy hình bóng của anh nữa thì mới nhìn vào Tsunayoshi, hỏi cậu: "Tsuna-kun, em muốn nói gì với chị sao?"
Tsunayoshi hơi cười khổ, anh hơi buồn bã nhìn vào mắt Tsurune: "Nee-chan, phải có chuyện gì thì em mới được nói chuyện với chị sao?"
Tsurune lắc đầu, cô phủ nhận: "Không. Hoàn toàn không cần thiết. Em có thể tìm chị lúc nào cũng được."
Tsunayoshi nhìn chằm chằm vào Tsurune, dò hỏi kỹ: "Thật chứ? Em có thể tìm chị bất cứ lúc nào? Vậy những lúc chị và Hibari-san đang ở chung với nhau thì sao?"
Tsurune không hiểu nổi: "Chị và Kyo ở chung với nhau thì liên quan gì đến việc em tìm chị? Em cũng có thể thông qua Kyo tìm chị mà."
"Ý em là, khi chị kết hôn với Hibari thì em vẫn còn có thể đến thăm chị chứ?"
"Tất nhiên là được rồi. Em là em trai chị mà, Tsuna-kun. Bây giờ em còn có thêm 1 anh trai nữa là Kyo đó!"
Tsunayoshi cảm thấy hơi chua xót.
Cậu đã quá chậm. Cậu nhận ra tình cảm của mình ngay sau khi Hibari tỏ tình với Tsurune nhưng khi ấy đã quá trễ.
Cậu đã có thể có được người mà cậu vẫn luôn chỉ dám ngắm nhìn mà không dám đụng vào hay nghĩ đến.
Cậu đã quá lơ là, cậu đã tin chắc rằng cậu và Tsurune sẽ vẫn luôn ở bên nhau giống như từ lúc nhỏ đến lúc già đi.
Hiện thực đã cho cậu một cú tát tỉnh mộng.
Giấc mộng viễn vông của cậu đã bị tin tức 'Tsurune đã đồng ý lời tỏ tình của Hibari' làm cho tan vỡ.
Cậu đã bàng hoàng, hoảng loạn, buồn bã và suýt không thể gượng dậy.
Rồi Reborn đã chĩa súng lên trán cậu rồi hỏi: "Baka-Tsuna, cậu ở ru rú trong phòng thì cũng chẳng thể nào thay đổi sự thật việc cậu đã thua. Đừng có vì sự thất bại của bản thân làm ảnh hưởng tới thành viên trong gia tộc và cả Tsurune."
Khi ấy Tsunayoshi đã nói: "Reborn, tôi thua rồi. Tôi mất chị ấy thật rồi, tôi đã quá ngu ngốc. Tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra vậy chứ? Chị gái tôi, thần linh của cả cuộc đời tôi, ánh trăng ở trên bầu trời trong lòng tôi. Vì sao tôi lại nhận ra muộn đến thế?"
Reborn thu hồi Leon lại, hừ mạnh 1 tiếng rồi nói với giọng của một bé trai 5 tuổi: "Vì Tsurune cho cậu cảm giác quá an toàn. Cô ấy vẫn luôn ở bên cậu từ lúc 2 người mới sinh cho đến lúc lớn lên. Cậu vẫn luôn có cảm giác cô ấy sẽ luôn luôn ở bên cậu nhưng thực chất không phải. Hibari Kyoya dù biết Tsurune muộn hơn cậu 12 năm nhưng cậu ta lại nhận ra tình cảm của bản thân rất nhanh chóng. Một núi thì không thể chứa được 2 con hổ, trừ phi đó là một đực 1 cái."
"Hibari và Tsurune chính là trường hợp như vậy. Bọn họ nhận biết nhau muộn hơn cậu nhưng lại hiểu biết về nhau nhiều gần bằng cậu."
"Cậu thất bại là do chính sự an toàn do Tsurune mang lại, không thể trách cô ấy được. Tsurune cũng đã suýt nữa nghiêng cán cân về phía cậu nhưng Hibari đã nhanh chân hơn nhận ra tình cảm của bản thân."
Tsunayoshi im lặng một hồi lâu, Reborn cũng không nói gì nữa mà đi ra khỏi phòng. Gokudera và Yamamoto thấy Reborn đã đi từ phòng ra thì vội vàng dò hỏi: "Reborn tiên sinh, Juudaime có sao không?"
"Đúng đó, Reborn. Tsuna có ổn không?"
"Cậu ta đang suy nghĩ lại, không có vấn đề gì."
"Nhưng 2 người nên nghỉ 1 ngày để tỉnh táo lại đi. Tôi thấy hiện tại 2 người chính là người đang có vấn đề lộ rõ trên mặt đấy."
Gokudera lúc này cũng im lặng, cúi đầu xuống.
Nụ cười gượng trên môi Yamamoto cũng tắt đi.
Reborn đi lướt qua bọn họ về phía cuối hành lang, lúc đi ngang qua góc cua thì anh lại nói: "Rokudo, bỏ cuộc đi." Rồi đi mất.
Sau khi Reborn đi mất thì ở chỗ góc cua xuất hiện 1 đám sương mù rồi Rokudo Mukuro hiện hình. Anh cầm chiếc đinh ba trên tay, nhìn chằm chằm vào một vết xước trên thân gậy, vuốt ve vết xước ấy rồi mỉm cười trong âm thanh nghiến răng: "Chim sẻ và chim hạc là 2 giống loài khác nhau, là sẽ bị sinh sản cách ly."
Mỗi người đều có một tiếc nuối trong lòng nhưng trách ai bây giờ, chỉ trách bọn họ quá ngu ngốc và chậm chạp.
Hibari Kyoya, Gojo Kyoya.
Gojo Tsurune, Hibari Tsurune.
Đây có lẽ sẽ là ác mộng cả đời của bọn họ.
Nhưng lại là chiến thắng của Hibari Kyoya.
Hibari biết bản thân chỉ là thắng hiểm Sawada Tsunayoshi, anh và Tsurune vốn hẳn là chỉ dừng ở mức tri kỷ. Thế thì đã sao nào?
Anh là người đến vạch đích đầu tiên, cũng là người cười đến cuối cùng.
Tsurune đã thuộc về anh.
Là của anh.
Tsurune thấy Tsunayoshi đột nhiên im lặng thì cô hơi lo lắng: "Tsuna, em cảm thấy có điều gì không ổn sao? Bộ em không muốn đến thăm chị và Kyo?" Câu trước là hỏi thăm, câu sau là đùa giỡn.
Tsunayoshi tin thật. Cậu hoảng loạn giải thích: "Không, không có chuyện đó đâu nee-chan! Em không hề có ý đó!"
Dù đã trở thành một Mafia, một Vongola Juudaime đúng nghĩa thì đứng trước mặt Tsurune, Sawada Tsunayoshi cũng chỉ là một đứa em trai, một người nhà mà thôi.
Tsurune đưa tay lên xoa xoa đầu Tsunayoshi, cậu bỗng dưng yên tĩnh lại. Tsurune từ tốn nói: "Chị hiểu em đang muốn nói gì, Tsuna."
"Chị cũng biết, em đang nghĩ gì. Chúng ta là chị em, chị đã ở bên em bao lâu rồi mà sao lại không hiểu em cơ chứ?"
"Nhưng Tsuna à, chính em là người đã đẩy chị ra. Trong thâm tâm, em lựa chọn việc rời xa chị để bay đến một vùng trời lớn hơn."
"Em không...!"
"Em có. Em có đó Tsuna à. Vậy khi em và mọi người thảo luận việc bản thân em sẽ chết giả để đưa chúng ta 10 năm trước đánh bại Byakuran, em không nói tin này cho chị biết. Em đã không tin chị."
"Em có tin chị!"
"Em tin chắc rằng chị sẽ mất kiểm soát và tự sát đúng không?"
"....."
"Thế đó, Tsuna. Không chỉ em mà mọi người ai cũng nghĩ vậy. Từ Gokudera đến Yamamoto, từ Irie Shoichi đến ngay cả Byakuran cũng tin chắc rằng chị sẽ không thể vượt qua tin sốc mà tự sát."
"Nhưng Tsuna à, tại sao Hibari Kyoya lại không?"
".....em không biết."
"Vì anh ấy biết chị sẽ không thể bỏ mặc mọi người mà đi ngay lập tức, anh ấy biết chị sẽ cố gắng tồn tại vì mọi người trong gia tộc và vì gia đình."
"Hibari Kyoya tin tưởng tuyệt đối vào Gojo Tsurune."
"Chỉ có thế."
"....không phải là em không tin chị. Chỉ là..."
"Chỉ là em sợ đúng không? Em sợ chị sẽ không đồng ý kế hoạch kia?"
"Tsuna, cho dù được chọn thêm 1 lần nữa thì chị cũng sẽ không đồng ý vì quá nguy hiểm."
"Nhưng chị sẽ chọn buông tay."
"Chị sẽ trả em về bầu trời của gia tộc chứ không giữ em khư khư cho riêng mình nữa."
"Đây là lí do chị chọn Hibari-san?"
"Không chỉ có thế."
".....em hiểu rồi. Em sẽ chúc phúc cho 2 người."
"Tsuna, em không cần thiết phải cố gắng mỉm cười khi không vui. Dù là chị hay Hibari cũng đều không muốn em hay mọi người đều phải cố gắng nở nụ cười khi trong lòng lại không hề có chút cảm xúc vui mừng gì cả."
"......"
Tsurune thấy Tsunayoshi không hề nở nụ cười nhìn như khóc kia nữa thì ôm chầm cậu vào lòng như hồi nhỏ, chỉ khác ở chỗ Tsunayoshi giờ đã cao hơn cô rồi. Nhưng cậu vẫn cố gắng thu mình vào trong lòng Tsurune giống như hồi còn nhỏ, cố gắng hấp thu cảm giác an toàn từ cô.
Gojo Tsurune chính là cảng tránh gió của Sawada Tsunayoshi, cô là bức tường băng không hề có chút lạnh lẽo lại vững chãi chắn mọi sóng gió của cuộc đời Tsunayoshi.
Bây giờ cảng tránh gió của cậu lại sắp thành vợ người khác. Dù đứng ở cương vị nào thì anh cũng không hề có một chút cảm xúc thỏa mãn nào cả, thậm chí là không cam lòng.
Chỉ là chậm một chút thế mà lại bỏ lỡ cả đời.
Tsurune cảm thấy được cảm giác ươn ướt ở cổ, cô hơi thở dài. Một tay vuốt sau lưng Tsunayoshi, một tay khác xoa xoa đầu cậu như mỗi lần Tsurune cảm thấy Tsunayoshi cần sự an ủi.
Thực ra, Tsurune chẳng hề thay đổi. Thay đổi là ở chỗ mọi người, là chính trái tim của bọn họ thay đổi.
Tsunayoshi đưa 2 tay ra bấu víu vào sau lưng Tsurune như thể níu giữ thứ gì đó, cậu chẳng thể kìm nổi chất giọng khàn khàn, run rẩy hỏi: "Nee-chan....chị sẽ không bỏ rơi em chứ? Em vẫn là người nhà của chị sao?"
Tsurune ôm chặt Tsunayoshi hơn, hai tay cô ôm ấy cổ Tsunayoshi, dịu dàng dỗ dành: "Tsuna, em là em trai bé bỏng của chị, là đứa em tốt và tuyệt vời nhất chị có được. Không ai có thể thay thế được vị trí của em trong lòng chị. Chị vĩnh viễn sẽ luôn bảo vệ em cho dù em không cần chị nữa, chị vẫn sẽ canh gác ở kế bên em."
"Đừng lo lắng, Tsuna. Chị sẽ hạnh phúc thôi, chị hứa đó. Chị cũng yêu em và mọi người dù đó chỉ là tình yêu bạn bè và gia đình."
"Chị vẫn luôn là nơi em tìm về."
Tsunayoshi lúc này đã khóc nấc trong lòng Tsurune. Cậu thực sự không cam lòng, cậu rất tiếc nuối Tsurune, cậu không hề muốn gả chị ấy đi một chút nào.
Nhưng anh không thể giữ được một bông tuyết trong lòng bàn tay mãi được, giống như cũng chẳng thể ngăn cản một đám mây đưa một bông tuyết đi xa.
Tuyết và mây vốn là những thứ đại diện cho sự tự do nhất, không ai có thể cản được họ, chỉ có chính họ mới là người chọn dừng lại ở đâu.
Đêm tối, khi vừa về đến cửa nhà thì Tsurune đã nhìn thấy Hibari Kyoya đang canh chừng ở ngoài cửa cùng Hibird và Koyuki ở trên đầu.
Thấy cảnh tượng này, bỗng dưng Tsurune cảm thấy ánh mắt nhìn chăm chú của chồng mình giống y hệt như oán phụ chờ chồng đi lêu lổng về nhà vậy.
Nhưng cô đâu có lêu lổng đâu trời.
Tsurune đứng ở trước mặt Hibari Kyoya, nhìn vào vặt áo đang mở của anh thì đột nhiên huýt sao một cái. Tsurune lập tức bịt miệng mình lại, âm thầm hối hận. Không khí Italy quá thoáng nên cô cũng bị ảnh hưởng 1 số tật xấu.
Tsurune vội vàng xin lỗi Hibari Kyoya: "Kyo, em xin lỗi. Em đã không kìm chế được mà trêu đùa anh."
Hibari khi nghe thấy tiếng huýt sao kia của vợ mình thì cũng hơi ngạc nhiên, vợ của anh vốn là một người nhìn thì giống như tiểu thư đài các không nhiễm bụi trần....thì đúng là như vậy. Cô ấy vốn là một tiểu thư được cha mẹ cưng nựng yêu thương và được dạy dỗ theo chương trình giáo dục của người thừa kế.
Cơ mà hành động trêu đùa như huýt sao thế này thì cũng là lần đầu tiên anh thấy Tsurune làm.
Thế nhưng Hibari Kyoya không tức giận, anh chỉ mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn Tsurune đang đứng ở trên mặt đất trước mặt anh: "Không sao."
Thực ra....anh cảm thấy Tsurune có vẻ như không nhận ra việc anh đã cố tình mặc chiếc yukata hở hang này.
Tsurune thấy anh chồng có vẻ ngoài như thiên tiên cao ngạo, giống như những bông sen nở trên đỉnh núi tuyết của mình lại cam chịu hành động thất lễ này của bản thân thì càng thêm áy náy: "Kyo, anh đừng quá dễ tính như vậy. Anh sẽ gặp thiệt thòi lớn đấy."
Hibari Kyoya không hiểu được vì sao Tsurune lại cảm thấy anh sẽ gặp thiệt thòi: "Vì sao?"
"Nếu anh càng dễ tính thì em sẽ vô ý thức được nước mà lấn tới, ngày càng bắt nạt anh đó."
Hibari Kyoya: Cũng có chuyện tốt như vậy?
Anh vội vàng thu lại suy nghĩ không được ổn cho lắm của bản thân lại, tiếp tục trả lời Tsurune: "Em là vợ anh, là phu nhân của anh. Em có quyền."
Tsurune nghe thấy đáp án này của chồng mình thì cô hơi đỏ mặt. Cô nhìn nhìn Hibird và Koyuki đang nằm ngủ ngon lành trên đầu Hibari, bỗng dưng bế cả 2 chú chim lên rồi đặt lên chiếc thảm ở kế bên Hibari. Do hành động nhẹ nhàng nên cả Hibird và Koyuki vẫn say giấc nồng và không hề có giấu hiệu thức giấc.
Chỉnh xong chỗ ngủ của Hibird và Koyuki, Tsurune lúc này nâng mặt của Hibari khiến anh phải ngẩng mặt lên, mắt đối mắt với Rikugan của Tsurune.
Sau vài giây, Tsurune không thể chịu được nữa mà đè Hibari xuống và cúi đầu hôn lên môi của chồng mình. Hibari ngả người ra sau, thừa nhận nụ hôn đến bất ngờ, ngoài sự dự đoán này của anh.
Nhưng anh rất hưởng thụ nó.
Kusakabe vừa mở cửa ra thì thấy hình ảnh ủy viên trưởng bị phu nhân của anh ta đè xuống hôn trên sàn nhà, anh ta lập tức cứng người lại, kéo cửa lại rồi lập tức rời khỏi căn biệt thự.
Lúc lái xe đi, anh còn lẩm bẩm: "Hôm nay là Tsuru-Hi à..."
Về phía Tsurune và Hibari, cả 2 đều là những người có thính lực xuất sắc nên đương nhiên là nghe thấy tiếng bước chân của Kusakabe rồi. Ngay lúc Tsurune định ngồi dậy để chừa chút thể diện cho chồng mình thì Hibari đã giơ tay ra đè sau gáy cô xuống rồi tiếp tục với nụ hôn sâu này.
Khi bọn họ buông đôi môi nhau ra thì kéo theo đó là một sợi chỉ bạc ái muội, cả 2 người đều đỏ ửng mặt, đôi mắt hơi ngập nước, hơi thở dồn dập. Tsurune thấy hình ảnh mỹ lệ của Hibari Kyoya dưới thân cô thì lại cúi xuống, hôn nhẹ 1 cái lên môi Hibari rồi hỏi: "Anh không định giữ lại chút hình tượng nào sao Kyo?"
Hibari nheo mắt lại, trên khuôn mặt hoàn toàn là dáng vẻ thỏa mãn giống như mèo con được uống đầy sữa. Anh liếm liếm môi, từ từ trả lời: "Không cần, Tetsu sẽ biết."
Tsurune cảm thấy buồn cười, cảm xúc bất đắc dĩ cũng tràn ngập trong lòng. Cô lại cúi xuống, hôn lên chiếc môi mỏng bạc của Hibari, vừa nói: "Anh không sợ tin tức 'Hibari Kyoya là người nằm dưới' sẽ truyền ra ngoài sao?"
Hibari ngửa đầu ra, tiếp thu nụ hôn này của Tsurune, âm thanh lọt qua kẽ môi: "Không. Tetsu sẽ không nói."
"Nhưng nếu ai đó đi ngang qua thấy thì sao?"
"Nhà chúng ta có kết giới cách âm và cách ly."
".....được rồi, em thua. Anh giỏi lắm."
"Đương nhiên."
Đây là một nụ hôn dài, dài giống như màn đêm ngày hôm nay vậy.
Mặt trăng e ngại lấp ló sau những đám mây nhìn 2 bóng người đằng sau những khung cửa giấy.
"Tsuru.....chậm một chút."
"......Tsuru, nhanh lên."
"....Tsuru....đừng ngừng lại..."
"Em chịu anh rồi đấy, hôm nay sao sung sức quá vậy?"
"Hừ!"
"Ghen tị?"
"Ừ. Ghen tị."
"Em là của anh Kyo. Bây giờ là vậy, cả đời cũng thế."
".....Tsurune, anh yêu em."
"Em cũng yêu anh, Kyoya."
Một nụ hôn nhẹ được trao cho nhau, một nụ hôn như trao cho nhau biết bao lời yêu, một nụ hôn chứa một lời hứa vĩnh cửu.
Tác giả có lời muốn nói:
Nếu mọi người thấy lạ lạ ở tuyến thời gian thì nó sẽ như vậy nè:
1. Tsurune (16) và Hibari (18): đính hôn [Hibari tỏ tình rồi cầu hôn luôn].
Nhưng do khi ấy Vongola loạn nội bộ do chuyển giao quyền lực và thế giới Mafia cũng đang loạn do gia tộc đứng đầu ở Mafia đang xảy ra nội loạn => Toàn thể Vongola Juudaime phải bận rộn với công việc nên đám cưới và việc đăng ký kết hôn của 2 người đã phải tạm dừng lại.
2. Tsurune (26) và Hibari (28): đã qua 1 năm kể từ khi Tsunayoshi chết giả và cuộc chiến tương lai đã kết thúc. Tsurune và Hibari đã đi đăng ký kết hôn và đang chuẩn bị hôn lễ.
MVP của chương này chính: Hibari Kyoya.
Ảnh của Koyuki:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro