Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Chương đặc biệt

Ở bên ngoài các thành viên Hội kỷ luật đang rơi vào trạng thái kích động thì ở trong phòng lại là một bầu không khí chậm rãi bình yên.

"Kyoya."

"Ừ."

"Sắp tới trường Namimori chuẩn bị tổ chức lễ hội thể thao đúng không?"

"Ừ. Có việc?"

"Bên Midori có gửi thông báo cho tôi là sắp đến ngày lễ hội văn hóa của trường được tổ chức và tôi có lẽ phải quay lại trường để chuẩn bị."

"....."

"Vì thế nên tôi sẽ không thể tham gia lễ hội thể thao được."

"......"

"Kyoya?"

Hibari Kyoya đặt cuốn sách đang đọc trên tay xuống, liếc sơ qua đống giấy tờ ở trước mặt Tsurune rồi ngước mắt lên nhìn cô, anh im lặng một hồi rồi mới nói:

"Khi nào?"

Dù chỉ là một câu nói trống không, không có chủ ngữ hay vị ngữ gì nhưng kì diệu là Tsurune có thể hiểu được ý của Hibari nói là gì.

Tsurune vẫn nhìn chăm chú vào tập giấy ở trên tay, trả lời: "Cơ mà có lẽ vẫn sẽ kịp tham gia lễ hội thể thao của trường Namimori đấy, nên chắc là sau dịp lễ hội này thì tôi sẽ quay lại Midori."

"Ừ."

"Kyoya, lỡ đâu tôi ẫm giải nhất của trường anh về thì sao?"

"Là do bọn họ quá vô dụng."

"Rồi rồi~"

Nghe thấy sự vui vẻ trong lời nói Tsurune, cảm xúc bực bội vừa thoáng qua trong lòng bỗng dưng biết mất. Hibari mỉm cười nhẹ, một nụ cười thoải mái và bình tĩnh chứ không hề giống những nụ cười thường ngày mà mọi người vẫn hay được chứng kiến ở trên khuôn mặt mỹ nam lạnh lùng kia.

"Tsurune."

"Ừ?"

"Đánh một trận."

"Được rồi, đợi tôi xem nốt tập giấy này đã nhé? Anh cũng ăn xong miếng bánh đi rồi chúng ta lên chỗ đó."

"Được."

"Ok."

Thực ra thì Tsurune và Hibari đã nhận ra ở ngoài cửa có sự hiện diện của người trong Hội kỷ luật ngay từ ban đầu nhưng hai người họ đều không nói gì cả. Tsurune đơn giản là không thấy nên không có vấn đề gì, Hibari là lười đứng dậy. Thế nên bọn họ không biết ở bên ngoài kia đã lan truyền một tin tức giật gân giữa 2 người bọn họ.

"Ê ê, nghe tin gì chưa?"

"Tin gì?"

"Tsurune và Hibari tỏ tình với nhau!!"

"HẢ!?"

"Gì!?"

"Cái gì vậy trời!?"

"Xạo! Tôi không tin! Tsurune phải chính miệng thừa nhận thì tôi mới chấp nhận tên quái thú kia là chính thất!"

".....tôi thất tình rồi?"

"Tỉnh tỉnh cậu ơi! Ai đó giữ hồn cậu ta lại coi! Thứ gì trắng trắng đang thoát ra khỏi miệng cậu ta thế kia!?"

"Đây nhất định là ác mộng! Ai đó tát tôi một cái cho tôi tỉnh đi!"

"Đau! Sao tự nhiên cậu tát tôi!?"

"Cậu bảo muốn tỉnh mà?"

"Đau vậy mà vẫn thấy tin tức được dán trên bảng.....huhuhu....Tsurune-sama..."

"Ai đó giúp tôi đỡ cậu ấy đi! Cậu ấy bị ngất đi vì quá sốc rồi này!"

"Tsurune-sama....."

"Em, em nhất định sẽ cứu chị khỏi tên quái thú đó! Nhất định là hắn ta đã đe dọa Tsurune-sama!"

"Nghe bảo ở lớp 1-A có em trai của Tsurune-sama đang học ở đó đấy! Đi qua lớp đó hỏi cậu ta đi!"

"Đi!" / "Đợi tôi với!!"

Lúc này đang là giờ ra chơi nên mọi người trong lớp đang vui đùa nói chuyện với nhau.

Yamamoto Takeshi đứng ở một bên nhìn Kyoko đang hỏi thăm Tsunayoshi về Tsurune, bỗng dưng cậu hỏi vu vơ: "Tsuna, không biết Tsurune biết mọi người ở Hội kỷ luật từ khi nào ấy nhỉ?"

Lí do Yamamoto hỏi vậy là do hồi nãy khi giáo viên hỏi tại sao Tsurune không có mặt thì đã có một cậu thanh niên có kiểu đầu đặc trưng của Hội kỷ luật đến thông báo về việc Tsurune sẽ xin nghỉ buổi học ngày hôm nay để hoàn thành công việc ở trường Midori. Bấy giờ, mọi người mới nhớ đến việc cô ấy là Hội trưởng Hội học sinh của trường trung học Midori.

Giáo viên đã đồng ý với giấy phép này của cậu thanh niên kia. Không muốn thì cũng phải đồng ý, không đồng ý thì lên văn phòng gặp mặt Hibari Kyoya. Mà bọn họ thà rằng một điều nhịn chín sự lành cũng không muốn gặp cô nữ sinh ngang ngược, vô pháp vô thiên kia.

Tsunayoshi nhớ tới một cuộc hội thoại nhỏ giữa cậu và Tsurune về mối quan hệ của Tsurune và Hibari: "Hình như chị ấy và Hibari-san là bạn của nhau thì phải? Chị ấy từng nói đã nhờ Hibari-san giúp đỡ mình ở trường học ấy."

Yamamoto nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm đáp lại: "Vậy sao...."

Kyoko tò mò nhìn Tsunayoshi: "Tsurune và Hibari-san có quen biết nhau sao? Ái chà chà, thật bất ngờ đó nha!"

Hana đứng ở kế bên Kyoko thầm nói: "Này là tin giật gân rồi ấy chứ? Đúng thật là Kyoko-chan...."

Ngay lúc này bỗng dưng có một cô nữ sinh nào đó đẩy cửa ra và hét lớn:

"Ai là em trai của Tsurune-sama!?"

Tsunayoshi hoảng sợ nhìn cô nữ sinh đang hầm hầm nhìn 1 lượt xung quanh lớp, sau khi mọi người ngơ ngác chỉ tay về phía Tsunayoshi thì cô ấy đã đi đến gần Tsunayoshi.

Yamamoto đã yên lặng đứng chắn trước mặt Tsunayoshi và cô nữ sinh đó, cậu dò hỏi: "Cậu đến tìm Tsuna có việc gì sao?"

Cô nữ sinh đó ngẩng đầu lên, liếc qua Yamamoto một cái rồi lại cúi xuống nhìn chằm chằm vào Tsunayoshi. Cô ấy gằn giọng hỏi chỉ đúng một câu hỏi: "Cậu. Cậu có biết Tsurune-sama và Hibari Kyoya đang hẹn hò với nhau không!"

Tsunayoshi hoảng hồn nhìn cô nữ sinh kia, mặt cậu ấy bỗng dưng tái nhợt hẳn đi, môi hơi mở ra, cậu lẩm bẩm: "C-cậu vừa nói gì.....?"

Yamamoto thay đổi sắc mặt ngay lập tức, vẫn giọng nói vui tươi hào sảng hằng ngày nhưng lúc này lại có thêm chút cảm xúc gì đó rất khác: "Cậu vừa nói Tsurune và Hibari-san hẹn hò với nhau?"

"Không thể nào có chuyện đó được!"
Gokudera quay lại lớp học từ phòng y tế thì đã nghe thấy tin tức này, cậu đã vội chạy đến vị trí của Tsunayoshi thì nghe thấy câu hỏi này của cô gái kia.

"Tsurune-sama sao có thể hẹn hò với tên Hibari gì đó kia cơ chứ!?"
"Mấy người chỉ đang tung tin đồn thất thiệt của Tsurune-sama mà thôi!!"
"Juudaime! Ngài đừng tin đám người kia, bọn họ chỉ đang nói bậy Tsurune-sama thôi!"

Sau khi Gokudera vừa dứt lời thì có một nữ sinh khác trong lớp đã lên tiếng hỏi: "Thế hồi nãy cậu có nhận được bánh của Tsurune-chan không?"

Gokudera ngạc nhiên nhìn về phía cô ta, cậu không thèm trả lời mà đi đến kế bên Tsunayoshi.

Tsunayoshi đoán câu trả lời có lẽ là 'có'. Vì sự ngạc nhiên trong mắt Gokudera không phải là giả tạo, cậu ta thực sự ngạc nhiên vì sao lại có người biết được việc cậu ta nhận được bánh của Tsurune dù không có ai đã chứng kiến điều đó.

Tâm trạng vốn đã tồi tệ nay lại càng khó chịu hơn. Tsunayoshi nắm chặt hai nắm tay lại, môi hơi mím chặt, đầu cúi xuống không để ai thấy được vẻ mặt của cậu ta ngay bây giờ.

Cô nữ sinh kia đang định hỏi gì nữa thì ngay lập tức, cửa lớp xuất hiện 1 đám học sinh khác cũng đang chen nhau bước vào cửa lớp. Lớp học vốn rộng rãi bây giờ lại chật cứng người, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tsunayoshi.

"Này! Cậu là em trai của Tsurune sao? Cậu có biết Hibari và Tsurune đang hẹn hò không vậy hả?"

"Đúng đó! Cái này có phải sự thật không vậy?"

"Cầu trời khấn Phật, mong là không phải......chứ nó mà là sự thật chắc tôi ngất ở đây quá!"

"Không phải....đúng vậy.....không phải....đúng vậy! Không, bông hoa này không linh nghiệm. Tôi đi lấy bông khác!"

"Cậu bứt bông này là bông thứ 10 rồi đấy....cẩn thận Hội kỷ luật bê cậu lên văn phòng đấy."

"Tsuna! Bọn họ nói có đúng thật không vậy??"

"Cậu là em trai của Tsurune-sama mà! Nhất định cậu ta phải biết chứ!"

"Tsunayoshi! Bộ cậu không biết gì sao!?"

"Dame-Tsuna!"

Tsunayoshi cúi đầu, dùng sự im lặng từ chối tất cả mọi người.
Yamamoto và Gokudera đứng ở xung quanh cậu đều lo lắng nhìn về phía cậu.

Kyoko cũng chần chờ muốn nói gì đó rồi lại thôi, Hana chỉ đơn giản là chán ghét nhìn đám người đột nhiên xuất hiện trong lớp người khác này.

Ngay lúc này, ở ngoài cửa bỗng dưng im lặng, một giọng nói thanh thúy lại hơi trầm so với giọng các thiếu nữ cùng tuổi vang lên:

"Nếu mọi người đã tò mò đến vậy, sao không đến hỏi chính chủ? Tôi nghĩ chúng tôi rất vui lòng trả lời."

Mọi người đương nhiên nhận ra đây là giọng nói của ai, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía bóng dáng của nữ sinh và nam sinh đang đứng ở ngoài cửa lớp.

Cùng một bộ đồng phục đấy nhưng được mặc ở trên người của bọn họ lại mang cảm giác giống như những bộ đồng phục của trường quý tộc, mái tóc trắng dài cùng mái tóc đen ngắn, chiều cao xấp xỉ ngang nhau, đôi mắt màu xanh lam bầu trời và đôi mắt màu xám lạnh cùng điểm chung là mang cảm giác sắc bén như những nhát dao lạnh cứa vào da thịt đang nhìn về phía bọn họ.

Một người đứng thẳng lưng, mắt hơi cụp xuống tạo cảm giác như đang nhìn xuống bọn họ, người khác thì khoanh tay lại dựa vào cửa lớp và cũng đang nhìn với đôi mắt như thể bọn họ sắp sửa xong đời đến nơi.

Bên ngoài là một đám học sinh có vẻ ngoài côn đồ cùng kiểu tóc quái dị, chính là Hội kỷ luật.

Mọi người giống như bị khóa họng, cả khoảng không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

Tsurune thấy mọi người im lặng, không hỏi gì cả thì cũng dần thu hồi sự giận dữ của bản thân lại. Cô đi về phía Tsunayoshi, mọi người lập tức tách ra về hai phía giống như thể một vị thần nào đó từng dùng quyền lực của họ để tách đại dương ra thành đôi.

Tsunayoshi nhìn Tsurune ngược ánh sáng đi về hướng cậu thì không biết vì sao cậu lại nhớ đến cảnh tượng ngày bé cậu được nee-chan bảo vệ khỏi con chihuahua và cõng về nhà trên tấm lưng mảnh khảnh kia.

Vẫn không thay đổi.
Chỉ có bối cảnh thay đổi mà thôi.

Tsurune đi đến trước mặt Tsunayoshi, cô như mọi khi mà đưa tay lên sờ sờ đầu cậu, nhỏ giọng nói giống như thể đang an ủi một chú thỏ đang bất an nhìn về phía cô và xác nhận liệu cô có muốn bỏ rơi bản thân không: "Tsuna-chan, chị xin lỗi vì đã đến chậm. Tha lỗi chị nha?"
"Đừng lo lắng, có chị ở đây rồi."

'Chị xin lỗi vì đã đến chậm.'
'Tha lỗi chị nha?'
'Đừng lo lắng, có chị ở đây rồi.'
'Tsuna-chan.'

Đúng vậy, chị ấy chưa bao giờ thay đổi cả.
Người thay đổi là cậu.
Chính cậu là người đã nhận ra thứ tình cảm biến chất này.

Tsunayoshi nhận ra rồi. Cậu ta nhận ra lí do vì sao mấy ngày nay cậu lại cảm thấy bất an rồi. Cậu biết vì sao mỗi lần Tsurune rời khỏi tầm mắt cậu thì cậu lại thấy trái tim giống như thể bị mất đi một khối rồi. Cậu đã hiểu vì sao Reborn lại nói cậu 'may mắn' rồi.

Cậu thực sự quá đần độn.
Đến bây giờ mới nhận ra trái tim cậu đang gào thét điều gì.

Tsurune thấy Tsunayoshi im lặng không nói gì thì lại càng lo lắng, cô đưa 1 tay khác cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của Tsunayoshi, cô thấp thỏm hỏi cậu: "Tsuna-chan, em làm sao vậy?"

Khi bàn tay của Tsurune vừa chạm đến tay cậu thì Tsunayoshi mới từ trong suy nghĩ rút ra, bàn tay vốn định vì sự ngượng ngùng mà hẳn là tránh khỏi tay của Tsurune thì cậu đã cố gắng giữ lại lí trí cuối, khi Tsurune chạm đến tay Tsunayoshi thì cậu không phản kháng, ngoan ngoãn đặt tay cậu vào lòng bàn tay cô. Cậu theo bản năng dụi dụi đầu vào lòng bàn tay Tsurune, đáp lại: "Nee-chan, em không sao. Chị đừng quá lo lắng."

Yamamoto và Gokudera như thể cảm nhận được điều gì đó, cả hai cùng nhìn chăm chú vào hai chị em.

Thấy Tsunayoshi có sự đáp lại thì cục đá trong lòng Tsurune đã rơi xuống, cô yên tâm hẳn. Tsurune cúi đầu nhìn vào chú thỏ con mềm mại này, thở nhẹ một cái: "Ôi...may thật. Cảm ơn trời đất, em không sao."

Tsunayoshi cảm nhận từng đợt tình cảm vồ vập trong trái tim cậu sau mỗi câu nói của Tsurune thì hơi nắm chặt tay của Tsurune lại: "Nee-chan, chuyện của chị và Hibari-san là sao vậy ạ...?"

Tsurune cảm nhận được lực nắm của Tsunayoshi đang dần dần tăng nhưng cô cũng chẳng nhắc nhở gì cả, cô chỉ đơn giản là giải thích: "Chị và Kyoya đang họp ở trên văn phòng của anh ấy thì bỗng dưng chị có cảm giác không lành, thế là chị nghĩ đến em đầu tiên nên đã lập tức đi đến đây thì nghe thấy tin đồn kia...." Dứt lời, Tsurune khó chịu nhìn xung quanh mọi người 1 lượt.

Mọi người bị đôi mắt xanh lam giống như thể những viên pha lê màu không trung được khảm ở bên trong kia liếc nhìn qua thì bọn họ lập tức thấy lạnh cứng người.

"Tôi nói một lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng. Chuyện liên quan đến tôi thì đi đến trước mặt tôi mà nói chuyện. Đừng lôi kéo người thân hay người quen của tôi vào bất cứ vấn đề gì của mấy người."

"Tôi không thích điều đó. Không, là ghét thì đúng hơn."

"Đừng để tôi phải nói lần hai. Tôi cũng không ngại sử dụng biện pháp mạnh."

Một tay vuốt ve mái tóc hơi xù xù của Tsunayoshi, một tay nắm lấy tay cậu ta nhưng đôi mắt và giọng nói lại giống như thể những mũi băng chĩa thẳng vào mặt bọn họ vậy.

Một người lại có khí thế giống như thể một đội quân.
Đây chính là cụm từ miêu tả trạng thái của Tsurune ở hiện tại.

Ở một góc nhìn có ít ai để ý đến, một đám học sinh đang si mê nhìn lén bóng dáng trắng kia. Từ miệng bọn họ lẩm bẩm gì đó không thể nghe thấy rõ, chỉ có thể nghe được những câu nói ngắt quãng.
"Tsurune-sama....tức giận.....motto motto(nữa đi nữa đi)..."
"Vẻ mặt......quá đáng sợ......nhưng thích quá...."

Đôi mắt của Gokudera lấp lánh nhìn vào Tsurune: "Tsurune-sama!"

Bầu không khí căng thẳng xung quanh Yamamoto lúc này đã dịu xuống, cậu ta mỉm cười liếc qua Tsurune rồi nhìn về hướng Hibari đang đứng ở ngoài cửa.

Hibari nhận thấy ánh mắt của Yamamoto, anh đảo mắt về phía cậu ta rồi lại nhìn vào Tsurune rồi sau đó anh ta nói:

"Kusakabe."

Kusakabe lập tức có mặt: "Có, ủy viên trường."

"Giữ trật tự trường học. Không thì cắn sát!"

"Vâng!"

Hội kỷ luật lập tức dàn ra và đưa các học sinh khác về lớp.

Tsurune thấy các học sinh khác đã về lớp rồi thì cô cũng dần dần thả lỏng. Từ lúc cô và Kyoya xuất hiện ở trong lớp đến hiện tại thì có lẽ chỉ có Kyoya mới hiểu nổi cảm giác cô đã phải chịu đựng từ nãy đến giờ.

Khoảng khắc cô hạ giọng cảnh cáo mọi người thì ở bên trong có trộn ít cảm xúc khó chịu khi ở xung quanh cô có quá nhiều người dẫn đến Rikugan cũng bị 'ép' hoạt động tối đa công suất. Giọng nói, các thông tin nhỏ nhặt, những tin tức vây xung quanh mọi người ở đây đều bị Rikugan thu vào đôi mắt rồi trực tiếp thô bạo đưa vào bộ não.

Đau, thực sự quá đau, không chỉ đau mắt mà còn đau đầu nữa.
Dù Tsurune đã quen với việc có đám đông xuất hiện nhưng đó đều là khi có chiếc bịt mắt do cha mẹ cô tặng cho cô. Chiếc bịt mắt ấy không biết là làm từ chất liệu gì mà có thể cản được phần nào thông tin quá tải đối với đôi mắt của cô khiến cô có thể sinh hoạt bình thường được ở giữa Namimori mà không phải là lên rừng sâu xuống bờ biển, đến những nơi có ít người để sống.

Tsunayoshi lúc này mới chú ý đến đôi môi hơi nhạt màu cùng nét mặt tái nhợt của Tsurune, cậu hốt hoảng giữ chặt lấy tay cô và hỏi: "Nee-chan! Chị lại bị đau đầu sao? Chiếc bịt mắt kia đâu rồi? Chị để quên ở nhà hả? Em chạy về lấy giùm chị nha!"

Nghe Tsunayoshi lên tiếng thì lúc này mọi người mới chú ý đến sắc mặt bất thường của Tsurune. Có những giọt mồ hôi xuất hiện ở 2 bên tóc mai, đôi môi không được hồng hào như mọi khi, làm da trắng hồng cũng thành tái nhợt khiến Yamamoto và Gokudera nhận ra bọn họ đã sơ ý biết bao nhiêu.

"Tsurune-sama! Người không sao chứ ạ!? Người có cần tôi đưa ngài đến bệnh viện không?"

"Tsurune, tớ đưa cậu đến phòng y tế nhé! Nhìn cậu trong xanh xao quá."

Tsurune lắc đầu: "Tôi không sao. Mọi người đừng lo lắng. Chỉ là hơi khó chịu một chút thôi."

Rồi Tsurune cúi đầu nhìn xuống Tsunayoshi, cô bỗng dưng ôm mặt cậu, vuốt tóc cậu lên rồi cúi đầu xuống khiến mọi người được một phen hú hồn.

Yamamoto: !!!!

Gokudera: H-hôn!!!!??

Hibari thì lại không có phản ứng gì thái quá, anh chỉ đơn giản là mắt hơi mở to và tròn giống 2 viên hột nhãn, miệng hơi mở ra. Nhưng chung thì, cũng là rất ngạc nhiên. Sau đó anh đã quay người đi về phía ngoài cửa.

Thực ra.......Tsurune chỉ cúi đầu xuống, cọ cọ trán mình lên trán em trai. Đây là hành động quen thuộc giữa hai chị em bọn họ khi Tsurune muốn cho Tsunayoshi xác định xem cô có ổn không, có bị Rikugan làm cho quá tải dẫn đến bị sốt hay không.

"Tsuna-chan. Chị ổn lắm, cảm ơn em nhé. Chị đang muốn làm quen với việc giảm bớt thời gian sử dụng bịt mắt."

"Dù sao thì chị cũng muốn mạnh hơn để bảo vệ em."

"Chị muốn bảo vệ em bằng mọi giá, Tsuna-chan. Em là bảo bối trân quý nhất của chị."

Vừa nói, Tsurune vừa dụi dụi trán cô vào trán Tsunayoshi, đồng thời mũi cô cũng hơi cọ cọ vào mũi cậu.

Có lẽ do đã quen với việc không trực tiếp mắt đối mắt với ai hoặc lo lắng hành động mở mắt nhìn chằm chằm em ấy ở khoảng cách gần như vậy sẽ khiến Tsuna bỏ chạy giống như hồi nhỏ (là trực tiếp đỏ từ trên xuống dưới rồi bỏ chạy đi mất) nên Tsurune đã nhắm mắt lại, điều này cũng dẫn đến việc cô không thể nhìn thấy đôi mắt tràn ngập những làn sóng tình cảm đang dập dờn không thể che giấu và sự rung động rõ rệt trong đôi mắt màu nâu trong sáng gợi ta liên tưởng tới cả một bầu trời thu kia.

Tsunayoshi thực sự không biết nên phải làm gì bây giờ. Dù từ nhỏ tới lớn cậu vẫn luôn bị những câu nói và hành động chứa đựng rất nhiều tình cảm của nee-chan làm cho vừa ngại đến muốn chết mà cũng vừa sung sướng và hạnh phúc đến muốn ngất đi. Cơ mà trước và sau khi nhận ra tình cảm trong trái tim đang gào thét muốn càng nhiều hơn nữa tình cảm của Tsurune, cậu thực sự đã chìm đắm vào bể tình từ lúc nào không hay.

Thật sự đắm chìm ở trong tình cảm đáng xấu hổ này, không một lối thoát và cũng không muốn thoát ra.

Thử hỏi xem, một người mà bản thân vẫn luôn cho rằng đã rất lợi hại rồi, giỏi tới một độ cao mà bản thân cả đời cũng không dám nghĩ đến. Bây giờ người đó lại nói muốn mạnh hơn nữa để bảo vệ bản thân bằng mọi giá gì đó, rồi còn nói bản thân là bảo bối trân quý nhất của họ.
Ai không rung rinh được cơ chứ?

Ai không thì Tsunayoshi không biết nhưng cậu chắc chắn là chết chìm trong cái bẫy ngọt ngào mang tên 'Gojo Tsurune' này rồi.

Tsurune thấy Tsunayoshi không giống như hồi trước, hay bỏ chạy sau khi cô làm những hành động này thì cảm thán, cô thầm nghĩ: Tsuna-chan lớn thật rồi, ngày xưa em ấy hay bỏ chạy biến đi đâu mất sau khi mình làm cái này. Mà kể ra, cũng có công lao của Reborn nhỉ?

Vừa nghĩ đến Reborn thì Tsurune lập tức rời trán cô ra khỏi trán Tsunayoshi rồi ngó quanh đi tìm vị trí của Reborn thì cô lại thấy vẻ mặt hoảng hốt và ngơ ngác của hai người được xem là 'trợ thủ đắc lực' của Tsuna? Cô cũng chẳng rõ lí do vì sao bọn họ lại bày vẻ mặt này nữa nhưng dù sao cũng là đồng bạn với nhau nên trên tay cô vẫn còn đang ôm mặt của Tsunayoshi nhưng miệng vẫn cố gắng nói vài câu dò hỏi bọn họ dù đầu cô vẫn đang suy nghĩ khi nào cô và Tsuna có thể cùng nhau ngắm hoàng hôn.

"Gokudera và Yamamoto-kun. Hai người, không có vấn đề gì đấy chứ?"

"Không có vấn đề gì thưa Tsurune-sama!" Gokudera lập tức hét lớn khiến Tsurune hơi rung tay vì giật mình.

Yamamoto hơi lắc đầu: "Không sao. Tớ là không sao nhưng Tsuna có vẻ như không được ổn lắm."

Lúc này Tsurune mới chú ý đến khuôn mặt đang được cô bưng trên tay này đang đỏ ửng và dần dần nóng lên giống như quả cà chua đang dần nấu chín. Tsurune lo lắng cúi xuống một lần nữa, cô hỏi: "Tsuna-chan, em không sao ấy chứ? Em lại bị sốt sao? Chị biết là chị không nên làm hành động này mà! Chị xin lỗi em nhé!"

Yamamoto tò mò: " 'Lại'? Tsuna và Tsurune từng làm những kiểu này nhiều lần lắm sao?"

Tsurune cũng thật thà trả lời: "Ừ, mỗi khi thấy em ấy sốt sắng nhìn tôi vì sợ tôi bị đổ bệnh thì tôi lại làm kiểu này để em ấy có thể xác định là tôi không bị ốm. Dù mỗi lần làm việc này xong thì em ấy đều có triệu chứng như muốn sốt đến nơi....."

Gokudera: Juudaime....h-hơi mất mặt quá đó ạ....

Yamamoto tự dưng cảm thán một câu: "Hai người đúng là hai chị em thân thiết với nhau nhất tôi từng thấy đó, Tsuru và Tsuna."

Tsurune gật đầu tán thành: "Đúng vậy! Tsuna-chan và tôi là hai chị em thân.....hả?" Lúc này Tsurune mới nhận ra Yamamoto vừa gọi cô là gì.

Gokudera lập tức nổi cáu: "Cái tên này! Sao người lại có thể đồng thời gọi thẳng tên thân mật của Tsurune-sama và Juudaime vậy cơ chứ!!"

"Tsuru có thể cũng gọi tớ là Takeshi đó! Gokudera và Tsuna cũng vậy nhé."

"Ai mà muốn điều đó cơ chứ!!"

Tsurune không một tiếng động mà chậm rãi dịch dịch đến một vị trí cách xa Yamamoto một chút, tạo thành một đường thẳng giữa ba người bọn họ là Yamamoto – Tsunayoshi – Tsurune, vừa dịch chuyển cô vừa xoay người Tsunayoshi nên cậu cũng theo bản năng làm theo sự chuyển động của cô.

Sau khi thấy bản thân và Yamamoto đã có một khoảng cách an toàn nhất định rồi thì Tsurune mới yên tâm thở ra. Cô lại cúi đầu nhìn xuống Tsunayoshi, đập vào mắt cô là đôi mắt màu nâu hơi ướt át cùng khuôn mặt hơi ửng đỏ đang ngoan ngoãn để cô xoa nắn khiến Tsurune cảm thấy bản thân thực sự thiếu nghị lực.

Nai con trong lòng Tsurune đang vừa hét vừa chạy loạn xạ vì sự dễ thương này của Tsunayoshi, mặt ngoài của cô lại không hiện gì cả. Cô bình tĩnh nắn nắn mặt của cậu thêm vài cái, Tsunayoshi cũng rất hợp tác để cô xoa nắn mặt cậu đến khi cô thấy mặt cậu hơi đỏ do vết đụng chạm thì mới từ từ xoa xoa vị trí đó giống như thể đang che giấu sự chột dạ của cô.

Trong cả quá trình thì Tsunayoshi vẫn luôn im lặng và ngẩng mặt lên phối hợp với Tsurune. Khỏi phải nói, dù mặt không lộ liễu ra bên ngoài nhưng hai bên vành tai đỏ ửng hết cả lên vẫn thể hiện rõ cảm xúc vui vẻ và hưng phấn pha một chút ngượng ngùng của cậu.

Thấy bản thân thực sự không thể để Kyoya chờ được nữa, lúc này cô mới hơi chán chường nói với Tsunayoshi: "Tsuna, lát nữa chị phải nghỉ tiết Thể dục do chị vẫn còn ít công việc phải bàn với Kyoya. Em và mọi người sẽ học cùng nhau nhé. Chị dù rất muốn học tiết Thể dục cùng em nhưng chị cũng không thể bỏ mặc nhiệm vụ của bản thân được. Hôm nào khác mình đi ngắm hoàng hôn, coi như đền bù nha?"

Tsunayoshi chỉ biết gật đầu lia lịa: "D-dạ! Chị cứ đi họp đi ạ."

Tsurune nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn này của cậu thì đã không kìm lòng được mà đẩy tóc cậu lên, lúc này cậu lại trông càng đáng yêu!

Tsurune nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu trong sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng của cả cậu và những người còn lại.

"Chị đi nhé. Tối gặp lại nha Tsuna."

Lúc Tsurune thả tóc cậu xuống rồi vuốt vuốt để chỉnh lại một chút mái tóc hơi xù xù này của Tsunayoshi rồi đi mất thì cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Tsurune vừa đi thì Gokudera như người bừng tỉnh từ giấc mộng: "Juudaime và Tsurune-sama!! Hôn!!" Cậu ta kích động giống như thể fan-cp thấy otp của mình kết hôn vậy.

Yamamoto bỗng dưng bả vai bả cổ Tsuna, cậu ta hỏi: "Tsuna! Sao? Cảm thấy thế nào?"

Tsunayoshi chưa kịp thoát khỏi cảm giác lâng lâng khi một giấc mộng vốn tưởng như rất xa vời nay lại đột nhiên được thực hiện.

Nhưng ở một góc kín đáo khác, Reborn lại thấy được những thứ mà mọi người không biết như là.....

Một bàn tay khác đang nắm chặt như tỏ vẻ không cam lòng của chủ nhân.

Hay vẻ mặt rầu rĩ thoáng qua trên khuôn mặt, dù chỉ xuất hiện một thời gian ngắn nhưng với sức quan sát của Reborn thì anh đương nhiên sẽ thấy rõ rồi.

Reborn thu hồi ống nhòm do Leon biến thành lại, vuốt ve chú tắc kè xanh lục trên tay, anh nở một nụ cười tràn ngập sự hào hứng: "Nụ hôn ở trán có nghĩa là sự bảo vệ, mong muốn được giữ gìn đối phương."

"Tsurune có lẽ không biết nhưng những hành động vô ý thức của cô ấy đã phần nào nói rõ thái độ của cô ấy giành cho Tsuna."

"Chà chà, dần dần thú vị rồi đây."

[Phỏng vấn]: Lưu ý, không liên quan đến cốt truyện.

Chú thích: PV – Phóng viên.
Nụ hôn ở các vị trí khác nhau cũng có ý nghĩa khác nhau.
Trán: Sự bảo vệ
Sống mũi: Yêu thương
Má: Chiều chuộng. (ở châu Âu thì được hiểu là một lời chào)

1. PV: Xin hỏi, cảm xúc của ngài khi chứng kiến cảnh học trò của mình bị một thiếu nữ khác thả thính?
Reborn: Quá mất mặt. Ra ngoài đừng nói tôi là gia sư của cậu ta.
Tsuna: Reborn!
PV: Vậy ngài có ý kiến gì với nhà gái không ạ?
Reborn: Nhà gái? Tsuna?
PV:.....?
PV: Nhà gái là ý chỉ bên Tsurune ấy ạ.
Reborn: À, tôi còn tưởng nhà gái là chỉ bên đối tượng phải gả. Vậy thì Tsuna chắc chắn phải gả đi rồi.
Tsuna: Này!
PV:......
PV: Vậy ngài có ý kiến gì về Tsurune không ạ?
Reborn: Không có ý kiến gì hết. Chắc kiếp trước baka-Tsuna phải cứu vớt cả dải ngân hà nên cậu ta mới được gặp Tsurune.
PV: Vâng. Vậy tức là gia sư Reborn đồng ý với đề nghị 'gả' Vongola Juudaime cho Tsurune sao ạ?
Reborn: Ừ. Chứ cậu ta không qua nổi ải Seito và Nene đâu.
Reborn: baka-Tsuna, cậu chuẩn bị sính lễ để gả đi là vừa rồi đó.
Tsuna: ........ừ thì baba Seito và mami Nene hơi đáng sợ thật nhưng tại sao ai cũng chắc tôi sẽ là người ở rể vậy!!
Reborn: Nhìn là biết.
Tsuna: Nhìn kiểu gì vậy trời!
PV: Vâng, cuộc phỏng vấn gia sư Reborn đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh đã phối hợp.

2. PV: Xin hỏi cảm xúc của Kyoko sau khi trải qua chương này?
Kyoko: Tsuru-chan thực sự rất ngầu đó, cậu ấy dũng cảm và mạnh mẽ ghê đó!
PV: Tiểu thư Kyoko có vấn đề gì về việc Tsurune hôn lên trán Tsuna không ạ?
Kyoko: Hình như Tsurune rất thích thỏ và những thứ dễ thương ha!
PV: S-sao ạ?
Kyoko: Tsurune đã không kìm lòng mà hôn lên trán Tsuna-kun là bởi vì cậu ấy thấy Tsuna-kun quá dễ thương đó!
PV:.....à, vâng.
Kyoko: Với lại hồi nhỏ nii-san đôi khi cũng sẽ hôn lên trán mình nên mình thấy tập phim này đã gợi nhớ cho tớ ký ức về tuổi thơ đấy.
PV:.......vâng. (cô ấy giả ngốc hay ngốc thật vậy?)
PV: Cuộc phỏng vấn tiểu thư Kyoko đến đây là kết thúc. Cảm ơn tiểu thư rất nhiều.

3. PV: Xin hỏi cảm xúc của chính chủ, ngài Sawada Tsunayoshi khi thấy cảnh tượng 10 năm trước này ạ?
270: Ừ thì.....khá vui vẻ. Tôi cũng không biết phải miêu tả cảm xúc hiện tại như thế nào nên chỉ có thể nói là cực kì vui vẻ.
PV: Không còn gì khác ạ?
270: Chắc là không....?
(Người đàn ông này ngày nào cũng được chị gái tặng cho 1 nụ hôn ở trán, 1 nụ hôn lên sống mũi và một nụ hôn lên má.)
PV lúc này cũng để ý đến dòng chữ này ở trên đầu người đàn ông cao gầy trước mắt, họ đần mặt luôn rồi.
PV: [Nói nhỏ] Ngày nào cũng được yêu chiều vậy, bảo sao không hâm mộ....Tôi mới là người nên hâm mộ chứ.
PV: [quay lại bộ dáng chuyên nghiệp] Vâng. Vậy cuộc phỏng vấn ngài Sawada Tsunayoshi 10 năm sau đã kết thúc. Cảm ơn ngài đã phối hợp.
270: Không có gì. Tôi có thể giúp được các bạn là tốt rồi.

4. PV: Vậy chúng ta sẽ đi đến một đối tượng khá quan trọng khác cũng xuất hiện trong bộ truyện này, ngài Gokudera Hayato!
59: Gì? Có gì thì hỏi lẹ.
PV: Ngài có ý kiến gì về việc Boss của ngài, Vongola Juudaime có khả năng cao sẽ phải ở rể ạ?
59: Ai!? Ai có thể khiến Juudaime phải ở rể! Tôi sẽ nổ chết người đó! [lôi một đống bom từ hư không ra]
PV: Là tiểu thư Tsurune ạ.
59: À, là Tsurune-sama à. [yên lặng thu bom đi]
PV: Vâng, là Tsurune-san đó ạ.
59: .......[muốn nói thật những cũng muốn để lại ít sĩ diện cuối cho Juudaime]
PV: Sao ạ?
59: Nhiễu quá! Không có ý kiến gì hết!! [quay lưng bỏ đi mất]
PV bình tĩnh nhìn chiếc áo có ghi rõ ràng cụm chữ '2Tsu' [Trái tim] cùng dòng chữ 'Tsuru x Tsuna' thì đã hiểu.
PV: Fan-cp đây mà....
PV: Vâng, cuộc phỏng vấn ngài Gokudera đến đây là kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro