Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

[Pot] Ôn Nhu Là Chiếc Lòng Để Giam Cầm Em...

Văn Án

Mùa thu lá vàng nhẹ rơi, những cơn gió đông ùa về nơi đây. Mọi người xung quanh ai cũng không thích mùa này, đơn giản là vì nó quá lạnh và hay có mưa. Dù sao mùa này cũng là một mùa gần sát mùa đông mà.

Nhưng họ ghét nó bao nhiêu, thì có một người lại rất thích nó. Dù bản thân người đó không thích lạnh nhưng cũng không kìm lòng được mà thích nó. Người đó cũng không rõ lí do vì sao lại thích, đơn giản chỉ là thích nó thôi.

Người yêu thích mùa thu lạnh lẽo này là một cô gái, một cô gái với dáng vẻ năng động nhưng cũng hiền lành. Mọi người xung quanh ai cũng yêu quý cô, không chỉ về tính cách của cô mà còn là về sự hiểu chuyện, lễ phép và tài giỏi.

Ở trường ai cũng coi trọng ngưỡng mộ cô, ở nhà thì gia đình hàng xóm cưng chiều yêu thương. Cô như là con chim được người người cưng chiều. Vào mùa thu năm cô 14 tuổi, một chuyện kì lạ ập đến.

Ở trong giấc mơ cô gần đây rất hay mơ thấy hai người con trai với dáng vẻ ôn nhu, họ luôn nói chuyện và chơi với cô trong giấc mơ. Không biết rõ họ là ai nhưng cô chỉ biết tên cả hai một là Fuji Shusuke một cháng trai với mái tóc nâu và hai mắt nhấm nghiền, người còn lại là Yukimura Seiichi một người con trai với vẻ đẹp mỹ lệ như con gái, sỡ hữu một mái tóc màu hoa diên vĩ.

Không biết như thế nào nhưng bản thân cô tin là họ có thật và tồn tại ngay canh cô, chỉ là chưa gặp qua thôi. Nhưng gần đây cô lại cảm thấy rất bất an, nỗi bất an ngày càng lớn dần khi mà mùa thu đến càng gần. Cô bắt đầu lo lắng, cô sợ sợ cái bất an đang hiện hữu trong tim mình. Cô cố gắng tìm cách thả lỏng nhất mà dẹp cái bất an đó qua một bên. Nhưng nỗi bất an càng lớn hơn khi cô cảm thấy hai người bạn của mình có điểm kì lạ hơn mọi ngày, họ cười nhưng đôi mắt họ lại âm trầm đền kì lạ.

Trong đầu cô hiện hữu hai chữ " Không ổn " dù hết sức lực cố tỉnh dậy nhưng lại vô dụng, bất ngờ họ đi về phía cô. Theo bản năng cô lùi lại, họ tiến cô lùi. Cứ như vậy cho tới khi lưng mình chạm vào một cái gì đó lành lạnh giống một mặt kính, cô sợ hãi quay đầu lại. Không còn đường lui, cả hai lúc nào đã đứng trước mặt cô.

Cả người cô không kìm được mà run rẫy, tại sao tim cô lại đập mạnh như vậy? Họ tại sao lại có gì đó rất kì lạ...nụ cười ôn nhu trên môi vẫn còn nhưng đôi mắt âm trầm kia là sao? Cô cảm thấy không ổn!! Phải mau tỉnh lại!!!

Đừng cố nữa, vô ích thôi.

Nói xong câu đó, họ liền nhanh chóng kéo cô về phía sau. Đẩy ngả cô vào một cái hố đen không biết từ đâu, do quá bất ngờ nên không kịp phản ứng cô chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân đang rơi xuống. Cơ thể cô ở bên ngoài tỏa ra một luồn sáng trắng rồi biến mất không dấu vết, như cô vốn chưa bao giờ ở đó. Nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, địa ngục thật sự đang chờ cô ở phía trước... Một địa ngục mang tên tình ái....

Trích đoạn cuối:

- Cô là ai thế? - Một cậu bé ngạc nhiên nhìn cô gái với mái tóc đen ngắn tới vai được buông thả tự do trong gió, mặc trên người một bộ váy trắng đi chân trần, ngồi trên một cái ghế như vòm màu trắng dưới góc cây to đầy bóng râm. Nhìn cô bây giờ rất xinh đẹp, xung quanh cô toát ra một loại khí ôn nhu khiến người khác muốn gần.

- Là người sống ở đây... - Cô hơi đưa mắt nhìn một đám nhóc con trước mặt, mỉm cười thật tươi nhìn bọn trẻ nhưng trong đôi mắt lại không một tia sáng, như sự giảy giụa cuối cùng đã hoàn toàn biến mất. Mất hết hy vọng vào mọi thứ.

- Nhưng tại sao con lại không biết cô? Bình thường còn chẳng thấy cô ra ngoài. - Cậu bé ngày càng tò mò, cậu bé chỉ biết ở đây sống hai người con trai rất xinh đẹp và ôn nhu nhưng lại không biết đến người này.

- Đúng vậy đó!! Bình thường bọn con chỉ thấy cậu Fuji-san hoặc Yukimura-san đi ra từ căn nhà này thôi. Chứ chưa bao giờ thấy cô? - Một đứa bé gái không khỏi ngưỡng mộ nhìn người trước mặt, chị gái này thật sự xinh đẹp và ôn nhu, đã vậy còn quen được hai người đẹp trai nữa. Nếu sau này mình cũng được như vậy thì tốt quá.

-.... Vì một con chim trong lòng không có quyền ra khỏi đó... Mấy đứa mau về đi, nếu không sẽ có chuyện đó... - Cô đôi mắt hơi thâm trầm nói một câu không rõ nghĩa khiến bọn trẻ càng tò mò, nhưng cuối cùng lài híp mắt mỉm cười mà kêu bọn nhóc trở về.

- Bọn con được gặp cô chứ? - Bọn trẻ không biết vì cái gì rất thích người này, ấm áp bà thật ôn nhu.

- Tùy thôi... - Nghiêng đầu nhìn trời, nụ cười trên môi ôn nhu đến khó tả. Đã bao lâu rồi nhỉ?

Đám trẻ không hiểu nhưng cũng nghiêng đầu rời đi. Để lại một cô gái với bầu không khí yên bình đến quỷ dị, cô từ từ dựa ra sau khép hai mắt lại. Từ từ chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ có lẽ được cho là yên bình nhất suốt thời gian qua đi... Suốt cái thời gian đi ngục không muốn nhớ đó.

Con chim được nâng niu lúc nào.

Giờ đây chỉ đành bất lực mà bị giam.

Không được tự do bay lượn như trước.

Sự hy vọng cuối cùng cũng đã dập tắt.

Cô đành buông thả bản thân mặt số phận.

Ôi ~ gì đây?

Một con người năng động lúc trước, bây giờ sao lại tiều tụy ốm yếu đến thế?

Sự hy vọng và ánh sáng trong đôi mắt đen huyền bí kia đâu rồi?

Nó đã mất từ lúc nào rồi?

-o0o-

Thể loại: ngược, bg, hắc, ooc, SM(?), xuyên, ngắn...

Cp: Vondelia Satomi x Fuji Shusuke, Yukimura Seiichi

Cầu coment, bình chọn ~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro