Chương 28
"Hầy....." Tsunayoshi thở dài sau khi vừa nghe lời nói của giáo viên từ văn phòng.
Bình thường cậu vẫn hay thuộc về dạng học sinh yếu kém nhưng ngoan ngoãn nên cũng ít khi bị kêu lên văn phòng để nói chuyện trực tiếp với giáo viên nhưng do lần này có cả Yamamoto và Gokudera nên cậu đã được thử nghiệm cảm giác mất mặt khi toàn thể giáo viên đều nhìn về phía ba người bọn họ. Cơ mà có lẽ Gokudera-kun và Yamamoto-kun không có cảm giác gì cả thì phải.......
Tsunayoshi mệt mỏi lết thân xác vừa bị đày đọa hơn 45 phút đồng hồ của bản thân lên phòng học, vừa ngồi xuống, mở cặp ra thì Tsunayoshi nhớ ra bản thân hôm nay do vội vã và gặp cô nữ sinh kỳ lạ kia nên đã quên mất hộp bento mà Tsurune để trên bàn rồi!
Sao hôm nay xui thế nhỉ!
"Aisss! Sao mình lại có thể quên được thế nhỉ!"
"Sao vậy Juudaime? Người có vấn đề gì vậy?"
"Đúng đó, Tsuna. Có vấn đề gì thế?"
Tsunayoshi uể oải trả lời hai người bạn: "Hôm nay vội quá nên tớ đã quên mang bento mất rồi nên chắc là tớ sẽ đi xuống canteen mua ít bánh mì vậy."
Yamamoto nghe thấy vậy thì mỉm cười tươi: "Thế thì chắc là không cần đâu! Cậu có thể dùng bento cùng tớ nè. Tớ có làm nhiều sushi lắm."
Gokudera cũng cố gắng tranh công: "Juudaime! Tôi sẽ đi mua bánh mì cùng người!"
Tsunayoshi cảm động nhìn hai cậu bạn: "Gokudera-kun, Yamamoto-kun...."
"Tsuna-chan." Tiếng gọi thân quen chỉ thuộc về ai đó vang lên ở cửa lớp.
Tsunayoshi đương nhiên biết đó là ai rồi: "Nee-chan!"
Tsurune nhìn bé thỏ nhà mình đang hân hoan vui vẻ nhìn về phía mình thì cũng mỉm cười híp híp đôi mắt xanh lại, vẫy vẫy tay về phía cậu.
Tsunayoshi chạy từ từ về phía cửa lớp, nụ cười không thể kìm nén mà xuất hiện trên mặt cậu.
"Nee-chan, em tưởng hôm nay chị bận việc ở Midori?"
Tsurune không cách nào kìm chế nổi cái tay tội lỗi của bản thân, hoặc là căn bản cô cũng không có ý định nhẫn nại mà đưa tay lên đầu Tsunayoshi rồi vuốt ve giống như thể đang vuốt ve một con thỏ đang vẫy vẫy chiếc đuôi bông xù và ngước nhìn cô bằng đôi mắt ngập nước.
Tsurune vừa xoa xoa đầu Tsunayoshi vừa trả lời cậu: "Chị xong việc ở trường Midori rồi nên mới quay lại Namimori để đưa bento cho em nè. Sáng nay chị thấy hộp bento ở nhà là chị biết em lại quên mang đi rồi."
Hành động dụi dụi đầu vào tay Tsurune của Tsunayoshi lập tức khựng lại một chút rồi cậu lại đỏ ửng mặt: "Dạ.....hôm nay do vội vã rời nhà nên em quên."
Khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua đang dần chín mọng, đôi mắt long lanh ngập nước hơi xấu hổ lén lút nhìn cô.
Thịch.
Tsurune cảm thấy trái tim của cô giống như có vấn đề rồi. Tự dưng nó lại đập nhanh hơn một nhịp chứ. Chẳng lẽ cô có bệnh tim kín?
Tsurune buông bàn tay đang xoa đầu Tsunayoshi xuống rồi đưa lên vuốt ve ngực trái, đôi lông mày hơi nhíu tỏ rõ vẻ suy tư gì đó.
Tsunayoshi thấy Tsurune tự dưng đưa tay lên vuốt ngực thì hơi đỏ mặt một chút rồi ngay lập tức sau đó là hoảng hốt hỏi Tsurune: "Nee-san, c-có vấn đề gì hay sao?"
Tsurune giống như bừng tỉnh trong suy nghĩ của bản thân, cô lắc đầu đáp lại: "Không có gì đâu Tsuna-chan."
Tsunayoshi dù hơi ngờ ngợ về đáp án này của Tsurune nhưng cậu lựa chọn tin tưởng tuyệt đối vào Tsurune. "Vâng...."
"Tsuna-chan, hôm nay mình lên sân thượng ăn nhé? Chị vừa tìm thấy một địa điểm tuyệt vời, rất thích hợp để ăn trưa và thư giãn đấy!" Tsurune vui vẻ đong đưa túi đựng bento ở trên tay trước mặt Tsunayoshi.
"C-chỉ hai chúng ta thôi sao?" Tsunayoshi vừa vui mừng vừa không xác định hỏi lại, hạnh phúc đến quá nhanh khiến cậu không kịp trở tay.
Tsurune không hiểu mà hỏi lại: "Nếu em muốn mời thêm ai nữa thì cũng được."
"K-không! Chỉ hai chúng ta là......" Được rồi.
"Yo, Tsurune! Chào buổi sáng."
"Tsurune-sama! Buổi sáng tốt lành ạ."
"....bây giờ là buổi trưa rồi, Gokudera-kun và Yamamoto-kun."
"Vậy sao? Tớ quên mất. Vậy buổi trưa tốt lành nhé, Tsurune."
"Thật xin lỗi vì sự thiếu xót này của bản thân! Buổi trưa tốt lành, Tsurune-sama!"
"Ừ. Chào buổi trưa, Gokudera-kun cùng Yamamoto-kun."
Tsunayoshi trơ mắt nhìn hai ba người cao ráo vượt qua đầu cậu mà giao lưu với nhau thì đột nhiên thống hận chiều cao bị giới hạn của bản thân.
Yamamoto nhìn chiếc túi trên tay Tsurune thì tò mò hỏi: "Tsurune, chiếc túi trên tay cậu là gì ấy?"
Nghe Yamamoto hỏi vậy thì Gokudera cũng nhìn xuống chiếc túi trên tay của Tsurune.
Tsurune nghe cậu ta hỏi vậy thì cũng thật thà trả lời: "Là bento mà hôm nay tớ đã làm cho Tsuna và Gokudera-kun."
"S-sao!?" Có cả phần Gokudera-kun vậy??
"C-có cả phần của tôi ạ!?" Gokudera ngạc nhiên đến hoảng hốt.
Sự bất ngờ và không chịu thua thoáng qua trong đôi mắt của Yamamoto rồi biến mất, chỉ để lại sự kinh ngạc trong đôi mắt màu hổ phách. Cậu ta đưa tay lên đầu hơi gãi gãi tỏ vẻ hơi bối rối: "Chà, tớ tưởng Tsuna và Gokudera đều không mang bento nên đã hứa chia sẽ bento của tớ với hai cậu ấy rồi."
"Nếu thế thì hay là Tsurune tham gia cùng bọn tớ nhé?"
"Ừ, cũng được." Tsurune đồng ý mà không hề do dự khiến cả ba đều bất ngờ.
Tsunayoshi là tưởng rằng Tsurune đồng ý nhanh như vậy là vì Yamamoto.
Gokudera cho rằng bởi vì Tsurune-sama coi trọng Yamamoto hơn.
Yamamoto bất ngờ là do cậu biết rõ Tsurune có vẻ như vẫn đang hơi đề phòng cậu bởi vì hành động hôm bữa nên khi nghe cô đồng ý nhanh như vậy thì cậu cũng chẳng ngờ đến.
Tsurune đồng ý nhanh như vậy là do cô cảm thấy Tsunayoshi có vẻ như rất muốn dùng cơm trưa cùng bạn bè. Dù hơi thất vọng một chút vì không thể dùng cơm trưa riêng cùng Tsuna nhưng thêm Gokudera và Yamamoto nữa thì cũng được.
Thế là tạo thành khung cảnh Tsurune ngồi kế bên Tsunayoshi và đối diện Gokudera cùng Yamamoto.
Trên tay Gokudera, Tsurune và Tsunayoshi đều đang cầm hộp bento nhìn có vẻ như là cùng một loại. Nhìn sơ qua thì giống như Gokudera là người một nhà của Tsurune và Tsunayoshi.
Gokudera xúc động dạt dào nhìn vào hộp cơm trước mặt, cậu không ngờ đến sẽ có ngày cậu cũng được ăn cơm nhà, cơm do người mà cậu kính trọng làm. Đôi tay hơi run run vuốt ve hộp cơm không dám mở ra.
"Tôi, tôi sẽ bảo quản và đem nó cất vào trong lồng kính để thờ!" Gokudera giơ hộp cơm lên quá đầu.
Tsurune và Tsunayoshi một lời khó nói hết mà nhìn cậu ta.
Ừ, đồng bộ đến đáng sợ.
Yamamoto vừa mở hộp cơm vừa cười: "Nếu thế thì cậu sẽ không có gì ăn đó. Hơn nữa công sức Tsurune bỏ ra để làm bento cho cậu cũng bị lãng phí đấy."
"Nếu cậu không ăn thì để tớ ăn giùm cho?"
"Còn lâu! Mơ tưởng giữa ban ngày hay sao hả!?"
"Thấy cậu cứ không mở hộp cơm ra, tớ còn tưởng cậu không muốn ăn."
"Kh-không có chuyện đó!" Gokudera bỗng nhìn sang Tsurune, thấy cô đang cúi đầu mở hộp cơm khiến cậu ta không thể thấy được mặt nên cậu càng lo lắng hơn.
"Tsu, Tsurune-sama! Không phải là tôi không thích hộp cơm này đâu ạ!"
"Là, là do đây là lần đầu tiên tôi được nhận cơm nhà nên tôi hơi xúc động một chút!"
"Người đừng hiểu lầm ạ!"
Tsurune nghe cậu ta nói vậy thì ngẩng đầu lên, cô thở ra nhẹ nhõm: "May quá, tôi còn tưởng Gokudera-kun không định ăn thử bento do tôi làm. Tôi không biết cậu thích gì nên đã làm theo sở thích của tôi và Tsuna. Cậu ăn thử rồi cho tôi cảm nhận nhé!"
"Vâng!!!!!"
Dấu chấm than nhiều tới nỗi muốn tràn lời thoại luôn rồi Gokudera-kun....
Lúc này Yamamoto bỗng dưng chen vào hỏi Tsurune: "Tsurune, cậu có muốn trao đổi sushi với tớ không?"
Tsurune không hiểu: "Trao đổi sushi?"
"Là cậu dùng thử sushi do chính tay tớ làm ấy. Hình như mọi người chưa ăn thử sushi tớ làm bao giờ nhỉ? Hôm nay tớ có làm hơi nhiều nên mọi người ăn cùng tớ nhé."
Cảm thấy bản thân nếu cứ từ chối người ta mãi thì cũng hơi kỳ nên Tsurune cũng đồng ý: "Cũng được. Nếu thế thì tôi sẽ dùng đồ ăn trong bento của tôi để đổi với cậu."
Yamamoto cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế, ngay cả lời đề nghị được thử bento của Tsurune chưa kịp nói thì chính chủ đã tự mình nói ra rồi.
Gokudera nhìn Yamamoto rồi lại nhìn Juudaime, cậu ta tự dưng giống như thể người không thể không hy sinh bản thân vì ích lợi cao cả mà nói với Tsurune: "Tsurune-sama! Xin người hãy để tôi trao đổi cùng với tên đầu.....Yamamoto thay người đi ạ!"
Tsurune khó hiểu: "Cậu thích sushi lắm sao?"
Gokudera giống như thấy chết mà không sờn, cố gắng lớn tiếng trả lời: "Vâng! Tôi thích sushi lắm ạ! Để tôi cùng tên này trao đổi bento với nhau, người và Juudaime hãy ăn bento của hai người đi."
Tsurune dù không quá hiểu biết tâm lí hoạt động của nam sinh tuổi này nhưng cô lựa chọn tôn trọng.
"Được rồi...."
Hơi tiếc nuối vì không thể thử bento của Tsurune nhưng có thể thử bento do chính tay cô ấy làm thì cũng quá được rồi, Yamamoto vẫn giữ vững tâm trạng tươi sáng mà trao đổi sushi lấy một miếng tamagoyaki rồi bỏ vào miệng.
Mùi thơm ngọt nhẹ đặc trưng của trứng pha lẫn mùi béo ngậy của bơ, trứng được rán vừa lửa nên không hề cháy xám mà có cảm giác giòn giòn và mềm ầm chứ không hề khô khan.
"Chà, Tsurune nấu ăn cũng giỏi quá ha! Ngon lắm đó!" Yamamoto đưa ra lời khen khẳng định tài nấu nướng của Tsurune và giơ ra ngón cái.
Cả ba hộp bento dù là cùng một người làm nhưng lại có nhiều kiểu khác nhau.
Như của Tsunayoshi thì sẽ có một hamburger thịt, vài miếng tamagoyaki, tôm đã lột, vài miếng kimbap, rau xanh luộc, cà chua, cà rốt và xúc xích.
Của Gokudera là tamagoyaki, hamburger thịt, 4 miếng cơm nắm, xúc xích, cà chua, rau xanh và tempura.
Phần của Tsurune thì có hơi đặc biệt một chút như một bên thì toàn là món ngọt như tamagoyaki, cà chua, cà rốt, ít xúc xích và đặc biệt là có cả một phần bánh ngọt nhỏ.
Cơ mà chúng có đặc điểm chung là đều rất phong phú.
Ngay cả trà cũng được chuẩn bị để phòng ngừa ai muốn ăn trà chan cơm.
Ngay cả Reborn đang ngồi ở bên cạnh Tsurune cũng phải khen ngợi: "Chu đáo lắm đó, Tsurune."
Ừ, nee-san vẫn luôn chu đáo và tỉ mỉ như vậy.....Khoan...
"Reborn! Cậu chui từ góc nào nhảy ra vậy hả?"
"Em bé này là em họ cậu sao Tsuna?"
"Không phải đâu!"
"Reborn-san!"
"Tôi là gia sư của Tsuna."
"Gia sư?"
"Gokudera biết em bé này sao?"
"Tôn trọng Reborn-san đi cái tên đầu đất này!"
"Đã bảo là không phải mà!"
"Im lặng, Tsuna. Cậu mà làm phiền tôi thưởng thức bữa trưa thì tôi sẽ cho cậu nếm thử vài viên kẹo đồng đấy."
"Hồi nãy cậu vừa làm phiền tôi đấy!" Tsunayoshi khó chịu phản bác nhưng rồi sau đó nhìn thấy Leon trên tay Reborn biến thành súng thì lập tức nín họng, hoảng sợ nhìn sang Yamamoto.
"Ồ, em bé nhà cậu có đồ chơi độc lạ ghê ta. Từ tắc kè biến thành súng mô hình luôn."
Tsunayoshi: Cậu ta thực sự nghĩ đó là đồ chơi mô hình sao....
Reborn vuốt ve Leon biến về hình dạng thường trên tay, ngước nhìn Yamamoto Takeshi bằng đôi mắt to tròn: "Đây là Leon, đồng bọn của tôi."
Nhìn vào đôi mắt màu hổ phách trong suốt kia, Reborn bỗng dưng hỏi: "Yamamoto Takeshi, cậu có muốn gia nhập gia tộc của Tsuna và Tsuru không?"
"Reborn!" Lúc này Tsunayoshi thực sự tức giận.
Cậu cúi đầu, cố gắng nói nhỏ với Reborn: "Tôi đã nói là không được tự tiện liên lụy người khác vào mà! Với lại, tôi và nee-san sẽ không trở thành thủ lĩnh gì đó đâu!!"
Tsunayoshi không biết, tất cả những người có mặt ở đây thì không ai là không có thính giác ưu tú đến độ xuất sắc nên hành động được xem là nói nhỏ trong mắt cậu thì đều nghe rõ mồn một vào tai người khác.
Tsurune liếc Reborn một cái, Reborn cũng mỉm cười nhìn lại cô, sau đó Tsurune lại nhìn chăm chú vào Yamamoto Takeshi.
Yamamoto như cảm nhận được gì mà cũng nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của Tsurune.
Đôi mắt xanh lam pha lê đối diện với đôi mắt hổ phách trong suốt, ở bên trong cả hai đôi mắt đều là sự kiên quyết và nghiêm túc đối diện với tất cả.
Gokudera cũng im lặng nhìn chằm chằm vào bọn họ. Cậu ta biết có lẽ bài kiểm tra của Yamamoto bây giờ mới thực sự được mở màn. Gia tộc có thêm một thành viên có tài năng như Yamamoto sẽ khiến cho thực lực của gia tộc tăng thêm một bậc, dù hơi khó chịu khi sẽ có người tranh giành vị trí cánh tay phải đắc lực nhưng để cho Yamamoto làm cánh tay trái thì cũng không phải là điều không thể.
Miễn là có thể trở nên có ích với Juudaime và Tsurune-sama thì điều gì cậu cũng có thể làm được.
Tsunayoshi như cảm nhận được điều gì, cậu đột ngột quay người lại thì thấy một hình ảnh làm cho trái tim cậu bị đau nhói.
Một nam một nữ mắt đối mắt nhìn nhau say đắm, nam có vẻ ngoài đẹp trai tươi sáng, nữ có vẻ ngoài đẹp đẽ thanh lãnh.
Giống mặt trời và mặt trăng đang nhìn đối diện nhau vậy....rất xứng đôi.
Lúc này tiếng nói của Reborn đánh thức cậu thoát khỏi suy nghĩ của bản thân.
"Baka-Tsuna, đừng có nghĩ vớ vẩn."
"Tsuru chỉ đang thay cậu kiểm tra xem Yamamoto có đủ quyết tâm gia nhập Vongola hay không thôi."
"Hở tí là ghen tuông bậy bạ không phải là một phẩm chất cần có của một quý ông. Thủ lĩnh cũng không được dễ dàng mất kiểm soát cảm xúc như vậy."
"Bây giờ nhìn cậu giống như thể mấy người vợ ai oán nhìn chồng mình đang dan díu với người phụ nữ khác vậy."
"......Reborn!!! Cậu nói cái quái gì vậy hả!??" Cảm xúc khó chịu trong lòng cậu đã biến mất, thay vào đó là cảm xúc xấu hổ đến muốn tìm cái hố nào đó rồi tự chôn.
Tsunayoshi nhìn qua 3 người bọn họ, thở phào nhẹ nhõm vì may mắn là bọn họ đang quá chăm chú vào đối phương nên không chú ý đến lời nói của Reborn.
Có lẽ vậy.
Reborn vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội của mình rồi nhìn lên Tsunayoshi, cậu thề là cậu thấy được ở khuôn mặt đáng yêu kia một loại cảm xúc được gọi là vui sướng.
Ác thật chứ.....ẩn dưới khuôn mặt dễ thương kia là ác ma đội lốt em bé hả?
Reborn bỗng dưng giơ súng lên trước mặt Tsunayoshi rồi thông báo: "Đến mà tự mình khảo sát thành viên của gia tộc cùng Tsuru đi, Tsuna."
"Khoan-----!" Chưa kịp nói xong thì viên đạn đã chui vào trán cậu, Tsunayoshi ngã xuống trong sự quát cáu nhưng nhiều hơn nữa là sự buông xuôi vì cậu biết có lẽ khi bản thân tỉnh lại thì tình cảnh sẽ còn tệ hơn nữa.
Sawada Tsunayoshi, chuẩn bị chết vì xấu hổ. Bản thân đã chuẩn bị lên mạng đặt hòm, di chúc chưa viết nhưng dự sẽ để lại cho mẹ và chị gái.
"Sống lại!!!"
"Liều chết cũng muốn gia nhập Yamamoto và Tsurune!!"
Tsurune vừa định rời mắt khỏi Yamamoto và thông báo với Reborn cùng Tsuna là cô đã bị quyết tâm của cậu ta thuyết phục thì thấy em trai mình chỉ mặc một chiếc quần đùi cùng gương mặt dữ tợn và ngọn lửa rực cháy trên đầu đang đi về hướng bên này.
Chưa kịp phản ứng gì hoặc căn bản là không định làm gì cả mà ngồi im xem Tsuna làm gì thì Tsurune thấy cậu đột ngột ôm chầm lấy cô, ngăn chặn giữa cô và Yamamoto thì khó hiểu.
"Tsuna....? Em làm gì vậy?"
"......." Tsunayoshi cảm thấy bản thân thực sự có thể một bước nhảy từ tầng thượng xuống để không phải đối mặt với 4 đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bản thân, đặc biệt là Tsurune.
Cậu trực tiếp từ chối đối mặt với sự thật mà bật nhảy khỏi người Tsurune rồi chạy đi mất, lúc đi còn không quên giải thích: "Em quên ít đồ ở phòng học, mọi người cứ tiếp tục đi nhé!" Rồi đi mất dạng với duy nhất một chiếc quần đùi màu xanh có ngôi sao trên người....
Không chỉ Tsurune mà ngay cả Yamamoto và Gokudera cũng bị hành động này của Tsuna làm cho ngây người vài giây.
Yamamoto là người lấy lại tinh thần trước, cậu ta vẫn mỉm cười tự tin và vui vẻ: "Như vậy tức là tớ có thể tham gia trò chơi Mafia này của các cậu rồi đúng chứ?"
Reborn nhảy vào lòng Tsurune, hưởng thụ sự chiêu đãi bậc nhất đến từ Tsurune, vừa nhấm nháp bento của cô vừa khẳng định: "Cậu đủ tư cách, Yamamoto. Cậu là người thủ hộ thứ 3 của Tsuna."
"Hừ! Tôi sẽ là trợ thủ đắc lực của Juudaime và Tsurune-sama! Cậu cùng lắm thì chỉ được làm bả vai hay vành tai gì đó thôi."
"Tớ sẽ trở thành cánh tay phải của hai người họ ha."
"Còn lâu! Cánh tay phải là vị trí của trợ thủ đắc lực như tôi!"
"Thế thì chúng ta hay thực hiện một cuộc thi bóng chày để chọn ra trợ thủ đắc lực của hai người họ đi? Em bé sẽ trở thành trọng tài."
"Cái tên bóng chày đần độn này! Tôi nhất định sẽ là người thắng!"
"Trong bóng chày thì tớ chắc chắn sẽ không thua đâu!"
Tsurune trầm tư nhìn hai cậu thanh niên trước mặt rồi nhìn xuống em bé đang ngồi trong lòng mình, cô nhỏ giọng hỏi: "Bọn họ hình như rất hợp nhau?"
Reborn đồng ý, Leon trên đầu anh bỗng dưng nháy nháy đôi mắt. Quá dễ thương nên Tsurune đã không kìm lòng được mà vuốt ve Leon, chú tắc kè cũng không từ chối mà để yên cho cô vuốt lưng.
"Ừ. Bọn họ rất giống tay trái và tay phải của gia tộc."
"Dùng bộ phận cơ thể để miêu tả vị trí của người thủ hộ sao....Vậy tôi là gì vậy Reborn?" Tsurune cũng không biết cô sẽ là vị trí nào nữa.
"Reborn ngước đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang cúi xuống nhìn anh, tâm trạng càng vui sướng: "Đôi mắt. Tsuru, cô sẽ là đôi mắt."
"Các giác quan khác có thể bị lừa dối nhưng riêng đôi mắt thì vẫn sẽ luôn nhìn chăm chú vào một sự thật."
"Tsuru, cô sẽ là đôi mắt của Tsuna."
Tsurune im lặng quan sát Reborn một cách chăm chú rồi sau đó nở một nụ cười bất đắc dĩ: "Reborn, anh thuyết phục được tôi rồi."
"Đó là vinh hạnh của tôi." Dù nội dung câu nói trần ngập sự khiêm tốn nhưng giọng điệu của vị sát thủ top 1 thế giới này lại không hề có chút gì ngoài sự tự tin và tự phụ.
Ở bên kia, Tsunayoshi vừa bước vào phòng WC thì lập tức chạy vào rồi đóng kín cửa lại, xác nhận không có ai ở xung quanh nữa thì lúc này cậu mới ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng hết lên rồi run rẩy cơ thể.
Sự kích động, xúc động và hạnh phúc trộn lẫn với sự ngượng ngùng khiến cậu không thể ngừng nghĩ đến cảm xúc vừa rồi.
Cơ thể mềm mại, trên quần áo có hương chanh thanh mát và mùi táo ngọt nhẹ do được dùng cùng một loại bột giặt, mùi thơm mát lạnh của bạc hà cùng một ít vị ngọt.
Đó là những gì cậu cảm nhận được khi ôm lấy cơ thể của Tsurune.
Bình thường Tsurune vẫn hay bế cậu và có tiếp xúc cơ thể với cậu nhưng đây là lần đầu tiên cậu chủ động ôm chầm lấy Tsurune.
Kể từ khi Tsurune đi học ở trường Midori thì bọn họ đã có rất ít cơ hội được tiếp xúc gần đến mức này, hơn nữa cả hai bên đều tưởng rằng đối phương ngượng ngùng nên không muốn có những hành động thân mật đến mức này nên đã giảm bớt số lần ôm ấp hay chạm vào da thịt của nhau.
Cảm giác thực sự.....hưng phấn.
Tsunayoshi hồi tưởng lại cảm giác mềm mại vừa rồi, cậu lại đỏ mặt.
Aaaaa, mình đang nghĩ cái gì vậy nè. Cậu vò vò đầu, mái tóc vốn đã có độ bông xù nhất định bây giờ lại còn xù hơn nữa.
Tự tiện chen vào giữa 2 người họ rồi còn 'muốn gia nhập' nữa chứ.
Lại còn ôm chầm lấy Tsurune nữa!
Càng nghĩ, cậu càng rối rắm hơn. Ngừng lại hành động vò đầu, cậu ngẩng mặt lên rồi thở dài, cố lấy lại bình tĩnh.
Nhưng....ít nhất mình đã có thể gọi thẳng tên Tsurune, mặc dù là sử dụng viên đạn kỳ lạ kia.
Ban đầu cậu vẫn luôn gọi Tsurune là nee-chan nhưng từ khi nào lại biến thành Tsurune ở trong lòng cậu vậy nhỉ? Cậu cũng chẳng biết nữa, có thể là từ lúc cậu nhận ra tình cảm, cũng có thể là từ rất lâu rồi...
Hồi ức lại cái ôm vừa rồi, Tsunayoshi không thể kiềm chế được mà đưa tay lên che nửa khuôn mặt dưới. Dù không hề có gương ở đây nhưng cậu biết rõ vẻ mặt của bản thân lúc này là như thế nào.
Tai, cổ và khuôn mặt đỏ rực, hơi thở dồn dập vì cảm xúc kích động, đôi mắt khép hờ nhìn về vị trí nào đó, bên trong đôi mắt nâu sáng kia là cả một bầu trời mùa thu đang quay cuồng với cơn bão của xúc động của chủ nhân.
Có lẽ Reborn cũng chẳng thể biết đến được cảm xúc của Tsunayoshi dành cho Tsurune đã lớn tới cỡ này, nó đã đạt tới mức nếu Tsurune có mệnh hệ gì thì cậu ta chắc chắn sẽ không thể sống nổi.
Ngay cả Tsunayoshi cũng chẳng biết đây là cảm xúc thích hay yêu nữa, thích thì quá nhẹ nhàng nhưng yêu thì lại quá nặng nề.
Cậu và Tsurune đã làm bạn với nhau từ ngày chào đời với thế giới này, bọn họ vẫn luôn nắm tay nhau và cùng nhau lớn lên, phía bên cạnh cậu vẫn luôn có bóng dáng màu trắng kia làm bạn.
Nếu nói là cảm xúc quen thuộc, nếu một đồ vật gì đó mà mình vẫn luôn cùng nó lớn lên rồi bỗng dưng một ngày nào đó nó đột ngột mất đi thì mình sẽ thấy mất mát, thì Tsurune có ý nghĩa hơn thế rất nhiều.
Có thể nói, cuộc đời của Tsunayoshi tuyệt đối không thể thiếu được Tsurune.
Cậu không thể tưởng tượng nổi cuộc đời của cậu sẽ ra sao nếu không có cô.
Chắc chắn sẽ cô đơn và thảm thiết lắm, vì không có người làm bạn khi còn nhỏ và cũng không có người an ủi, bảo vệ bản thân khi bị thương.
Con người vốn có thể sống trong bóng đêm nếu như chưa từng chạm tới ánh sáng.
Cậu cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro