Chương 29
Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy cơ chứ!
Tsunayoshi hoảng hoảng hốt hốt nhìn Miura Haru vừa khóc vừa ôm chặt Tsurune không rời, cả ba người bọn họ đều ướt nhẹp.
Để biết chuyện gì đã xảy ra thì chúng ta hãy cũng quay ngược thời gian cách đây vài ngày trước.
Reborn đã rủ Yamamoto và Gokudera đến nhà Tsuna để cùng tham gia vào nhóm ôn tập, chính xác hơn là để Tsurune và Gokudera kèm cặp hai người còn lại là Tsuna và Yamamoto.
Không nói đến vẻ mặt xúc động đến muốn quỳ xuống lạy vài cái của Gokudera (cậu ta căn bản là làm rồi) và sự hưng phấn bừng bừng không rõ nguồn gốc của Yamamoto thì bọn họ đã hẹn nhau vào buổi sáng của ngày cuối tuần.
Gokudera và Yamamoto đứng ở trước cửa lễ phép chào Sawada Nana rồi bước vào nhà mà không hề chú ý đến còn một người nữa cũng đi cùng bọn họ.
Miura Haru lén lút ở cổng nhà rồi nhăn mày cau có lẩm bẩm: "Bạn bè của cậu ta đã đến. Chắc chắn là mấy gã này liên kết với nhau để hãm hại em bé và ức hiếp Tsurune-chan! Haru tuyệt đối sẽ không để điều đó xảy ra!"
Nana dẫn Gokudera và Yamamoto lên trên lầu, vừa đi cô vừa ngâm nga vui vẻ nói chuyện với hai người.
"Gokudera-kun và Yamamoto-kun là hai người bạn đầu tiên của Tsuru-chan và Tsu-kun đó. Hai đứa nó có nói với cô về hai đứa đấy."
Gokudera hồi hộp hỏi lại Nana: "P-phu nhân! Hai người họ đã nói gì về tụi con vậy ạ?"
"Con cũng muốn biết đó ạ." Yamamoto vẫn vui vẻ như thường ngày nhưng đôi tai hơi vểnh lên của cậu đã nói rõ sự tò mò hiện tại của cậu ta.
"Tsu-kun nói rằng Gokudera-kun là một người khá kỳ lạ nhưng lại cũng rất ngầu, Yamamoto-kun là rất tốt bụng và tài năng." Nana nhớ lại hình ảnh Tsuna đã rất vui vẻ khi kể về hai người bạn nam đầu tiên mà cậu có.
"Tsuna nghĩ về tụi mình như thế sao.....Vậy cho con hỏi là Tsurune có nói gì không ạ?" Yamamoto trầm ngâm một lát rồi lập tức hỏi lại Nana.
Gokudera dù rất muốn quát Yamamoto vì thái độ thiếu cung kính với phu nhân Nana của Yamamoto nhưng cậu cũng im lặng vì muốn nghe cảm nhận của Tsurune đối với cậu.
"Tsuru sao......"
"Con bé nói Gokudera-kun khá dễ hiểu và rất nhiệt tình. Tsuru còn nói Gokudera-kun có thành tích học tập rất xuất sắc."
"Tsurune-sama......" Gokudera thực sự xúc động đến muốn lập tức chạy đến trước mặt Tsurune-sama của cậu và quỳ lạy, cúng bái cô vì những lời khen ngợi có cánh mà cô dành cho cậu.
"Yamamoto-kun là khá nổi tiếng ở trường, tốt bụng và rất nhạy bén đó!" Nana vẫn buồn cười khi nhớ lại khung cảnh buổi tối hôm ấy khi Reborn-kun hỏi cái nhìn của Tsuru về hai người bạn đầu tiên của Tsuna, sự rối rắm và khuôn mặt rơi vào trâm tư một hồi lâu của con bé vẫn khiến Nana vừa vui vẻ vừa hưng phấn.
Lâu lắm rồi Nana mới thấy cả Tsuna và Tsuru có cùng một hội bạn, Tsuru thì chỉ muốn hoạt động trong phạm vi của Tsuru, ngược lại thì Tsuna cũng thế.
Nếu như phải so sánh thì Tsuru là một chú mèo con chỉ muốn xuất hiện ở trong lãnh địa của bản thân và Tsuna là chú thỏ nâu ở trong phạm vi nhỏ đó của Tsuru.
Chưa kịp để hai cậu thanh niên kịp phản ứng thì Nana đã nói: "Đây là phòng học của Tsuru-chan và Tsu-kun, hai cháu vào đi. Hai đứa nó đang chờ hai cháu đấy!"
Gokudera dẫn đầu mở cửa ra, Yamamoto đứng ở đằng sau định giơ tay lên vẫy chào thì lập tức bị hình ảnh trước mắt làm cho ngẩn người một giây.
Mái tóc dài được thắt bím lại và cột lại bằng một chiếc nơ màu xanh lam, trên mái tóc được dùng một chiếc kẹp để cố định tóc mái, có lẽ là do hiện tại đang là mùa hè nên Tsurune chỉ mặc một chiếc áo phông ở trên người nhưng điều khiến cho mọi người chú ý hơn hết là.........
-----dáng vẻ Tsurune/Tsurune-sama mang kính hơi dễ thương quá rồi thì phải.
Hai người bọn họ hình như đang mặc đồ đôi?
Tsurune và Tsunayoshi ngồi kế bên nhau ở bên chiếc bàn thấp lớn hoan nghênh Yamamoto và Gokudera.
"Chào các cậu."
"Gokudera-kun, Yamamoto-kun, chào các cậu."
Reborn ngồi trên một chiếc sofa nhỏ mà không biết là anh ta lôi từ chỗ nào ra, nói với hai người: "Nào, vào chỗ ngồi đi. Hai cậu vào vị trí ngồi đối diện đi."
"Vậy, bọn tớ không khách sáo nữa đâu nhé."
Tsunayoshi: Mà.....đây là phòng mình mà nhỉ?
Vừa ngồi xuống thì Yamamoto đã khen Tsurune: "Tsurune, hôm nay cậu xinh lắm đó."
"Cảm ơn Yamamoto-kun."
"Chết tiệt! Bị cậu ta giành chân trước rồi!"
"Hôm nay người thực sự quá mỹ lệ, duyên dáng và hào quang tứ phía!"
"........" Quá, quá khoa trương rồi.
Đây là suy nghĩ của cả hai chị em Tsurune và Tsunayoshi.
Nhưng dù thế nào thì cũng phải đáp lại, đây là phép lịch sự tối thiểu.
"Cảm ơn Gokudera-kun. Hôm nay cậu cũng rất tuấn tú và phong độ."
"Đương nhiên, Yamamoto-kun cũng vậy."
"Haha, cậu thấy vậy sao. Cảm ơn Tsurune nhé."
"C-cảm ơn lời ca ngợi của Tsurune-sama! Tôi tuyệt đối sẽ ghi nhớ lời tán dương này của người vào trong tâm trí và khắc ghi nó tới cuối đời!"
"......không, Gokudera-kun. Tôi nghĩ là cậu có thể quên nó đi." Tsurune cũng phải bó tay trước sự phát rồ của chú cún trung thành này.
Tsunayoshi trực tiếp không còn lời gì để nói, cậu chỉ có thể đành phải dùng đôi mắt nhìn người có vấn đề về đầu óc mà nhìn bạn mình.
Cả bốn người họ đã bắt tay vào nhiệm vụ ôn tập của mình.
"Oa, không hổ là Gokudera-kun. Cậu thông minh thật đó."
"Ngạc nhiên thật đó."
"Im đi!"
"Ừm, cách giải này khá thú vị đó Gokudera-kun. Nhưng chúng ta có thể sử dụng công thức này cho phần bài này bởi vì công thức mà cậu sử dụng hiện tại là ở phần chúng ta chưa học đến."
"Vâng thưa Tsurune-sama! Tôi sẽ ghi nhớ điều này!"
"Tsuna, Tsurune cũng học giỏi quá ha."
"Ừ, chị ấy là học sinh xuất sắc của trường Midori mà."
"Nếu như đây là một cách để giúp cho Juudaime cùng Tsurune-sama đạt được mục đích thì Gokudera này sẽ cố gắng hết mình."
Tsurune và Tsunayoshi đồng thời cảm thấy vừa xấu hổ nhưng cũng lại cảm thấy biết ơn vì lòng tốt của Gokudera.
"Cậu nói lớn quá rồi đó. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu."
"Ừ, cảm ơn cậu."
"Chà, Yamamoto-kun cũng giỏi thật đấy."
"Hì, có gì đâu. Chỉ cần đọc qua sách tham khảo là tớ có thể làm được bài rồi."
Tsunayoshi:......tức là ở đây chỉ có mỗi mình là người thực sự cần kèm cặp à?
Gokudera tỏ vẻ không tin nên đã lấy bài làm của Yamamoto lên xem rồi xị mặt khẳng định: "Đ-đúng rồi."
Không biết lí do vì sao nhưng Tsunayoshi lập tức theo bản năng quan sát Tsurune để xem phản ứng của cô, cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm trong lòng khi thấy Tsurune không chú ý tới hai người bọn họ mà vẫn cứ chăm chú vào bài tập đang làm.
Yamamoto bỗng dưng ngừng làm bài lại rồi cầm tờ giấy bài tập hỏi Tsurune: "Có bài số 9 tớ không làm được. Các cậu có cách nào làm được không?"
Gokudera phá lên cười khoái chí: "Cậu đúng là còn kém lắm, Yamamoto ạ!"
"Phải không, Juudaime?" Nhưng rồi cậu ta lập tức bị nghẹn họng với vẻ mặt bơ phờ của Juudaime.
Tsunayoshi khó có thể nói lên lời cảm xúc hiện tại của bản thân nên cậu chỉ đành có thể dùng biểu cảm và lời nói của bản thân nói cho Gokudera hiểu: "Tớ không quan tâm đến câu số 9 đó bởi vì tớ mới làm đến câu số 7." Đấy là với sự trợ giúp của Tsurune đã chỉ cậu ta cách làm của hơn phân nửa bài làm.
Gokudera không ngần ngại đẩy Juudaime đáng kính cùa cậu ta vào hố lửa: "Người hãy thể hiện khả năng của mình để giải câu hỏi số 9 cho cậu ta thấy đi ạ!"
Tsunayoshi cũng nghe lời đề nghị của cậu ta mà đọc đề bài: "Nếu bạn nhận một chồng giấy gồm 100 tờ có diện tích 11,5cm2,mà thả cùng một lúc ở độ cao 3m. Chứng minh rằng khi rơi xuống đất, chúng không bị rơi tờ nào mà vẫn còn nguyên chồng giấy."
".........tớ không giải được!"
"Juudaime!"
Tsurune nghe thấy lời kêu rên của Tsunayoshi thì liền rời sự tập trung khỏi bài tập trên giấy, vừa quay mặt ra dò hỏi: "Tsuna, có vấn đề gì vậy em?" thì cánh cửa bỗng dưng được mở ra.
Đó chính là Miura Haru với một chiếc khăn được cột kiểu kỳ lạ ở trên đầu đang bưng chiếc mâm nhỏ đưng bánh và nước ở trên tay.
"Đồ ăn tới rồi đây!"
"Ủa? Sao cậu lại ở đây?" Tsunayoshi chưa kịp trả lời Tsurune thì đã bị cô nữ sinh đột ngột có mặt ở nhà bọn họ làm cho hết hồn.
"Tôi đến đây để kiểm tra xem các cậu có làm gì xấu xa ảnh hướng tới Reborn hay không!"
"Miura-san?"
"Và cả Tsurune-chan nữa! Tôi tuyệt đối sẽ không để sự ngây thơ của kaichou-sama (Hội trưởng đại nhân) và Reborn-chan bị mấy người vấy bẩn!"
"????" Cả 4 người ở đây, trừ Haru, đều bị phát ngôn này của cô làm cho hoài nghi thính giác của bản thân.
"K-Khoan đã! Vấy bẩn là sao!? C-Cậu đang nói cái quái gì vậy!" Tsunayoshi lập tức đỏ mặt hỏi lại Miura Haru.
"Tôi đã nghe lén mấy người từ bên ngoài và tôi đã nghe thấy mấy người đã nói gì mà 'Juudaime', 'Mafia'! Đừng có chối! Chính tai tôi đã nghe thấy điều đó từ căn phòng này!"
"Bọn tớ còn chưa kịp nói gì! Mà cậu cũng đâu có cần nhất thiết phải ăn mặc kiểu đó không?"
Nhưng lúc này Miura Haru đã bị Tsurune thu hút mọi sự chú ý nên không hề nghe thấy câu nói gì của Tsunayoshi.
"Tsurune-chan......R-Rất vui được gặp cậu! Tớ là Miura Haru, đến từ lớp 1-B! Học ở lớp kế bên cậu! Là trưởng câu lạc bộ thể thao!"
"Chào cậu, Miura-san. Tớ là Gojo Tsurune, học lớp 1-A. Rất vui được biết cậu." Tsurune cũng giới thiệu bản thân mình với cô bạn cùng trường vừa đột nhập nhà mình này.
"T-Tớ đương nhiên biết Tsurune-chan rồi! Tớ là người hâm mộ trung thành của cậu đấy!"
"Tôi sao?"
"Đúng vậy! Tsurune-chan vừa ngầu vừa xinh đẹp, đã học giỏi rồi lại còn tốt bụng và thiện lương! Tớ đã vẫn luôn thần tượng cậu từ lần đầu nhìn thấy cậu đấy!" Miura Haru đan 10 ngón tay vào nhau như tư thế cầu nguyện và nhìn Tsurune bằng một đôi mắt khiến Tsurune và Tsunayoshi có cảm giác liên tưởng tới ai đó.
"Ha! Cô cũng có mắt nhìn người lắm đấy! Tsurune-sama không chỉ tốt bụng, thiện lương mà còn từ bi và dũng cảm nữa!"
À, giống Gokudera chứ ai.
"Ha hi! Cậu là ai? Sao cậu lại biết rõ Tsurune-chan đến vậy?"
"Hừ! Tôi chính là cánh tay phải đắc lực của Juudaime và Tsurune-sama!"
" 'Juudaime' là cái gì?"
"Không phải là 'cái gì'! Juudaime là Vongola Boss!"
Tsunayoshi vội vàng hòa giải: "H-Hai cậu hãy bình tĩnh lại đi."
Tất nhiên là không thành công rồi.
"Haru không hiểu! Haru thấy cậu này thực sự quá thô lỗ!"
"Tôi còn thấy cô kỳ quặc và quái dị ấy!"
"Ha hi!!! Sao cậu có thể nói một thiếu nữ như vậy?"
"Gokudera-kun, Miura-san. Hai cậu hãy bình tĩnh lại đi." Tsurune đẩy gọng kính của mình lên khiến nó lóe sáng lên ở dưới ánh nắng mặt trời.
Sau đó, cả Gokudera và Miura đều lập tức ngồi xuống và cúi đầu xuống ngoan ngoãn xin lỗi.
"Xin lỗi, Tsurune-sama."
"Haru xin lỗi, Tsurune-chan."
Tsunayoshi:.......S-Sao mình lại thấy hai Gokudera vậy nhỉ? Hay bị hoa mắt rồi?
Yamamoto nhìn cảnh tượng này thì cảm thán: "Hai người họ giống nhau thật ấy, thái độ của bọn họ với Tsurune giống nhau tới nỗi làm tớ suýt nữa bị hoa mắt và thấy thành có hai cái Gokudera ở đây luôn."
Tsunayoshi: N-Nói ra rồi! Yamamoto-kun nói ra rồi! Gokudera-kun chắc chắn sẽ lại phát điên lên cho mà coi!
"Cậu đang nói cái gì vậy hả! Tôi mà giống cô ta!?"
"Ha hi! Cậu này cũng thật vô duyên khi so sánh Haru với bạn của cậu ta!"
-----đến ngay cả sự chú ý đến trọng điểm câu nói của bọn họ cũng giống nhau nữa!
"Miura-san đến nhà tôi là có việc tìm tôi sao? Có vấn đề gì cần tôi giải quyết ư?" Tsurune quyết định cắt ngang cuộc cãi nhau 'nhỏ' của hai người này và vào vấn đề chính.
"K-Không có......." Haru có lẽ cũng đã hiểu ra hành động tự tiện xâm nhập vào nhà người khác của bản thân là sai lầm.
"Miura-san, lần sau cậu muốn đến nhà tôi chơi thì có thể báo trước cho tôi một tiếng. Tôi sẽ không không hoan nghênh cậu."
"Cậu nên biết là hành động này của cậu dù là với mục đích tốt hay xấu thì kết quả đều là không tốt nếu như nó không phải là hành động khẩn cấp."
"Cậu hiểu không, Miura-san?"
"Haru hiểu rồi......thực sự xin lỗi. Haru sẽ không bao giờ tái phạm nữa, Tsurune-chan đừng giận Haru nhé!"
"Ừm, cậu hiểu là được rồi." Tsurune cảm thấy bản thân giống như thể có thêm một đứa em gái nghịch ngợm khác, nghĩ vậy thì bàn tay của cô không kìm được mà đặt lên trên đầu Miura Haru và xoa nhẹ.
Miura Haru lộ ra vẻ mặt xúc động giống hệt ai đó, cô rưng rưng đôi mắt ngước nhìn Tsurune rồi dụi dụi đầu vô lòng bàn tay của Tsurune.
"Tsurune-chan!"
Tất nhiên, một người có sở thích là những điều dễ thương như Tsurune đương nhiên sẽ không thể cưỡng nổi sự đáng yêu của Miura Haru rồi.
Thế là, Tsurune tiếp tục xoa xoa đầu Miura cho đến khi cô ấy gối đầu của mình lên đùi của Tsurune.
Tsunayoshi và các nam sinh khác dùng một gương mặt khó có thể miêu tả thành lời mà nhìn cảnh tượng hài hòa hữu ái này.
"Tsuna, cậu có biết cô bạn này không? Bạn của hai người hả?"
"Không, tớ không biết cậu ấy. Đây cũng là lần đầu tiên tớ thấy cậu ấy."
Gokudera nhìn thấy một người khác vừa xuất hiện đã chiếm được sự ưu ái của Tsurune-sama thì lập tức ghen ghét đến biến dị.
"Nếu cô đã là học sinh cùng trường với Tsurune-sama thì hãy chứng tỏ bản thân bằng cách giải được bài này đi!"
Miura Haru nghe thấy vậy thì bật dậy khỏi người Tsurune lập tức rồi nhăn mặt nhìn Gokudera rồi lại nhìn vào đề bài.
"Hừ! Haru nhất định sẽ giải được bài này!"
"Nếu tôi giải được bài này thì mấy người phải hứa rằng không được gây ảnh hướng xấu tới Reborn-chan và Tsurune-chan một lần nào nữa!"
"Ha! Nói hay quá nhỉ? Nếu cô cho là cô giải được thì xin mời!"
Tsunayoshi + Tsurune: Hai người họ tự động ganh đua với nhau mà không chú ý tới hoàn cảnh xung quanh luôn.
Yamamoto một tay chống ở mặt bàn, một tay khác cầm ly nước uống rồi nhìn khung cảnh náo nhiệt mà cảm thấy bản thân gia nhập trò chơi Mafia này của Tsuna thật đúng là lựa chọn chính đáng nhất mà cậu từng làm.
Reborn nhàn nhã uống nước cam mà Nana đã để riêng cho anh và thư giãn nhìn Tsuna và những người thủ hộ đang cùng một nữ sinh mà anh cũng đang nhắm tới cọ xát với nhau, Leon ở trên bàn đang nhấm nháp chiếc bánh quy mà Haru đã mang lên.
Miura Haru cầm lấy tờ đề ở trên tay Gokudera, đọc lướt qua một lượt đề bài rồi khẳng định: "Tôi đã từng làm bài này rồi!"
Một hồi lâu sau...........
Tsunayoshi và Tsurune ngồi cạnh nhau ở một cạnh bàn, Gokudera ngồi ở cạnh phía tay phải của Tsunayoshi, Yamamoto ngồi đối diện với Tsurune và Tsunayoshi, Miura Haru vừa gia nhập thì đã chiếm chỗ ngồi ở cạnh bàn còn lại gần với Tsurune nhất.
Reborn thong thả lau lau khẩu súng yêu thích của mình, trên mặt vẫn là nụ cười ranh mãnh đáng yêu.
Tất cả mọi người còn lại ở trong phòng đều đang chờ đáp án của Miura Haru.
"C-Chỉ một chút nữa thôi."
Nhưng có vẻ cô ấy đang bị gặp rắc rối với bài làm của bản thân.
Trời đã bắt đầu ngả chiều, Reborn đang ngồi ở trong lòng Tsurune và yên tĩnh ngồi xem cô giải bài tập của bản thân. Lúc này không có ai có ý định nhắc nhở Tsurune để nhờ giúp đỡ giải bài này cả bởi vì nhìn nét mặt căng thẳng của Haru thì ai cũng đoán ra được mục đích của cô khi cố gắng giải bài này là gì.
Reborn vẫn bình tĩnh nhào nặn và chơi Leon thành nhiều đồ vật khác nhau, các nam sinh cũng im lặng chăm chú vào bài giải trên giấy của cô.
Tsurune lúc này vừa giải quyết xong tất cả bài tập ôn tập của bản thân ở tuần này thì thấy Haru đang ủ rũ cúi đầu xuống và Gokudera kích động đứng lên hét về phía Haru.
Dù không hiểu diễn biến câu chuyện nhưng hành động đứng lên và chỉ tay vào người khác là không đúng.
"Gokudera-kun."
"V-Vâng! Tsurune-sama! Có phải là do tôi đã làm phiền tới người không ạ!? Tôi thật sự đáng chết! Xin người hãy để tôi lấy cái chết tạ tội!"
"....Đừng mà, Gokudera-kun! Nee-chan chưa kịp nói gì mà cậu đã lấy ở đâu ra một con dao lớn đó là sao!!"
"Đúng đó, Gokudera. Tsurune mới chỉ gọi tên cậu thôi mà."
"Gokudera-kun, xin cậu hãy ngồi xuống." Tsurune thực sự lại muốn thở dài.
"Vâng!" Gokudera lập tức ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào Tsurune khiến cô có ảo giác như đằng sau lưng Gokudera có một chiếc đuôi đang vẫy như chong chóng tre vậy.
Phải thú nhận, Tsurune còn thấy cả ảo giác như vậy với Haru.
"T-Tsurune-chan! Haru thực sự xin lỗi vì đã không thể thể hiện được bản thân và cứu Tsurune-chan khỏi những ảnh hưởng xấu xa từ những người này!"
" 'Những người này' là ý gì vậy hả!? Cô có ý gì vậy?"
"Nào nào, mọi người hãy mau bình tĩnh lại đi."
"Đúng đó, các cậu hãy bình tĩnh lại đi."
"Gokudera-kun, Miura-san." Vạn lời khuyên giải không bằng một cái tên gọi.
Tsurune vừa chỉ thốt ra tên của hai người thì bọn họ lập tức im lặng và ngoan ngoãn cúi đầu xuống nghe lời.
Yamamoto cảm thán: "Phải công nhận, lời nói của Tsurune có uy lực ghê."
"Ừ, công nhận."
Reborn trong lòng của Tsurune lúc này mượn uy thế của cô mà dạy dỗ nam sinh: "Gokudera, đã là một thành viên Mafia thì tôn trọng phái nữ là phép tối thiểu nhất."
Gokudera cúi đầu càng thấp hơn nữa: "Vâng, thưa Reborn-san."
Tsurune tiếp tục lời nói của Reborn: "Miura-san, ngôn ngữ chuẩn mực cũng là một trong những quy tắc ứng xử của trường chúng ta."
Haru cũng cúi đầu thấp xuống giống Gokudera: "Vâng, Haru đã biết rồi thưa kaichou-sama (hội trưởng đại nhân)."
"Thực xin lỗi vì đã nóng nảy với cậu." Gokudera cúi đầu thấp xuống và xin lỗi với Miura Haru.
Haru thì bận tâm với việc bản thân đang mặc váy nên chỉ đành có thể cúi đầu thật thấp xuống và xin lỗi lại: "Xin lỗi vì đã thiếu tôn trọng cậu."
Ngay lúc họ vừa xin lỗi nhau xong thì từ ngoài cửa sổ có một em bé nhảy vào và hét lên: "Lambo-san đến rồi đây! Reborn-kun mau chết đi!"
Nhưng ngay sau khi cậu bé thấy Reborn đang ngồi chiễm chệ trong lòng của Tsurune thì lập tức cứng người lại và rưng rưng nước mắt ngước nhìn Tsurune.
"Tsurune......mau bế Lambo-sama!"
Reborn đương nhiên sẽ không khiến một thiếu nữ phải khó xử nên đã xuống khỏi người Tsurune rồi đi xuống phòng bếp kiếm gì đó ăn.
Lambo thấy vị trí trong lòng Tsurune còn trống thì lập tức nhảy vào lòng cô lăn vài vòng rồi sung sướng thưởng thức sự phục vụ tận mồm của Tsurune mà mặc kệ ánh nhìn hâm mộ của các nam sinh trong phòng.
Miura Haru đã không thể rời mắt khỏi Lambo từ lúc cậu nhóc có mặt, cô hưng phấn nhìn Lambo đáng yêu lăn lộn trong lòng Tsurune rồi hỏi cô ấy: "Tsurune-chan, đây là em trai của cậu sao?"
"Không phải. Lambo là đứa trẻ được gửi ở nhà tớ."
Nhìn thấy Haru có vẻ rất muốn ôm Lambo nên Tsurune đã cúi đầu xuống, bím tóc dài ở sau lưng rơi xuống một bên vai và để cổ chiếc cổ trắng ngần khiến cho toàn bộ các nam sinh trong phòng đều dán mắt vào rồi lại quay mặt đi mất, đỏ mặt ngó sang chỗ khác.
Tsunayoshi còn cảm giác thêm một chút khó chịu.
Tsurune nói nhỏ với Lambo: "Lambo, em để cho chị kia ôm em một chút nhé?"
Dù rất không muốn rời khỏi vòng tay thơm tho mềm mại của Tsurune nhưng nếu Tsurune đã nhờ Lambo rồi thì cậu cũng chỉ có thể đành phải làm theo: "Lambo là người lớn rồi nên Tsurune lần sau nhớ phải bế Lambo đấy nhé."
"T-Tớ tưởng lớn rồi thì mới không cần bế?"
"Tsuna lớn rồi nhưng sáng nào cũng cần Tsurune bế đấy thôi! Lambo đã lớn rồi nên mới cần được Tsurune bế!"
".......Lambo! Cậu không cần phải nói điều đấy ra đâu!"
"Tsuna sáng nào cũng được Tsurune bế sao? Mở màn cho một buổi sáng khá đặc sắc đó."
"Cậu không cần phải cố gắng nhịn cười đâu, Yamamoto-kun."
"Mi thì biết cái gì! Đó chính là hành động thể hiện sự oai hùng của Juudaime! Mỗi sáng người đều sẽ trượt chân và ngã từ trên cầu thang xuống rồi đáp trên tay của Tsurune-sama! Đây là sự kết hợp hoàn mỹ của hai người họ!"
".........phụt."
"......Cậu thực sự không cần phải giả vờ nhịn cười, Yamamoto-kun."
"Còn nữa, Gokudera-kun. Cậu không cần phải kể ra tỉ mỉ đến thế đâu!"
"Oa! Cậu nhóc nhà Tsurune-chan thực sự đáng yêu quá trời luôn!"
"Hừ, Lambo là lợi hại nhất!"
"Ha hi! Đáng yêu!"
Tsurune ngồi nhấp một ngụm trà xanh ở trong ly đặc biệt của bản thân và nhìn cảnh tượng huyên náo, ồn ào trước mặt, cô bỗng có cảm giác khá vui vẻ. Có lẽ việc Reborn đến và thay đổi Tsuna cũng không phải là điều tồi tệ, ít nhất thì em ấy có thể bước những bước chân đầu để thay đổi bản thân tốt hơn và có những người bạn thân thiết đầu tiên của bản thân.
Đây là bước đầu, và sẽ có những bước đi tiếp theo được xuất hiện.
Mọi chuyện rồi sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.....
Và cô tuyệt đối sẽ bảo vệ điều tốt đẹp này bằng mọi giá.
Lúc này Haru đành phải nhờ bố của cô, Miura Haruyoshi, một giáo sư toán học ở một trường đại học danh giá đến giải giùm nhưng bố cô đã đọc qua một lần đề bài rồi khẳng định.
"Bài toán này đối với các cháu đúng là quá khó. Bài toán này phải trình độ đại học cấp cao mới giải được."
"T-Trình độ đại học cấp cao? Bảo sao tụi mình không giải được!"
"Các cháu không thể chứng minh được vì nó không thể xảy ra. Dù chú có là giáo sư trường đại học đi chăng nữa thì cũng không thể chứng minh được."
"Chứng minh điều gì?" Tsurune lúc này vừa từ phòng bếp lên, trong lòng cô đang ôm cả Reborn lên cùng.
Hồi nãy cô có nói với mọi người trong phòng là cô sẽ đi xuống bếp để bổ sung ít đường phân vì ngày hôm nay cô đã xử lí quá nhiều giấy tờ tồn đọng của trường Midori gửi đến nên Rikugan cũng hơi cảm thấy khó chịu.
Dù không nói rõ lí do tại sao cô lại phải xuống phòng bếp nhưng mọi người cũng ngầm hiểu được việc Tsurune vừa xử lí hai chồng giấy tờ chất đống ở trên bàn đã khiến cô cảm thấy mệt tới nhường nào.
Nana sau khi thấy Tsurune xuống bếp thì lập tức hiểu ra nên cô đã lập tức dọn ra trước mặt Tsurune một ít đồ ngọt như mochi, kikufuku và một ly hồng trà.
Reborn nhìn thấy Tsurune xuống phòng bếp là hiểu ra có lẽ đôi mắt kia cũng có thể trở thành gánh nặng đối với cơ thể của Tsurune, đặc biệt là sau khi Nana vội vã chuẩn bị một ít đồ ngọt cho Tsurune thì anh khẳng định suy nghĩ của bản thân đã đúng.
Cặp mắt kia có thể là vạn năng và rất mạnh nhưng chủ nhân của nó cũng không phải là không chịu ảnh hưởng gì.
Bằng chứng là Tsurune thường hay mang kẹo ở trên người để đề phòng trường hợp Rikugan quá tải hay trong nhà bọn họ thường xuyên có bánh ngọt và kẹo ở trong tủ.
Đôi mắt đen láy của Reborn lóe lên một lát rồi anh lại nở một nụ cười có lẽ sẽ khiến Iemitsu và vợ chồng Gojo phải rùng mình vì bọn họ biết ý nghĩa của nó tức là anh đang suy tính điều gì đó.
Bianchi thì có lẽ đã đi tắm rồi nếu không thì cô ấy chắc chắn đã ở đây và ôm Reborn vào lòng.
Sau khi Tsurune hưởng dụng xong bữa ăn nhẹ thì cô đã đem ly và đĩa đến bồn rửa, đang định xử lí luôn đồ vật trong bồn thì Nana đã đẩy Tsurune về hướng cửa bếp.
"Tsuru-chan, con hãy lên phòng học tiếp đi. Chén bát đó để mami rửa cho."
"Nhưng mami....." Tsurune còn đang định chần chờ gì nữa thì Nana đã bế Reborn đang đứng ở dưới chân hai người họ lên và đặt vào lòng Tsurune rồi đẩy cô đi về phía chân cầu thang.
"Không có nhưng nhị gì hết Tsuru-chan! Hôm nay có rất nhiều bạn đã đến nhà chơi nên mami muốn hai đứa hãy tiếp đãi bạn bè thật chu đáo thay mami. Vì thế mấy việc vặt vãnh hằng ngày con có thể để đó để mami làm, khi khác con có thể giúp mami sau cũng được!"
"Dạ. Vậy con lên phòng ạ." Tsurune dùng một ngữ khí bất đắc dĩ để nói ra câu nói này.
"Học tập cùng các bạn vui vẻ nhé, Tsuru-chan!" Nana đứng ở dưới chân cầu thang rồi vẫy vẫy tay với Tsurune.
Tsurune vừa đi lên tầng vừa nhìn Reborn ở trong tay, cô dò hỏi anh: "Reborn, anh đã làm cách nào để Miura-san đi vào được kết giới được bày ở xung quanh căn nhà vậy?" Đây cũng là một điều khiến cô ngạc nhiên khi Miura Haru có thể đi vào nhà mà không bị cô phát hiện.
Do hiện tại Reborn đang ngồi ở trong vòng tay cô nên Tsurune không thể nhìn thấy khuôn mặt anh: "Nene và Seito đã thông qua Iemitsu gửi cho tôi bản thiết kế của kết giới. Thứ này cũng thú vị đấy. Tôi đã điều tra rõ ràng về Miura Haru, không cần phải lo lắng về cô ấy." Nhớ lại nguyên tắc hoạt động của kết giới này và chìa khóa để mở ra kết giới, Reborn ngày càng hứng thú với con gái của Seito và Nene.
Đúng thế, chính Tsurune dựa vào Rikugan để tạo ra kết giới ở xung quanh căn nhà để bảo vệ Tsuna và Nana. Trong trường hợp cần thiết hay cấp bách, căn nhà của bọn họ sẽ là nơi an toàn nhất ở Namimori.
Kết giới này sẽ cho phép những người được Nana chào đón hay dẫn vào nhà được phép bước qua kết giới, hoặc những người có cùng huyết thống với Tsurune, Tsuna hay Nana cũng được cho phép. Reborn, Bianchi đã được Tsurune ghi nhớ hơi thở vào kết giới nên mới có thể đi qua lại kết giới tự nhiên như vậy. Những ai có ý định mạnh mẽ xâm nhập, hoặc được Nana chào đón nhưng lại có hành động xâm phạm bất kì ai trong gia đình thì đều sẽ kích hoạt cơ chế phòng vệ của kết giới. Nhẹ thì bị đẩy ra khỏi phạm vi kết giới, nặng thì bị phản phệ tùy theo mức độ mà Tsurune thiết lập.
Trước đây khi Tsurune và Tsuna được 10 tuổi, nhà bọn họ từng có người lừa Nana là gia sư do Iemitsu mời đến. Ngay khi người đó vừa có ý định đánh ngất Nana thì đã bị kết giới đè mạnh xuống đất, gãy vài cái xương sườn rồi bị kết giới đẩy ra ngoài cửa. Trùng hợp bắt gặp Hibari đang đi trên đường tuần tra, thế là lại bị ăn thêm vài gậy rồi đi vào nhà giam.
Reborn có thể tự do bước vào nhà bọn họ vào sáng hôm đó là bởi vì anh đã cầm một bức thư có dấu ấn ngọn lửa của Nene và Seito. Iemitsu thậm chí còn hoàn toàn không biết gì về gia đình nhà bọn họ có một chiếc kết giới mạnh mẽ bảo vệ gia đình bọn họ.
Có lẽ đây cũng là một trong những lí do vì sao ở Namimori có mặt phu nhân và con trai của thủ lĩnh CEDEF, con gái của cán bộ tinh anh của CEDEF nhưng ở đây lại có ít người được phái tới để giám sát và bảo vệ gia đình này tới thế.
Đùa chứ Seito và Nene thậm chí còn không định có ý nghĩ phái người tới bảo vệ ba người họ trong âm thầm.
Bởi vì bọn họ biết, con gái của bọn họ nhất định sẽ bảo vệ tốt Tsuna và Nana.
Quay lại với hiện tại, lúc này Tsurune ôm Reborn trong lòng và nhìn người đàn ông đang đứng ở trước cửa. Cô nhận ra người đàn ông này là cha của Miura Haru bởi vì Reborn đã báo trước với cô.
Tsurune lại lặp lại một lần nữa câu hỏi vừa rồi: "Đề bài nào?"
Miura Haruyoshi vừa nhìn thấy Reborn và Tsurune thì lập tức né sang một bên cho hai người họ vào rồi đưa tờ đề cho cô cầm xem: "Là đề bài này."
".....một chồng giấy 100 tờ....chứng minh....." Tsurune cầm tờ đề rồi lẩm bẩm đọc lướt qua một lượt.
"À, có thể chứng minh đấy." Tsurune nhẹ nhàng nói.
"Nếu như chúng ta thêm giả thuyết ban đầu một điều kiện là 100 tờ giấy đã được dính keo lại thì chúng ta sẽ chứng minh được chồng giấy gồm 100 tờ đó có thể rơi từ độ cao 3m mà không rơi một tờ nào ra ngoài." Tsurune vừa giảng vừa đi về phía vị trí ngồi kế bên Tsunayoshi dưới bao ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trong phòng và cả ánh mắt vừa lòng của Reborn.
"Tất nhiên, nếu điều kiện ban đầu này không được thành lập thì chúng ta có thể xem nó là điều kiện tiên quyết để minh chứng cho điều này." Tsurune vừa nói vừa viết ra lời giải vừa rồi, Reborn đã được cô đặt lên vị trí chiếc sofa mini mà cô đã đặt cho anh.
Cả căn phòng yên tĩnh một hồi lâu rồi sau đó tiếng òa lên của cha Miura Haru, ông Miura Haruyoshi khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông ấy.
"M-Mái tóc màu trắng như muốn sáng lên đó......"
Miura Haru rất bất ngờ, cô tò mò hỏi cha mình: "Bố, bố biết Tsurune-chan sao?"
"Tất nhiên là biết rồi!"
"Sự xuất hiện của cô ấy cùng một người nữa đã làm chấn động giới khoa học."
"Bọn họ đã cùng nhau giải ra được những bài toán tưởng chừng như không có đáp án."
"Nếu như người còn lại được gọi là Thiên tài Toán học, Tiến sĩ Borren thì cô ấy chính là trân bảo của Nhật Bản! Tiểu thư Rikugan chính là thiên tài khoa học! Là đứa trẻ trên trời được thần tri thức gửi xuống trần gian!"
"Cô ấy thậm chí còn có thể chứng minh cho một điều kiện có thể xảy ra nếu như xuất hiện ở trên cơ thể người!"
"Mukagen, một ý tưởng được lấy từ nghịch lý Achilles và rùa đen!"
Reborn càng nghe Haruyoshi nói thì càng nở một nụ cười sâu. Thực sự thú vị đúng không? Một người khác cũng được đề danh cùng anh vậy mà lại chỉ là một thiếu nữ 14 tuổi. Dù biết Tsurune không phải là người thường nhưng Reborn cũng không ngờ đến cô ấy còn có thân phận khác là 'Tiểu thư Rikugan'. Bảo sao anh không điều tra gì được về tin tức của cô tiểu thư bé nhỏ bí ẩn này.
"T-Tiểu thư Rikugan??" Tsunayoshi há hốc mồm nhưng chính sự bất ngờ này của cậu mới khiến những người khác bất ngờ.
"Ngay cả Tsuna cũng không biết điều này sao?" Yamamoto nhìn kỹ vào Tsurune rồi lại nhìn vào Tsunayoshi.
"Tớ, tớ thực sự không biết! Hồi nhỏ tớ vẫn hay nhận những cuộc gọi từ nước ngoài nhưng tưởng đó là lừa đảo chứ! Rồi còn những bức hình nee-chan chụp với một vài phong cảnh biểu tượng của các quốc gia thì tớ còn tưởng đó là nee-chan đang đi du lịch chứ!"
"......baka-Tsuna. Đần đến không có hạn cuối."
"Đau Reborn! Đừng có đá đầu mà!"
"Thật không hổ là Tsurune-sama!! Người đúng thật là rất nổi tiếng ở trên mạng xã hội!" Gokudera cầm điện thoại rồi tìm cụm từ 'Rikugan' thì lập tức hiện ra một đống tin tức về những thứ mà cô ấy đã chứng minh được và những bài toán mà cô ấy đã giải được.
Nhưng có lẽ bí ẩn nhất vẫn là câu nói ở dòng tìm kiếm hàng đầu là 'Tiểu thư Rikugan bao nhiêu tuổi?'
"Cách đây 6 năm, sự xuất hiện của tiểu thư Rikugan đã làm thế giới khoa học rung chuyển khi đã gửi cho tổ chức khoa học hàng đầu thế giới những lời giải và đáp án cho những câu đó chưa có kết quả."
"Sau thời điểm đó khoảng 2 năm, tiểu thư Rikugan lại gửi một bức thư về một thứ gọi là 'thuật thức Mukagen' đã khiến toàn bộ các nhà khoa học trên thế giới phải chú ý đến nhân vật này."
Gokudera đọc làu làu những tin tức mà anh đã thu thập được từ các trang báo điện tử.
Miura Haru tính nhẩm: "Bây giờ Tsurune-chan 14 tuổi, 6 năm trước tức là cô ấy 8 tuổi và 2 năm sau là 10 tuổi....!!"
"Ha hi!!! Thật không hổ là kaichou-sama!"
"Tiểu thư Rikugan, cô có thể cho tôi hỏi là vì sao cô không hề gửi bài đăng gì sau 4 năm không?" Miura Haruyoshi nghiêm túc đẩy đẩy gọng kính.
Tsurune cũng không ngờ tới hành động nhỏ như giải một bài toán dễ dàng như vậy của cô lại khiến cho mọi gốc gác của cô đã bị bốc lên.
"Tại vì tôi không muốn tin tức về gia đình tôi bị tiết lộ ra ngoài."
".....Vâng, tôi đã hiểu. Gia đình vẫn luôn là trên hết, đúng chứ thưa tiểu thư Rikugan?"
"Vâng, ngài hiểu vậy thì tốt quá. Mong ngài giữ bí mật về điều này."
"Vâng, tôi nhất định sẽ giữ bí mật này tới cuối đời."
"Cảm ơn Miura-san(Ngài Miura). Bù lại, tôi nhất định sẽ chú ý tới Haru nhiều hơn." Để phân biệt Miura Haru và Miura Haruyoshi thì cô đành phải gọi tên của Haru.
Miura Haru nghe thấy tên mình được Tsurune gọi thì lập tức ngượng ngùng đến đỏ mặt, dù bị bố cô dắt về nhà thì vẫn tiếc nuối không rời mà rưng rưng mình Tsurune khiến cô có cảm giác như mình là người chồng bỏ mặc người vợ vậy.
Nghĩ thêm thì càng rùng mình.
Nói tóm lại thì, ngày hôm nay cũng coi như là bội thu đối với tất cả mọi người.
------trừ Tsunayoshi.
Thế giới nơi chỉ có Tsunayoshi bi thương đã đạt được.
Ai ai cũng thỏa mãn khi biết thêm về tin tức của Tsurune.
Haru thì vui vẻ khi được gần hơn với thần tượng.
Reborn thì hài lòng với việc cuối cùng anh cũng có một học trò thông minh sau khi có đến tận hai học trò ngu ngốc.
Gokudera hưng phấn với việc Tsurune-sama của cậu ta là người tài giỏi dường nào.
Yamamoto thì vừa lòng với thành quả thu hoạch ngày hôm nay.
Chỉ có Tsunayoshi là buồn bã và tủi thân vì bản thân là người ở bên Tsurune lâu nhất mà lại không biết gì về việc cô ấy có 'một' thân phận khác.
Thế là buổi tối hôm đó, Nana lại được chứng kiến khung ảnh mèo con dỗ dành thỏ con rồi thỏ con lại xin lỗi mèo con. Cả quá trình diễn ra, nụ cười trên môi Nana chưa bao giờ hạ xuống.
Reborn thì lại nhìn hình ảnh hai đứa ngốc nhận lỗi với nhau.
"Tsuna, chị xin lỗi vì đã không kể với em chuyện này."
"Em cũng xin lỗi nee-chan vì đã không chú ý tới chị nhiều hơn."
"Không, em đã luôn quan tâm và để ý tới chị rất nhiều rồi. Chị vẫn luôn tự trách bản thân vì sao không thể ở bên em nhiều hơn.....nhưng không sao, trong khoảng thời gian này chị sẽ cố gắng hết mình!"
"........."
"Sao vậy Tsuna-chan? Mặt em sao đỏ quá vậy? Trong nhà nóng quá hả em?"
"Chị nhớ là chị có bật điều hòa trong nhà rồi mà......"
"K-Không có gì hết đâu nee-chan!"
"Vậy sao? Nếu như em thấy nóng quá thì chị sẽ đi giảm nhiệt độ điều hòa nhé."
"!"
Tsunayoshi hoàn toàn không có tâm tìm buồn bã sầu lo nữa bởi vì cậu hoàn toàn bị lời nói 'dỗ ngọt' của Tsurune làm cho ngơ ngẩn luôn rồi. Đây cũng là lí do tại sao Tsurune và Tsunayoshi ít khi có thể cãi nhau lâu được. Kỷ lục hai người họ giận nhau lâu nhất chính là nửa ngày.
Tsurune sẽ thường hay vô thức thả thính Tsunayoshi và cậu đương nhiên sẽ theo bản năng đáp lại.
Một người điềm tĩnh và có tính cách ổn định như Tsurune sẽ không hay làm ra hành động mất lí trí như giận dữ và phẫn nộ nên khả năng cô ấy và Tsunayoshi cãi nhau là rất thấp.
Ngược lại, Tsunayoshi dù cũng có khả năng rất thấp trong việc nổi giận nhưng cũng cao hơn Tsurune một chút. Nhưng cậu ta tuyệt đối sẽ không bao giờ nổi giận với Tsurune bởi vì cậu ta không thể.
Tsunayoshi có lẽ không nhận ra nhưng Reborn đã nhìn ra được bản chất của cậu ta.
Sawada Tsunayoshi có thể là phế sài vô dụng nhưng nếu như đụng đến vấn đề liên quan tới Tsurune hay bạn bè cậu ta thì Tsunayoshi tuyệt đối sẽ cho ra một phản ứng rất thú vị.
Phản ứng hóa học giữa Tsunayoshi và Tsurune giống như thể ảnh lưỡng nghi vậy.
Trong Tsurune có một chút gì đó sự ảnh hưởng của Tsunayoshi.
Trong Tsunayoshi cũng có ảnh hưởng của Tsurune.
Vậy nên, muốn Tsuna nhanh chóng tiến bộ thì ta sẽ phải tác động đến Tsurune.
Cặp chị em nhà này cũng đặc biệt thật, đúng như hai cực âm dương bù trừ cho nhau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro