Chương 9.
Lần đầu tiên gặp, chúng ta chỉ đứng cùng một sân khấu rồi lướt qua nhau, câu xin chào còn chưa kịp nói.
Một năm sau đó, chúng ta xinh thức gặp gỡ, cùng khóc cùng cười trải qua bốn tháng hơn, cùng đăng tất cả nỗ lực và hi vọng vào một tác phẩm.
Lại một năm sau đó nữa, chúng ta gặp lại nhau, tận mắt nhìn thấy đối phương sống rất tốt.
Em vẫn là Vương Nhất Bác ngày đó diễn tả nước mắt anh như một cái van mở khóa. Còn anh vẫn là Tiêu Chiến khi ấy vừa cười vừa hỏi, "Em thiện lương một chút được không Nhất Bác?"
Chỉ cần thế là đủ, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro