Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

"Con về rồi đây mami!"

"Cháu xin lỗi vì đã làm phiền cả nhà ạ!"

"Tsuna-chan, Gokudera-kun. Mừng hai người về nhà!"

Tsunayoshi cùng Gokudera vừa mở cửa ra thì đã bị hình ảnh trước mắt làm cho mất đi ý thức vài giây.

Tsurune nghi vấn nhìn hai cậu con trai như bị dừng hình ảnh trước mắt. Cô quơ quơ tay trước mặt họ vài cái, dò hỏi: "Tsuna-chan, Gokudera-kun. Hai người có ổn không vậy?"

Tsunayoshi do đã từng nhiều lần nhìn Tsurune trong bộ dạng này nên tỉnh lại nhanh hơn, dù cậu vẫn bị 'skin' đặc biệt này của Tsurune làm cho hoảng hồn.

"Nee-chan...! Hôm nay chị về sớm vậy? Chị không quay lại trường Midori sao?"

Tsunayoshi sau khi nói xong 'nee-chan' thì cậu đã dừng lại vài giây. Cậu bỗng nghĩ tới bản thân đã nhận thức được tình cảm của bản thân rồi nhưng do quá nhát gan nên cậu không dám kêu thẳng tên của người trong lòng.....

Không kỳ lạ gì khi Tsunayoshi bất ngờ. Bình thường thì chỉ khi nào trời tối hẳn thì Tsurune mới về đến nhà do sau khi tan học thì cô ấy còn phải đi ngang qua Midori một lần để bàn ít công việc của trường cùng Hội học sinh và Hội chấp pháp, cũng vì thế nên khi nào Nana chuẩn bị dọn cơm ra ăn thì Tsurune mới sử dụng Dịch chuyển tức thời để về đến nhà tức thời mà thôi.

"Hôm nay mọi chuyện khá thuận lợi nên chị xong việc sớm và về trước. Do nghe thấy Reborn có nói là nhà mình sẽ có thêm thành viên nên chị đã xuống bếp cùng mami để làm ít món. Em và Gokudera-kun hãy mau vào nhà và rửa tay đi. Chị và mami sắp xong rồi." Tsurune cầm chiếc muôi múc canh trên nay, tay còn lại chỉ hướng về phòng về sinh ở cuối hành lang gần phòng khách.

Thực ra, Tsurune hằng ngày vẫn luôn về trễ hơn các học sinh bình thường khác là do cô vừa phải tuần tra khu vực của trường Midori vừa phải có một trận chiến nhỏ cùng Hibari và cùng anh ngắm hoàng hôn nên mới về trễ vậy. Có lẽ trực giác nhắc nhở nên Tsurune không nói sự thật với Tsunayoshi là do cô đánh nhau với Hibari nên về trễ, cô có cảm giác nếu cô nói thật thì sẽ có rắc rối chờ cô ở phía sau.

"Thành viên mới? Nhà mình có thành viên mới ấy hả? Là ai vậy nee-chan?" Tsunayoshi ngây ngốc hỏi.

Tsurune không trả lời câu hỏi của cậu mà đưa tay ra xoa xoa đầu cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến: "Rồi em sẽ biết, Tsuna-chan. Người đó chắc chắn sẽ làm em phải hét lên vì kinh ngạc đó."

Tsunayoshi nhăn mặt suy nghĩ: "Hét lên vì kinh ngạc? Sao nghe có điềm bất lành quá vậy?"

Tsurune mỉm cười, đẩy Tsunayoshi và Gokudera về hướng hành lang, vừa nói: "Hai người rửa tay rồi vào phòng ăn nhé. Chị và mami sẽ dọn đồ ăn ra liền."

Tsunayoshi dù rất tò mò nhưng cậu vẫn nghe lời mà đi về hướng hành lang. Lúc này cậu bỗng dưng để ý đến Gokudera, bình thường cậu ấy có vẻ hơi lớn tiếng mà sao hôm nay lại im lặng thế nhỉ?

Tsunayoshi ngẩng đầu lên nhìn thì bị vẻ mặt như bị thanh lọc, muốn ra đi thanh thản của Gokudera làm cho hết hồn: "Gokudera-kun! Cậu bị làm sao vậy!"

"Tsurune-sama trong bộ tạp dề.....phiên bản giới hạn.....hiện thân Yamato Nadeshiko của Nhật Bản đây sao?"

Tsunayoshi mặt như có rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng lại chỉ nghẹn ra một câu nói: "Gokudera-kun, đừng có làm cái dáng vẻ 'đã thỏa mãn ước nguyện, bản thân muốn thanh thản rời khỏi trần thế' đó nha! Nee-chan và mami đã cất công chuẩn bị bữa cơm rồi nên cậu ở lại ăn nhé?"

Gokudera lập tức thanh tỉnh: "Juudaime! Tôi có vinh hạnh gì mà lại có thể được ở lại và dùng cơm tối ở nhà người vậy ạ! Lại còn là cơm do Tsurune-sama và phu nhân Nana làm nữa! Chắc, chắc tôi sẽ không bao giờ quên được khoảng khắc xúc động này!"

Tsunayoshi bó tay nhìn cậu học sinh được mệnh danh là bông hoa lạnh lùng (cao lãnh chi hoa), nam sinh đẹp nhất khối (ban thảo), nam thần vườn trường....đang nước mắt lưng tròng nhìn cậu.

Tsunayoshi bất dắc dĩ, cậu mỉm cười ngước nhìn lên cậu con trai cao gầy trước mắt: "Gokudera-kun. Chỉ là một bữa cơm thôi. Cậu không cần phải xúc động đến vậy đâu. Nee-chan và mami chắc chắn rất hoan nghênh cậu đấy. Cũng khá lâu rồi nhà tớ không đông vui thế này. Cậu đừng quá lo lắng, cứ tự nhiên và thoải mái như ở nhà nhé!"

Gokudera ngẩn người nhìn vào đôi mắt ấm áp và trong trẻo kia, đôi mắt nâu ấy giống như những viên hạt dẻ óng ánh dưới ngọn lửa vậy. Thật ấm áp....

Gokudera cúi đầu xuống, người hơi run rẩy.

Tsunayoshi lo lắng nhìn cậu ta: "Gokudera-kun...?"

"Vâng! Thưa Juudaime! Tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình và tự nhiên hết sức có thể ạ!!"

"....cậu...không cần phải đột nhiên trở nên bùng cháy đến vậy...cậu làm tôi bỗng dưng nhớ đến ai đó ấy..."

"Tôi nhất định sẽ khắc sâu trong tâm trí về ngày hôm nay!!"

"Ừ....cậu thích là được.."

Gokudera cho đến khi tham gia cuộc tụ hội của gia tộc thì nhìn khung cảnh trước mắt, cậu lại bỗng dưng nhớ tới buổi tối ngày hôm nay.
Có lẽ tối nay sẽ là buổi tối đầu tiên cho cậu biết thế nào là cảm giác ấm áp từ tận sâu trong tâm hồn.
Tsurune-sama và Juudaime đều là những người có trái tim mềm mại và ấm áp.

Có lẽ động lực duy nhất để cậu, Juudaime và mọi người có thể đi tới bước này chính là do những kí ức ấm áp này. Vì mong muốn được gìn giữ, được bảo vệ và nâng niu những hồi ức tươi đẹp này nên bọn họ đã dấn thân mình vào màn đêm để mỗi khi nhớ lại những ngày này thì những hồi ức càng thêm trân quý và đẹp đẽ.

Tsurune vừa quay lại nhà bếp thì nhìn thấy mami Nana đang cười tủm tỉm nhìn vào cô, Tsurune bất tri bất giác cũng đáp lại nụ cười của Nana bằng một nụ cười mềm mại.

Nana thấy Tsurune cũng đáp lại cô bằng nụ cười mềm mại giống như thể mèo con lộ ra chiếc bụng mềm mại, ấm áp nhất cho chủ nhân thì không nhịn được mà ôm chầm lấy Tsurune rồi cảm thán: "Tsuru-chan thực sự quá đáng yêu và giỏi giang mà, chưa chi mà con đã lớn thế này rồi sao. Mới ngày nào mami còn bế Tsuru-chan trên tay rồi đưa con đi chơi cùng Tsuna-kun vậy mà, thời gian trôi qua nhanh quá!"

Tsurune dù không biết vì sao mami lại bỗng dưng ôm cô nhưng cô cũng theo bản năng đặt chiếc muôi trên tay xuống bàn rồi hơi cong lưng, giơ tay ôm lưng Nana, cô cọ cọ má lên vai Nana rồi nhẹ nhàng nói: "Nana mami, con vĩnh viễn sẽ là bảo bối của mami dù con có lớn cỡ nào đi chăng nữa. Tsuna-chan cũng vậy. Tụi con vẫn sẽ luôn là bé cưng của mami. Mami đừng buồn nữa nhé! Baba và mama sẽ nhanh chóng về thăm chúng ta thôi!"

Nana bật cười, nỗi buồn vu vơ trong lòng bỗng dưng biến mất. Cô vuốt vuốt lưng của Tsurune, cảm thán: "Tsuru-chan, xin lỗi vì đã để con lo lắng rồi. Cảm ơn con nhé."

Tsurune lắc đầu nhẹ nhàng: "Không sao đâu mami. Đây là điều con nên làm mà. Mami ở nhà một mình cũng buồn chán lắm phải không? Hay là khi nào cả nhà mình lại đi du lịch vài hôm đi? Con đã sắp xếp được lịch đi rồi. Mami có muốn đi nghỉ mát ở chỗ nào không?"

Nana vui vẻ: "Thật vậy sao? Con đã sắp xếp được thời gian rồi sao? Mọi chuyện ở trường đều ổn chứ? Mẹ nghe Reborn nói là con có lịch học khá bận rộn nên đã không dám hỏi con. Mẹ đã trúng một vé đi nghỉ mát ở Hawaii vài ngày khi đi rút thăm ở trung tâm mua sắm đó! Tầm khoảng một tháng nữa là đến ngày đi. Tsuru và Tsuna đi cùng mẹ nhé?"

Tsurune ngạc nhiên. Vé đi nghỉ mát ở Hawaii vài ngày? Thật sự có chuyện này sao? Sao cô chẳng biết gì hết vậy?

Lúc này bỗng dưng Tsurune nhìn thấy Reborn đang ngồi ở trong lòng thiếu nữ tóc hồng xinh đẹp đang nhìn chằm chằm vào cô bằng đôi mắt đen láy kia, Bianchi đều bị Reborn thu hút hết mọi sự chú ý nhưng cô ấy vẫn kịp thời nhìn Tsurune và gật đầu một cái.

Rồi, đã hiểu. Là Reborn làm....
Tsurune biết ai là người đứng sau của sự việc này rồi.

Tsurune dù thở dài trong lòng nhưng bên ngoài cô vẫn tươi cười đồng ý với mong muốn nho nhỏ của mẹ: "Dạ được mami. Con và Tsuna sẽ đi cùng mẹ."

Nana cười vui vẻ như một đứa trẻ: "Thật sao? Con và Tsuna sẽ đi cùng mami sao? Vậy thì mami sẽ phải chuẩn bị đồ dần thôi!"

Tsurune cười nhẹ, cô thuận theo ý Nana: "Vâng, mẹ cứ từ từ mà sắp xếp. Thời gian còn khá dài."

Lúc này, Nana đã chú ý tới Bianchi và Reborn đang ngồi ở bàn ăn: "Ara, Bianchi-san và Reborn-san đã nói chuyện xong rồi sao?"

"Đúng vậy, Nana." Reborn chớp chớp mắt nhìn Nana rồi lại nhìn Tsurune đứng ở đằng sau Nana, bỗng dưng nở một nụ cười không rõ ý nghĩa.

Tsurune bất đắc dĩ, cô biết bởi vì Reborn hiểu rõ sự uy hiếp duy nhất của cô là gia đình. Mà Seito và Nene thì có lẽ không cần lo lắng, Iemitsu thì không cần nghĩ đến, cho nên chỉ có Nana cùng Tsuna là điều duy nhất khiến cô cảm thấy lo lắng. Vả lại, cô và Tsuna thực sự đã khá lâu rồi không đi chơi cùng Nana nên vé đi chơi này cũng có thể xem như là một lời cảm ơn đối với Nana, đồng thời cũng là một sự 'mua chuộc' ân tình của Tsurune.
Một hòn đá trúng 3 con chim, quá lời.

Tsurune chỉ đành ra hiệu bằng cách gật đầu một cái với Reborn tỏ vẻ cô đã hiểu.

Reborn hài lòng mỉm cười, Leon trên đầu anh cũng động đậy chiếc đuôi cong cong.

Bianchi cười nhẹ: "Cảm ơn phu nhân vì đã chấp nhận lời mời."

"Không có gì đâu. Cô mới là người phải cảm ơn vì Bianchi đã đồng ý làm gia sư của Tsuna mà!"

"Gì cơ! Gia sư nào nữa vậy trời!"

Tsunayoshi há hốc mồm vì cảnh tượng đáng sợ trước mắt. Cái cô gái tóc hồng đáng sợ sáng nay vừa khiến Gokudera và Lambo 10 năm sau đều chết ngất đi vì cổ bây giờ lại quang minh chính đại ôm Reborn trong lòng và ngồi ở trên bàn ăn.

Gokudera ôm bụng gục xuống. "A-aneki.....(chị hai)"

"Gokudera-kun! Cậu, cậu còn ổn chứ?"

"Ara, Bianchi và Gokudera-kun là người quen sao? Thật là trùng hợp đó nha. Bianchi là gia sư dạy con môn gia chánh và mỹ thuật đó, Tsuna-kun."

"S-sao cô lại ở đây vậy!" Tsunayoshi đỡ Gokudera, lớn giọng hỏi Bianchi.

"Vì tình yêu đó mà." Bianchi trả lời những ánh mắt vẫn dính vào Reborn.

"Vì công việc đó chứ." Reborn đáp lại.

Tsurune nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, cô thở nhẹ một cái rồi đi đến kế bên Tsunayoshi, đặt tay lên vai cậu rồi nói: "Tsuna-chan, để chị đỡ Gokudera vào phòng khách để nghỉ ngơi. Em hãy giúp chị dọn cơm cùng mami nhé?"

"Reborn và Bianchi hãy đi rửa tay luôn đi. Bữa tối sẽ được dọn ra ngay bây giờ."

"Mami, Tsuna-chan sẽ giúp mami thay con nhé."

Mọi chuyện đã được ổn định, ai cũng được giao công việc riêng, mọi sự hỗn loạn bị dẹp yên.

Reborn vừa lòng nhìn Tsurune, trong lòng thầm nghĩ. Tsurune không hổ là Hội trưởng Hội học sinh duy nhất của trường khi mới học năm nhất. Lực lãnh đạo khá xuất sắc.

"Gokudera-kun, cậu còn tính táo chứ?"

".....t-tôi ổn! C-cảm ơn người, Tsurune-sama!"

"Vậy tôi sẽ đưa cậu đến phòng dành cho khách. Cậu hãy nghỉ tạm ở đó nhé? Đừng khách sáo. Dù sao cậu cũng là bạn bè của Tsuna-chan."

Gokudera lúc này đã ngất đi sau câu trả lời vừa rồi.

Tsurune thấy cậu ấy không hề trả lời nữa thì thám thính cậu ta một chút rồi nhận ra cậu ta có lẽ ngất đi rồi. Cô lại thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu: "Cậu ta cũng tội thật."

Rồi cô lại quay lại nhìn mọi người một lượt và nói: "Gokudera có vẻ là ngất đi rồi. Con sẽ đưa cậu ấy đến phòng dành cho khách. Mọi người cứ ăn trước đi nhé. Con đưa cậu ấy về phòng rồi quay lại sau."

Lúc này Tsunayoshi đã kịp thời phản ứng lại: "Nee-chan! H-hay là để em đỡ cậu ấy vào phòng cho! Chị hãy giúp mami dọn bữa đi. Chị cũng biết em hậu đậu cỡ nào mà, nếu em bê mâm cơm lên thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện mất!"

"Nên là chị hãy để em đỡ cậu ấy cho. Nhé?"

Tsurune hơi ngạc nhiên với đề nghị này của Tsunayoshi nhưng cũng không có ý kiến gì cả, cô gật gật đầu rồi đỡ Gokudera lên vai Tsunayoshi vừa lo lắng hỏi cậu: "Tsuna-chan, có ổn không em? Nếu cảm thấy không được thì nhớ kêu chị nha."

"Dạ. Chị đi giúp mami đi." Tsunayoshi vật vã đỡ Gokudera cao hơn cậu nửa cái đầu đi về hướng phòng khách.

Tsurune hơi bất an nhìn thấy Tsunayoshi bị bao phủ bởi cơ thể cao gầy của Gokudera, bỗng dưng cô có cảm giác hình ảnh này giống như thỏ con đỡ một con báo xám chậm rì rì về ổ vậy. Cả cơ thể con báo xám che lấp hết thân hình con thỏ nhưng con thỏ vẫn cố gắng đưa đồng bọn về hang ổ để nghỉ ngơi.

Reborn và Bianchi vừa đi về hướng nhà vệ sinh vừa nói chuyện về cảnh vừa rồi.

"Juudaime dự bị kia thì cũng không tệ như tôi tưởng. Ít ra cậu ta còn biết tình yêu mà cậu ta giành cho nữ thủ hộ đầu tiên của gia tộc kia."

"Baka-Tsuna đã tiến bộ. Cậu ta đã biết dùng một hòn đá ném trúng 2 mục tiêu khi vừa có thể tránh được một kẻ cạnh tranh nhưng đồng thời cũng tạo một hành động đẹp trong mắt 2 phái nữ trong gia đình. Dù vô tình hay cố ý thì mục tiêu đều đã đạt được."

"Nếu như cậu ta có thể khiến cô gái kia làm người yêu thì có lẽ tôi sẽ chấp nhận cậu ta là Vongola Decimo và là học trò của Reborn."

"Hừ, tôi sẽ chắc chắn rằng cậu ta sẽ trở thành Vongola Decimo. Miễn cậu ta đừng có quá gỗ mục thì tôi sẽ khiến cậu ta thực hiện được ước nguyện."

"Đúng là Reborn, anh thực sự quá quyến rũ khi nói điều ấy với giọng khẳng định chắc nịch đến vậy!"

Buổi tối hôm ấy trôi qua khá là bình yên.....nếu như không nhắc đến sự hỗn loạn diễn ra trên bàn ăn và sự ầm ĩ đang vang lên từ phía tầng trên.

Tsurune và Nana thư giãn ngồi uống trà, không để ý đến tiếng ồn thoang thoảng ở bên ngoài cửa đã bị che lấp bởi tiếng TV.

Bỗng dưng Tsurune cảm thấy sự im lặng bất thường ở tầng trên, cô đã đặt ly trà đang thưởng thức trên tay xuống, đứng dậy mở cửa và nói với Nana: "Mami, con đi lên tầng xem xét tình hình học tập của Tsuna nhé."

"Ừ, con đi lên đi." Nana gật gật đầu.

Tsurune đóng cửa lại rồi đi về hướng cầu thang, lúc vừa bước lên bậc một thì bỗng dưng cô nghe thấy tiếng hét quen thuộc của em trai. Không nghĩ nhiều, cô đã theo bản năng đưa tay ra đỡ. Nhưng cô ngay lập tức đã cảm giác được trọng lượng và kích cỡ không đúng.

Đây không phải là Tsuna-chan mà là Lambo....phiên bản 10 năm sau.

Lambo sau khi nhảy từ trên cầu thang vào lòng Tsurune thì ngay lập tức quấn chặt lấy Tsurune, cậu vừa ôm cô vừa khóc lớn: "Ane-san!! Reborn lại bắt nạt Lambo! Ane-san mau dùng cái chiêu thức màu tím tím khủng bố kia quét chết Reborn đi!"

Tsurune lập tức giật mình, cô hỏi lại anh: "Lambo. 10 năm sau chị có thể phóng ra 'Hư thức: Tử' rồi sao?"

Lambo dù không biết gì nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Nếu ane-san nói cái chiêu màu tím tím thì đúng vậy đó! Còn có cái chiêu thức gì gì mà tên là 'Lãnh địa' với 'Không Xứ' ấy. Ane-san chưa bao giờ cho ai xem chiêu cuối nên cũng ít có người biết rõ cái chiêu đó của ane-san là gì. Có mỗi Tsuna biết à...." Lambo phụng phịu.

Tsurune đáp lại: "Ý em là 'Bành trướng lãnh địa' ?"

"Đúng đúng! Chính là cái đó!"

"Vậy sao....."

Tsurune trầm tư. 10 năm sau cô đã sử dụng được 'Tử' là điều tất nhiên, nhưng đã có cả lĩnh vực thì cũng không quá bất ngờ. Điều khiến cô phải suy nghĩ chính là 'Lãnh địa' của cô sẽ có hình dạng và sẽ được hình dung thế nào.
Khá là khó hình dung đấy.

"Ane-san, hay là mình đi chạy trốn đi! Ane-san dùng Dịch chuyển tức thời đi đến Tokyo đi ane-san!"

"Không được đâu, Lambo lớn à!" Tsunayoshi vừa nghe thấy yêu cầu vô lí này của Lambo thì cậu đã lập tức bác bỏ.

"Bây giờ khá là muộn rồi, vả lại hôm nay nee-chan đã phải bận rất nhiều việc nữa. Chúng ta không nên kiếm thêm việc cho chị ấy đúng chứ?"

"Vậy nên, cậu hãy mau xuống khỏi người nee-chan đi!"

Lambo nghe thấy lời nói của Tsunayoshi cũng đúng, rất thuyết phục cậu. Dù lưu luyến không rời nhưng cậu vẫn là một cậu bé nghe lời trước mặt Tsurune và Tsunayoshi, cậu từ từ thả Tsurune ra và để cô đặt mình xuống mặt đất.

Chân Lambo vừa chạm đất thì một bóng dáng đen nho nhỏ đã dội xuống đầu cậu một cú đá trời giáng khiến cậu vừa choáng váng vừa rưng rưng nước mắt.

Tsunayoshi: "Reborn! Cậu lại bắt nạt cậu ta rồi!"

Reborn bực bội: "Hừ! Vậy là còn nhẹ chán. 15 tuổi rồi mà hở tí là làm nũng với nữ sinh nhỏ hơn mình 1 tuổi, cậu ta đang kéo thể diện của Famiglia đứng đầu thế giới xuống thành những gia tộc ven đường."

"Ane-san!! Reborn lại bắt nạt Lambo!"

Cảnh tượng vốn đã loạn, càng thêm loạn khi Bianchi đi từ trên lầu xuống.

"Reborn? Sao anh và Vongola lại.......Romeo!! Hãy ăn một chiếc bánh do chính tay ta làm đi, tên chết tiệt này!!"

"Aaaaa, tôi đâu có biết Romeo là ai đâu! Cô nhầm người rồi!"

"Với cái bản mặt đó thì dù có chết tôi cũng nhận ra đó là ngươi, Romeo!!"

"Đáng đời."

"Bianchi, cô thực sự đã nhầm người rồi. Đó là Lambo 10 năm sau, không phải Romeo gì gì đó đâu!"

"Lambo, đừng có chạy loạn trong nhà nữa! Cậu sẽ khiến mami chú ý đến động tĩnh ở đây đấy!"

"Reborn, cậu đừng có mà ngồi đó nhàn nhã uống nước nữa. Mau mau giúp tôi đi mà!"

"Tsuna, cậu cũng dám sai khiến tôi ư?"

"Đau! Tôi chỉ đang nhờ cậu thôi mà!"

"Nhờ cũng không được. Tự giải quyết đi. Điều hòa mối quan hệ của các thành viên trong gia tộc cũng là một bài học bắt buộc của thủ lĩnh đấy, baka-Tsuna."

"Bài học gì mà nghe như kiểu mấy người chuyên đi hòa giải mấy vụ cãi nhau ngoài chợ vậy!"

"Dám so sánh bài học của tôi thành bài học ven đường, cậu chết chắc rồi Tsuna."

"........" [thỏ con tái mét mặt.jpg]

Tsurune nhìn khung cảnh nhìn như bão tố đang càn quấy này thì thở dài. Cô biết Reborn muốn thấy điều gì và cũng biết Reborn đang 'đề nghị' cô làm ra lựa chọn.

Không còn cách nào khác.

"Lambo, lại đây."

Lambo nghe thấy tiếng gọi này thì cậu biết phao cứu sinh duy nhất của cậu đã đến rồi!

"Ane-san!!" Lambo lập tức trốn đến đằng sau chân của Tsurune, vừa ôm chân cô vừa cố gắng thủ nhỏ bản thân lại để trốn Bianchi nhưng bất thành.

Bianchi khi thấy Lambo trốn ở đằng sau Tsurune thì càng thêm phẫn nộ: "Romeo! Bây giờ anh còn dám trốn sau lưng một nữ sinh cấp 3 ư!"

Tsurune lắc lắc đầu: "Bianchi. Cô nhầm người rồi. Đây là đứa trẻ nhà tôi, Lambo. Không phải là Romeo gì đó đâu."

"Bianchi, cô bình tĩnh lại đi. Đừng để sự tức giận làm mất đi lí trí và sự phán đoán của bản thân."

Bianchi nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lam kia. Cô thừa nhận, cô đã mất vài giây thất thần vì đôi mắt kia vì nó quá đỗi.....mỹ lệ.

Không biết là sự bình tĩnh của Tsurune đã dần dần ảnh hưởng tới cô hay chỉ là đơn giản là do cô tin tưởng vào sự trong suốt của đôi mắt không biết nói dối kia mà Bianchi thực sự đã bình thản trở lại.

Bianchi nhìn Lambo đang run rẩy trốn tránh ánh mắt của cô, rồi nhìn Tsurune. Bianchi hừ nhẹ một cái: "Hừ! Nếu không phải nể mặt Tsurune thì tôi đã khiến người này nhất định phải chết rồi."

Nói xong, Bianchi bỏ đi về phía Tsunayoshi, bế Reborn đang đứng ở trên vai cậu vào lòng rồi đi lên lầu trong sự ngơ ngác của Tsunayoshi và cái nhìn lén lút của Lambo.

Reborn và Bianchi vừa đi lên tầng vừa trò chuyện.

"Reborn, em đổi ý rồi. Nếu cậu ta không trở thành Vongola Juudaime thì cậu ta căn bản không xứng vởi nữ sinh kia."

"Ừ."

"Tsurune, cô ấy có lẽ có một ma lực gì đó rất kỳ diệu. Khi nhìn vào cô ấy thì bỗng dưng em lại cảm thấy bản thân giống như bình tĩnh lại, giống như thể bộ não đang bốc cháy lại được làm lạnh tức thời vậy. Nhưng cảm giác không hề có sự lạnh lẽo mà chỉ là mát lạnh mà thôi."

"Tsurune, sẽ là người thủ hộ quan trọng nhất của gia tộc. Bianchi, phán đoán của cô rất chính xác."

"Tsurune là một sự tồn tại khiến người khác cảm thấy tin cậy và có thể yên tâm dựa dẫm. Cô ấy giống như thể ánh trăng vậy. Tỏa sáng trên không trung giống mặt trời nhưng lại không khiến người khác bỏng rát hay đau đớn, chỉ đơn giản là tỏa ra những tia sáng nhàn nhạt để xua tan đêm đen và soi đường chỉ lối cho những người đang bị bóng tối che lấp."

"Em đã rất yên tâm khi để cho Hayato đi theo chỉ dẫn của anh, Reborn."

"Tsuna sẽ là bầu trời bao dung cậu ta, Tsurune sẽ là kim chỉ nam cho cậu ta."

"Gia tộc này không thể thiếu 2 người họ. Thiếu bầu trời thì thế giới vĩnh viễn loạn lạc, thiếu hải đăng thì thuyền buồm không thể tìm thấy được phương hướng."

"Reborn, lần đầu tiên em thấy anh đánh giá cao một người như vậy ngay sau vài ngày ở chung đấy."

"Anh cảm thấy Tsurune là một người có thể gánh vác được trọng trách lớn như vậy trên vai sao?"

"Bianchi. Không phải là tôi cảm thấy, mà là Tsurune thực sự có thể làm được."

"Bianchi, cô không thấy sao?"

"Dù là bề ngoài hay mặt chìm thì Tsurune có thể nói là người có sức ảnh hưởng bậc nhất ở thành phố này."

"Dù là hỏi một người phụ nữ nội trợ ở ven đường hay một đứa trẻ nhỏ mới 5 tuổi thì ai cũng biết cái cách tên 'Gojo Tsurune' này. Iemitsu chưa bao giờ quay lại thăm gia đình dù chỉ là một lần kể từ sau khi Tsurune và Tsuna 5 tuổi. Không phải là không về được mà đơn giản là cảm thấy yên tâm khi có sự hiện diện của gia đình Gojo."

"Sau này khi Seito và Nene cũng đi đến Italy để trả ơn Vongola thì cả 3 cũng chưa bao giờ có ý định quay về hay gửi thuộc hạ đến Namimori để bao vệ 3 mẹ con họ cả."

"Họ tin tưởng 100% vào Tsurune, tin tưởng một thiếu nữ chưa đến 15 tuổi có thể bảo vệ em gái và vợ của họ, tin tưởng Tsurune có thể che chở đứa con trai duy nhất của họ. Họ đặt niềm tin rằng Tsurune có thể tự bảo vệ những bảo bối trân quý nhất của họ."

"Bianchi, dù là Iemitsu, Seito hay kể cả là Nene. Bọn họ đều không phải là những người mù quáng."

"Chính Tsurune là sự minh chứng cho cụm chữ: 'chỗ dựa vững chắc'. Cô ấy chưa bao giờ khiến người khác phải thất vọng."

"Bianchi, cô không nhận ra sao?"

"Cô đang dần dần có sự tin tưởng vào Tsurune đấy thôi."

"Cô tin rằng, đôi mắt trong suốt kia không biết nói dối. Đúng chứ?"

".....không hổ là Reborn. Anh đã đoán trúng tim đen em rồi."

"Đúng thế. Dù không muốn thừa nhận nhưng em cũng giống như Hayato. Em đã bị cô nữ sinh này thu hút."

"Nhưng trái tim em vĩnh viễn chỉ thuộc về riêng mình anh thôi, Reborn!"

"........."

"Vẻ mặt đang ngủ cũng đẹp trai ngút ngàn! Thực sự là quá ngầu mà!"

Đêm tối, thời gian mà mặt trời đi đến một phương xa, để mặt trăng ở lại chiếu những ánh sáng yếu ớt xuống trần gian tối tăm.

Tsurune do cảm thấy khát nước nên cô đã đi xuống phòng bếp để lấy một ly nước thì bắt gặp một hình bóng lạ quắc khiến cơn lơ tơ mơ buồn ngủ của cô biến mất ngay tức thì. Cảm ơn thị lực chất lượng cao của Rikugan, một đôi mắt có thể xem mọi thứ rõ ràng kể cả trong bóng tối thì cô đã nhận ra đó là ai.

Ai ngoài ra ở đây? Gokudera chứ ai.

Tsurune từ từ đi xuống rồi nhỏ giọng thì thầm hỏi cậu: "Gokudera-kun, cậu thấy đói bụng không?"

"Tôi định kiếm gì đó ăn lót dạ, cậu muốn tham gia cùng tôi chứ?"

"T-tất nhiên là có rồi, Tsurune-sama!"

"Ừ, vậy cậu đợi tôi chút. Tôi xuống bếp kiếm ít đồ ăn."

"Tôi sẽ đi cùng người."

"Ok, cũng được."

Gokudera nhìn bóng lưng màu trắng của thiếu nữ đang đi trước mặt, bỗng dưng cảm thấy mọi cơn xúc động trong lòng trở nên yên ổn.

Tsurune có lẽ không biết nhưng khi cô vừa bước từ cầu thang xuống thì cậu đã lập tức bị đôi mắt giống như thể mắt mèo đang tỏa sáng trong bóng đêm kia làm cho suýt nữa hồn vía lên mây. Cậu đã phải nắm chặt tay và cắn răng để kiềm chế bản năng sắp sửa lấy bom ra của bản thân.

Từ lúc nãy đến giờ cậu không dám nhìn thẳng vào Tsurune vì sợ sẽ mạo phạm đến cô, đơn giản là bởi vì hiện tại Tsurune đang mặc đồ ngủ. Đồ ngủ của cô ấy là một bộ đồ ngủ dài tay và nhìn có vẻ rất thoải mái. Nhưng trong mắt Gokudera thì việc xem Tsurune trong bộ dáng đồ ngủ cũng là một hình thức xúc phạm đến Tsurune.

Thế là Gokudera phải nhìn từ trên cổ Tsurune trở lên chứ không dám liếc mội chút xuống dưới. Thế là cậu thấy mái tóc trắng hơi bông xù của cô đang có một cọng tóc hơi nhúc nhích cùng đôi mắt hơi hơi nhập nhèm buồn ngủ của cô.

Giống mèo con bị nhân loại quấy rối giấc ngủ nhưng lại không thể làm gì khác ngoài việc mềm mại tha thứ nhân loại vậy.

Mềm mềm, bông xù,....đáng yêu.

Không! Cậu đang nghĩ cái gì vậy cơ chứ!

Gokudera vội vàng lắc lắc đầu để cho những suy nghĩ thoáng qua vừa rồi có thể bắn khỏi tâm trí.

Thấy Tsurune mở cửa tủ ra rồi lôi ít đồ trong tủ ra rồi bỏ vào lò vi sóng thì cậu cảm thấy hơi lúng túng và bối rối vì không thể giúp gì nên đành chỉ có thể bứt rứt không yên ngồi trên bàn ăn.

Tsurune lấy một ly nước vừa uống vừa liếc mắt sang nhìn cậu nam sinh vẫn đang mặc trên người bộ đồng phục của trường Namimori đang đứng ngồi không yên trên ghế ngồi, cô nhìn lên đồng hồ treo tường thì thấy đã qua 12h đêm thì hơi thở dài trong lòng.

Tsurune đặt ly nước nên trên dàn chén bát, cô nói với cậu: "Gokudera-kun, cậu đợi tôi một chút."

Vừa nói xong thì cô đã rời khỏi phòng bếp để lại Gokudera một mình ở trong phòng.

Gokudera nghe thấy Tsurune vừa rơi khỏi thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, dây thần kinh căng thẳng từ nãy đến giờ cũng dần dần thả lỏng, bây giờ cậu mới có thời gian suy nghĩ vu vơ.

'Nếu Tsurune-sama đối xử tốt bụng như vậy với mình thì liệu có phải người đang dần coi trọng mình hơn không nhỉ....'

'Mình thực sự rất muốn cảm ơn người và Juudaime vì đã thu nhận một kẻ như mình.'

'Juudaime và Tsurune-sama....'

Không hổ là Gokudera(onlyfan), dù là thả hồn theo gió thì trong đầu cũng chứa ngập Juudaime và Tsurune-sama.

Tsurune sau khi lấy đồ xong thì quay lại phòng bếp và thấy hình ảnh một con Gokudera đang thẫn thờ nhìn vào điểm gì đó.

Tsurune buồn cười, cô đặt dặt đồ lên bàn rồi đi đến vị trí lò vi sóng, đem đồ ăn vừa được hâm lại ra bàn, lấy chén đũa rồi dọn mâm cơm.

"Gokudera-kun, cậu ăn đi. Hồi tối cậu chưa ăn gì mà, đúng không?"

"........"

"Mami có để lại phần cho cậu đấy. Cậu hãy ăn thử đi nha."

"........."

"À, có bộ đồ thay tôi để trên bàn. Cậu có thể thay nó và cất bộ đồng phục để mai mặc đi học. Cậu cứ nằm ở phòng khách nhé."

"Tôi không thấy đói lắm nên lên tầng ngủ tiếp, cậu cứ tự nhiên."

".............."

"Chén bát thì cậu có thể đặt nó trong máy rửa chén, không cần rửa đâu."

"Chúc cậu ngủ ngon, Gokudera-kun."

Nói xong, Tsurune rời khỏi phòng bếp và đi lên cầu thang trong ánh mắt thẫn thờ của cậu.

Gokudera thực sự đã không nói nên lời. Cậu đã không thể trả lời Tsurune-sama vì sợ một khi cậu mở miệng ra thì người sẽ nghe thấy được giọng nói hơi khàn khàn của cậu.

'Mình thực sự có thể được hưởng thụ những điều này sao?'

'Không cần trả giá bất kì thứ gì mà cũng được những điều này....'

Gokudera cảm thấy trong lòng giống như có một tia ấm. Cậu cảm thấy trái tim như đang run rẩy vì xúc động.

Nhìn thức ăn ở trên bàn, cậu trầm ngâm một hồi lâu rồi mới run run cầm đôi đũa trên tay gắp một miếng trứng cuộn bỏ vào miệng rồi nhai nhai.

Dù chỉ là đồ ăn được hâm lại nhưng miếng trứng vẫn nóng hổi và ấm áp, vẫn giữ được hương vị thơm ngon ban đầu.

Gokudera đột nhiên khựng lại. Cậu nhận ra có lẽ Tsurune vốn không hề có ý định ăn khuya, cô vì không muốn cậu phải khó xử nên đã giả vờ rủ cậu ăn khuya để có thể 'lừa' cậu ăn cơm.

Thật sự quá là......

Tinh tế.

Gokudera nhìn chằm chằm vào bát cơm trên tay, trầm tư một hồi lâu rồi mới tiếp tục ăn.

Reborn đứng ở trong bóng tối, thu toàn bộ hình ảnh vừa rồi vào trong đôi mắt đen hun hút kia. Anh vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi rồi từ từ đi về phía phòng ngủ của Tsunayoshi.

Bước vào phòng, nhìn thấy dáng ngủ vặn vẹo của Tsunayoshi thì cơn quạu trong lòng bỗng dưng nổi lên. Reborn nhảy lên cao rồi dẫm lên mặt của Tsunayoshi khiến cậu giật mình tỉnh.

"Gì? Gì? Quái thú xâm chiếm Trái Đất?"

Nói xong câu đó, Tsunayoshi mơ màng nhìn xung quanh một lượt, không thấy động tĩnh gì thì lại nằm xuống rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Còn về phần Reborn, sau khi dẫm một cái lên mặt Tsunayoshi xong thì anh đã lên giường và ngủ mất, mặc kệ cậu học sinh ngu ngốc kia chìm vào giấc ngủ.

Ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời.

Tác giả có lời muốn nói:

1. Do sắp gần đến Tết nên tác giả đang bị các dự án và deadline đè cho ngập đầu, không thể đảm bảo thời gian ra chương mới có thể đều đặn như hồi trước.

2. Cp đã chốt là Tsunayoshi. Phiên ngoại có thể sẽ là cp khác, không ảnh hưởng tới cốt truyện chính.

3. Có vấn đề gì thì chửi tác giả, đừng chửi main. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro