Chương 27
Hôm nay Tsurune vẫn dậy sớm và tập thể dục buổi sáng ở ngoài sân sau như bình thường. Nhìn đồng hồ sắp đến giờ chuẩn bị đi học rồi thì Tsurune mới bắt đầu cầm chiếc khăn được gấp gọn trên bàn để lau mồ hôi trên người và uống một ngụm nước lạnh từ bình giữ nhiệt.
Đừng hỏi vì sao không phải là nước ấm. Tsurune hầu như chưa bao giờ bị những cơn đau đớn từ ngày đen đỏ ảnh hưởng cả nên Tsurune cũng ít khi kiêng dè gì quá quắt. Dù vậy, trong những ngày cảnh báo đỏ đó thì Tsurune sẽ ngủ nhiều hơn bình thường và lượng tiêu thụ đường sẽ nhân lên theo cấp số bội dù cô cũng không phải là người hảo ngọt.
Vào những ngày như vầy thì Nana mẹ và Tsuna đều sẽ cố gắng giảm bớt thời gian hoạt động của Tsurune ở mức tối thiểu như không để cô ấy làm bất cứ việc nhà gì, dự trữ tủ toàn đồ ngọt hoặc kẹo ngọt, quan sát xem Tsurune có thấy khó chịu ở chỗ nào không, chuẩn bị chăn gối riêng cho cô.....mỗi lần như vậy thì Tsurune đều cảm thấy mọi người đều đang làm quá lên nhưng cô cũng không hề phàn nàn hay trách móc gì cả vì cô biết mọi người chỉ là đang lo lắng cho sức khỏe của cô thôi.
Ngay cả Hibari cũng không có một trận luyện tập với cô khi biết được cô đang ở trong chu kỳ của bản thân.
Các nữ sinh ở trường Midori thậm chí còn nhớ cả ngày chu kỳ của cô nữa. Mỗi lần cứ đến ngày đó thì các nữ sinh lại tranh giành việc với Tsurune, tuyệt đối không để cho Tsurune phải về trước quá giờ ra về, chỉ có những công việc bắt buộc Tsurune phải xem thì các nữ sinh mới để cô làm. Còn lại các nữ sinh đều là những người thiếu nữ tinh tế và tinh ý, ai cũng biết Hội trưởng đại nhân của bọn họ dù không bị cơn đau ảnh hưởng nhưng cô ấy sẽ buồn ngủ và mệt mỏi hơn ngày bình thường rất nhiều.
Tsurune cảm thấy bản thân có lẽ thực sự quá hạnh phúc, cô giống như thể vẫn luôn được mọi người xung quanh cưng chiều và quan tâm. Vì thế Tsurune cũng muốn đáp lại mọi người.
Cô tập hợp những người muốn hoặc có lòng muốn giúp đỡ những người khác ở trong trường lại và thành lập nên Hội chấp pháp. Khi Hội lớn dần và có thể tự vận hành mà không cần có sự động tay quá nhiều bởi cô thì Tsurune lại đưa tầm mắt của mình tới những bạn học có gia đình là mẹ/ cha đơn thân, cô cũng muốn giúp những bạn ấy nên cô đã trích một nhóm người khác chuyên phụ trách về mảng tin tức và tình báo. Kể từ đó, mạng lưới tình báo bậc nhất của Namimori ra đời.
Tình báo, thông tin về Hội chấp pháp, quản lí trật tự và đàn áp mặt tối của thành phố thuộc về nhiệm vụ của Hội kỷ luật.
Dù vậy Tsurune vẫn cảm thấy bản thân làm chưa đủ tốt khi cô nhìn thấy những học sinh ở trường Kokuyo. Tsurune từng tò mò vì sao Hibari lại không để ý đến Kokuyo nhưng rồi cô đã tự có đáp án cho riêng mình.
'Mỗi người có một cách sinh tồn khác nhau. Động vật ăn cỏ thì sống cuộc đời của một con động vật ăn cỏ, động vật ăn thịt thì sống một cuộc đời của một kẻ đi săn con mồi.'
Không phải Hibari không để ý, mà là học sinh ở Kokuyo không muốn tiếp thu sự giúp đỡ.
Nghĩ đến những thành phần côn đồ ở trường Kokuyo, Tsurune lại muốn thở dài. Cô thực sự muốn một lượt rửa sạch nơi đó, không chỉ đơn giản là quét sạch côn đồ mà còn là giúp đỡ một số học sinh bị lạc lối ở nơi đó.
Vừa suy nghĩ, Tsurune vừa bước vào nhà thì mùi hương trứng rán và mùi bánh mì bơ nướng thơm ngào ngạt ập vào mũi cô khiến cho mọi suy nghĩ sầu muộn bỗng chốc tản ra.
Tsurune đi lên lầu để vệ sinh cá nhân, lúc đi ngang qua phòng Tsunayoshi thì nghe thấy tiếng ồn phát ra từ phòng cậu thì Tsurune biết có lẽ Reborn lại bày trò gì đó rồi.
Thôi, em ấy dậy sớm được thì cũng tốt.
Tsurune tự nhiên nhớ tới bản thân chưa bao giờ có thể gọi được Tsuna dậy sớm vì mỗi khi cậu dùng giọng nói nũng nịu rồi nói với cô 'muốn ngủ thêm 5 phút nữa' thì lại chột dạ một chút.
Tsurune lại thở dài, mới sáng sớm thôi cô đã thở dài 2 lần rồi. Tự nhiên cô có cảm giác ngày hôm nay sẽ có nhiều chuyện xảy ra lắm đây.
Gokudera đã rời khỏi nhà bọn họ từ rất sớm, khi Tsurune vừa tập xong thì đã nghe thấy Nana mẹ nói rằng: "Gokudera-kun đã về mất rồi, cậu ấy không muốn ăn bữa sáng do mẹ làm sao?"
Tsurune nghe thấy vậy thì an ủi Nana: "Hay là mẹ làm bento cho Gokudera-kun đi? Con sẽ mang lên cho cậu ấy."
Nana vỗ tay đồng ý: "Được đó Tsuru-chan! Vậy mẹ đi làm đây. Hôm nay con muốn ăn gì để mẹ làm luôn."
Tsurune lắc đầu: "Để con tự làm đi mẹ. Hôm nay con có hẹn mang bento cho Kyo rồi. Mẹ cũng không cần làm cho Tsuna đâu nhé, để con tiện thì làm cho em ấy luôn."
"Ara, là Kyoya sao."
"Đúng là Kyo rồi đó mẹ."
Nana hoang mang hỏi Tsurune: "Hôm nay con được nghỉ tiết đầu sao Tsuru-chan? Ở Midori có việc gì hả con?"
"Hôm nay con phải về trường Midori để bàn ít công việc nên sẽ đến trường Midori luôn, mà lúc họp thì chắc là bắt đầu ở đầu tiết thứ 2 nên con có thể đến muộn một chút. Họp xong thì con sẽ quay lại trường Namimori để học buổi chiều. Con sẽ đưa bento cho Tsuna, Gokudera-kun và Kyo luôn."
"Vậy sao? Tsuru-chan chịu khó quá nhỉ. Đi qua đi lại như vậy có mệt lắm không con?"
"Không mệt lắm đâu mẹ, con có thể sử dụng Dịch chuyển mà."
"Đúng ha! Mẹ quên mất Tsuru-chan có thể dùng cái đó luôn. Mẹ đãng trí quá đi~"
"Dù sao con cũng giảm bớt thời gian sử dụng nó do thường xuyên ở nơi đông người nên mẹ không nhớ là phải."
"Vậy con cứ từ từ làm đi nhé, mẹ đi gọi Tsu-kun dậy đây. Thằng bé lại ngủ quên mất thôi."
"Con nghĩ là không cần đâu mẹ. Reborn đã làm việc ấy rồi."
Tsurune vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng chạy ở trên tầng và tiếng hét của Tsunayoshi. Tsurune lập tức biến mất trước mặt Nana rồi xuất hiện ở dưới chân cầu thang và đỡ lấy cậu nhóc hậu đậu nhất gia đình đang chuẩn bị té cầu thang vào mỗi buổi sáng này.
Tsunayoshi dù trượt chân té nhưng cậu biết bản thân chắc chắn sẽ không một vết xước gì mà bình an rơi vào lòng thiếu nữ nên cậu vừa yên vị trên tay Tsurune xong thì hét về phía đầu cầu thang: "Reborn! Đừng có mà đánh tôi nữa! Đau lắm đó cậu có biết không?" Vừa nói tai, cổ và mặt cậu vừa đỏ hết cả lên.
Giống trái cà chua chín mọng hôm bữa mẹ mua. Tsurune nhớ tới những trái cà chua mà cô đã ăn.
Không hiểu vì lí do gì mà Tsurune tự dưng cảm thấy hơi khát nước.
Reborn thu hết mọi phản ứng của 2 người vào đáy mắt, ý cười trên mặt càng đậm hơn.
"Baka-Tsuna, không đá cậu thì cậu cũng chẳng tỉnh nổi. Một vị thủ lĩnh ưu tú thì phải luôn xuất hiện với một vẻ ngoài xuất sắc."
"Nhưng tôi đang ở nhà mà! Với lại tôi đâu có nói là tôi sẽ làm Juudaime gì đó đâu!"
Tsurune vừa đặt Tsuna xuống đất xong thì cậu đã ăn một cái búa dội xuống đầu.
"Đau!"
"Cậu còn chưa tỉnh ngủ sao, Tsuna."
"Tỉnh rồi! Tôi tỉnh thật rồi!"
Tsurune đau lòng vuốt vị trí vừa bị Reborn đánh. Tsunayoshi lại một lần nữa đỏ mặt vì hành động của Tsurune nhưng cậu không tránh né mà còn dụi dụi đầu vào tay cô.
Nana đứng ở cửa chứng kiến hết tất cả, không biết cô đang có suy nghĩ gì mà bỗng dưng nở nụ cười tươi và nói với mọi người: "Mọi người chuẩn bị rồi vô ăn sáng nhé."
Không biết vì sao nhìn nụ cười này của Nana thì Tsunayoshi lại hơi chột dạ, bên trong sự chột dạ lại pha lẫn một chút ngượng ngùng.
Tsurune vỗ vỗ đầu Tsuna rồi bỏ tay xuống, đi vào phòng bếp. Reborn cũng đi vào phòng bếp và để lại Tsunayoshi nhỏ yếu, run bần bật đối diện với ánh mắt cười như không cười của người mẹ trong nhà.
"Tsu-kun~?"
"D-dạ!?"
"Con và Tsuru-chan?"
"C-con và nee-chan làm sao ạ?" Quá căng thẳng nên bị lắp bắp luôn rồi, Tsuna.
"Ara, cố lên nhé Tsu-kun. Nii-san và nee-san (Seito và Nene) có lẽ sẽ về thăm gia đình trong vài tuần tới đó~"
"Sao ạ!!?"
"Baba và mama sẽ về trong vài tuần tới sao ạ!"
"Suỵt! Nói nhỏ thôi Tsu-kun."
"Mẹ và mọi người muốn cho Tsuru-chan bất ngờ. Dù sao cũng sắp đến sinh nhật hai đứa nên mẹ muốn tạo ít bất ngờ cho Tsuru-chan đó mà. Con hãy giữ bí mật về chuyện này nhé?"
"V-vâng....Khoan, vậy con không cần sự bất ngờ hay sao!"
"Tsu-kun cũng sắp trưởng thành rồi nên không cần đâu ha?"
".......dạ." Xuất hiện rồi, tiêu chuẩn kép của mẹ.
"Vả lại, Tsu-kun cũng muốn tạo bất ngờ riêng cho Tsuru-chan đúng không nào?"
"........" Tsunayoshi khiếp sợ nhìn vào mẹ mình.
"Ái chà, mẹ đoán đúng rồi sao?"
"........." Đoán được thì cũng đáng sợ thật đấy mẹ à.
Nana quay người lại, trước khi đi không quên nói nhỏ với con trai: "Tsu-kun, cố lên nhé! Mẹ tin là Tsuru-chan sẽ nhận ra tình cảm của con mà thôi~" Vừa nói xong thì đi mất để lại Tsunayoshi hoảng sợ tột độ ở đằng sau lưng.
"Sao....." Sao mẹ lại biết?
Tsunayoshi hoảng hốt nhìn bóng lưng Nana đi vào nhà bếp đến kế bên Tsurune đang làm gì đó ở căn bếp, cậu cúi đầu xuống rồi mặt tối sầm lại.
"Baka-Tsuna, cậu tưởng cái trò giả vờ cũ rích kia có thể che giấu tai mắt của ai được sao?"
"!!!! Reborn! Cậu đừng có đột ngột mở miệng vậy chứ!"
"Do cậu lâu quá đó, chuẩn bị muộn học rồi đấy."
".....Reborn. Bộ rõ ràng lắm sao? Cảm xúc của tôi ấy."
"Ừ. Lồ lộ giữa ban ngày luôn ấy." Reborn ưu nhã nhấp một ngụm cà phê Espresso.
".......liệu nee-chan có ghét mình không nhỉ? Người mà chị ấy vẫn luôn coi là em ruột và người nhà lại có suy nghĩ ghê tởm như vậy....."
"Sawada Tsunayoshi." Reborn đặt tách cà phê xuống bàn ở kế bên Tsunayoshi, nhảy lên vai cậu.
"Tsuna, cậu là em trai của Tsuru, là không cùng huyết thống và không có quan hệ họ hàng gì hết trong phạm vi ba đời."
"Cậu là người duy nhất mà Tsuru vẫn luôn dùng đôi mắt pha lê kia nhìn chăm chú vào. Cậu là nam sinh duy nhất có thể bước vào trái tim của Tsuru."
"Tsuru không phải là một người có quá nhiều tình cảm phân phát cho nhiều người, Tsuna."
"Trái tim Tsuru chỉ chứa gia đình nhỏ của cô ấy."
"Cô ấy giống như đóa tuyết sơn trên đỉnh núi cao, lạnh lẽo, cao xa, khó có thể với tới. Rồi lại giống như một đóa hoa loa kèn thuần khiết, tự do, mềm mại nhưng không hề yếu đuối mà mạnh mẽ và kiên cường."
"Làm theo trực giác của cậu đi Tsuna."
"Cậu là người duy nhất có khả năng đi đến bên Tsuru."
Tsunayoshi được Reborn sử dụng Thánh Quang, HP +1000.
"Reborn......"
"Nhưng nếu cậu cứ vô dụng kiểu này thì chắc Seito và Nene sẽ ưu tiên dẫn Tsuru đi Italy đấy Tsuna."
Tsunayoshi bị lời nói của Reborn đánh bại, HP -1000.
"Khoan.....sao lại là Italy vậy!?"
"Heh."
"Đừng có làm cái vẻ mặt ba phần thương hại, bảy phần còn lại như ba vậy chứ! Mau nói rõ đi Reborn!"
"Này, Reborn! Đừng có đi mà!"
"Mau nói cho tôi biết lí do đi chứ!"
Hôm nay là một ngày bình yên.
Ít nhất hiện tại là như vậy.
"Gokudera Hayato-kun, em được điểm tối đa trong bài kiểm tra lần này."
"Oa~ đã đẹp trai còn học giỏi, vừa ngầu vừa thông minh thế này, Gokudera-kun giỏi thật đấy!"
"Ừ! Cậu ấy giỏi thật sự luôn đó chứ!"
"Xí, có gì ghê gớm đâu chứ! Chỉ là đạt điểm tối đa thôi mà. Nếu tôi mà cố gắng thì......"
"Thì?"
"Thì cũng không làm được."
"Gì vậy trời? Có vậy cũng nói được."
"Các em trật tự để tôi trả bài!" Giáo viên quát lớn.
"Gojo Tsurune, đạt điểm tối đa."
"Oa! Tsuru-sama vẫn giữ phong độ như cũ."
"Ha! Mấy người xem đi. Tsurune-sama mới được xem là giỏi nè."
"Gojo-san tài thật, năm nào cũng là học sinh top đầu của trường. Cậu ta phải học giỏi tới cỡ nào chứ?"
"Ai mà biết. Có thể là cậu ấy đã học xong chương trình năm nay rồi cũng nên."
"Vậy thì kinh khủng quá rồi đó."
"Các em! Trật tự!" Giáo viên lại quát lớn một lần nữa.
"Em Sawada hãy lên nhận bài giùm em Gojo, lát nữa khi nào em ấy vào lớp thì nhớ đưa bài cho em ấy giùm thầy."
"D-dạ!" Sawada Tsunayoshi đứng lên.
"Em Yamamoto Takeshi và em Sawada Tsunayoshi, cả hai em đều không đạt điểm trung bình."
"Vì thế các em phải tăng cường làm thêm bài tập để nâng cao điểm số."
"Sawada, em có thể nhờ em Gojo dạy kèm."
Tsunayoshi hơi xấu hổ và cũng có chút buồn bã.
"Người mội nhà mà sao lại khác biệt lớn thế nhỉ?"
"Tôi có nghi vấn về di truyền học của nhà bọn họ."
"Tôi lại có nghi vấn về huyết thống của bọn họ. Hai người này là chị em ruột sao?"
"Tôi nghĩ chắc không phải đâu. Nếu là chị em ruột thì ít nhất cũng phải giống nhau ở điểm gì đó rồi chứ?"
"Mà, cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả." Kurokawa Hana chán chường chống một bên má.
"Dù cậu ta có chị gái là Tsurune thì điều đó cũng không khiến cậu ta khá hơn chút nào cả."
"Này!!! Câm miệng vào! Còn nói nữa là tôi cho đầu mấy người nổ tung đấy!" Gokudera bỗng dưng nổi điên, dẫm chân lên bàn học rồi hét lớn.
"Em Gokudera!!"
"G-Gokudera-kun! Cậu hãy mau ngồi xuống đi!"
"Đúng đó Gokudera, cất mấy cái ống pháo trúc đó đi không thì sẽ bị ủy viên ban kỷ luật đến bắt đó."
"Đây là bom, không phải pháo trúc cái tên đần này!"
"Vậy sao, tớ thấy nó giống pháo trúc thật đó. Vậy đây là mô hình sao? Y như thật vậy đó."
"Là bom thật!! Không phải pháo trúc, cũng không phải mô hình!"
"Yamamoto-kun, Gokudera-kun!"
"Em Yamamoto và em Gokudera! Mời 2 em ra ngoài cửa lớp đứng! Cả em Sawada cũng vậy! Các em bị phạt vì tội làm mất trật tự lớp học!"
Cả lớp im lặng nhìn 3 nam sinh đi khỏi lớp mà hết hồn.
Kurokawa Hana không nhìn được mà nói: "Đúng là nam sinh, toàn mấy đứa trẻ trâu."
Kyoko nói nhỏ với bạn mình: "Hana-chan, đừng nói thế."
"Chứ sao? Bình yên không muốn, muốn đứng ở cửa làm phong cảnh cho lớp. Không phải trẻ trâu thì chứ là gì?"
"Chắc là mấy cậu ấy đang thắt chặt tình cảm thôi ấy mà."
"Thắt chặt tình cảm bằng cách cùng nhau bị phạt? Cũng tài...."
Tsunayoshi cầm bài thi của Tsurune trên tay, nhìn dòng chữ xinh đẹp cùng bài thi sạch sẽ, không hề có dấu vết sửa chữa gì ngoài dấu gạch đúng và điểm số thì suy sút thở dài.
"Không hổ là Tsurune-sama! Trong học tập cũng xuất sắc như vậy!"
"Đúng đó nha. Tsurune học giỏi thật đấy. Hay là tớ đến nhà Tsuna và Tsurune học tập ha? Dù sao thì tớ và Tsuna cũng đều phải cố gắng học tập chăm chỉ hơn nữa mà."
"Tôn trọng Juudaime và Tsurune-sama đi cái tên đầu bóng chày này! Ai cho phép mi gọi tên trống không hai người họ vậy hả?"
"Có sao đâu mà, hai cậu ấy cũng đâu có từ chối đâu nhỉ."
"Dù vậy thì mi vẫn phải tôn kính hai người họ!"
"Đừng quá nghiêm túc nha Gokudera. Sẽ khiến con người mau già đó."
"Nói cái gì vậy hả cái tên này!"
"Đ-đừng cãi nhau nữa mà hai cậu! Thầy giáo sẽ la cả đám bây giờ đó!"
Không ai nghe cả, Gokudera và Yamamoto vẫn cãi nhau (Gokudera đơn phương phát cáu và Yamamoto phản đòn nhẹ nhàng).
Cửa lớp mở ra, thầy giáo mặt hằm hằm nhìn vào ba cậu học sinh đang làm loạn trước cửa lớp.
"Gokudera, Yamamoto, Sawada!"
"Cả ba em lát nữa lên văn phòng gặp tôi!"
"Vâng...." Tsunayoshi ỉu xìu đáp lại.
"Vâng~" Yamamoto vẫn tươi tỉnh, vui vẻ như hằng ngày.
"Hừ!" Gokudera vẫn giữ thái độ kiêu ngạo, không coi ai ra gì trừ Juudaime và Tsurune-sama của cậu ta.
Giáo viên nhìn thái độ này của cậu ta thì tức sôi máu nhưng rồi sau đó bình tĩnh lại vì nhớ ra mình là giáo viên, không thể làm ra hành động mất thể diện được. Ông bực mình kéo cửa lớp lại.
"Haiz...." Tsunayoshi thở dài. Ngày hôm nay sẽ trôi qua lâu lắm đây.
Không biết là hai chị em nhà này có cùng hệ điều hành hay gì mà có trực giác nhạy vậy nhỉ?
Reborn mỉm cười quan sát Tsunayoshi qua ống kính.
Thôi thì người xưa có cụm từ 'tướng phu thê' mà, coi như Tsuru và Tsuna có tướng phu thê ở điểm này vậy.
Cơ mà cái vụ thở dài này sao giống kiểu Tsuna lây thói quen xấu cho suru vậy nhỉ?
Reborn rơi vào trầm tư vài giây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro