Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

[ Phong Khởi Thương Lam ] Sương Giáng

Văn Án

Vào ngày đông đầy tuyết, ta bái ngươi làm sư phụ. Nhưng ngươi không chấp nhận, ta kiên trì quỳ trước Đan Sư Môn của Huyền Tịch Tông.

Ngày này qua ngày khác, chịu từng cơn dày vò của giá lạnh. Đến lúc ta sắp không chống cự được nữa, ngươi xuất hiện. Chấp nhận ta làm đồ đệ.

Ta theo ngươi cố gắng học hành, làm sao cho thật xứng với danh đồ đệ của Mộc Trưởng Lão. Dù ngươi dạy ta, nhưng đôi mắt ngươi lại không ánh lên một tia cảm xúc.

Khi ta hoàn thành, ngươi chỉ nói một tiếng " Tốt lắm. ", khi ta thất bại ngươi im lặng rời đi. Ta làm gì sai ư? Sao ngươi lại không mở lời an ủi ta? Tại sao thế?

Sự vô cảm và lạnh lùng của ngươi khiến ta đau đớn, lòng ngực ta đau không thể thấu. Tại sao thế? Ta không xứng đáng làm đồ đệ ngươi ư? Tại sao trong mắt ngươi không có ta?...

Sự cố gắng suốt thời gian qua của ta được mọi người gắng mác là thiên tài, nhưng ta không cần!! Ta chỉ cần ngươi nhìn ta thôi? Nhìn ta bằng ánh mắt ôn nhu? Nhìn ta bằng ánh mắt yêu thương?

Ngươi không thể trao cho ta một ánh mắt như thế ư?

Thời gian dần trôi, biến cố xảy đến. Ta bị trọng thương nghiêm trọng. Dù đã uống đan dược nhưng do vết thương quá nặng, ta không thể sống được bao lâu nữa.

Mạng sống của ta bây giờ chỉ có thể tính bằng ngày, bằng tháng chứ không thể tính bằng năm nữa rồi...

Ta muốn những khoảng thời gian trước khi ra đi, có thể cùng ngươi vui vẻ. Làm xứng chức một đồ đệ tốt. Nhưng gì kia?

Cô gái kia là ai? Ngươi nhận làm đồ đệ ư? Cả lời thề " Sẽ không nhận bất kì ai nữa" là sao?, tại sao cô gái đó có thể dễ dàng được ngươi chấp nhận thế?

Cả đôi mắt ôn nhu, sự yêu thương mà ta hằng mong ước kia nữa... Tại sao vậy?

Ngơ ngác nhìn ngươi quan tâm, chăm lo, bảo vệ cho cô gái đó. Điều đó khiến ta ghen tị. Nhưng ghen tị thì làm được gì? Ngươi cũng không để ý đến ta...

Ta đành chọn cách rời đi, du ngoạn bốn phương trước khi nhắm mắt. Trước đó có lẽ, ta phải cắt đứt quan hệ sư đồ với ngươi rồi...

- Sư phụ. Con có chuyện muốn nói. - Hoàng Phi Phù nhẹ cúi đầu với người trước mặt, giọng nói thập phần nhẹ nhàng thanh thoát và ấm áp.

- Chuyện gì? - Mộc Khinh Ưu hơi đờ đẫn vì giọng nói kia. Đã bao lâu rồi hắn không nghe lại giọng nói của người này?

- Con muốn xuất sơn đi du ngoạn. Mong người chấp nhận. - Hoàng Phi Phù ngước lên, để lộ đôi mắt vàng kim không còn độ ấm.

- Được, tùy con. - Mộc Khinh Ưu có phần kinh hách khi nhìn thấy đôi mắt vàng kim hằng ngày tươi sáng và ấm áp đã không còn, mà thay vào đó là đôi mắt lạnh lẽo kia.

- Sẵn tiện còn muốn cắt đứt sư đồ, từ này không còn là đồ đệ người nữa. Mong người chấp thuận lời đề nghị này của con. - Hoàng Phi Phù vẫn nhìn vào người trước mặt, giọng thập phần kiên quyết.

- Tại sao? - Mộc Khinh Ưu nhìn chăm chăm cậu, con tim như có ngàn mũi dao đâm vào ngày càng gia tăng nhịp đập.

- Không vì sao cả. - Hoàng Phi Phù bình tĩnh trả lời, phải không vì sao cả? Bởi vì cậu không muốn liên quan tới người nữa.

- Được, ta chấp thuận. - Mộc Khinh Ưu gật nhẹ đầu, trong lòng có cảm giác mất mác khó giải thích.

- Cảm tạ người. - Hoàng Phi Phù cảm tạ hắn, dứt khoát đứng dậy rời đi. Không lưu luyến hay quay đầu. Hay nói đúng hơn là không có dũng khí để làm vậy.

-...- Mộc Khinh Ưu nhìn bóng dáng đó rời đi đến đờ đẫn, cho tới khi khuất hẳn vẫn chưa dời đi. Con tim đau đớn thập phần, cứ như bị đục khoét một lỗ thật to. Lựa chọn chấp thuận của ta có phải là đúng không?

-o0o-

Thể loại: tu tiên, đồng nhân, đam mỹ, ngược, sư đồ luyến, ooc, hắc,  1v1,...

Cp: Mộc Khinh Ưu (công) x Hoàng Phi Phù(thụ)

Kết HE? or SE?

Cầu coment, cầu hình chọn ~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro