Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

[Chiều tối]

Khi cả 2 vừa về đến nhà thì Tsurune bỗng dưng cảm nhận được hơi thở mà chiều nay cô đã sử dụng 'thuận chuyển thuật thức: Thanh' lên người. Người đó vẫn tồn tại sao? Còn ngang nhiên xuất hiện trong nhà? Tsurune nhíu mày.

Ở trên đầu! Tsurune ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một bóng dáng nhỏ bé đang rơi xuống.

Vừa bước vào đến cửa chưa kịp cởi giày ra thì Tsunayoshi đã bị Reborn từ trên trần nhà rơi xuống cho ăn một cú đá ngã lăn quay.

Tsunayoshi ôm đầu nức nở: "Đau đó Reborn! Sao tự nhiên lại đánh tôi?"

Reborn không hề chú ý đến Tsunayoshi mà chỉ nở một nụ cười ngây thơ nhìn lên bịt mắt của Tsurune, giới thiệu: "Tôi tên là Reborn, là đệ nhất sát thủ. Chịu sự gửi gắm của Vongola đời trước - Vongola Nono – đến để dạy dỗ Tsunayoshi trở thành ông trùm mới của Mafia."

Tsurune không nói gì mà chỉ lặng lẽ kéo chiếc bịt mắt xuống, rà soát qua một lượt Reborn rồi nhìn chăm chú vào chiếc núm vú màu vàng trên người anh, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm kia, mở miệng trầm giọng nói: "Vongola Juudaime? Mafia? Muốn làm hại em tôi và gia đình tôi thì bước qua xác tôi rồi hẵn nghĩ tiếp nhé Arcobaleno Mặt trời."

Trắng như những bông tuyết ở đầu mùa hạ, bên trong tròng của cặp mắt màu xanh lam kia như cất chứa toàn bộ chân trời mênh mông, bình yên không gợn sóng lặng lẽ dùng ánh mắt tra xét nhìn về phía Reborn. Dù chỉ là nhìn thoáng qua thôi cũng khiến Reborn rùng mình, nghe thấy một nữ sinh 14 tuổi nói ra được sự thật thân thế của anh ta, Reborn kéo mũ xuống che đi cảm xúc trên mặt. Biết Tsurune có lẽ sẽ phản cảm với việc này nhưng không ngờ Tsurune lại có phản ứng lớn như vậy.

Nhưng....biết được nhiều thứ như vậy chỉ qua 1 cái liếc mắt, nhìn có vẻ như đôi mắt kia không phải chỉ là xinh đẹp thôi. Đôi mắt ấy có vẻ như có thể tự động thu thập thông tin và tập hợp tin tức đúng nhỉ? Reborn bình thản nhìn Tsurune với đôi mắt đen lay láy sâu không thấy đáy.

Tsunayoshi mặt đần thối hoảng hốt nhìn không khí giương cung bạt kiếm giữa 2 người họ, không rõ chuyện gì xảy ra.

Ngay lúc nay Nana đi ra từ phòng bếp, nhìn thấy Tsurune cùng Tsunayoshi đang đứng ở ngoài cửa cùng Reborn thì lập tức vui mừng vỗ tay một cái: "Tsuru-chan và Tsuna-kun đã về sao? Nay học mệt không 2 đứa? À đúng rồi, sáng nay do Tsuru-chan đi học sớm nên chưa được gặp mặt gia sư của Tsuna-kun nhỉ?"

Tsurune lúc này mới từ từ thu dần cảm xúc bực bội và khó chịu vào trong lòng, nở một nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng: "Con về rồi mami!"

Không hề hó he gì, Tsurune biểu hiện giống như thể chưa hề nghe gì đến vụ gia sư nào cả. Hoàn toàn làm lơ, trực tiếp coi như chưa hề tồn tại, là không khí thoáng qua.

Nana giống như không hề cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa Tsurune và Reborn, vẫn vui vẻ hỏi han Tsurune và Tsunayoshi rồi mới quay sang ngồi xổm xuống nhìn Reborn: "Ara, Reborn-kun. Gia đình này của chúng tôi là do Tsuru-chan có tiếng nói lớn nhất nhà đó. Nếu cậu có vấn đề gì liên quan đến vấn đề ôn tập của Tsuna-kun thì cứ hỏi con bé nhé! Tsuru-chan rất hiền và tốt bụng nha!"

Reborn nở một nụ cười không rõ hàm nghĩa rồi đáp lại: "Ok. Cảm ơn Nana."

Nghe được câu trả lời của Reborn, Nana đứng lên rồi kêu mọi người đi rửa tay để ăn tối.

Nhìn thấy Nana đã đi vào bếp, Tsurune yên lặng kéo bịt mắt lên rồi cởi giày ra và bước vào nhà. Lướt qua Reborn ở dưới chân, cô không quay đầu mà nói: "Tôi không cần biết mấy người định làm gì, tôi cũng không quan tâm cái gọi là Vongola Juudaime trong miệng mấy người có bao nhiêu quan trọng. Sawada Tsunayoshi là em trai tôi, là đứa em duy nhất trong nhà, là gia đình của tôi. Nếu gia đình tôi và Namimori có mệnh hệ gì thì hãy sẵn sàng biến thành tro bụi đi." Nói xong, Tsurune đi về phía trên phòng.

Tsunayoshi lúc này như người mới bừng tỉnh từ một giấc mộng: "Hả? Gì, gì, gì vừa xảy ra vậy? Nee-san nói Vongola Juudaime là gì vậy? Rồi cái gì mà Arcobaleno gì gì đó? Mọi chuyện là sao vậy hả Reborn?"

Reborn trầm mặc nhìn dáng vẻ vô dụng này của Tsunayoshi, lặng lẽ chĩa súng lên đầu cậu.

"Im lặng, baka-Tsuna. Cậu chưa cần phải biết đến những thứ đó. Tôi sẽ nói khi cậu sẵn sàng. Còn bây giờ cậu chỉ cần biết một điều là tôi sẽ huấn luyện cậu thành Vongola Juudaime mà thôi."

"Nhưng-nhưng nee-san đã nói là..."

"Tsurune không phản đối việc tôi sẽ huấn luyện cậu."

"Anh đang bẻ ngược ý của nee-san đó."

"À mà quên, Tsurune là một người rất mạnh. Cô ấy sẽ là người thủ hộ đầu tiên của cậu đấy."

"Reborn! Tôi đã nói là sẽ không trở thành Juudaime gì đó rồi mà! Và đừng có lôi kéo chị tôi vào!"

"Nín, cậu không có quyền lựa chọn."

"Này! Reborn!"

Ở bên dưới ồn ào nhốn nháo không hề làm không khí ở trên phòng của Tsurune ấm áp thêm chút nào cả. Tối tăm, im lặng và yên tĩnh. Tsurune chỉ im lặng ngồi trên khung cửa sổ, mặc kệ để bản thân chìm dần vào bóng đêm. Cô lấy từ trong túi một viên kẹo, xe ra rồi bỏ vào miệng nhai nhai.

Nếu như là ngày thường thì có lẽ cô sẽ cố gắng hạn chế việc ăn những thứ như kẹo ngọt hay bánh ngọt do khẩu vị của cô cũng không thiên về vị ngọt mà thiên về vị nhạt nhẽo hơn một chút. Nhưng mỗi lần sử dụng quá mức Rikugan khiến não bộ hoạt động quá mức làm cho mọi dây thầy kinh trong đầu cô đều kêu gào bổ sung năng lượng. Năng lượng duy nhất mà cô có thể sử dụng để bổ sung ở thời điểm hiện tại là đồ ngọt, đặc biệt là những thứ có lượng đường lớn.

Nana có lẽ đã nhận ra điều này từ sớm, do trước 5 tuổi thì đa số những món Tsurune ăn đều là những món hơi nhạt nhưng sau khi đeo chiếc bịt mắt kia thì khẩu vị của Tsurune lại thiên về ngọt hơn một chút dù cô bé không hề nhận ra điều đó. Thế là trên bàn ăn của đại gia đình sẽ luôn có 2-3 món ăn là thuộc về vị ngọt của Tsurune mỗi khi Nana thấy Tsurune cởi bịt mắt ra.

Hibari có lẽ cũng biết được điều này, mỗi lần sau trận đấu với nhau thì Hibari vẫn luôn để sẵn 1 rổ toàn kẹo ngọt và ramune ở bên trong. Nhưng khi ăn cơm thì 2 người bọn họ vẫn thống nhất ăn những thứ thanh đạm thay vị những món hảo ngọt của Tsurune.

Trong lúc Tsurune đang thả hồn về những kí ức tuổi thơ thì ngoài cửa có ai gõ 3 tiếng, là Tsunayoshi.

"Nee-san, xuống dùng bữa tối chị ơi." Tsunayoshi hơi lo lắng với trạng thái hiện tại của Tsurune, lúc nãy cậu cảm thấy cảm xúc của chị ấy hình như đã tụt xuống. Điều này khiến cậu và cả Nana đều rất bất an vì Tsurune vẫn luôn giữ một cảm xúc yên lặng như một mặt ao hồ tĩnh lặng vậy, bây giờ chiếc ao hồ ấy lại hơi lung lay mặt nước làm cho bọn họ thực sự lo lắng về trạng thái hiện tại của Tsurune.

"Ừ, chị sẽ ra luôn đây." Tiếng nói nhẹ nhàng phát ra từ căn phòng, không nghe rõ được cảm xúc gì từ giọng nói bình tĩnh ấy.

Tsunayoshi càng lo lắng hơn.

Tsurune bước ra mở cửa, nhìn thấy Tsunayoshi đang lén lút nhìn mình thì cô bật cười: "Tsuna-chan, em không cần lo. Chị đã ổn hơn nhiều rồi. Xuống ăn cơm đi em."

Xác nhận chị gái đã thực sự bình ổn trở lại, Tsunayoshi thở phào rồi vui vẻ giơ chân định bước xuống lầu thì lại trượt chân chuẩn bị té xuống lầu thì Tsurune đã nhanh nhẹn giơ tay nắm lấy cồ áo sau cổ của Tsunayoshi lại khiến cho cậu như chú thỏ nâu bị nắm sau gáy vậy, choáng váng và ngỡ ngàng, nhưng lại không có sự lạ lẫm gì cả mà lơ lửng trên mặt đất.

Tsurune dù một tay giữ một cậu nhóc gần 47kg lơ lửng mà mặt không hề có cảm giác gì gọi là quá sức cả, vẫn nhẹ như bâng mà xách Tsunayoshi lại rồi đặt cậu lên sàn nhà rồi mới vỗ đầu cậu một cái, thở dài và nói với giọng buồn cười: "Khá nguy hiểm đó Tsuna, chút nữa là lại ngã cầu thang rồi. Ngày nào cũng xây xát tay chân rồi phải dán băng dán lên mặt là do 'tai nạn gia đình' hả?"

Lúc này Tsunayoshi mới bình phục tinh thần trở lại, đỏ mặt nhỏ giọng phản bác: "Em, em không có. Chỉ là do cầu thang quá, quá trơn thôi!"

"Được rồi, được rồi. Là do chiếc cầu thang quá trơn. Mai chị gọi điện thợ đến thay cầu thang nhé?"

"Không cần đâu nee-san! Em, em có thể chịu được!"

"Được rồi~"

Reborn ở dưới tầng, bậc dưới của cầu thang lặng lẽ nhìn lên 2 người bọn họ rồi lại đi về phía phòng ăn, ngồi lên ghế dành cho trẻ em mà Nana đã mua cho anh.

Nana thấy chỉ có một mình Reborn ngồi vào bàn thì tò mò hỏi Reborn: "Ủa, Tsuna-kun và Tsuru-chan đâu rồi vậy Reborn-kun? Hai đứa nhỏ vẫn chưa xuống sao?"

Reborn nhìn Nana: "Tsurune và baka-Tsuna đang ở trên tầng, sắp xuống rồi."

Nana gật đầu tỏ vẻ đã biết: "Ra là vậy. Hai đứa nhỏ lại làm trò mèo cắp thỏ rồi~"

Reborn giả vờ ngây thơ nhìn Nana, hỏi: "Mèo cắp thỏ là gì vậy Nana?"

Nana như đang hồi ức lại kỉ niệm, cô bật cười khúc khích: "Tức là Tsuru-chan sẽ nắm sau gáy Tsuna-kun và giơ thằng bé lên mỗi khi thằng bé sắp sửa ngã cầu thang hay gặp tai nạn gì đó trước mặt Tsuru-chan đó! Từ hồi lên 5 thì Tsuna-kun thường hay làm bản thân bị thương, mỗi lần như vậy thì Tsuru-chan sẽ luôn xuất hiện kịp thời để kéo Tsuna-kun lại. Do không biết nắm ở chỗ nào để bảo toàn được Tsuna-kun nên Tsuru-chan đã nắm cổ áo sau gáy, mỗi lần như vậy thì Tsuna-kun đều sẽ như thỏ con bị nắm sau gáy và bị giơ lên giữa không trung vậy."

Reborn gật gật đầu: "Ra là vậy. Tsurune có vẻ như rất khỏe đúng không Nana mami?"

Nana gật đầu tỏ vẻ khẳng định: "Đúng vậy nha, con bé khỏe hơn những đứa trẻ khác từ hồi nhỏ đến giờ."

Reborn không biết đang suy nghĩ gì, không hề hỏi gì thêm. Nana thấy Reborn làm ra vẻ mặt suy tư thì mỉm cười rồi quay lại phòng bếp.

Ngay lúc Nana đang bê các món ăn ra thì Tsurune và Tsunayoshi bước vào, nhìn thấy chỉ có Nana mami dọn cơm thì Tsurune đã đi tới và phụ giúp mami dọn những món ăn ra, còn Tsunayoshi do nhiều lần phụ giúp không thành còn khiến nhà bị bể thêm mấy chồng chén đĩa nên không hề phản kháng số phận nữa mà ngồi luôn vào bàn chờ mẹ và chị dọn bữa.

Tsurune vừa ngồi vào bàn ăn thì liếc Reborn 1 cái nhưng không nói gì, cô quay sang hỏi Nana:

"Mami, baba và mama không về sao?"

"Ừm! Nii-san và nee-san nói là sẽ đi du lịch mấy bữa nữa mới về. Nghe nói là du lịch ở Italy?"

"Italy? Bộ nhà mình có ai là họ hàng ở đó sao?"

"Mami cũng không biết nữa, chắc là người quen?"

"Vâng."

Reborn ánh mắt lóe lên một chút khi nghe đến cụm từ 'Italy', trong tư liệu anh điều tra ra được thì không hề có tin tức gì về việc cặp vợ chồng Gojo này có quen biết hay họ hàng gì với ai ở Italy. Có lẽ mình phải xem xét lại Bộ điều tra của Vongola thôi, tin tức bị thiếu sót quá nhiều.

(Bộ điều tra: Là ngài Timoteo đã giấu tin tức về gia đình này đi mà!

Vị Nono nào đó: Haha, già rồi nên lẩm cẩm. Xin lỗi mọi người.

Đệ nhất sát thủ: Hừ!)

Bữa ăn trôi qua trong sự yên bình.

[20:00]

Tsurune, Tsunayoshi và Reborn đều tập hợp ở phòng Tsunayoshi.

Biết phòng của cậu sẽ được coi là phòng họp tạm thời thì Tsunayoshi đã cố gắng chống cự nhưng không thành.

Mọi ánh sáng trong phòng đều đã được tắt chỉ để lại một chiếc bóng đèn với ánh sáng chỉ chiếu xuống chiếc bàn nơi Tsurune và Reborn đang ngồi đối diện với nhau.

Tsurune đan 2 tay lại với nhau và đặt nó trước miệng (Hình ảnh minh họa ở đầu chương), trầm tư nhìn Reborn một lát rồi mới mở giọng hỏi: "Lí do tại sao Tsuna thành Vongola Juudaime?"

Reborn ngồi ở đối diện giơ ra một tờ giấy ghi sơ qua gia phả của Vongola: "baka-Tsuna có huyết thống của Vongola Primo. Người sáng lập ra Vongola tức Primo, đã từng sang Nhật trước khi về hưu, là ông cố của ông nội cậu ta."

Tsurune im lặng một hồi rồi hỏi tiếp: "Nhất định phải là Tsuna?"

Reborn cũng nghiêm túc trả lời: "Những người thừa kế khác đều đã chết, Tsuna là huyết thống duy nhất có thể kế thừa Vongola."

Tsurune khoanh tay lại, hơi ngửa đầu ra sau, dựa vào người Tsunayoshi đang ngồi ở đằng sau lưng cô. Tsunayoshi đỏ mặt mà hơi thẳng lưng lên để cô có thể dựa thoải mái hơn.

"Lí do chết?"

"Bị con trai không cùng huyết thống của Vongola Nono giết. Hiện tại hắn đã bị phong ấn."

"Phong ấn đó có thể bị phá vỡ không?"

"Chỉ có ngọn lửa Đại không (bầu trời) của Vongola mới có thể."

"Ngọn lửa?"

"Là một dạng năng lực là một dạng năng lượng sống, có mặt trong mọi cơ thể người, dưới tác động của các tần số kích thích bởi các xúc cảm như vui, buồn, giận và sự hỗ trợ của các vật trung gian mà nó có thể kích hoạt ra nhìn thấy và cảm nhận được dưới hình dạng của một ngọn lửa, và có các đặc tính của một ngọn lửa như nhiệt độ."

"Tại sao ngọn lửa Đại không của Vongola lại đặc biệt?"

"Hiện tại thì chỉ có Vongola là Mafia Famiglia duy nhất và một số người khác sở hữu loại năng lượng này. Trong đó ngọn lửa Đại không của Vongola có một chiêu thức có thể đảo chiều nhiệt độ ngọn lửa thành chiêu thức có thể dùng băng vĩnh cửu phong ấn một ai đó."

"Kì diệu đến vậy? Tại sao Vongola lại là gia tộc Mafia duy nhất sở hữu độc quyền thứ năng lượng này?"

"Do huyết thống truyền thừa từ Vongola Primo và do những chiếc nhẫn của người thủ hộ làm môi giới để sử dụng được loại năng lượng này."

"Nhẫn?"

"Là một phương thức thừa nhận người thủ hộ của thủ lĩnh. Tùy vào thuộc tính của người thủ hộ mà có các loại nhẫn khác nhau như mây, sét, mặt trời, mưa, bão, sương mù. Có lẽ Tsurune sẽ là mây đó."

"Tôi chưa từng hứa hẹn sẽ trở thành người thủ hộ của Vongola, chưa từng nói Tsuna sẽ trở thành Vongola Juudaime. Đừng đánh tráo khái niệm, Reborn-kun."

"Iemitsu đã đồng ý với Nono là sẽ để con trai mình làm thủ lĩnh. Dù sao thì Tsurune cũng muốn Tsuna tiến bộ hơn đúng không? Tsurune muốn Tsuna có bạn đúng chứ?"

"......Ừ. Đúng vậy. Nhưng với điều kiện là em ấy không cảm thấy bị ép buộc."

"Đừng lo, baka-Tsuna sẽ không cảm thấy điều đó."

"Vậy được rồi. Nếu Tsuna trở thành Vongola Juudaime thì tôi sẽ trở thành người thủ hộ của em ấy."

"Chốt."

Tsunayoshi bật đèn phòng lên và hoảng loạn ôm đầu khóc rống.

"Reborn! Tôi đã nói là không muốn làm Vongola Juudaime gì đó mà!"

"Nee-san nữa! Chị đừng có vì em mà làm người thủ hộ của em chứ!"

Tsurune nghe em trai nói vậy thì vẫn ung dung ăn một miếng bánh rồi nhấp một ngụm nước trái cây do Nana làm, bình tĩnh nói: "Tsuna, chị và em có lẽ là có một món nợ với Vongola. Đặc biệt là với vị Nono kia."

"Nhưng, nhưng em đâu có biết ông ấy?"

"Chị cũng không biết, trong kí ức của chị thì không có tin tức gì về người đàn ông này nhưng Rikugan lại 'nói' với chị là có."

Tsunayoshi đương nhiên biết Rikugan mà Tsurune nói là gì, đó chính là năng lực đặc biệt của chị gái dưới dạng đôi mắt. Đôi mắt ấy mang cho chị ấy khá nhiều gánh nặng nhưng cũng mang lại nhiều kỹ năng cực mạnh, trong đó có thu thập thông tin nhanh chóng là một chi nhanh nhỏ của năng lực này.

"Cho dù vậy thì chị cũng không cần thiết phải làm người thủ hộ của em!" Tsunayoshi hét lớn.

Tsurune ôm ngực trái, cúi đầu nức nở: "Ôi! Em trai Tsuna-kun của chị lớn rồi nên không cần chị bảo vệ nữa sao? Em không cần người chị này nữa sao."

Tsunayoshi cũng không phải lần đầu tiên thấy chị mình làm hành động kiểu này, dù sao thì cũng là gia đình, riêng baba Seito và mama Nene đôi lúc vẫn giả vờ diễn kịch như vậy. Đương nhiên là Tsunayoshi lúc nào cũng bị trúng kế.

"Em, em không có ý đó! Chị đừng nghĩ vậy mà!"

"Vậy em sẽ đồng ý cho chị làm người bảo vệ em chứ?"

"D-dạ..... Khoan! Em đâu có ý đó!"

Reborn vô tư nói: "baka-Tsuna đúng là bị Tsurune quản sát sao luôn ha."

"Không, không có! Em bé như cậu biết cái gì mà nói!"

Đốp!

Tsunayoshi lại bị một cú đá trời giáng đến từ Reborn. Tsurune thấy em trai mà cô cưng chiều lại bị một em bé đá cho một cái mạnh như vậy thì muốn đứng dậy đỡ em ấy nhưng cô đã cố gắng kìm nén lại, ngồi im tại chỗ bất động nhưng hai lòng bàn tay đều nắm chặt.

Dù bị ăn một cú đá như vậy từ Reborn thì Tsunayoshi vẫn như thể không hề hấn gì mà ngóc đầu dậy. Tsurune chỉ là người đứng nhìn thôi mà cũng thấy đau, thế mà em trai cô giống như thể chưa xảy ra chuyện gì mà liên tục ăn vài nhát đá như vậy từ Reborn.

Tsurune bỗng dưng trầm tư, suy nghĩ lại về Tsunayoshi: Em trai mình có kháng đòn, da dày vậy sao? Sao hồi nhỏ vừa té một cái thì em ấy đã ôm chầm lấy mình và khóc rồi?

(Reborn trực tiếp vạch trần: Đau thì có đó nhưng không đau mấy, chủ yếu là biết bản thân có người dựa vào nên mềm yếu vậy. Xứng đáng được ăn thêm vài nhát đạn.

Vị Juudaime nào đó đỏ mặt: Reborn!)

Tsunayoshi bỗng dưng có cảm giác gì đó, cậu nhìn về phía Tsurune. Lúc này cô đã mang chiếc bịt mắt lên, không nhìn thấy được đôi mắt nên không biết rõ chính xác cô đang nhìn ở đâu nhưng cậu có cảm giác như cô đang 'nhìn chằm chằm' bản thân. Tsunayoshi đột nhiên đi đến gần Tsurune, cầm tay cô ấy lên, từ từ mở nắm tay của Tsurune ra. Bên trong lòng bàn tay hằn sâu vết trăng non do móng tay ghìm mạnh vào.

Tsunayoshi không nói gì mà chỉ yên lặng xoa nhẹ vết hằn trong tay Tsurune, một lát sau cậu mới nói: "Nee-san, đừng lo lắng, em sẽ ổn thôi. Chị vì em làm quá nhiều thứ rồi, em chẳng thể báo đáp nổi. Em chắc chắn và xin hứa với chị rằng em sẽ bình yên tồn tại ở bên chị. Gia đình mình vĩnh viễn sẽ không vắng một ai. Em hứa đó, nee-chan."

Tsurune run run tay đưa lên đầu Tsunayoshi, nhẹ nhàng vuốt, giọng hơi khàn khàn: "Em đã hứa rồi đấy nhé, tuyệt đối không được thất hứa đâu nhé. Nếu em thất hứa, chị sẽ điều gì xấu xa đến đâu thì chị có lẽ cũng chẳng biết nữa. Em nhất định phải sống, chị vĩnh viễn sẽ là tấm khiên bảo vệ em dù cho bất kì tình huống gì có xảy ra đi chăng nữa. Em tuyệt đối phải tồn tại."

Tsunayoshi gật đầu khẳng định: "Đương nhiên là sẽ vậy rồi, nee-san. Nee-san cũng đừng có lo lắng quá nhiều, em sẽ ổn thôi."

Reborn nhìn cảnh tượng này, anh kéo mép mũ xuống, thầm nghĩ: Ám ảnh tâm lí sau chấn thương tinh thần. Tsurune rốt cuộc đã gặp điều gì? Chính xác hơn thì gia đình này từng xảy ra chuyện gì?

Đêm nay là một đêm khó ngủ đối với một số người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro