Chương 18
[Buổi tối hôm đó tại nhà Tsunayoshi]
Sau khi mọi người dung xong bữa tối, như mọi khi thì vẫn tập trung ở phòng của Tsunayoshi.
(Vị Vongola thủ lĩnh nào đó: Sao lại là phòng mình cơ chứ?
Reborn lên đạn: Vậy chứ phòng ai?)
Lúc này bầu không khí không căng thẳng như lần trước mà lại rất hòa bình và bình tĩnh.
Tsurune lúc này đã kéo chiếc bịt mắt xuống và đặt trên bàn, đẩy tới trước mặt Reborn: "Đây là chiếc bịt mắt có thể giúp tôi phần nào giảm bớt áp lực của đôi mắt Rikugan này."
Reborn cầm lên rồi nhìn kỹ, nhận ra điều gì đó kì lạ: "Chiếc bịt mắt này....không bị tiêu hủy bởi lửa thường hay do những tác động từ bên ngoài."
Tsurune gật đầu xác nhận: "Đúng vậy. Chiếc bịt mắt này là do cha mẹ tôi tặng cho tôi sau khi tôi thức tỉnh năng lực Rikugan này."
Reborn ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt ấy, không hề có cảm giác lạnh lẽo thấu đến tận đáy linh hồn như hôm trước, trong đôi mắt lam ấy chỉ còn lại cảm giác huyền bí và kì ảo.
"Thức tỉnh Rikugan?"
"Là năng lực đặc biệt, được lưu truyền trong dòng họ. Nhưng năng lực này của tôi chưa xuất hiện trong sử sách bao giờ."
"Họ cũ của Gojo Seito và Gojo Nene là Kiyokawa Seito và Kiyama Nene đúng không?"
"Ừ. Anh đã điều tra?"
"Bọn họ đã nhắn tin cho tôi biết. Bọn họ thuộc CEDEF, cấp dưới của Iemitsu."
"Chú Iemitsu? Chú ấy là thủ lĩnh sao?"
"Ừ, là thủ lĩnh CEDEF."
"Bảo sao hôm qua họ nhắn lại rằng anh có thể tin được."
"Vợ chồng bọn họ thực sự rất nhạy bén và mạnh mẽ, vừa gia nhập CEDEF không lâu đã trở thành tinh anh trong bộ."
"Ừ. Gia đình tôi, đương nhiên là xuất sắc rồi."
"Tsurune không bất ngờ sao? Khi có cha mẹ là mafia, thậm chí người chú – cha của Tsuna – cũng là mafia."
"Không, không hề. Đó là lựa chọn của họ, con đường của họ. Chúng ta chẳng thể dựa dẫm vào ai mai hay mong chờ những chú chim ưng sẽ vĩnh viễn ở bên con của chúng. Baba và mama đã vì tôi mà dừng chân lại nơi này quá lâu rồi, nếu cả 2 người họ đi cùng nhau thì có lẽ tôi sẽ không phải lo lắng gì về bọn họ đâu."
"Vì sao? Bọn họ có năng lực đặc biệt như cậu sao Tsurune?"
"Bọn họ có năng lực đặc biệt nhưng đó không phải chủ yếu. Lí do tôi có thể tin rằng bọn họ sẽ an toàn và bình yên trở về là khi bọn họ có nhau, bọn họ có thể trở thành tấm khiên bảo vệ người kia và thúc đẩy bản thân trở thành thanh kiếm sắc bén xóa tan mọi vật cản trên đường đi."
"Cậu có vẻ như rất hiểu biết cha mẹ mình. Cậu yêu bọn họ lắm sao Tsurune?"
"Ừ, tôi yêu bọn họ nhất trên đời. Tôi luôn biết ơn với ông trời vì đã cho tôi được làm con gái họ. Có được những người thân như baba Seito, mama Nene, mami Nana và em trai Tsunayoshi là điều mà tôi luôn cảm thấy bản thân thực sự là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi."
"Nếu bọn họ vì sai lầm gì đó mà bị mafia giết thì sao?"
"Tôi chắc chắn sẽ giết đối phương."
"Kể cả cha mẹ cậu là người sai?"
"Ừ."
Reborn cầm li cà phê trên bàn nhấp 1 ngụm rồi đặt xuống, đi vào chủ đề chính: "Rikugan là gì?"
"Là tên của năng lực đặc biệt của tôi. Cho phép tôi sử dụng các chiêu thức như Dịch chuyển tức thời khi có định vị vị trí cụ thể(Phụ trợ), Vô hạn (phòng vệ), Thuật thức thuận chuyển: Thanh (Tấn công), Hắc thiểm(phụ trợ), Thuật thức nghịch chuyển: Xích (tấn công), Hư thức: Tử (tấn công), Nghịch chuyển thuật thức (trị liệu), Triển khai Lãnh địa."
"Nhưng do một số hạn chế nên tôi chưa học được Nghịch chuyển thuật thức, cũng vì lí do đó nên những chiêu thức như Thuật thức nghịch chuyển: Xích trở đi là tôi không thể nào dùng được nhưng Rikugan nói là tôi chắc chắn sẽ có được những kỹ năng đó sau khi có Nghịch chuyển thuật thức, dù tôi cũng không chắc là khi nào có được."
Reborn lúc này thực sự phải nhìn vào Tsurune bằng một ánh mắt khiến cô cảm thấy hơi bị xúc phạm: "Sao vậy Reborn? Anh có chuyện gì muốn nói sao?"
Reborn: "Ánh mắt nhìn quái vật đó. Có những sức mạnh như vậy mà cậu không hề có ý định hủy diệt thế giới hay xâm chiếm thế giới sao?"
Tsurune cảm thấy bản thân đang bị xúc phạm: "Hả? Ai rảnh vậy trời? Xâm chiếm thế giới rồi lại mất công mất sức quản lí nó thì mệt chết tôi. Hủy diệt thế giới thì cũng không thích nốt, gia đình tôi còn ở trên thế giới này mà? Hủy diệt thì họ sống ở đâu?"
Reborn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tsurune, một hồi sau anh mới cười nhẹ rồi nói với giọng bất đắc dĩ: "Tsuru và baka-Tsuna đúng là giống nhau thật."
"Người một nhà không giống nhau thì giống ai?"
"Không. Ý tôi không phải giống kiểu đó."
"Chứ kiểu gì?"
"Kiểu.... Tsurune, nhìn Tsuna đi kìa. Cậu ta hồn lìa khỏi xác rồi."
"Tsuna? Tsuna-kun? Tsuna-chan? Tỉnh tỉnh em ơi, sao tự nhiên em lại như người mất hồn thế này?"
(Tác giả vừa viết vừa cười chetme, trong đầu chạy âm thanh luôn.)
"Nee-san.....em nhất định sẽ không chết đâu...Chị đừng làm em sợ nha."
"Hở? Em đương nhiên là sẽ không chết rồi. Ai muốn làm hại em và gia đình này thì phải bước qua xác chị."
"E-em nhất định sẽ cố gắng bảo vệ chị và gia đình!"
"Giỏi lắm giỏi lắm Tsuna~"
Tsuna: ////////
Reborn ở 1 bên uống vài ngụm cà phê vừa nhìn 2 đứa trẻ vừa ngẫm nghĩ: "Giống nhau ở chỗ dù bản thân có bất phàm đến đâu thì tâm trí vẫn hướng về cuộc sống bình thường. Chỉ có cảm xúc bảo vệ người khác của bọn họ là mãnh liệt hơn ai khác, có thể vì bảo vệ ai đó mà trở nên mạnh mẽ hơn và hy sinh tất cả chỉ để những người mà bọn họ để ý có thể bình an. Không thể trơ mắt nhìn một người muốn sống bị hủy diệt, sẽ giúp đỡ những người khác bằng tất cả những gì mà bọn họ có thể làm."
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả viết theo cảm nhận, không theo quá nhiều logic, đặc biệt là những giả thuyết về sức mạnh. Mong mọi người đừng soi mói vụ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro