Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

"Tụi con đi học đây, bái bai Nana mami!"

"Hai đứa đi đường cẩn thận nhé!"

"Dạ."

Tsurune và Tsunayoshi vẫy tay chào tạm biệt Nana đang bế Reborn trên tay rồi quay lưng đi bộ về hướng trường Namimori.

Vừa đi bộ, Tsurune vừa cảm nhận cơn gió thổi nhẹ qua mặt cô và qua từng lọn tóc sau lưng, còn Tsunayoshi thì đi ở đằng sau cô cảm nhận đuôi tóc phất qua khuôn mặt và mùi hương từ cơ thể của Tsurune lướt qua sống mũi. Cậu chợt nhận ra hành động của bản thân trông có vẻ hơi biến thái nên chỉ đành đi chậm hơn vài bước để có thể không tiếp xúc với những điều trên.

Tsurune quay đầu lại nhìn Tsunayoshi đi cách bản thân cô tận 3 mét thì đã dừng lại và chờ cậu đi đến ngang hàng với cô, Tsunayoshi đương nhiên là hiểu ý Tsurune rồi nhưng cậu vẫn mừng thầm và cười thẹn thùng chạy ngang bằng với Tsurune. Thấy Tsunayoshi đã đi đến kế bên mình, lúc này Tsurune mới mỉm cười đi tiếp.

"Nee-san à."

"Ơi?"

"Không biết cậu nhóc hôm qua ra sao rồi nhỉ?"

"Ý em là Lambo?"

"Ý? Chị biết tên nó?"

"Ừ, hôm qua chị có hỏi. Nếu như em hỏi về Lambo thì chắc cậu nhóc không sao đâu. Dù gì cũng là đứa trẻ được đào tạo trở thành Mafia từ nhỏ."

"Vậy sao.....HẢ!? Cậu ta thực sự là sát thủ!?"

Tsurune vừa bó tay vừa buồn cười nhìn Tsunayoshi: "Em không tin lời Reborn nói sao?"

"Em cứ tưởng cậu ta nói bừa chứ! Chuyện khó tin vậy thì ai mà tin nổi? Nói một em bé 5 tuổi là sát thủ do 1 gia đình Mafia nào đó đào tạo ra. Truyện tranh cũng không dám bịa vậy đâu nee-san à!"

"Truyện tranh đa số được lấy cảm hứng từ đời thực đó em."

"......"

"Lấy cảm hứng chứ không phải là sao chép! Vụ đứa trẻ kia còn ảo hơn cả manga rồi đó nee-san! Từ lúc Reborn về đây toàn đưa về người kì lạ gì đâu không...."

Tsurune cười khúc khích, khi ở bên Tsunayoshi thì cô cảm thấy bản thân rất thoải mái nên dễ cười nhiều hơn là cô nghĩ. Hai người bọn họ cứ thế mà đi bộ chậm rãi tới trường mà không biết từ xa có một nữ sinh cầm trên tay 1 chiếc ống nhòm ẩn núp ở đằng xa đang nhìn bọn họ qua chiếc ống nhóm ấy. Nữ sinh đó chính là Miura Haru.

Miura Haru là nữ sinh của trường trung học Midori, có thần tượng là Gojo Tsurune. Vâng, chính xác là vậy. Haru không hề sợ Tsurune, thậm chí coi Tsurune chính là hình mẫu lí tưởng mà cô muốn trở thành. Nhưng do mỗi lần tiếp cận với Tsurune đều bị vẻ bề ngoài hơi 'lạnh lẽo' của cô cùng cảm xúc ngại ngùng của chính bản thân làm cho chần chờ nên thành ra những biểu hiện này trong mắt Tsurune lập tức trở thành: Haru sợ cô, không muốn tiếp xúc với cô.

Haru lúc biết tin tức này từ một nữ sinh trong Hội chấp pháp thì cô muốn khóc lụt nhà.

Muốn sửa sai nhưng không có cơ hội, có cơ hội thì Tsurune lại trở thành học sinh trao đổi với Namimori khiến cơ hội trong mắt Haru ngày càng đi xa. Thậm chí Haru còn nhìn thấy Tsurune đi học cùng với cậu học sinh biến thái hôm bữa nữa! Chắc chắn là cậu ta đã ép Tsuru-chan!

"Tsuru-chan, cậu đừng sợ! Haru nhất định sẽ xử 'đẹp' cậu ta và cứu cậu!"
"Nhưng giờ Haru sắp muộn học rồi! Tạm biệt Tsuru-chan nhé!"

Nói xong, Haru nhảy từ vị trí trên thành tường xuống, đáp đất nhẹ nhàng rồi chạy về hướng trường Midori.
Tsurune và Tsunayoshi không hề biết bản thân sắp sửa đối mặt với những người nào.
Có lẽ là hiện tại.

Ngay lúc hai chị em đang thư giãn với bầu không khí trong lành của sáng sớm ở Namimori thì bỗng dưng có một cô gái dừng xe đạp lại trước mặt họ. Cô gái đó cởi chiếc mũ trên đầu xuống, đó là một cô gái rất xinh đẹp.

Mái tóc thẳng hồng, đôi mắt ngọc bích, làn da trắng sứ, khuôn mặt mang đậm nét đẹp của phái nữ ở châu Âu, trên khuôn mặt hơi mang nét đượm buồn khiến khí chất của cô gái này càng tăng thêm sức quyến rũ.

"Thật tốt quá. Xin mời."

Cô gái đó đột nhiên ném cho Tsurune và Tsunayoshi mỗi người 1 lon nước rồi quay xe đi mất như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tsurune cầm trên tay lon nước, ngẫm nghĩ gì đó rồi đột nhiên ném lon nước về phía thùng rác gần đó và nắm cổ áo Tsunayoshi rời xa vị trí lon nước mà cậu đã không cầm được mà làm rơi khiến nước trong lon đang chảy ra.

Bản năng phản xạ được rèn luyện bấy lâu nay khiến cậu sau khi bị Tsurune nắm sau cổ áo thì tức thì co chân và người lại, tạo thành tư thế cỏ bị nắm cổ giơ lên lơ lửng giữa không trung.

Sau đó bọn họ nhìn thấy nước chảy từ trong lon ra hóa thành thứ gì đó vừa tím vừa đen sì như thể là chất độc hóa học chưa được xử lí. Con quạ ở trên đầu cột điện ngửi phải mùi từ đống nước đó bốc lên thì lập tức rơi từ trên cao xuống, chết. Con chó đi ngang qua cúi đầu mò vào thùng rác lúc nãy mà Tsurune đã vứt lon nước vào cũng đột nhiên sủi bọt mép nằm ngửa giữa đường.

Tsurune và Tsunayoshi nhìn nhau, nghẹn họng trân trối nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Tsurune ngơ ngác hỏi, trên tay từ từ đặt Tsunayoshi xuống mặt đất.

"Cái quái gì vừa xảy ra vậy trời!" Tsunayoshi sau khi chân chạm đất thì đưa tay lên vò vò đầu thể hiện rõ sự hoảng sợ và bối rối trong mặt.

Tsurune và Tsunayoshi dù không biết cô gái vừa rồi là ai nhưng Rikugan/ siêu trực giác đã báo cho bọn họ: cô gái này có liên quan đến Reborn.

Bây giờ thì ngay cả Tsurune cũng phải thở dài: "Sắp tới đây mọi chuyện sẽ náo nhiệt lắm đây. Chắc chị kiếm góc nào trốn đi quá."

"Đừng từ bỏ nhanh vậy chứ nee-san!"
"......chị cho em đi cùng với."

"Chị em mình kiếm chỗ lánh nạn đi, Tsuna-chan."

"Dạ."

Hai người bọn họ mang tâm trạng hơi mệt mỏi đến lớp. Tsunayoshi vừa mở cửa lớp ra thì khuôn mặt niềm nở của Gokudera đã khiến cho 2 chị em thêm 1 phen giật mình.

"Kính chào buổi sáng, Juudaime, Tsurune-sama." Gokudera vừa cười vừa nói.

Tsunayoshi lùi vài bước về phía sau do giật mình: "Wah, Gokudera-kun!"
Tsurune không hề nói gì cả, chỉ yên lặng đưa tay lên vuốt ngực trái.

Tsunayoshi nhìn ngang ngó dọc rồi ngượng nghịu gãi mặt: "Cậu không cần gọi tôi và nee-san như vậy đâu....."

Gokudera đứng thẳng người, nghiêm túc nói: "Không được, Juudaime và Tsurune-sama thì phải gọi đúng là Juudaime và Tsurune-sama như vậy."

"Nhưng mà...."

"Các cậu đang chơi trò chơi Mafia đó à? Trông vui quá ha!"

Lúc này đằng sau Tsurune bỗng dưng có tiếng nói phát ra từ kế bên tai cô, Tsurune ngay tức khắc ôm một bên tai rồi kéo Tsunayoshi đứng về phía sau lưng cô rồi ngẩng đầu đề phòng nhìn về hướng Yamamoto Takeshi.

Yamamoto nhìn cảnh này thì tự dưng cảm thấy Tsurune rất giống với một chú mèo con cậu từng nuôi.

Tsunayoshi không kịp nhìn thấy chuyện vừa xảy ra nên luống cuống chân tay nhìn về phía Yamamoto Takeshi rồi quay lại nhìn về phía Tsurune.

Yamamoto giống như không biết chuyện mình vừa làm là gì, vẫn tự nhiên chào hỏi: "Yo, Tsurune, Tsuna và Gokudera. Buổi sáng tốt lành nhé!"

"Nếu mọi người vẫn đang chơi trò chơi đó thì cho mình gia nhập gia tộc với nhé!"

Gokudera đứng đối diện với Tsunayoshi nên đương nhiên là nhìn thấy hết cảnh tượng vừa rồi. Cậu tức giận nhìn chằm chằm vào Yamamoto, gằn giọng: "Ngươi vừa làm gì Tsurune-sama thế hả tên bóng chày ngu ngốc này?"

Yamamoto thản nhiên nói: "Chào cậu ấy đó! Thấy mọi người trông đông vui quá nên mình muốn gia nhập. Thấy Tsuna và cậu đang nói chuyện với nhau để Tsurune một mình nên tớ mới chào cậu ấy trước mà thôi."

"Chào gì mà ghé ở kế bên tai vậy hả!?"

"Tại thấy Tsurune đang nghĩ gì đó đăm chiêu quá nên mới chào vậy thôi."

"Đồ ngụy biện!"

Tsunayoshi nhỏ giọng ghé vào tai Tsurune hỏi: "Nee-san, sao vậy?"

Tsurune sau khi thấy cảm giác rùng mình lúc nãy đã giảm bớt rồi thì không hề đăm đăm nhìn Yamamoto với ánh mắt đề phòng nữa. Cô lắc lắc đầu, học theo Tsunayoshi nói nhỏ vào tai cậu: "Chị không sao đâu Tsuna-chan. Mình vô lớp đi ha?"

Ừm....đừng nhìn Tsurune lạnh lùng vậy thôi chứ thực ra thì Tsurune là một cô gái rất nhạy cảm. Nhạy cảm với cảm xúc của người khác, chính bản thân cô cũng là người nhạy cảm. Nếu như cô không suy nghĩ nhiều, không dùng tình cảm che lấp tâm trí thì có lẽ sẽ bị ảnh hưởng của Rikugan trở thành một người không có cảm xúc, tim cứng như đá, đúng với ý nghĩa trở thành thần linh nhìn xuống chúng sinh bằng đôi mắt vô hỉ vô bi mất. Cũng vì trong đầu lúc nào cũng có những kí ức tốt đẹp dù đa số đều là gia đình và người xung quanh nên cô rất trân trọng những tia sáng này của cuộc đời mình.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Tsurune cũng là một nữ sinh. Trừ baba Seito và Tsunayoshi thì cô chưa bao giờ tiếp xúc với phái nam nào ở phạm vi gần đến vậy mà không phải bị cô đánh. Có trời mới biết, lúc nãy giọng nói của Yamamoto vang lên ở bên tai cô, cô chẳng biết phải cảm ơn bao nhiêu cho đủ những sợi dây lí trí trong đầu và Rikugan, nếu không có chúng cản lại thì chắc bây giờ Yamamoto sẽ rơi vào tình trạng giống Gokudera hôm nọ.

"Cái gì!? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà lại muốn trở thành trợ thủ đắc lực của Juudaime và Tsurune-sama vậy hả? Đâu có dễ như vậy!"
"Cánh tay phải đắc lực của hai người bọn họ phải là ta!"

Tsunayoshi thấy tình hình có vẻ không ổn, vội vàng đến gần hòa giải: "Thôi mà! Bỏ qua chuyện thủ lĩnh và thuộc hạ đó đi."

Yamamoto vẫn kiên trì nói: "Thôi nào, cho tớ gia nhập nhóm với. Càng đông càng vui mà, đúng không Tsurune?" nói xong, cậu quay sang nhìn Tsurune rồi cười.

Tsurune không biết nên trả lời thế nào thì có tiếng nữ sinh vang lên từ phía sau lưng cô: "Tsurune-san?"

Là Sasagawa Kyoko và Kurokawa Hana.

Kyoko vui mừng nhìn Tsurune: "Buổi sáng tốt lành, Tsurune-san!"
Hana cũng khá vui vẻ chào cô: "Chào cậu, buổi sáng tốt lành nhé Tsurune-san."

Tsurune gật đầu chào lại Kyoko và Hana: "Buổi sáng tốt lành, Kyoko-san, Hana-san."

Kyoko phấn khởi vỗ tay: "Lát nữa Tsurune-san ăn cơm trưa cùng bọn tớ nhé? Tớ và Hana rất muốn ăn cơm trưa cùng cậu đó!"
Hana dù không muốn nói ra nhưng cô cũng lắp bắp nói: "Đ-đúng vậy. Bọn tớ rất muốn ăn cơm trưa cùng cậu."

Lúc này Tsurune mới sực nhớ ra điều gì đó, cô quay ra hỏi Tsunayoshi: "Tsuna-chan, em đã mang cơm hộp đi chưa?"

Tsunayoshi giật mình, cậu hoảng loạn: "Chết rồi! Sáng nay được đi học cùng chị vui quá nên....em quên mất rồi!"

Tsurune thở dài, lấy túi đựng cơm hộp từ trong túi ra cho Tsunayoshi: "Nè, em ăn tạm của chị đi, sáng nay chị làm cho em đấy. Yên tâm đi, không ngọt đâu."

"Nhưng, nhưng nếu em ăn của chị rồi thì chị ăn cái gì?"

"Chị đi mua ít bánh ngọt và kẹo. Hôm nay chị hơi thiếu đường 1 chút."

"Chị đợi em chút." Nói xong, Tsunayoshi lấy từ trong túi ra một chiếc kẹo mút, bóc vỏ rồi đưa đến bên môi Tsurune.
"Nè nee-san, lần sau nhớ phải mang kẹo bên mình nhé."

"Ừ....tại hôm nay kị ang ịnh i ua bổ cung ó." (tại hôm nay chị đang định đi mua bổ sung đó.)

"Không cần vừa ngậm kẹo vừa nói đâu nee-san. Chị có thể lấy cây kẹo ra rồi nói mà."

"Chị lười."

"......"

Không chỉ Tsunayoshi mà tất cả học sinh có mặt ở đó đều choáng váng nhìn 2 chị em bọn họ.

Dù biết là người một nhà, là chị em nhưng bề ngoài khác biệt quá lớn cùng nhiều yếu tố khác khiến bọn họ cảm thấy hành động của 2 người này thì hơi giống người yêu......Không! Tsurune-sama/Tsurune-san thì là của mọi người! Không ai được độc chiếm!

Kyoko nghe thấy Tsurune bảo sẽ đi mua ít bánh ngọt và kẹo để ăn trưa thì dùng ánh mắt không đồng tình nhìn về phía cô: "Tsurune-san, không được đâu. Làm vậy là không được."

Hana lúc này cũng lấy lại tinh thần, đồng ý với Kyoko: "Đúng vậy, Tsurune-san. Ăn bánh ngọt và kẹo cho bữa trưa là không đủ đâu."

Kyoko nghĩ nghĩ gì đó rồi vui sướng dùng cặp mắt long lanh nhìn về Tsurune: "Hay là Tsurune-san dùng bento cùng tớ đi? Tớ có làm nhiều lắm!"

Tsurune hơi lưỡng lự, cầm chiếc kẹo mút trên tay, chần chờ hỏi: "Vậy thì có làm phiền cậu quá không?"

Kyoko lắc đầu, vui sướng nhìn vào chiếc bịt mắt của Tsurune giống như thể thông qua chiếc bịt mắt đó nhìn vào đôi mắt cô: "Nếu cậu ăn bento cùng tớ thì tớ sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc đó! Cậu đi ăn trưa cùng bọn tớ nha?"
Kurokawa đứng kế bên Kyoko cũng gật đầu.

Tsurune thấy 2 người bọn họ thực sự không có chút cảm xúc miễn cưỡng nào mới mỉm cười nhận lời: "Được rồi. Vậy cảm ơn Kyoko-chan và Hana-chan nhé."

Chú ý, chỉ những người Tsurune coi là bạn bè hoặc người thân mới được cô gọi tên có thêm tiền tố 'chan'. Điều này không phải là bí mật gì ở Namimori.

Kyoko và Hana tất nhiên là cũng biết nên khi nghe Tsurune gọi bọn họ như vậy thì bọn họ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

"Ừ! Tsurune-chan!"
"Không có gì, Tsurune."

Các nam sinh đứng ở 1 bên chỉ có thể im lặng nhìn cảnh tượng này với đôi mắt hâm mộ. Tsunayoshi là hâm mộ Kyoko và Hana có thể được ăn bento cùng với Tsurune, Gokudera và Yamamoto hâm mộ tốc độ làm thân của các nữ sinh, cũng hâm mộ sự thân thiết với nhau giữa Tsurune và Tsunayoshi. Thế là bầu không khí đậm vị chua.

Lúc này Kyoko dường như mới nhận ra các nam sinh ở phía sau Tsurune: "Ara, chào buổi sáng nhé Tsuna-kun. Cả Yamamoto-kun và Gokudera-kun nữa."

Bỗng dưng Tsurune cảm thấy có gì đó đang ôm chân cô, Tsurune cúi đầu xuống, cùng lúc này Kyoko cũng chỉ xuống chân Tsurune: "Tsurune-chan, em trai cậu đó hả? Đáng yêu quá!"

"HẢ?" Tsunayoshi giật mình nhìn xuống chân cô.

Không phải Lambo thì là ai?

Cậu nhóc hôm qua bị bom cuốn đi bây giờ đang mếu máo khóc ôm chân Tsurune: "Tsurune.....Lambo muốn nhẫn nại......"

Tsurune cắn nát viên kẹo đang ngậm trong miệng, ném thanh nhựa vào thùng rác trong lớp. Cô cúi người xuống, luôn nay vào nách Lambo rồi giơ cậu lên cao. Lambo thấy Tsurune giống như đang nâng cậu lên cao giống như máy bay thì nín khóc rồi bật cười khanh khách: "Tsurune! Lambo đã đi tìm Tsurune khắp nơi đó! Sau đó reborn nói Tsurune hôm nay sẽ đến nơi này, không thể chơi với Lambo nữa. Nhất định không phải như vậy! Tsurune sẽ chơi cùng Lambo đại nhân mà. Đúng không đúng không?"

Tsurune trìu mến nhìn Lambo, không biết vì sao nhưng cậu nhóc này gợi đến kí ức hồi nhỏ của cô về Tsunayoshi, em ấy cũng thích khóc giống Lambo nhưng mỗi lần sắp khóc đều cố gắng nhẫn nhịn rồi nói "không được khóc....không được khóc....". Cũng vì lí do ấy mà cô phá lệ yêu quý đứa trẻ không phải người dân ở Namimori này.

Tsurune dịu dàng ôm Lambo vào lòng, kiên nhẫn giải thích: "Tsurune không phải không muốn chơi cùng Lambo, Tsurune phải làm ít công việc quan trọng. Lambo lát nữa yên lặng làm việc cùng chị nhé?"

Lambo nghe thấy có thể được làm việc cùng Tsurune thì đôi mắt sáng lên như đèn pha ô tô, phấn khởi hét lên: "Yeah! Làm việc cùng Tsurune. Lambo muốn làm việc cùng Tsurune!" cậu nhóc vui vẻ khua tay múa chân, hân hoan nhảy nhót trên tay Tsurune.

Tsunayoshi ngơ ngác nhìn hình ảnh hài hòa này, bỗng dưng có cảm giác địa vị của cậu đang bị đe dọa.

Lúc này Yamamoto và Gokudera ghé vào 2 bên người cậu, nhỏ giọng hỏi:

"Juudaime, đây là em trai của ngài và Tsurune-sama sao?"

"Em trai của cậu sao Tsuna? Dễ thương thật đó."

Kyoko hơi cúi người xuống, nhìn vào Lambo đang ở trong lòng Tsurune: "Em tên là Lambo phải không? Lambo năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Ngay lúc Lambo chuẩn bị trả lời thì các học sinh xung quanh bắt đầu xôn xao.

"Hibari kìa..."

"Hibari-san kìa!"

"Hội trưởng Hội kỷ luật...."

Hibari đi tới gần tới đám người Tsunayoshi, anh nhìn vào Tsurune và Lambo trên tay cô. Tsurune không hề sợ hãi hay lúng túng gì mà thản nhiên chào anh: "Kyoya, buổi sáng tốt lành."

"Ừ."

Mọi người: !!!!!!

Mọi người: S-sao Tsurune-san / Tsurune-sama và Hibari-senpai / Hibari-san có thể bình tĩnh chào nhau thân thiết vậy chứ!
Giữa 2 người này có chuyện gì sao!?

Thấy Hibari vẫn nhìn chằm chằm vào Lambo trong lòng cô, Tsurune chợt hiểu: "Tôi sẽ trông chừng cậu nhóc. Anh không cần lo đâu, Kyoya."

Hibari cũng không nói gì mà chỉ gật gật đầu.

Các học sinh xung quanh: Bầu không khí tĩnh lặng không thể chen vào này là gì vậy trời!

Lúc này Tsunayoshi bỗng dưng đi đến kế bên Tsurune, hơi ngập ngừng chào anh: "B-buổi sáng tốt lành, Hibari-san!"

Yamamoto Takeshi cũng giơ tay lên vẫy vẫy chào anh: "Hi, Hibari-san."

Gokudera chỉ nhìn Hibari rồi hừ mạnh 1 cái, không nói gì cả.

Có lẽ do trong mắt anh, chỉ có Tsurune là đối thủ xứng tầm, là bạn bè đáng tôn trọng vì thế mà anh chỉ nhìn vào Tsurune. Còn đám người Tsunayoshi do được anh xếp vào thể loại động vật ăn cỏ cùng học sinh trường Namimori nên cũng được anh đáp lại nhưng không nhìn: "Ừ."

"Động vật ăn tạp, không được vi phạm kỷ luật. Nếu không, cắn sát!"

"Ừ rồi rồi. Tôi đã biết. Hôm khác nhé? Hôm nay tôi hơi bận chút."

"Cụ thể."

"Mai nhé? Chắc mai tôi rảnh."

"Nhớ đến đấy, Tsurune."

"Ok."

Tsurune vừa dứt lời thì Hibari quay đầu đi mất, lúc đi còn không quên làm 1 cái liếc mắt nhẹ các học sinh xung quanh khiến họ sợ phát khiếp: "Còn không mau vào lớp? Muốn bị phạt hay sao."

Các học sinh chạy tán loạn vào lớp học, để lại Tsurune và đám con trai Tsunayoshi ở ngoài lớp, Kyoko và Hana đã vào lớp trước.

Lúc này Yamamoto mới quay sang hỏi Tsurune một câu hỏi mà ai cũng muốn biết đáp án: "Tsurune, cậu và Hibari thân nhau lắm hả? hai người là bạn sao?"

Tsurune cũng không giấu diếm: "Ừ. Bạn thân."

Tsunayoshi đứng hình, sao mới hôm bữa vẫn là bạn bình thường mà sao bây giờ đã chuyển thành bạn thân rồi? Bộ cậu bỏ qua mấy tập phim luôn sao?

Gokudera thì nhìn chằm chằm về hướng Hibari vừa đi, lẩm bẩm: "Tên đó thì có tài cán gì chứ..."

Yamamoto đột nhiên nói ra một câu thành công thu hút sự chú ý của Tsunayoshi và sự thù hận của Gokudera: "Nè, Tsurune. Tớ làm bạn thân cậu nhé?"

Ánh mắt của mọi người ở đây đổ dồn về phía Tsurune.

Tsurune đang đùa giỡn với Lambo, nghe câu đó thì khựng người lại. Cô mím môi, không biết trả lời thế nào thì đột nhiên trong đầu cô vang một âm thanh của một cậu con trai: khi nào cậu đánh bại tôi. Giọng nói ấy khiến cô đột nhiên cảm thấy sống mũi hơi cay cay nhưng cô đã cố gắng kìm nén lại.

Trong lúc Tsurune im lặng thì Lambo do thấy Tsurune bỗng dưng tỏa ra cảm xúc buồn bã làm cậu bé tưởng chính đám người Yamamoto là người làm cho Tsurune buồn, Lambo nhảy xuống khỏi người Tsurune, không biết từ đâu ra lôi 1 khẩu pháo nhắm thẳng về phía bọn họ.

"Làm Tsurune buồn, chết đi nè!"

"Nee-san buồn sao!? Với lại từ đâu ra lôi nguyên khẩu pháo to đùng cách mạng vậy!?"

"Hả? Tsurune đang buồn sao?"

Gokudera bỗng dưng nhận ra cậu nhóc mít ướt này: "Khẩu pháo này.... Không lẽ thằng nhóc này chính là đứa trẻ sát thủ nhà Bovino?" xong rồi cậu chắn trước mặt Tsunayoshi nói:

"Juudaime, xin ngài hãy lùi lại! Tôi sẽ bảo vệ ngài!"

Có lẽ do sàn nhà quá trơn so với 1 đứa trẻ hoặc cũng do bộ đồ của Lambo vốn không có lực ma sát cho nên ngay khi chuẩn bị bắn đạn ra thì Lambo đã bị ngả bật ngửa ra đằng sau khiến cho viên bạn bắn lên trên không 1 khúc rồi quay lại rơi xuống người Lambo.

Ngay lúc viên đạn chuẩn bị nổ ra thì Tsurune đã kịp lấy lại tinh thần, vội vàng sử dụng Dịch chuyển tức thời di chuyển cả cô và Lambo đến vị trí đằng sau trường học, đồng thời cùng lúc trước khi pháo nổ thì di chuyển quả pháo đến 1 vị trí khác gần đó do không đủ thời gian.

Lambo sau khi được Tsurune cứu thì lập tức hoảng sợ òa khóc, Tsurune thấy cậu bé khóc lóc thì cũng thu lại lời định nói, dịu dàng dỗ dành cậu.

Nhóm người Tsunayoshi sau khi thấy Tsurune và Lambo đột nhiên biến mất ngay trước mắt họ thì trố mắt ra, hoảng hốt. Nghe thấy tiếng bom nổ ở sân sau thì tức tốc chạy về phía bom nổ.

Khi đến nơi thì bọn họ chỉ thấy một mình Tsurune đang đứng ôm Lambo vào lòng dỗ dành cậu nhóc kế bên 1 chiếc hố hơi nông.

Gokudera thấy Lambo khóc lóc trong lòng Tsurune thì liền nổi cáu: "Tên nhóc mít ướt kia! Ngươi có biết bản thân ngươi đã gây ra biết bao rắc rối không hả?"

Lambo sau khi thấy đám người Gokudera đến thì đã nín nước mắt, tốc độ lật mặt nhanh đến nỗi Tsurune cũng phải hoài nghi giọt nước mắt vừa rồi của cậu nhóc có phải thật không. Lambo nhảy xuống đất, lôi từ trong tóc ra 1 khẩu pháo màu tím, nhảy vào trong đó rồi tự giật dây cho nổ.

Tsurune ngỡ ngàng, Tsunayoshi và Yamamoto ngơ ngác, Gokudera đề phòng nhìn về phía đám khói.

Tác giả có lời muốn nói:

1. Truyện sẽ được để là chưa xác nhận cp, sẽ viết phiên ngoại với từng cp. VD: Tsuna x Tsuru.
Lưu ý: phiên ngoại (ngoại truyện) không ảnh hưởng tới cốt truyện chính.

2. Những cp đã được xác nhận trong anime sẽ vẫn được tác giả duy trì.
VD: Ryohei x Hana....

3. Đồng thời cũng sẽ có vài cp đã được xác nhận nhưng tác giả sẽ không ship như:
VD: Uni x Gamma....

4. Tác giả là Xử Nữ, Tsurune là Thiên Bình nên sẽ có vài chỗ có thể nói là Tsurune OOC. Ai đọc mà thấy nó hơi lạ thì có thể bỏ qua, tác giả đọc lại còn thấy sượng trân.

5. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro