Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Ánh Bình Minh Sau Màn Đêm

Văn Án

Tôi là Lưu Minh, một học sinh cấp hai. Trong mắt mọi người, tôi luôn là một người tài giỏi khiến nhiều người phải ghen tị. Cũng vì sự tài giỏi đó, họ luôn bắt nạt tôi, họ đánh đập, xé xách vở, tạt nước bẩn vào người tôi, đến cả việc còn đặt hoa cúng lên bàn tôi luôn mà. Nhưng tôi cũng đành im lặng chịu đựng, tôi cũng không muốn làm quá chuyện này lên. Dù sao họ vẫn chưa làm gì quá đáng.

Nói tôi nhát hay yếu đuối cũng được, tôi khi quan tâm. Vì tôi vốn không có quyền để chống cự.

Đối với mọi người thì việc đó rất đáng sợ, nhưng đối với tôi nó rất bình thường. Vì trong tiềm thức của tôi, thì nhà mới chính là nơi đáng sợ nhất, là địa ngục trần gian.

Ngày ngày, cha dượng đều đánh đập tôi, có khi ông ấy còn làm chuyện đồi bại với tôi. Nhưng tôi không thể nói với mẹ, đơn giản vì mẹ vốn không hề tin tôi. Bản thân tôi sợ cái nơi gọi là nhà này, tôi luôn muốn trốn tránh nó nhưng không thể. Tôi càng chạy nó càng dễ dàng bắt tôi hơn, tôi đành phải chịu đựng dày vò qua từng ngày từng ngày.

Đến một hôm tôi không chịu nổi nữa, đã không nhân nhượng ra tay giết chết chính ba dượng của mình. Tôi sợ hãi, nhìn đôi bàn tay đầy máu của mình cả cơ thể tôi không kìm được mà run lên. Dùng hết lí trí kéo xác ông ta đi ra sau nhà, đào một cái hố thật sâu rồi chôn lại. Tôi nhanh chóng chạy vào nhà dọn dẹp hết đóng máu tung tóe dưới sàn.

Khi mẹ về, hỏi ông ta ở đâu. Tôi đã cố giữ bình tĩnh nhất có thể mà nói. Ông ta đã đi ra ngoài cùng với một người đàn bà xinh đẹp, con cố giữ lại nhưng ông ta đã hất con đi và nói. Mẹ cũng chỉ là cái máy rút tiền cho ông ta, bây giờ ông ta kiếm được một người khác vừa xinh mà lại còn nhiều tiền hơn nên bỏ mẹ. Tôi cố gắng nói ra những lí do bản thân tự bịa ra, trong lòng mong mẹ sẽ tin mình. Nhưng chưa được bao lâu khuôn mặt tôi bất ngờ bị một cái tát giáng lên.

" Mày đúng là cái đồ vô dụng!!! Chỉ có việc giữ ông ta lại mà cũng không được?! Tại sao tao lại sinh ra cái thứ như mày chứ!! Kể từ nay mày tự lo liệu đi, tao không cần một thứ vô dụng như mày!! "

Bà ta đùng đùng nổi giận mà không thương tiếc tát tôi, tôi ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn bà. Đôi mắt ánh lên tia không thể ngờ, nhìn bòng dáng bà ta đóng cửa và rời khỏi nhà. Nước mắt không kiềm được mà rơi, hóa ra người mà bản thân coi là mẹ lại chẳng coi mình như con, lại còn vì một người đàn ông mà đánh cậu. Nhưng như vậy là xong rồi phải không? Sẽ không một ai biết tới cái chết của ông ta, mãi mãi không ai biết cả...

Đúng vậy, sẽ không ai biết cậu đã giết ông ta cả. Chuyện này sẽ mãi mãi chìm xuống, không ai biết đến nó là tốt nhất!! Ngày mai mọi thứ sẽ lại bình thường thôi, cũng giống như ánh bình minh sau màn đêm vậy. Một ánh bình minh chói lọi nhưng lại ấm áp...

-o0o-

Thể loại: đời thường, học đường, ngược, đam mỹ, sủng, ngọt....

Tri thức hiền lành nhút nhát thụ x Ngụy ôn nhu lãnh khốc công ( :))) )

Nghe bài " Ông Kẹ " tự nhiên cái có ý tưởng như vầy luôn -v-. Chỉ ngược thụ mấy khúc đầu thôi, khúc sau là cho công sủng thụ tới trời, bao che cho thụ không hết nữa cơ.

Cầu coment, cầu bình chọn ~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro