Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tống từ rửa oan tập lục

Chuyện tù ngục không nặng bằng tử hình. Án tử quan trọng là làm rõ tình hình vụ án. Muốn làm rõ quan trọng là khám nghiệm. Người xử án phải vì quyền của người sống , lên tiếng cho người chết. 

So với lời khai của người sống, ta sẵn lòng tin tưởng, lời khai đến từ người chết hơn. Người sông luôn dùng những lời khai giả dối, để che dấu. Nhưng lời khai của người chết, vĩnh viễn không nói dối. Luôn có những người, cho rằng có thể thực hiện , án mưu sat một cách hoàn hảo. Nhưng họ sai rồi. Mọi dấu vết ở hiện trường vụ án , đều biết nói. 

Tống Từ ( cầm lệnh bài bổ khoái ) nói: Ta sẽ phụ trách vụ án này, bổ khoái mới của phủ Kiến Dương.

Quản gia Tần của  Dương phủ nói: Hôm qua lão gia nói muốn ăn cá, giờ thìn ta đến Vịnh Sa Thạch đợi, đến giờ ngọ mới về, đã thấy lão gia nằm dưới đất. Ruốt cuộc là ai muốn hại lão gia ? 

[ Vụ án thứ nhất: Án giết người Dương phủ ]

Tống Từ: Đừng hỏi gì hết, nếu không ngươi sẽ phải trả lời mọi câu hỏi. Thuật lại tình hình vụ án cho ta. 

Bổ khoái: Đại nhân thư phòng bị lục lọi lung tung, của sổ thư phòng  có dấu vết bị mở từ bên ngoài, hẳn là giết người cướp của. Khi ta đến  vết máu chưa khô, chắc hẳn mới chết chưa lâu.

Tống Từ : Thi thể này đã bị xê dịch chưa? 

Bổ khoái : chưa 

Tống Từ: phán đoán theo tình trạng cứng của xác, thời gian chết là giờ tỵ. Màu vết hoen tử thi có màu tím sẫm. Nếu vết thương trí mạng là... vết đâm vào tim, vậy thì trong phòng phải có vết máu văng ra. Nhưng... không hề có. Vết máu , chảy thành vũng, thấm ướt mặt đất. Không đúng. Đao không phải là vết thương trí mạng. Ai là người đầu tiên thấy thi thể? 

Bổ khoái: Đại nhân, là quản gia Tần của Dương phủ.

Quản gia Tần của Dương phủ: Là ta , đại nhân. Ta vừa mở của đã thấy lão gia nằm dưới đất, ta sợ quá lập tức báo quan.

Lý đại nhân:To gan. Vậy mà lại có kẻ dám mạo danh bổ khoái triều đình, bắt lại cho ta. 

Tống Từ: Ta đây.

Lý đại nhân: Tống Từ. Thả ra, thả ra.Mau mau. Cậu có manh mối về vụ án này rồi à? 

Tống Từ: Chỉ cần ngài nghe ta,có vụ án nào không phá được chứ?

Lý đại nhân:Ta nghe cậu mà. Cậu muốn ta chăng dây cảnh giới xung quanh hiện trường vụ án, không cho người khác vào, ta đã làm rồi mà.

Tống từ: Đây không phải trọng điểm. Tiền con chưa vào túi, thì phá án kiểu gì được?

Tống Từ: Được rồi.

Lý đại nhân: Các vị à. Ta giới thiệu một chút. Cậu Tông Từ đây là thiếu niên thiên tài của thành Kiến Dương chúng ta,giúp đỡ bổn qua phá rất nhiều vụ án lớn. Tống Từ đây là Tôn bổ đầu mới đến của phủ Kiến Dương.

Tống Từ: Tôn bổ đầu

Tôn bổ đầu: Tống công tử tuổi trẻ tài cao.

Lý đại nhân: Qúa trình vụ án này , cậu đã biết hết rồi chứ?

Bổ khoái: Hồi nãy đã nói cho Tống công tử rồi. Giờ ngọ hôm nay, Dương lão gia được quản gia phát hiện chết trong thư phòng. Phía trước bị đâm bảy nhát. Ngỗ tác đã có phán đoán sơ bộ, thời gian tử vong của Dương lão gia là vào giờ tỵ.

Tống Từ: Dương lão gia này bị đâm bảy nhát trên người.Mọi người nhìn bảy nhát này đi. Nhát này đã đâm vào tim. Nhìn vị trí mà Dương lão gia ngã xuống. Nhát này đâm trúng tim nhưng lại chỉ có vết máu thấm ra xung quanh thi thể mà không thấy vết máu bắn ra. Mà trên tấm bình phong đối diện Dương lão gia cũng không có vết máu nào. Trong việc này có vấn đề.

Tôn bổ đầu: Cậu nói đúng. Nhìn vị trí vết đâm trên người nạn nhân, có thể phán đoán khi hung thủ giết người đã đứng ở ngay trước mặt người chết. Máu văng ra đã bị hung thủ chặn toàn bộ, không nhất định phải có máu bắn lên bình phong.

Tống Từ:Thế thì mặt đất thì sao? Tên hung thủ không thể chặn hết máu phun ra bằng cơ thể một cách hoàn hảo được. Có một nhát đâm thẳng vào tâm mạch trong tim. Và sáu nhát còn lại đều không đâm vào chỗ hiểm.

Tôn bổ đầu: Cậu có ý gì?

Tống Từ: Nếu như Dương lão gia thật sự bị tấn công trong trạng thái bình thường thì dù có vận lộn với hung thủ hoặc là chạy trốn, ông ta đều phải di chuyển. Vậy thì không thể có chuyện dưới mặt đất và trên tường của căn phòng này đều không có vết máu nào.Chỉ có một trường hợp duy nhất có thể tạo ra hiện trường này, đó là trước khi Dương lão gia bị đâm đã chết dưới mặt đất rồi. Sau khi ông ta chết, hung thủ vào thi thể. Máu của ông ta đã đông lại từ lâu nên không văng ra. Hoen tử thi có thể nói lên thời gian tử vong, cũng có thể truyền đạt phương thức tử vong. Vết hoen có màu đỏ tía, khi ấn sẽ nhạt đi, cũng là biểu hiện của việc trúng độc.

Tôn bổ đầu: Trúng độc à

Tống Từ: Nếu như có người hạ độc vào thức ăn hoặc trà của Dương lão gia vào giờ thìn, sau đó rời đi, tự tạo cho mình bằng chứng ngoại phạm. Vào giờ tỵ độc phát tác khiến Dương lão gia tử vong. Hung thủ này quay về vào giờ ngọ và đâm thêm bảy nhát dao lên người Dương lão gia, lật tung thu phòng để tạo ra hiện tưởng giả là giết người cướp của. Cộng thêm ngỗ tác đã giám định Dương lão gia đã bị giết bởi dao đâm vào giờ ngọ. Khi đó có phải người này không cần biết võ công cũng có thể giết Dương lão gia và cũng có chứng cứ ngoại phạm không?

Quản gia Tần của Dương phủ: Oan quá đại nhân, ta không có hạ độc lão gia mà. Thật sự không có.

Tống Từ: Kế hoạch của ông thật sự rất hoàn hảo. Nhưng ông đã quên một điều. Thật ra thi thể này cũng biết nói. Lý đại nhận , xin hãy cho ta giải phẫu thi thể để chứng minh suy luận của ta.

Quản gia của Lý đại nhân:Tống Từ thi thể của người là tôn quý, Dương lão gia cũng coi là một người từng lên chiến trường vì quốc gia. Chúng ta phải nhanh chóng điều tra hung thủ để Dương lão gia xuống mồ yên nghỉ, chứ mổ xác là rất bất kính đấy.

Tống Từ: Các người không cho ta giải phẫu trả lại sự thật cho người chết, trúng độc mà chết đã rất thảm rồi , thì thể còn bị làm nhục. Chỉ khi giải phẫu mới có thể đòi lại công bằng cho ông ta. Màng phổi ở bên dưới lá phổi có trạng thái xuất huyết. Vùng bụng đầy hơi nghiêm trọng, đó là vì trong người có khí độc. Mà sở dĩ không có vết máu văng ra  là vì trước khi Dương lão gia bị đâm bảy nhát thì đã chết rồi. Máu đã dông lại. Cho nên chỉ có thể ở bên dưới và chỗ vết thương có máu chú không hề văng ra. Nếu muốn hạ độc lão gia thì nhất định phải ra tay với thói quen của lão gia.Mà người hiểu thói quen của Dương lão gia nhất không phải là quản gia sao? Ta tin cốc trà dưới mặt đất chắc chắn có vấn đề. Tần Tứ , kích động vậy làm gì? Bây giờ chứng cứ ở trên tay ta, nên nói thật rồi chứ. Ta có một vấn đề làm ta rất tò mò. nếu ta đoán không lầm, ông đã dùng độc cá nóc đúng không? Thật ra, loại độc này rất khó phát hiện. Cho dù trong cốc của lão gia vẫn còn lưu lại chất độc, thì cũng không có màu có vị. Vả lại, cái cốc này trống không như vậy, nếu như ông không nói, ta cũng không làm được gì ông hết. 

Quản gia Tần Dương Phủ: Ngươi... Ngươi lừa ta!

Tống Từ: Ta tin rằng , trong tương lại gần, phá án, sẽ có nhiều cách thu thập chứng cứ hơn. Đấu tâm lý với tội phạm là chìa khóa để phá án. Muốn hiến họ nhận tội, chịu phạt thì phải xé được lớp ngụy trang của họ. Dùng chứng cứ thiết thực đánh bại lời nói dối của tội phạm. Kỹ thuật khám nghiệm tử thi vẫn cần hoàn thiện hơn nữa.

Quản gia của Lý đại nhân:Tống Từ sao cậu hiểu rõ về thi thể thế?

Tống Từ: Ta thân với họ mà.

Tống Từ: khoan đã, khoan đã. Lý đại nhân

Lý đại nhân: Vừa nãy ta đưa cậu rồi còn gì.

Tống Từ: Vừa nãy là tiền cọc, bây giờ phá được án rồi phải trả nốt chứ. Vừa nãy đông người, ta nể mặt ngài thôi.

Lý đại nhân: Đây, đây. Nếu vừa nãy cậu không phá được án thì sao? 

Tống Từ:Tiền cọc thì không trả lại được, không phá được án, thì ta không nhận phần còn lại nữa. Đây gọi là tiền nào của nấy. 

Lý đại nhân: Đúng là trong mắt chỉ có tiền thôi.

Ông chủ Tiệm thuốc:Đệ đệ tống từ của cô mua chịu nưa cân ngưu hoàng, một lạc thạch tín và ba đồng mật ong ở chỗ ta, hay là cô thanh toán giúp ta đi. 

Tỷ tỷ của Tông Từ: (Thạch tín, ngưu hoàng?)

Bà chủ Tiệm vải: Bà chủ Tống, lúc đệ đệ Tống Từ của cô lấy đi hai cuộn vải ở chỗ ta đã nói cùng lắm hai ngày sẽ thanh toán. Bây giờ đã qua bảy ngày rồi. Bà chủ Tống, ta cũng chỉ làm ăn nhỏ, hay cô thanh toán cho ta trước đi.

Tỷ tỷ của Tông Từ: Đệ đệ ta còn thiếu nợ Nghi Xuân Viện các cô sao?

Bà chủ Nghi Xuân Viện: Vốn cũng không định tới, nhưng hắn mượn son Tây Vực của cô nương Tích Xuân nhà bọn ta, đấy là đồ Tôn đại nhân tặng đó. Đêm nay Tôn đại quan nhân sẽ tới tìm cô nương Tích Xuân, cô nói xem nếu không chịu trả, chỉ sợ sẽ có hiểu lầm gì đó. Vậy thì không hay nhỉ? 

Tỷ tỷ của Tông Từ: Ông chủ tiệm quan tài?

Ông chủ Tiệm quan tài: Thanh tỷ, hắn lấy một chiếc quan tài gỗ đàn hương hảo hạn ở chỗ bọn ta, nói là cô cần dùng gấp. 

Tỷ tỷ của Tống Từ: Ta cần dùng gấp? Đi đi đi .... đi hết cho ta. Làm gì có chuyện chưa trả tiền. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: