Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Đến giờ nghỉ trưa, Tsurune và đám người Tsunayoshi chia tay nhau trong ánh mắt không nỡ rời xa của Tsunayoshi nhưng do đã hứa sẽ ăn cơm trưa cùng Kyoko và Hana nên Tsurune chỉ đành chào tạm biệt với Tsunayoshi Gokudera và Yamamoto rồi quay lưng lại đi cùng với các nữ sinh.

"Haizzz.... Tiếc ghê, nee-chan không đi ăn cơm trưa cùng mình được."

"Juudaime, nếu ngài muốn thì tôi sẽ xử lí đám con gái kia để Tsurune-sama có thể đến ăn cơm cùng ngài."

"Đ-đừng mà Gokudera-kun! Không được làm vậy đâu, đừng làm tổn thương người xung quanh chứ. Nee-chan không thích điều đó đâu."

"Nếu Juudaime đã nói vậy và Tsurune-sama không thích thì thôi vậy..... vậy thì tôi sẽ bắt cóc 2 người họ đến đây!"

"Trời ơi Gokudera-kun, đừng như vậy mà!"

"Gokudera vui tính thật đó. Cậu ta lúc nào cũng có pháo trúc trong người hả?"

"Đây là bom, tên đần này!"

"Đồ giả mà giống thật quá nhỉ. Cậu lấy ở đâu vậy Gokudera?"

"Đã bảo là đồ thật rồi mà tên đần này!"

"Thôi nào mọi người!"

Bên này ba người đang vui vẻ nói chuyện trên sân thượng thì ba nữ sinh cũng đang vui vẻ ngồi ăn cơm trong canteen trường trong bao ánh mắt ngó nhìn của học sinh trường Namimori.

Sao mà có thể không nhìn được chứ, khung cảnh ngàn năm có một đó! Tsurune-sama đang ngồi ăn cơm cùng Kyoko-chan và Kurokawa! Nữ thần của trường Namimori và nữ vương Namimori đang ngồi cùng với nhau! Gấp đôi sự xinh đẹp!

"Không biết phải tao đang ảo giác không nhưng tao thấy phía bên bàn của Kyoko-chan và Tsurune-sama đang phát sáng kìa."

"Tao nghĩ tao cũng bị ảo giác y chang mày rồi đó, sáng chói luôn."

"Kyoko-chan~ Tsurune-sama~"

"Lau nước miếng đi cha, kinh tởm quá."

"Ờ ừ ừ....đâu có đâu! Thằng cờ hó, mày lừa tao!"

"Muốn qua bên đó quá đi..."

"Mình cũng vậy..."

"Lát nữa có tiết gia chánh, tụi mình sẽ được làm bánh cùng Tsurune-san đó!"

"Hả!? Sướng vậy!"

"Không, sướng là sướng bọn con trai 1-A kìa. Bọn nó sẽ được hưởng bánh kem của Tsurune-san và Kyoko-chan!"

"Gì! Số hưởng quá vậy!"

Lúc này Tsurune đang nhấm nháp bento của Kyoko trong ánh mắt hồi hộp của Kyoko và Hana giống như cuộc thi Vua đầu bếp và Tsurune là giám khảo vậy. Dưới cảm xúc ngóng đợi của Kyoko và Hana, Tsurune đã đưa một miếng trứng cuộn vào miệng, nhai nhai.

Sau đó Tsurune giơ ra ngón tay cái tỏ vẻ 'like' rồi nói trong mơ hồ: "Ngon..lắm đó Kyoko-chan."

Hana đưa cốc nước cho Tsurune, bất đắc dĩ cười nói: "Nuốt rồi hẵn nói, Tsurune. Cẩn thận nghẹn đó."

Kyoko cũng đồng ý mà gật đầu, cô vui vẻ hỏi: "Thực sự sao Tsurune-chan? Nó hợp miệng cậu chứ?"

Tsurune khẳng định: "Rất ngon đó Kyoko à, cậu thực sự rất giỏi đó. Cậu vừa nấu ăn ngon vừa giỏi giang lại còn xinh đẹp nữa, nếu tớ mà là nam thì chắc tớ sẽ thích cậu mất. Cả Hana-chan nữa, cậu thực sự rất tốt bụng vì đã ăn cơm cùng tớ đó. Tự dưng hơi hâm người có thể lấy được 2 cậu ghê."

Kyoko hơi đỏ ửng mặt, cô đưa tay lên ôm mặt: "Ôi, cậu quá khen rồi đó Tsurune-chan!"

Hana cũng lấy 1 tay che đi nửa mặt dưới ngoảnh mặt đi nơi khác, hơi lẩm bẩm: "Dù không tháo bịt mắt thì công lực vẫn lớn đến vậy sao....Khá đáng sợ đó."

Tsurune hơi lắc đầu, không đồng ý nhìn Kyoko và Hana: "Tớ không nói quá đâu. Tớ thực sự thấy 2 cậu là những cô gái rất tốt, điều này là không thể phủ nhận. Tớ nhìn thấy Kyoko đã từng nhường lại ô cho một bé gái để rồi chạy mưa về, Hana thì tớ thấy cậu từng giúp đỡ một cụ già bị lạc đường đó."

"Bạn nữ kia từng giúp nữ sinh trường Midori thoát khỏi kẻ xàm sỡ, bạn nam kia từng đỡ bạn bè bị thương ở chân của mình đi học, bạn nam kia từng giúp đỡ một bé gái đi lạc đến đồn cảnh sát, bạn nữ có kẹp tóc màu lam cùng những người bạn xung quanh từng đi tham gia các hoạt động nhặt rác và trồng cây trong thành phố."

"Dù điều các cậu làm ít có người nhìn thấy nhưng tớ và những người chứng kiến được đều rất cảm ơn tất cả những hành động mà các cậu đã làm. Những hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn ấy không bao giờ là vô ích cả. Chính bản thân các cậu là người đã giúp tớ rất nhiều. Tớ thực sự phải là người cảm ơn tất cả những hành động tưởng chừng như vô tình lại khiến cho thành phố Namimori và thế giới này ngày càng tươi đẹp hơn ấy của các cậu."

Không chỉ Kyoko và Hana mà tất cả học sinh có mặt ở canteen đều cảm thấy xúc động, ngay cả những giáo viên đi ngang qua cũng phải dừng lại nghe xong rồi mới đi về phía phòng giáo viên mà trong mắt lấp lánh vài giọt lệ. Hibari Kyoya khoanh tay đứng ở ngoài cửa đã nghe hết tất cả những câu nói trên của Tsurune, anh mỉm cười rồi quay lưng đi mất để lại Kusakabe Tetsuya ở đằng sau đang âm thầm lau nước mắt trong im lặng.

"Tsurune-sama...."

"K-không hổ là Hội trưởng Hội học sinh trường Midori, nói mà con trai như tôi xúc động rớt nước mắt rồi."

"Haiz, biết vì sao tôi mê Tsurune-sama như điếu đổ chưa?"

"B-biết rồi....chết tiệt, tôi cũng mê cổ quá luôn rồi!"

"Nè, khăn tay. Lau nước mắt đi."

"Cảm ơn cậu."

Thử hỏi xem, một người nổi tiếng như Tsurune lại nhớ những hành động nhỏ bé mà chính bản thân bọn họ cũng chẳng nhớ nổi mình đã từng làm thì bạn có xúc động không? Ai chứ bọn họ chắc chắn có rồi. Nó tương tự như kiểu idol của bạn nhớ từng lần bạn đi tham gia concert của họ và nhớ mặt bạn nữa.
Điều này khiến bọn họ càng thêm phát cuồng vì Gojo Tsurune.

Reborn và đám người Tsunayoshi ở phòng y tế cũng nghe thấy những câu nói này của Tsurune.

Gokudera vì bụng đau do đụng phải Bianchi mà phải nằm giường y tế cũng phải vì những câu nói cảm ơn này của cô làm cho cơn đau bụng giảm bớt phần nào vì cảm xúc ghen tị: "Mấy người đó chỉ làm những hành động cỏn con đó mà cũng được lời khen ngợi của Tsurune-sama....!"

Tsunayoshi mỉm cười đầy tự hào: "Không hổ là nee-san. Chị ấy vẫn luôn tuyệt vời như vậy."

Yamamoto cũng đồng tình: "Tsurune công nhận thích Namimori lắm ha? Quan sát mọi người kỹ vậy luôn mà."

Reborn ngồi vắt chân trên thành giường, kế bên là leon biến thành đài radio, nhếch mép: "Tsurune đúng là có tài lãnh đạo thật đấy, baka-Tsuna. Số cậu may thật, có Tsurune làm người thủ hộ đầu tiên mà không mất gì cả. Như những người khác thì chắc hẳn sẽ không hề có con quân hậu này rồi."

Trên một bàn cờ, quân vua là quan trọng nhất. Nhưng, quân hậu là mạnh nhất. Được sử dụng để bảo vệ quân vua.

Nếu Tsuna có thể thắng được mỹ nhân về nhà thì cậu ta ăn chắc được ván cờ Mafia này rồi, Vongola sẽ có một vị phu nhân mạnh mẽ và có khả năng lãnh đạo được gia tộc khi không có thủ lĩnh, đồng thời sẽ là nước cờ mạnh nhất có khả năng phá tan mọi vật cản trên đường.

Nhưng với tính cách sống vì gia đình và bạn bè của Tsurune thì có lẽ chẳng nhất thiết phải là Tsuna, bất kì ai trong Vongola cũng có thể khiến cô ấy trở thành quân hậu.

Không, cô ấy vốn là quân hậu sẵn.

Là vương bài của gia tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro