Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tống] Kiếp Vong Linh

Trong một thư viện ở khu phố Beika, một góc vắng người.

Cạch!

Tiếng laptop gập lại vang lên. Cô thiếu nữ khoảng 15, 16 tuổi vươn vai giãn cơ.

"Ngồi 8 tiếng chạy deadline, mệt quá..."

Dọn chiếc laptop và đồ vật của mình vào túi xách, thiếu nữ đứng dậy rời khỏi thư viện.

"Chiều nay không có tiết, làm gì đây ta?"

Thiếu nữ nhận được rất nhiều sự chú ý từ những người xung quanh kể từ khi rời khỏi thư viện. Vì bộ đồng phục trên người cô chính là bộ đồng phục của ngôi trường cấp hai và cấp ba danh giá Kunugigaoka.

Thiếu nữ tên Trần Mộc Nhã, là du học sinh đến từ Việt Nam. Hiện đang là học sinh của lớp 11-A trường cấp ba Kunugigaoka, bạn cùng lớp của con trai hiệu trưởng trước trường Kunugigaoka - Asano Gakushuu. Đồng thời cũng là bạn học cùng lớp với quỷ đỏ Akabane Karma hồi cấp hai - Lớp 3-E.

Nhã suy nghĩ một chút, cuối cùng đổi hướng đi, không về nữa mà đi tới công viên Beika.

Điều đầu tiên mà Nhã làm khi tới công viên Beika là ngay lập tức tìm một quán kem.

"Chị ơi, cho em một kem vani."

Nhân viên nhanh chóng làm một cốc kem cho Nhã. Sau khi nhận kem và trả tiền, đang định đến băng ghế ngồi thì Nhã va phải một cô bé, cốc kem cứ thế rớt thẳng lên bộ đồng phục trên người cô.

Nhã chậc lưỡi rồi ngồi khụy xuống đỡ cô bé lên.

"Em có sao không?"

Cô bé được Nhã đỡ dậy, nhận ra bản thân làm bẩn đồng phục của cô thì ngay lập tức xin lỗi.

"Chị ơi, đồng phục của chị bẩn rồi. Em xin lỗi."

Nhã chưa kịp nói gì thì đã bị một cậu nhóc béo ú chen mồm.

"Ayumi, tại sao cậu lại xin lỗi."

Nghe câu này là Nhã hơi nóng máu rồi, không chấp gì trẻ con nhưng ở nước cô mà mất dạy như này là ăn vả đấy.

Một cậu nhóc cao gầy khác lại gần, không đồng ý nói.

"Genta, làm sai thì phải xin lỗi chứ."

Cô bé Ayumi đụng vào Nhã cũng gật đầu.

"Mitsuhiko nói đúng đó Genta. Cô giáo đã dạy làm sai thì phải xin lỗi mà."

Cậu nhóc béo tên Genta gãi đầu.

"Vậy hả?"

"Mấy đứa chạy nhanh quá đấy!"

Một cô gái có vẻ trạc tuổi Nhã đi đến gần bọn trẻ rồi nói.

Đằng sau cô gái là một cặp bé trai và bé gái, trông biểu tình của bé gái có vẻ không quan tâm lắm, nhưng bé trai thì có vẻ bất lực với đám bạn của nhóc ấy lắm.

Cô gái lúc này mới chú ý đến Nhã, nhìn thấy vết kem trên bộ đồng phục của Nhã, cô gái giật mình.

"Xin lỗi cậu, tụi nhóc làm bẩn đồ của cậu hả?"

Nhã cũng không tức giận, xua tay cười xoà.

"Không sao đâu, bọn nhóc chơi đùa thôi mà. Nhưng chất liệu của bộ đồng phục thì hơi khó giặt đấy, một bộ khác của tớ thì đang được mang đi sửa rồi."

Ayumi buồn rầu nói.

"Em xin lỗi chị."

Nhã bật cười xoa đầu Ayumi rồi đưa một chiếc khăn cho cô bé.

"Nếu thấy có lỗi thì em giúp chị đi thấm nước chiếc khăn này nhé. Không lau nhanh thì vệt kem tạo thành vết ố mất."

Ayumi vui vẻ nhận lấy chiếc khăn của Nhã.

"Chị cứ giao cho em!"

Sau khi nhận chiếc khăn đã được thấm nước bởi Ayumi, Nhã nhanh chóng lau sạch vết kem trên bộ đồng phục. Nhưng vì để lâu nên có vết đã kiệt lại.

"Xem ra vẫn phải giặt lại."

"Xin lỗi cậu."

Nhìn vẻ mặt bối rối của cô gái bên cạnh, không biết Nhã suy nghĩ gì mà bật cười.

"Tớ bảo không sao mà."

Cô gái mỉm cười.

"À đúng rồi, tớ là Mori Ran. Mấy đứa nhóc này lần lượt là Edogawa Conan, là nhóc đeo kính. Cô bé tóc nâu là Haibara Ai. Cậu nhóc mập là Kojima Genta. Cô bé đeo bờm là Yoshida Ayumi. Cậu bé còn lại là Tsuburaya Mitsuhiko. Còn cậu?"

Nhã cất chiếc khăn đi, bắt đầu tự giới thiệu.

"Tớ là Trần Mộc Nhã."

"Tran Moc Nha? Tên gì kì lạ."

Đây là phát ngôn của cậu nhóc mập.

Ayumi nói.

"Cậu bất lịch sự quá đó Genta."

Cậu nhóc Conan thở dài.

"Là Trần Mộc Nhã, chị ấy không phải người Nhật. Ngũ quan của chị ấy tương đồng với phần đông người Quảng Đông - Trung Quốc. Tuy chị ấy da trắng nhưng màu da hơi ngả vàng, tớ đoán chị ấy là người thuộc khu vực Đông Nam Á. Không chắc chắn lắm nhưng chị ấy có lẽ là người Việt Nam. Tớ nghĩ chị ấy là một du học sinh. Bộ đồng phục chị ấy mặc là đồng phục trường cấp ba Kunugigaoka, đó là ngôi trường có số lượng du học sinh cao."

Nhã ngạc nhiên vỗ tay bồm bộp.

"Tuyệt vời thật đấy nhóc, chính xác hết luôn. Như một thám tử thực thụ vậy đó."

Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của Ran, Conan cười gượng.

"Em xem được trên tivi đó."

Một giọng nói chế nhạo nhỏ cất lên sau lưng cậu nhóc.

"Là tivi hả?"

Conan bất lực nhìn Ai đứng sau lưng mình và đang cười.

(Cái bà này...)

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Đó là điện thoại của Ran. Lúc nhìn thấy cái tên trên điện thoại cô ấy có vẻ rất vui.

"Nhã, có thể nhờ cậu trông bọn nhóc giùm tớ một lúc được không?"

Nhã ra hiệu cho Ran là cứ để đó cho cô. Nhìn Ran đi ra xa rồi nghe điện thoại. Nhã nghiêng đầu suy nghĩ một chút.

"Mấy đứa có muốn ăn kem không?"

Bọn nhóc bắt đầu hào hứng khi nghe đề nghị của Nhã. Đang định đưa tụi nhóc đi chọn kem thì tiếng ồn ào sau lưng làm Nhã tò mò quay đầu lại. Nhìn thấy một người đang cầm dao lao về phía mình, Nhã theo bản năng định né qua một bên nhưng tiếng hét của Ayumi sau lưng làm cô giật mình.

(Nếu mình né thì con dao sẽ đâm trúng bọn trẻ mất.)

Không kịp suy nghĩ, Nhã ôm chặt đám trẻ vào lòng để rồi bị con dao đâm và ghim chặt vào lưng cô.

Máu ộc thẳng ra từ miệng và mũi của Nhã, vài giọt bắn lên mặt bọn trẻ làm chúng sợ hãi.

(Hình như độ dài của con dao và lực cùng sức nặng cơ thể kẻ kia làm con dao đâm thẳng vào tim mình rồi...)

Nhã gắng hết sức lực còn lại trước khi trái tim hoàn toàn ngừng đập. Dùng kỹ năng được đào tạo từ khi còn học ở lớp 3-E đá một cú mạnh làm kẻ tấn công cô bất tỉnh rồi cả cơ thể Nhã đổ ập xuống đất.

Âm thanh ồn ào xung quanh cô dần mất đi, trong đó có cả tiếng sợ hãi và nức nở của bọn trẻ. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Nhã khẽ thở phào.

(May là... Mình khiến kẻ kia ngất đi rồi.)

Đầu Nhã như bị bổ mấy trăm nhát, đau đớn khiến cô mở bừng mắt ra. Nhìn bản thân lơ lửng giữ không trung, Nhã cười khổ.

"Thôi xong, lúc còn sống thì sợ ma. Sau khi chết lại thành ma..."

Nhã ngó nghiêng xung quanh rồi bay xà xuống chỗ mấy xe cảnh sát đang đỗ.

"Hình như đây là chỗ mình chết này, cảnh sát phong toả hiện trường rồi à?"

Nói rồi Nhã lại nhìn khắp nơi để rồi giật mình suýt nhập lại xác cho một màn xác chết sống dậy.

"Nhóc Conan với bé Ai, sao linh hồn của hai nhóc đó lại là người trưởng thành nhỉ?"

Rồi Nhã lại thấy mấy con xấu xấu nhầy nhụa bám trên người Conan và Ai. Nhã nhíu mày, thấy ngứa mắt thế là bay đến gần phủi sạch mấy con quái dị bám vào hai người.

Conan với Ai cảm thấy cơ thể nhẹ hẳn ra, nghi hoặc nhìn nhau rồi lại thôi.

Conan đến gần một người cảnh sát.

"Chú Takagi, thế nào rồi ạ?"

Người cảnh sát tên Takagi nói.

"Pháp y nói hung khí là một con dao làm bếp có lưỡi dao dài khoảng 10cm, chiều rộng tầm 3cm. Có vẻ con dao đã đâm thẳng vào tim của nạn nhân nên gây tử vong tại chỗ. Nhưng nghe nói nạn nhân vẫn còn sức để đánh ngất hung thủ, đỉnh thật đấy."

Conan suy nghĩ gì đó, cậu cảm thấy có chỗ vướng mắc nhưng lại chẳng biết là chỗ nào. Takagi nói tiếp.

"Nhưng mà lạ lắm nha."

Conan giật mình.

"Sao ạ!?"

Takagi làm dáng cầm con dao.

"Thường thì khi tấn công ai đó, con người sẽ không giữ được tỉnh táo. Vì vậy mà con dao thường được đâm theo phương thẳng đứng. Nhưng vết thương của nạn nhân thì lại nằm ngang. Nếu như con dao đâm theo phương thẳng đứng thì may mắn sẽ chặn được con dao nhờ khung xương sườn, nhưng vết thương lại nằm ngang, thành ra con dao lại đâm thẳng đến tim của nạn nhân."

Conan mở to hai mắt, đồng tử co chặt lại.

(Thôi đúng rồi, chẳng lẽ lại là!!!)

Lúc này, thanh tra Megure tới gần chỗ Takagi và Conan.

"Trung sĩ Takagi, có vẻ vụ này không cần điều tra nữa. Bên thẩm vấn vừa gọi điện nói rằng hung thủ là người mắc bệnh tâm lý. Nếu truy đến cùng thì hung thủ cũng chỉ nhận án treo hoặc bị đưa vào bệnh viện mà thôi."

Lời này của thanh tra Megure càng khiến Conan ngạc nhiên hơn.

(Không thể nào! Không thể nào trùng hợp như thế được. Vụ án này không hề đơn giản như vậy!)

...

Nhã theo dõi Conan từ lúc cô vừa chết đi. Nhìn cậu nhóc đứng sau thám tử Mori đang phá án giải oan cho mình, Nhã gật đầu tán dương.

"Không hổ là thám tử học sinh Kudo Shinichi."

Nói chứ lúc nhìn linh hồn Conan, cô cứ thấy quen quen kiểu gì. Rồi giờ thì mới nhận ra cậu nhóc không ai khác chính là Kudo Shinichi.

"Cậu thành lập một công ty thiện nguyện, trợ giúp nhiều đứa trẻ có tuổi thơ đau khổ như bạn gái cậu. Nhưng cậu biết không, bản thân Trần Mộc Nhã cũng là một đứa trẻ đáng thương, nhất là khi cô bé đang sống một thân một mình nơi đất khách quê người suốt ba năm trời.

Cô bé là một đứa trẻ mồ côi được nuôi lớn tại một trại tình thương. Nhưng khi cô bé mới 8 tuổi, nhà tài trợ duy nhất của trại tình thương phá sản. Các nhân viên của trại tình thương bị cắt giảm biên chế, chỉ còn lại vài người. Là đứa trẻ lớn tuổi nhất, là chị cả của 50 đứa trẻ của trại tình thương, cô bé chỉ biết học và học, giành lấy học bổng để giảm bớt gánh nặng tài chính của trại tình thương. Đó là sự nỗ lực suốt 8 năm trời. Tính cả những đứa trẻ được mang về 8 năm nay, cậu vừa diệt đường sống của gần 100 đứa trẻ ở trại tình thương ấy. Mà những đứa trẻ ấy, lớn nhất cũng chỉ 13 tuổi, nhỏ nhất mới chỉ 3 tuổi.

Chỉ vì một phút nóng giận mà cậu đã đánh mất đi bản tính lương thiện của mình, đánh mất đi lý trí của một con người, chỉ còn bản năng của một con quỷ mà thôi."

Nhã ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy buồn rầu.

"Không ngờ chuyện này mà cậu ta cũng điều tra ra được. Nhưng mà mấy đứa nhóc... Không có chị, mấy nhóc phải sống tốt lên đấy."

Nhã mong là số học bổng và giải thưởng cô giành được suốt tám năm nay sẽ chèo chống được đến khi những đứa lớn nhất trưởng thành. Để bọn nó tiếp bước cô, chăm sóc cho những đứa em còn nhỏ khác.

Đám tang của Trần Mộc Nhã diễn ra không lâu sau đó. Đứng ra chủ trì đám tang của cô là những người bạn học cũ lớp 3-E năm ấy và vị thầy giáo cô vô cùng kính trọng, Koro - sensei. Ngoài ra còn có Ran cùng bố cô thám tử Mori Kogoro, Conan và Ai cùng bọn nhóc.

Nhã chớp mắt nhìn cô gái bên cạnh Koro - sensei, cũng là chủ nhiệm trước của lớp 3-E trước khi Koro - sensei vào dạy - Yukimura Aguri. Cô ấy đang mỉm cười hiền từ vẫy tay với Nhã, Nhã cũng vui vẻ vẫy tay với cô ấy.

...

Nhã bật lên cao khi có một cục gì màu trắng bắn về phía cô.

"Ủa cái qq gì zảy :)"

Hai thiếu nam phía xa xa, trông bằng tuổi với cô lúc cô chết, một cái tóc đen, một cái tóc trắng, và quan trọng là nhìn thấy cô =)))

"Hello hai cậu, nhìn thấy tui à :D"

Cậu tóc trắng kéo mắt kính xuống.

"Là đặc cấp, lại còn có ý thức riêng nữa."

Cậu tóc đen bắt lấy cổ áo cậu tóc trắng hứng phấn nhìn Nhã.

"Satoru, tôi muốn cô ta!"

Nhã rùng mình, cái lời thoại vừa trung nhị vừa biến thái gì thế này.

Nhã bay lên cao, nhìn cậu tóc đen vừa bắt một thằng đệ của mình rồi xoa thành một viên cầu rồi cho vào miệng nuốt xuống, Nhã rơi vào trầm tư.

Nhã: Thấy mẹ ròi, gặp trúng thầy cúng =)))

"Cậu gì ơi, mặc dù thằng Bông là hoá thân của kẹo bông nhưng tớ không nghĩ là nó ngọt đâu. Vị giác của cậu còn ổn khum :))"

Cậu tóc đen rất tốt tính mà trả lời cô.

"Vị hơi ghê tý nhưng hữu dụng, vẫn ổn."

Nhìn hai cậu trai một trước một sau chặn mình theo thế gọng kìm, Nhã buông cờ trắng.

"Cậu gì ơi, hay là mình thương lượng tý nhá."

Cậu trai tóc đen híp mắt cười.

"Thương lượng gì nào?"

Nhã: Mẹ dạy là cứ mắt híp chắc chắn là bắt cóc... À mà mình làm gì có mẹ, câu này là trại trưởng trại tình thương dạy mà :)))

_________

CP: Trần Mộc Nhã x ??? (Đoán xem :]]])

Tuy rằng toy cũng viết nhiều OC phải chít rồi nhưng đây là lần đầu toy viết một OC chít do bị tử thần Conan dí =)))

Chiếc plot lên từ tận tháng 5 nhưng giờ toy mới đăng :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro