Chương 19
Đùng đùng bùm bùm!!!
Tiếng bom pháo nổ vang khắp cả khu xóm, Nana đang nấu cơm bỗng dưng bị tiếng ồn làm cho giật mình, cô mỉm cười nói:
"Chà, chắc mấy đứa nhỏ đang chơi rất vui vẻ đây."
"Hôm nay lại là một ngày đẹp trời nha."
Tsunayoshi đờ đẫn cầm trên tay 1 cuốn sách, người cậu nhem nhuốc vết đen sau vụ nổ, kế bên là Tsurune bình tĩnh cúi đầu đọc sách, do đang ở nhà nên cô đã tháo bịt mắt ra, mái tóc trắng muốt bồng bềnh, đôi mắt xanh lam nằm sau những sợi lông mi trắng. Một bức hình, 2 hoàn cảnh, đây có thể nói là bức tranh sáng ngang tầm đỉnh cao của nghệ thuật tương phản đối lập.
"Này Reborn! Có gia sư nào mà mỗi lần học sinh làm sai bài là lại nổ bom không hả!?"
"Đó là cách dạy học của tôi."
"Cách dạy học sai lầm!!"
"Phải nghiêm khắc như vậy thì cậu mới đủ khả năng lãnh đạo thuộc hạ chứ. Cách dạy này chỉ giành cho thủ lĩnh thôi. Cứ cố gắng là được."
"Bộ cậu không thấy Tsurune vẫn rất bình tĩnh học bài đó sao? Cậu ấy có bị làm sao đâu?"
"Đấy là do nee-san trả lời đúng tất cả câu hỏi của cậu!"
"Hừ! Cùng 1 giáo dục mà sao cậu và Tsuru lại khác biệt quá vậy?"
"Chị ấy là ở một định nghĩa khác rồi! Và gia đình tôi không có yêu cầu cao về học lực nha!"
"Với lại thuộc hạ mà cậu nói là người thủ hộ như nee-san sao?"
"Đúng vậy, cả Yamamoto và Gokudera nữa."
"Hai người bọn họ chỉ là bạn cùng lớp với tớ thôi. Tớ không cần thuộc hạ và cũng không muốn trở thành thủ lĩnh Mafia gì đó đâu! Nee-san cũng sẽ không trở thành thuộc hạ của tớ đâu. Chị ấy là chị của tớ mà."
"Câu tiếp theo sẽ do Tsurune trả lời."
"Này! Cậu lơ tôi đó hả Reborn?"
Tsurune nghe hết tất cả cuộc hội thoại của bọn họ, nhìn về phía Reborn rồi lắc đầu, Reborn chỉ im lặng nhìn cô.
Tsurune: không có hiệu quả đâu Reborn, em ấy dù mềm mại và nhút nhát đó nhưng em ấy cũng rất cứng đầu.
Reborn: Không thử sao không biết? Cậu ấy nhất định sẽ biết được vận mệnh không thể chối cãi này của cậu ta thôi.
Tsurune nhìn thấy đôi mắt không hề cảm xúc của Reborn thì thở dài rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý: "Được rồi, hỏi đi Reborn."
"Viết một câu văn tiếng Italy."
"Non importa quanto siano belle le stelle là fuori, non possono essere paragonate al cielo ai tuoi occhi." (Ngôi sao ngoài kia có đẹp bao nhiêu thì cũng không thể sánh được với bầu trời trong đôi mắt em)
"Sao tự nhiên hỏi khó vậy trời!" Tsunayoshi hoảng hốt.
Tsunayoshi giận dỗi: "tại sao mình và nee-san lại bị một đứa trẻ như vậy dạy dỗ cơ chứ?"
Tsunayoshi liếc ra ngoài cửa sổ, cậu nhìn thấy có một đứa trẻ đang ở trên cành cây ngang cửa sổ nhà cậu. Đứa trẻ đó mặc một bộ đồ bò sữa, mái tóc xoăn bồng bồng, trên tay đang cầm một thanh súng đạn liên hoàn. Cậu hoảng sợ: "HẢ!?"
"Bài tập này của Tsuna....đây, phải xài công thức này."
"Reborn, nee-san, nhìn kia kìa...."
"Chết nè Reborn!" Đứa trẻ đó giơ 1 thanh súng bắn về phía Reborn.
Nhưng có lẽ do hành trang trên người quá nặng nên cành cây đã gãy xuống khiến cậu nhóc cũng bị rơi từ trên cao xuống.
Lambo nhắm mắt lại, không dám mở mắt ra và chờ cơn đau đến. Chờ mãi chờ mãi không có cảm giác gì, chỉ thấy có mùi thơm ngòn ngọt bay qua mũi cậu nhóc, Lambo lập tức mở mắt ra thì lập tức bị đôi mắt màu xanh lam kia làm cho ngơ ngác.
Tsurune nhìn thấy cậu nhóc trong lòng cô tự dưng mở mắt ra rồi thẫn thờ nhìn cô thì cô cũng chẳng biết làm sao nữa. Bình thường cô đều đeo mặt nạ, nay do hoàn cảnh ở nhà thoải mái nên cô đã tháo bịt mắt ra, không ngờ chỉ vì một hành động sơ suất nhỏ mà cô đã dọa sợ một đứa nhóc. Cô vội vàng lục từ trong túi ra một viên kẹo nho mà cô thường hay ăn trong người ra, cố gắng dùng giọng nói dịu dàng nhất có thể, hỏi cậu nhóc:
"Em...có muốn ăn kẹo không? Chị xin lỗi vì đã làm em sợ nha...."
"L-Lambo không có sợ! Lambo chỉ, chỉ là không kịp phản ứng lại mà thôi!" Cậu nhóc nhìn thấy vẻ áy náy xuất hiện rõ ràng trong đôi mắt kia thì cậu cũng lắp bắp mạnh miệng nói.
Tsurune thấy cậu nhóc có vẻ không sợ cô thật thì thở phào nhẹ nhõm, đưa viên kẹo trên tay cho cậu: "Em tên là Lambo sao? Em rất dũng cảm đó nha. Đây là phần thưởng cho sự dũng cảm của em nhé."
Lambo sáng mắt lên ngước nhìn chị gái trước mắt rồi nhìn viên kẹo trên tay cô, cầm lấy viên kẹo bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói: "La-Lambo cảm ơn chị gái xinh đẹp....chị gái xinh đẹp tên gì? Lambo hứa sau này sẽ cưới chị!" nói rồi cậu nhóc đỏ bừng mặt, giơ 2 tay che đi đôi mắt nhưng vẫn nhìn lén phản ứng của Tsurune qua kẽ hở ngón tay.
Tsurune nghe thấy thế thì bật cười, 1 tay ôm Lambo 1 tay đưa lên đầu cậu nhóc xoa xoa: "Chị là Tsurune, chào em."
Lúc này Tsunayoshi xuống trước cửa nhà, nhìn trên tay chị gái có một đứa trẻ thì luống cuống hỏi: "Nee-san, trên tay chị là đứa trẻ nào vậy?"
Tsurune cũng không biết, cô lắc lắc đầu: "Chị cũng không biết. Lúc nãy chị nghe thấy cậu nhóc này nhắc đến Reborn, chắc là anh ta biết?"
Lúc này Reborn cũng từ cửa sổ nhảy xuống vai Tsunayoshi. Lambo khi nhìn thấy Reborn xuất hiện thì lập tức hưng phấn: "Reborn! Là tớ đây! Lambo nè!"
Nhưng Reborn hoàn toàn làm lơ cậu bé: "Lên học bài tiếp đi Tsuna. Cậu còn chưa làm xong bài tập ngày hôm qua được giao đâu."
Thấy Reborn hoàn toàn làm lơ mình, Lambo nhảy ra khỏi ngực Tsurune bay về phía Reborn để rồi bị anh ta 1 bàn tay chụp lên tường nhà.
Tsunayoshi cạn lời: "Tàn nhẫn thật....."
Tsurune thì tò mò nhìn Reborn, hỏi anh: "Reborn, anh biết đứa trẻ này sao? Tôi còn tưởng đứa nhỏ này là con của một hộ dân nào ở Namimori chứ."
Reborn ung dung cầm quyển sách đánh lên đầu Tsunayoshi 1 cái rồi mới quay sang trả lời Tsurune: "Một sát thủ như tôi sẽ không nhớ được tên những người mà tôi đã giết đâu Tsurune."
Lambo sau khi từ vết nứt của tường rơi xuống thì vừa chảy nước mũi vừa hét lên giới thiệu: "Ta chính là Lambo, sát thủ nhà Bovino, vừa tròn 5 tuổi, đến từ Italy! Món ăn yêu thích là kẹo và nho tươi!"
"Và ta chính là đối thủ nặng kí nhất của Reborn, Lambo!"
Tsunayoshi khờ mặt nhìn Lambo: Nó đang khóc vậy mà cũng cố giới thiệu kỹ lưỡng thấy sợ....
Lambo hân hoan chạy về phía Tsunayoshi vừa nói: "Gặp lại cậu vui quá, Reborn ơi!"
Reborn đưa quyển sách ra cho Tsunayoshi, nói với cậu: "Với bài tập này thì cậu hãy áp dụng công thức vừa học để giải ra đáp án." Hoàn toàn không chú ý đến cậu nhóc tên Lambo kia.
Tsunayoshi liếc nhìn Lambo ở đằng sau lưng Reborn rồi nhìn Reborn: "Hả? Cậu định làm lơ nó thật sao?"
Lambo dừng lại, chảy nước mắt nước mũi, run run giọng khóc: "Phải.....chịu đựng...."
Tsurune sau khi biết cậu nhóc kia là Mafia thì cũng không hề ngạc nhiên, cô chỉ đứng yên 1 chỗ, đưa tay lên che miệng cười. Thấy Lambo bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài thì Tsurune thở hắt ra, vừa cười vừa đến bế Lambo lên, lấy từ trong túi ra 1 cây kẹo mút đưa cho Lambo. Lambo thấy Tsurune bế mình lên thì không hề giãy dụa mà yên tĩnh nằm trong lòng ngực cô, cầm lấy chiếc kẹo mút cô đưa cho, nhỏ giọng khóc: "Cảm ơn chị...."
Tsurune dỗ dành cậu nhóc: "Không sao không sao. Đừng khóc nhé? Nếu Lambo chịu nín khóc thì chị sẽ cho em thêm kẹo nè."
Lambo vừa ngậm kẹo vừa nói không rõ ràng: "Lambo-sama thích kẹo của Tsurune.....Tsurune làm thuộc hạ của Lambo nhé? Lambo sẽ bảo vệ Tsurune."
Tsurune thấy Lambo vừa ngậm kẹo vừa ngước nhìn cô với đôi mắt đầy nước thì lại phì cười: "Vậy thì Lambo phải mạnh hơn chị nha. Nếu em không mạnh hơn chị thì chị sẽ phải bảo vệ em suốt đời đó Lambo à."
Lambo nghe Tsurune nói vậy thì nhảy xuống khỏi người Tsurune, ngẩng đầu lên nhìn cô, vừa ngậm kẹo vừa hét lớn: "Lambo nhất định sẽ giết được Reborn và thay thế cậu ta, trở thành đệ nhất sát thủ! Tsurune nhất định phải đợi Lambo đấy nhé!"
Vừa nói xong, Lambo nhìn về phía Reborn, đưa tay lên tóc và moi ra một quả lựu đạn màu hồng ném về phía Reborn: "CHẾT ĐI NÈ REBORN!"
Nhưng Reborn chỉ im lặng đưa tay hất trái lựu đạn đó bắn lại về phía Lambo khiến cậu nhóc bị trái bom đẩy ra ngoài đường rồi phát nổ.
"Tiếp tục lên phòng học đi Tsurune, baka-Tsuna." Reborn không hề nhìn về phía Lambo mà chỉ nhảy vào lòng của Tsurune và nói với 2 người.
Tiếng bom nổ đùng đùng khiến cả căn nhà và không khí thổi bay tất cả những đồ vật trên nền đất, Tsunayoshi phải đứng sau lưng Tsurune thì mới không bị những vết bụi bị gió thổi bay bắn vào người.
Tsunayoshi 2 tay nắm vặt áo sau lưng Tsurune, ngó mặt từ sau lưng cô ra đưa về phía Reborn đang ở trong lòng Tsurune, hét lớn: "Cậu đừng giả bộ làm ngơ nữa! Cậu biết nó mà phải không?"
"Tôi không quen nó. Dù sao thì nhà Bovino cũng chỉ là một nhóm Mafia cấp thấp, không cần bận tâm."
"Chúng không xứng đáng làm đối thủ của tôi." Reborn nói với thái độ bình tĩnh nhưng không kém phần kiêu ngạo.
"Chảnh thấy sợ...."
Tsurune lại không hề lo lắng cho Lambo gì cả, một đứa trẻ 5 tuổi đã tự xưng là sát thủ đến giết Reborn, trong tay có những đồ vật nguy hiểm như vậy thì đương nhiên là cậu bé biết sẽ phải làm gì với nó rồi. Dù sao thì Rikugan cũng nhìn ra được uy lực của viên lựu đạn đó nhìn có vẻ rất lớn nhưng thực tế thì không ảnh hưởng mấy. Cô lặng lẽ ôm điều chỉnh lại tay để cho Reborn có thể ngồi thoải mái hơn, cúi xuống nhìn Tsunayoshi: "Lên phòng thôi Tsuna-kun, Lambo không sao đâu. Mai cậu nhóc sẽ lại đến đó."
Tsunayoshi nghe thấy vậy thì không nghi ngờ gì: "Nó lại đến nữa sao? Aisss, rắc rối quá đii."
Do cả 2 tay đều đang ôm Reborn nên cô không thể đưa tay ra xoa đầu Tsunayoshi được nên chỉ có thể an ủi cậu: "Em không cần lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Nghĩ đến Tsurune đang học cùng lớp với cậu, dù chỉ là tạm thời, Tsunayoshi bỗng yên tâm hẳn. Cậu gật gật đầu đồng ý: "Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro