Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Chết giả (2)

Lưu ý!!

[Có yếu tố spoil trước cốt truyện. Xin hãy cân nhắc trước khi đọc.]


"Lĩnh vực triển khai."

"Vô Lượng Không Xứ."

Hai câu nói ngắn ngủi được phát ra từ miệng của thiếu nữ đang lơ lửng trên trời kia nhưng lại khiến cho những người ở trong lĩnh vực ấy bị tê liệt đại não và bất động.

Tất cả những người ở ngoài nhìn thấy một quả cầu hình tròn màu đen to lớn bỗng dưng xuất hiện và bao trùm lấy Cervello và đám người Varia thì hoàn toàn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

Riêng chỉ có Reborn liếc qua khung cảnh tang hoang của trường học trước mặt rồi lại nhìn chăm chú vào bên ngoài của lãnh địa, anh nhớ lại thoáng qua vẻ mặt điên cuồng vừa rồi của Tsurune khi mở ra lãnh địa thì lập tức nhảy lên trên người Gokudera rồi khám xét cơ thể của Tsunayoshi.

Gokudera vẫn bồn chồn, đứng ngồi không yên nhìn vào quả cầu đen kia nhưng khi Reborn cầm tay của Tsunayoshi lên khám xét thì anh lập tức cưỡng chế bản thân mình bình tĩnh lại.

Yamamoto Takeshi dù là người nắm giữ nhẫn Mưa thì bây giờ anh cũng không bình tĩnh nổi, Tsuna thua trận và bị Xanxus bắn một nhát súng, các bạn bè của anh bị đe dọa tính mạng, Tsurune bỗng dưng trở nên bất thường.
Từng sự kiện xảy ra quá nhanh, người bảo hộ nhẫn Mưa của nhà Vongola hiện tại còn rất non nớt, chưa thể giữ được bình tĩnh.

Sawada Iemitsu và Basil do đến muộn nên chỉ có thể ngơ ngác ngửa đầu nhìn bên ngoài kết giới.

Sasagawa Ryohei thì đã vào bệnh viện sau trận đấu thua Lussuria, Lambo do được Tsurune và Tsuna hỗn hợp bảo vệ nên không có vấn đề gì nhưng bây giờ cậu nhóc lại ôm chân Gokudera khóc thút thít vì không hiểu vì sao Tsuna lại im lặng ngủ đi mất rồi và tại sao Tsurune lại không quan tâm tới cậu nhóc nữa, sự hoang mang hóa thành nỗi sợ hãi.

Hibari thì sau khi nhìn thấy Tsurune đến thì đã thu hồi hai thanh tonfa của mình lại, anh lựa chọn tôn trọng bạn mình.

Joshima Ken và Kakimoto Chikusa sau khi nhìn thấy Tsurune một mình vật chết cả đám người Varia khủng bố kia thì lạnh người.

Chrome bồn chồn và khẩn trương nhìn về phía chiến trường.
"Tsurune-sama......"

Rokudo Mukuro nhìn toàn bộ cảnh tượng trên thông qua đôi mắt của Tsurune thì không thể nhịn được mà bật cười.
"Kufufu......Vongola Juudaime bị thủ lĩnh Varia giết chết, người thủ hộ của cậu ta lại điên cuồng giết chết Varia. Đúng là một vòng luẩn quẩn của Mafia dơ bẩn."

Sau một hồi khám xét cơ thể Tsuna, Reborn bỗng dưng trầm tư một hồi lâu đến nỗi khiến Gokudera vỗn đã cố gắng bình tĩnh lại bây giờ lại càng hoảng hốt hơn.
"Reborn-san, Juudaime có sao không?"

"Tsuna tạm thời không có vấn đề gì."
Chỉ một câu nói ngắn nhưng lại khiến tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Ngay cả Reborn cũng phải thở nhẹ để thải ra sự bực bội ở trong lòng.

Nhưng, có thật là đã thở phào nhẹ nhõm không?

Ngay lúc mọi người còn đang nhẹ nhàng vì Vongola Juudaime của bọn họ vẫn còn sống thì lãnh địa hình quả cầu đột ngột mở ra để lộ hình bóng màu trắng đang lơ lửng giữa không trung như thần linh kia và những người với những vết máu thê thảm nhưng còn sống ở dưới mặt đất khiến cho những thanh niên Vongola lần đầu tiên thấy cảnh tượng khủng khiếp này phải run sợ.

Toàn bộ Varia không một ai có thể đứng nổi mà nằm la liệt ở mỗi người một góc, ngay cả Cervello bí ẩn và kì lạ kia cũng không ngoại lệ mà nằm bất động ở một góc. Tất cả đều có một điểm chung là cơ thể tràn ngập máu tươi và bụi bặm giống như thể bọn họ vừa trải qua cơn phẫn nộ của thần linh.

Sawada Iemitsu nhìn thấy thảm trạng này của Varia thì lập tức biến đổi sắc mặt, ông ta vội vàng hét lớn về phía Tsurune: "Tsurune! Ngừng lại đi!"

Tsurune nghe thấy tiếng hét vang lên thì chầm chầm nghiêng đầu về phía ông ta, nhưng sau khi nhìn vào sự lạnh lẽo thấu xương, một cơn rùng mình đến từ tận sâu linh hồn xuất hiện trong lòng Iemitsu và mọi người xung quanh gần đó.
Theo bản năng, mọi người ở đây lập tức vào trạng thái cảnh giác đề phòng.

Tất cả mọi người ở đây đều biết sự đặc biệt của đôi mắt kia, đặc biệt là chủ nhân của nó.
Nếu như nói ngày thường, đôi mắt kia giống như một chiếc gương soi phản ánh mọi hình ảnh của thế giới, cặp mắt xanh lam như thuộc về bầu trời kia luôn tràn ngập tình cảm mềm mại và chân thành.
Bây giờ đôi mắt ấy giống như thể phủ một lớp sương mù, xa xôi không thể với tới. Dù là khoảng cách không quá xa nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, bọn họ có cảm giác như khoảng cách giữa bọn họ và Tsurune bỗng dưng bị kéo dài ra vô tận.

"Ha, haha, hahahahahahaha!! Ta đã làm được! Cuối cùng ta cũng đã làm được! Thần linh đại nhân cuối cùng cũng thức tỉnh!"
Bỗng dưng một tiếng cười lớn vang vòng giữa bầu không khí căng thẳng.

Sự chú ý của mọi người lập túc bị nội dung của câu nói thu hút, ngay cả người thiếu nữ như thần minh ở trên bầu trời kia cũng phải ghé mắt nhìn vào nhân loại nhỏ bé kia.

Đó là một  người đàn ông trạc tuổi 30, mái tóc màu trắng và đôi mắt màu đen vẩn đục đang nhìn chằm chằm vào Tsurune như thể nhìn thấy thượng đế của hắn ta. Nhưng câu nói tiếp theo của hắn ta khiến mọi người lập tức bỏ đi suy đoán ban đầu.
"Người cuối cùng cũng chịu bỏ đi cái gọi là trói buộc đó! Thằng nhãi đó thật sự phiền phức và là gánh nặng của ngài."
"Chính vì những tên nhóc vắt mũi chưa sạch này và cặp vợ chồng vướng bận kia nên sức mạnh của người mới bị giới hạn ở trong cái thân thể yếu ớt đó đến tận hơn một thập kỷ!"

Không, tên này không phải là người bình thường. Hắn ta điên rồi. Hắn ta đang tìm đường chết. Hắn ta không biết hắn ta đang điều gì khủng bố cỡ nào.

Hắn ta đang chọc giận một vị thần nữ đang phẫn nộ tột độ vì những thứ mà hắn cho là vô dụng, gánh nặng và trói buộc.

Nếu một vị thần linh vốn thuộc về trần gian bị cắt đứt đi những sợi dây giữ lại người thì vị thần linh đó sẽ thế nào?
Mất đi nhân tính, chỉ để lại thần tính.

Ngay lúc người đàn ông còn định nói thêm gì nữa thì tại vị trí của hắn xuất hiện một cái hố lớn, người đàn ông cũng biến mất không để lại một dấu vết.

Không máu me, không bạo lực, không sát khí.

Ra đi trong im lặng, trái ngược với cái cách mà ông ta xuất hiện, ông ta chết mà không kịp phát ra một âm thanh nào nữa.

Mọi người lập tức nhìn lại bầu trời thì thấy thiếu nữ kia vẫn chưa thu hồi lại kết ấn ở trên tay.
Họ liền hiểu ra, chính Gojo Tsurune là người đã giết người kia.

Lúc này, Tsurune liếc qua vị trí của bọn họ một cái.

Trong phút chốc, một cơn gió thổi thoang thoảng qua khu vực này khiến cho cơ thể của những người ở đây run rẩy. Lông tơ của mọi người ở đây dựng ngược hết cả lên, đại não của bọn họ điên cuồng vang lên hồi chuông cảnh báo.

Ngay cả Iemitsu và Reborn cũng hơi cứng người lại vì cảm giác áp bách cực lớn đến từ trên người Tsurune.

Dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua nhưng lại khiến cho sử tử trẻ của Vongola và đệ nhất hitman phải rùng mình, những thiếu niên còn lại vừa chỉ tiếp xúc với thế giới bóng tối đương nhiên không thể chịu được khí thế mãnh liệt chỉ xuất hiện ngắn ngủi rồi vụt tắt.
Sắc mặt của các thanh thiếu niên đều tái nhợt đi.

".......ha."
"Haha......"
"HAHAHAHAHAHAHAHA!!!!"
"AAAAAAAAAAA! Chính tôi đã giết chết em ấy! Là tôi đã hại chết em ấy!!!!"
"Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao? TẠI SAO!!?????"

"Mấy người có thể tính kế tôi, hãm hại tôi, giết chết tôi! Nhưng tại sao bọn mày lại phải đụng đến Tsuna!!!"

"VÌ SAO!??"

"Tại sao vậy!!?"

"Sao nhất định cứ phải là Tsuna?"
"Sao cứ phải là em ấy?"
"Vì sao cơ chứ........"

"Hà cớ gì cứ phải là em ấy.....!?"

Điên rồi.
Người thiếu nữ kia điên cuồng cười lớn rồi lại liên tục đặt ra những câu hỏi không ai trả lời.
Cô ấy nắm chặt lấy mái tóc trắng tuyết của mình, đôi mắt xanh lam rung động, vô số cảm xúc ở trong đôi mắt ấy cuồn cuộn di chuyển, như mây đen trước cơn bão, lại như không trung mất đi ánh mặt trời.
U ám, xám xịt, đen tối và dữ dội.

Chỉ trong nháy mắt, chỉ vài giây lướt qua vậy thôi mà khiến cho bọn họ có cảm giác như trải qua cả hàng thế kỉ.

"...rác rưởi."
Từ đống đổ nát, một bóng người cao lớn từ từ đứng dậy. Mái tóc đen và đôi mắt đỏ như máu và lửa kia như muốn ăn tươi nuốt sống người con gái đang lơ lửng trên không trung kia.
"Mày chỉ có như vậy thôi sao?"
"Cặn bã."

Thiếu nữ kia dần dần bình tĩnh lại và nhạt nhẽo nhìn vào con người đang từ từ đứng lên từ đống đá giống như thể thần linh đạm mạc nhìn nhân loại đang làm ra những phản kháng vô dụng, lại cũng như chúa tể nhìn con kiến đang giãy dụa dưới hố bùn.

"Chỉ với trình độ như vậy thì thằng nhãi này vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể cạnh tranh được với tao! Tao nhất định sẽ trở thành Vongola Decimo!"
"Tao là Xanxus, người có hai chữ 'X' ở bên trong tên của mình! Tao đã được chú định là làm kẻ kế thừa vị trí đó và đưa Vongola quay lại vị trí đệ nhất thế giới!"

"VOI! Boss! Ngươi không sao đó chứ!?"

"BOSS!! NGÀI KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ GÌ CHỨ Ạ!!!!"

"Ara~Boss trông có vẻ vẫn rất sung sức như vậy thì có lẽ chúng ta không cần lo lắng cho người đâu~"
"Mồ~ cô gái đó đánh mạnh tay thật đó chứ. Làn da mịn màng mà tôi vừa tốn bao nhiêu công sức mới làm được cũng bị cô ta tàn phá không thương tiếc~"

"Shishishi.....vương tử nhất định sẽ giết chết con hạc trắng kia."

"....Boss, khi về nhất định phải thêm tiền lương cho tôi. Nhiệm vụ này đã quá hạn mức bill đã thóa thuận."

Toàn thể Varia từ từ gượng dậy từ bãi phế liệu, nhìn thì tưởng chừng như rất có tinh thần nhưng thực chất nếu như bọn họ không phải là những sát thủ thân kinh bách chiến, là tổ chức chuyên thực hiện những nhiệm vụ trong bóng tối mà Vongola không thể xử lí được, là nơi chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại được.
Nếu như chỉ là những sát thủ lão luyện tầm thường thì cũng đã bị những chiêu thức có sát thương khủng bố vừa rồi của Gojo Tsurune khiến cho không chết thì cũng tàn tật.

Nguyên nhân chủ yếu khiến Varia vẫn có thể đứng dậy sau khi bị nhốt ở trong lĩnh vực của Rikugan thì là bởi vì hiện tại lĩnh vực của Tsurune vẫn chưa được hoàn thiện.
Tsurune vẫn chưa có Nghịch chuyển thuật thức.

Năng lượng trong cơ thể của cô không đủ để chống đỡ cô liên tục sử dụng nhiều chiêu thức như vậy rồi lại mở lĩnh vực. Vì thế các thành viên của Varia chỉ bị tê liệt đại não trong vòng một khoảng khắc ngắn.
Đừng xem thường khoảng khắc ngắn này. Ở điều kiện bình thường thì chỉ cần vài giây mất đi hành động thôi cũng đủ để cho tất cả những người mạnh như Reborn cũng phải chết một lần.

Nhưng vậy thì đã sao chứ?

".......Thuật thức Thuận chuyển: Thanh."
"Thuật thức Nghịch chuyển: Xích."

"Hư thức: Tử."

Cô sẽ giết chết đám súc vật này.
Bằng mọi giá.

Tận thế.
Một quả cầu màu tím xuất hiện trên đỉnh đầu của khu vực trường học Namimori.
Dù cách một khoảng cách khá xa nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy được sức công phá có thể được sánh ngang cùng với thiên tai kia.
Cây cối xung quanh trường học đang điên cuồng lung lay vì quả cầu kia.
Bầu trời cũng dần tụ tập mây đen lại như sắp sửa xuất hiện những cơn bão lốc.
Chim chóc và động vật ở trong trường học và khu vực xung quanh hoảng loạn bỏ chạy.

Nếu như quả cầu năng lượng đó thực sự được phóng ra, không chỉ trường trung học Namimori bị hủy diệt hoàn toàn mà ngay cả phạm vi bán kính hơn mấy trăm mét xung quanh cũng thành đống đổ nát.

Nana ở nhà đang ngủ ngon thì bỗng dưng giật mình bừng tỉnh từ cơn ác mộng thì thấy cửa sổ bị mở ra và gió ở bên ngoài thì lùa vào khiến cho rèm cửa bay phấp phới.
"Ara, bộ mình quên đóng cửa sổ trước khi ngủ à ta?"
"Anata lại đi qua nhà Yamamoto-san (Yamamoto Tsuyoshi, cha của Yamamoto Takeshi) để uống rượu rồi."
"Không biết mấy đứa nhỏ đã ngủ chưa nhỉ?"
"Bỗng dưng nhớ Tsuna và Tsuru quá. Chắc giờ này hai đứa nó đang chuẩn bị cho cuộc thi đấu vật."

Người phụ nữ ngồi dậy, đi tới vị trí cửa sổ và ngó ra ngoài thì thấy mây đen đang phủ kín bầu trời và gió lốc thì đang thổi bay những đồ vật mà người ta để ở bên ngoài quên đem vào. Cô đóng lại cửa sổ rồi lên giường cố gắng nhắm mắt ngủ tiếp và bỏ qua nỗi bất an trong lòng, tự nhủ rằng sáng mai mấy đứa nó sẽ về đến nhà rồi nên bản thân không cần phải quá lo lắng mà không hề biết tình trạng của hai đứa trẻ của mình lúc này.

"Reborn! Có cách nào ngăn con bé lại không!? Nếu cứ để thế này thì chúng ta cũng sẽ chết cùng Varia đấy!" Iemitsu trầm trọng hỏi. Ông cũng không biết nên làm thế nào để ngăn lại vị thần đang cuồn cuộn cơn phẫn nộ trong lòng kia.
Dù là thủ lĩnh CEDEF thì ông cũng không có cách nào để khiến cho một thiếu nữ bình tĩnh lại sau khi cô ấy phải chứng kiến sự ra đi của người yêu, dù đối phương còn sống.
Chưa kể đến Seito và Nene cũng đã cảnh cáo Iemitsu về việc này từ trước nhưng ông không cho rằng một đứa trẻ ngoan ngoãn và vâng lời như Tsurune khi rơi vào tuyệt vọng sẽ ra sao.

Bây giờ thì Iemitsu đã biết.
Đó là tai họa.

"Tsurune! Cậu hãy mau bình tĩnh lại đi!!" Yamamoto Takeshi cố gắng hét to về phía Tsurune nhưng lúc này cô chẳng thể nghe được thứ gì cả.

"Tsurune-sama!! Xin người hãy tỉnh lại đi ạ! Đừng để cho đám Varia đó làm mất đi lí trí!" Gokudera thực sự sốt ruột không biết phải làm gì bây giờ. Khi nãy do bị hình ảnh Juudaime yên tĩnh nằm trên tay của Tsurune-sama đánh sâu vào tâm trí nên đã không kịp giữ lại cô ấy nên bây giờ cậu thực sự hối hận vô cùng.
Nếu như cậu là bị khủng hoảng thì Tsurune còn cảm thấy hơn cả thế.
Tsunayoshi và Tsurune là gia đình, bọn họ lớn lên cùng nhau và chưa bao giờ chia lìa.
Người trước thì yêu trong lòng chưa kịp nói thì nhắm mắt lại, người sau nhận ra rồi thì đối phương đã nhắm mắt.
Có lẽ điên cuồng không đủ để miêu tả cảm xúc lúc này của Tsurune.

"Hết mình đáng sợ! Mau mau bình tĩnh lại đi Tsurune!"

"Tsurune! Lambo-sama muốn về nhà!! Huhuhuhu.....sao cô không xuống đây và bế tôi về vậy...."

Hibari Kyoya nhìn người con gái với cảm xúc sôi trào trong lòng kia, không nói gì cả mà chỉ lẳng lặng nhìn cô ấy.
Đột nhiên anh giơ 2 thanh tonfa ra rồi chĩa một đầu về phía má của Tsunayoshi dưới bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh trầm giọng nói.
"Động vật ăn cỏ. Tỉnh. Ta không có thời gian để đợi cậu đến sáng mai. Ta sẽ cắn chết cậu nếu như cậu không tỉnh ngay lập tức."

Reborn lúc này bỗng dưng nhảy lên trên vai của Gokudera rồi chĩa súng vào thái dương của cậu, từ trên người Reborn bỗng dưng bộc phát một sát khí đáng sợ khiến cho những người ở đây đều phải lạnh sống lưng vì khí áp đáng sợ này. Nếu nói Tsurune chỉ đơn giản là sự đe dọa của một quái vật đang gào thét vì sự phẫn nộ tột đỉnh thì Reborn chính là sát khí nặng nề, thoang thoảng mùi máu tươi và bóng đêm.
"Tsuna, cậu còn định ngủ đến khi nào?"
"Bộ cậu định để Tsuru sau này lại phải hối hận đến chết vì hành động ngày hôm nay mà cô ấy đã làm à?"
"Sawada Tsunayoshi. Mở mắt ra cho tôi."

Dưới song trọng áp lực và sát khí như vậy, liệu Sawada Tsunayoshi có thể thức tỉnh khỏi cái chết giả không?

Lúc này Tsunayoshi đang đối mặt với một đám người, điểm chung là trên tay mỗi người đều đeo chiếc nhẫn có khảm một viên đá quý.
Không chỉ thế, đại đa số bọn họ đều có vẻ ngoài nhìn rất giống những người bạn của cậu.
Đặc biệt hơn nữa là người đàn ông đang ngồi ở giữa bọn họ có ngọn lửa bừng cháy ở trên trán giống hệt như lúc cậu bị Reborn bắn đạn Dying Will!

"Decimo, cậu cần phải tỉnh rồi." Người đàn ông với mái tóc vàng và đôi mắt màu cam rực rỡ giống như thể có ngọn lửa đang thiêu đốt ở bên trong đôi mắt ấy.

"Haha, không ngờ tới huyết thống của Giotto còn có thể khiến thằng bé rơi vào trạng thái chết giả và che giấu dấu hiệu của sự sống nữa cơ chứ!" Một người đàn ông thổi sáo từ nãy giờ bỗng dưng ngừng lại động tác trên tay và nở một nụ cười mà cậu rất quen thuộc.

"Yare yare, nếu cậu ta còn không mau tỉnh dậy thì chắc thế giới sẽ hủy diệt đấy." Một cậu thanh niên có mái tóc và màu mắt xanh lục như những viên ngọc lục bảo lười biếng ngồi trên ghế.
-----người này giống Lambo 10 năm sau như đúc ấy! Khác mỗi màu tóc à.

"Cực hạn sốt ruột! Tại sao cậu nhóc này lại xuất hiện ở đây tại thời điểm này?"

"Hừ, khảo sát. Hiện tại cậu ta cần thiết phải rời khỏi đây."

Sao mà giống Hibari-san thế không biết, ngay cả cái khẩu âm cũng tương tự nữa!

Tsunayoshi rụt rè và sợ hãi, cậu run rẩy giọng nói dò hỏi: "Xin hỏi đây là đâu và mọi người là ai vậy ạ?"

"Đây là thế giới linh hồn ở bên trong chiếc nhẫn. Linh hồn của cậu sau khi cơ thể rơi vào trạng thái chết giả thì đã bị đưa vào trong này." Người đàn ông với mái tóc vàng và bộ vest đen trầm ổn nhìn vào đôi mắt nâu kia.

"Thế giới bên trong chiếc nhẫn.....? A! Đúng rồi! Xanxus!!" Tsunayoshi lúc này đã nhớ ra cậu đang làm gì trước khi mất đi ý thức.
"Các vị có cách nào để tôi có thể quay về được không? Hiện tại tôi đang gấp một việc!"

"Cậu sẽ tỉnh lại sau một khoảng thời gian. Khi cậu cảm thấy bản thân đang bị de dọa hay cảm xúc phải thức tỉnh thực sự mãnh liệt thì cậu sẽ tỉnh dậy khỏi cơn ngủ say." Giotto chăm chú vào đứa trẻ non nớt này.
Có thể nói thì Tsunayoshi là người hiếm hoi có thể kích hoạt cơ thế đặc biệt này của Vongola.

Đại đa số những thế hệ trước đều không thể vượt qua được trạng thái chết giả này vì vết thương hay mức độ bị thương quá nặng, đã đi quá giới hạn tuyến của chết giả.
Hơn nữa, đại đa số các thế hệ đều sẽ có người bảo vệ kề bên cùng sự bảo vệ âm thầm của chiếc nhẫn ở trạng thái hoàn chỉnh.

Chính bởi vì Sawada Tsunayoshi cực kỳ may mắn khi có thể rơi vào trạng thái chết giả với tỉ lệ thấp đến đáng thương tới nỗi ngay cả Giotto cũng không ngờ tới trừ ông ra vẫn còn người kích hoạt cơ chế này.

Hơn nữa.......thằng bé tuyệt đối không thể chết được. Bọn họ vẫn chưa thể gặp 'người đó'.

"Decimo, cậu phải tìm lại chiếc nhẫn Tuyết." Giotto lúc này mới trầm giọng nói với cậu. Đây là một câu nói nghe giống như là một câu mệnh lệnh hơn là một lời đề nghị.

"Decimo, cậu nhất định phải tìm ra được gia tộc Kiyama."
"Và tìm lại chiếc nhẫn Tuyết."

"Chà, đã bao lâu rồi không được gặp người ấy nhỉ? Tưởng là sau khi nhắm mắt thì không được gặp nhau nữa, ai dè vẫn tụ lại ở đây nhưng lại thiếu mất một người thì thực sự buồn thật đó." Asari Ugetsu vẫn nở nụ cười trên môi nhưng Tsunayoshi lại cảm thấy nụ cười có có phần hơi buồn bã và.....nhớ nhung?

"Tch, đến bao giờ Souya-san mới chịu nhận ra sự thật đây! Bộ anh ấy không định gặp lại chúng ta sao?" Người đàn ông có mái tóc màu đỏ im lặng từ nãy đến giờ, bây giờ mới mở miệng ra nói một câu khiến Tsunayoshi lập tức liên tưởng người này với một cậu bạn khác của mình - Gokudera Hayato.
Nếu bỏ cái hình xăm và đổi màu tóc đi thì hai người họ đúng hệt như kiểu Gokudera-kun và chính cậu ấy 10 năm sau ấy.

"G, thôi nào. Đừng bực bội nữa. Nếu như cậu nhóc nhà Giotto có thể tìm ra được chiếc nhẫn thì chúng ta có thể gặp mặt Souya rồi."

"......hừ! Đừng có tưởng cậu và Souya-san là bạn thân nối khố mà đắc ý, vênh váo."

----càng giống Yamamoto và Gokudera hơn rồi ấy chứ!

"Sawada Tsunayoshi." Giotto lúc này bỗng dưng nghiêm túc gọi lên họ tên của cậu, tất cả những người khác cũng nghiêm túc trở lại, bầu không khí trở nên trang nghiêm.

"D-Dạ!" Do quá hoảng loạn nên cậu đã cắn phải lưỡi.....
Mất mặt quá đi mất!!!!

"Nếu như cậu đã có thể đi vào thế giới không gian bên trong chiếc nhẫn thì điều này cũng có nghĩa là cậu đã có đủ giác ngộ để kế thừa nó, kế thừa gia tộc Vongola."

"Mỗi đời thủ lĩnh của gia tộc Vongola đều sẽ đi vào nơi này khi họ đã có đủ giác ngộ về việc kế thừa ý chí bảo vệ đồng bạn của gia tộc Vongola."

"Mỗi gia tộc đều sẽ có những người thủ hộ, gia tộc chúng ta cũng không ngoại lệ."

"Bão Tố, Mưa, Sương Mù, Sấm Sét, Mặt Trời, Mây và Bầu Trời."

"Có lẽ cậu đã tập hợp đủ người thủ hộ của bản thân rồi, đúng chứ?"

"V-Vâng!" lại cắn phải lưỡi rồi!
Mà không biết ngài ấy nhắc tới vụ này để làm gì vậy nhỉ?

"Nhưng, trên thực tế thì nhẫn Vongola bị thiếu hụt."

"Sao! Sao cơ!?" Vốn cậu không định bất lịch sự cắt ngang lời nói của người khác nhưng sau khi trải qua nhưng trận đấu không hồi kết, những cuộc chiến đẫm máu với Varia và sự nghiêm túc của cha cậu cùng Reborn thì Tsunayoshi cũng đã phần nào cảm nhận được tầm quan trọng của những chiếc nhẫn.
Bây giờ một người đàn ông lạ mặt bỗng dưng xuất hiện và nói với cậu rằng bộ nhẫn mà đám người Varia kia tranh đoạt đến vứt luôn mạng sống cũng cam lòng lại bị thiếu hụt!

"Đúng vậy, nhẫn Vongola thiếu hụt mất một chiếc. Đó chính là chiếc nhẫn Tuyết."

"Mỗi đời Vongola đều chờ đợi chiếc nhẫn Tuyết và chủ nhân của nó nhưng đến thế hệ của Timoteo thì hoàn toàn biệt vô âm tín."

"Settimo, Fabio từng phái người đến Nhật Bản để tìm lại chiếc nhẫn nhưng chẳng hề có một tin tức gì về chiếc nhẫn cả. Gia tộc Kiyama hoàn toàn không biết điều gì về chiếc nhẫn Tuyết mà Souya đã từng cất giữ ở trong gia tộc."

"Siêu Trực Giác của ta đã bảo với ta rằng, Decimo sẽ là người tìm lại được chiếc nhẫn Tuyết và bạn bè của chúng ta."

"Tôi ư!? Nhưng tôi hoàn toàn không biết chiếc nhẫn đó ở đâu và làm thế nào để tìm được bạn bè của các vị cả!" Tsunayoshi vò vò mái đầu bù xù của mình, cậu bắt đầu hoảng loạn.

"Decimo, cậu không cần phải lo lắng về điều này. Hiện tại cậu chỉ cần tỉnh dậy và rời khỏi đây mà thôi."
"Thời gian sẽ là chìa khóa cho mọi vấn đề."
"Chiếc nhẫn ghi khắc thời gian của chúng ta."

"Nhưng, nhưng....!" Tôi còn chưa kịp hỏi ngài là ai nữa mà!
Không kịp để cho Tsunayoshi kịp thời nói ra nghi vấn thì cậu đã bị đá ra khỏi không gian của chiếc nhẫn.

Primo và những người thủ hộ im lặng nhìn nhau rồi mỗi người lại thở dài một cái.
Còn đâu vẻ mặt ngầu lòi, trang trọng và nghiêm túc?

"Haizzzz, không biết Daemon lại đi đâu rồi. Bộ cậu ta định cạch mặt chúng ta luôn sau khi chúng ta mãi không thể tìm thấy Souya sao?" Giotto ảo não ôm trán.

"Hừ, tên đầu nấm kia. Tôi nhất định sẽ khảo sát hắn!" Alaude khoanh tay lại, mặt cau có và liên tục phát ra khí lạnh.

"Cực hạn bình tĩnh! Alaude!"

"Yare yare, Giotto đã chắc chắn thế hệ này của Vongola chắc chắn sẽ tìm ra được chiếc nhẫn thì có lẽ điều đó sẽ diễn ra thôi."
"Mà, bạn gái của cậu nhóc đó cũng điên rồ thật."
"Ở bên trong này mà còn thấy đáng sợ. Không biết lúc cậu ta mở mắt ra và chứng kiến cảnh tượng bạn gái tự dưng xoay người thành phản diện thì sẽ thế nào ta."

"Ừ đấy. Đang định bảo là tôi quên gì thì phải. Ra là quên nhắc thằng nhóc về việc lúc mở mắt ra thì phải giữ bình tĩnh về việc bản thân đang thấy những gì." Asari Ugetsu buồn rầu gãi gãi mặt.

"Cậu ta đã có giác ngộ kế thừa chiếc nhẫn thì cũng phải có giác ngộ đối mặt với chuyện này." G xụ mặt, nghiêm túc nói.

"Nhưng giác ngộ đâu được dùng đề đối mặt với cơn thịnh nộ của người yêu đâu......Được rồi được rồi, tôi sẽ ngậm miệng lại. Đừng có hung dữ vậy chứ."

"Đều được tính là giác ngộ hết. Cậu ta ôm lấy phải chết quyết tâm để đối mặt với vấn đề sống còn của bản thân, bộ đó không phải là giác ngộ?"

".......G, tôi không nghĩ là sẽ đến nỗi sống còn đâu....Nhưng lúc Decimo tỉnh dậy thì chắc là sống còn thật."

"Mong là thằng bé vẫn ổn."

Ừ, ổn lắm.
Ổn.......chỗ quái nào chứ!!

Vừa mở mắt ra là đối diện với sát khí lồ lộ trong mắt Reborn và Hibari, súng chĩa lên thái dương và tonfa kề má. Tsunayoshi tỏ vẻ bản thân suýt chút nữa ngất đi luôn.

May là khi cậu chuẩn bị ngất đi thì Reborn đã đút một viên đạn Dying Will khiến cậu ngay lập tức tỉnh hẳn và kịp thời tiếp tục giữ được bình tĩnh khi thấy cảnh tượng nhìn như ác mộng cuộc đời của cậu.

Tsurune của cậu đang đứng dưới một quả cầu màu tím đang tóe ra những tia sét nhìn rất đáng sợ! Rồi đám người Varia mỗi người máu chảy đầm đìa, không một ai hay vị trí nào nguyên vẹn hết!
Cervello cũng nằm gục ở một góc!
Trường học tự nhiên xuất hiện rất nhiều cái hố sâu gần 1m!

Nếu như không phải hiện tại cậu đang ở chế độ Hyper Dying Will thì chắc cậu sẽ trực tiếp không có cốt khí mà quỳ xuống và khóc lóc với nee-chan rồi.
Cảm tạ Reborn!

Tsunayoshi vi diệu mà thầm nói lời cảm ơn vị gia sư quỷ súc của mình ở trong lòng rồi tiếp tục với hành động sử dụng lực đẩy của ngọn lửa ở 2 tay và bay đến gần vị trí của Tsurune.

Ngay tại lúc cậu vừa tiếp tục đi đến gần Tsurune hơn thì nhìn thấy Xanxus đang ủ đạn lửa Phẫn nộ và chĩa đầu súng tới vị trí của Tsurune thì cậu lập tức thay đổi lộ tuyến. Trực tiếp bay đến gần đám người Varia và sử dụng tuyệt kỹ mà Reborn đã luyện cho cậu.

"Phá vỡ giới hạn Zero Dying Will Phiên bản 1."

Bởi vì hiện tại Varia đều vừa bị Tsurune đánh bại và tổn thương trầm trọng nên Tsunayoshi dễ dàng có thể phong ấn tất cả bọn họ, kể cả Cervello ở gần đó, vào trong tảng băng.

Lúc này, Tsunayoshi vừa định quay người lại thì lập tức cậu rơi vào một cái ôm lạnh lẽo như gió lạnh.
Cậu đương nhiên biết được người ấy là ai nhưng điều khiến cậu chú ý hơn nữa là.....

"Tsurune, sao người chị lại lạnh vậy?"
"Hay là chúng ta đi xuống rồi em thử sử dụng lửa Bầu Trời xem có thể dùng để sưởi ấm không nhé?"
"Tsurune, chị sao vậy? Bộ hồi nãy Varia làm gì chị sao!?"

Dù có là ở trong trạng thái Hyper Dying Will thì cậu cũng không thoát khỏi cái mác luyến ái não mà Reborn đã dán lên trán cậu ta.
Bình tĩnh cực độ mà còn sốt ruột với lo lắng như vậy, không biết ở trạng thái bình thường thì cậu ta sẽ hoảng loạn tới cỡ nào.
Với lại, Dying Will Flames không phải được dùng để sưởi ấm đâu! Cái tên yêu đương vào là mất não này!

"Không......Tsuna. Chị chỉ đang rất vui." Tsurune khàn giọng nức nở nói với cậu.
"Chị còn tưởng rằng đã mất em rồi, Tsuna."
"Chị còn định nghĩ quẩn rằng nếu như bản thân giết mấy người họ thì tiếp theo, chị sẽ tự sát."
"Nhưng rồi chị lại nghĩ đến em."
"Nghĩ đến dù chết đi nhưng cũng chẳng thể nhìn thấy em thì chị lại lưỡng lự."

"Tsurune......cảm ơn chị vì đã nghĩ đến em."

Hai người họ ôm nhau, cảm nhận nhịp đập trái tim của đối phương vẫn ổn định và đều đặn thì mọi sự lo lắng và hoảng loạn dần dần dịu xuống như cơn sống thần dần lắng xuống khi gần đến đất liền vậy.

Cảm tượng này thực sự rất xúc động nhưng mà........
----------bọn họ thực sự không muốn ăn cơm chó vào lúc đêm khuya thế này! Không tốt cho sức khỏe của bọn họ!

Hai người đó làm sao vậy chứ?
Một cái bị tình yêu làm mờ mắt, hiện vật lồ lộ đấy mà vẫn nghĩ là người kia bị bắt nạt; một cái vừa thấy người yêu tỉnh thì lập tức xà vào lòng đối phương.
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Cả hai đều luyến ái não như nhau!

Sawada Iemitsu thở phào nhẹ nhõm, ông vươn vai một cái rồi ủ rũ nói: "Haiz, hai đứa nó miễn đều ổn thì thế giới đều ổn. Một đứa bất ổn, thế giới tai ương. Giải tán, giải tán."
"Ta đi về ngủ cùng Nana đây.....Mấy bữa nay vì mấy đứa mà ta mất ăn mất ngủ, uống rượu cũng chẳng ngon."

Reborn thì sau khi Tsunayoshi và Tsurune thì anh đã được Bianchi không một tiếng động bế về nhà để ngủ rồi.
Hiện tại đã quá giờ ngủ đối với thân thể em bé hiện tại của anh ta.

"Juudaime! Tsurune-sama!"

"Gokudera, cậu lấy đâu ra chiếc băng đô, quạt và đồ cổ vũ đó vậy?"

"Tôi vĩnh viễn ủng hộ hai người!!!"
"Gokudera này sẽ chèo con thuyền này tới hơi thở cuối cùng!!"

"Nào nào, Gokudera. Giải tán về nhà ngủ thôi. Mai còn đi học nữa."

"Juudaime! Tsurune-sama!"

........trung khuyển-kun đột ngột hưng phấn và nhiệt tình quá vậy?

"Hết mình không biết chuyện quái quỷ gì vừa diễn ra! Nhưng nếu mọi người đều giải tán rồi thì tôi cũng hết mình về nhà ngủ!"

"Hừ! Em bé, ta đi đây. Bảo tên động vật ăn cỏ kia hãy chuẩn bị tinh thần sáng mai bị ta cắn chết đi."

"Lambo-sama buồn ngủ quá.......Tsuna và Tsuru về ngủ sau đi nha~ Lambo về nhà ngủ cùng mami Nana đây......ngáp~"

"Tsunayoshi-dono, Tsurune-dono, tôi xin phép được rút lui ạ."

Những người khác bắt đầu tan dần chỉ để lại đám người ở trong băng phẫn nộ nhìn chằm chằm vào hai người đang ôm nhau thắm thiết kia.

Nói tóm lại thì cặp đôi này đã có một cuộc trò chuyện nhỏ với nhau.
Đến sáng hôm sau khi học sinh vừa mở mắt đến trường thì đã thấy hai chị em bọn họ nắm tay, 5 ngón tay đan vào nhau mà dắt tới trường.

Ban đầu không ai quá để tâm tới hành động này của hai người họ bởi vì trước đó bọn họ cũng có những hành động tương tự như nắm nay hay bế công chúa rồi (đương nhiên là Tsunayoshi bế Tsurune).
Từ kinh ngạc và nhốn nháo cho tới bình chân như vại và yên tĩnh uống trà xem hai chị em nhà này còn có thể làm trò gì nữa.

------nhưng bọn họ đâu ngờ tới hai người có còn có thể tiến tới quan hệ người yêu với nhau đâu cơ chứ?!
Cái quỷ gì vừa diễn ra vậy trời?!

Dù chứng kiến tận mắt, nghe sự thật tận miệng chính chủ nói ra, các học sinh và người dân ở Namimori vẫn rất sốc khi biết được tin tức 'Gojo Tsurune có người yêu'......

Tác giả có lời muốn nói:
Không biết có bạn nào biết câu nói cửa miệng của Ryohei là 'hết mình' hay 'cực hạn' không?
Knuckle là dùng câu cửa miệng nào vậy? 'Cực hạn' hay 'tối thượng'?

Bởi vì tác giả chưa xem anime đến tập đó (nhưng đã đọc truyện nên có nhiều lỗi dùng từ hán Việt) nên sẽ có những sai sót và lỗ hổng về mặt logic.
Ai đọc mà cứ thấy sai thì hãy bình luận ở chương đấy hay đoạn đấy để mình chỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro