Chap 2
Lời Au:
Từ chap này mình sẽ đổi xưng hô, của Sousuri thành 'nó' cho đỡ bị nhầm lẫn nhé
___________________
Đã hai ngày kể từ khi Conan đến đây sống, cậu ta đã biết được rất nhiều điều về Mori Sousuri, ừ Edogawa Conan cho là thế.
Hai ngày, đủ để những ảo tưởng về bé trai ngoan xinh yêu ngày nào còn núp sau lưng Ran gọi cậu ta là Shinichi-nii vỡ vụn tan tành.
Mori Sousuri siêu lười, Mori Sousuri nấu một bữa ăn cả ngày thậm chí có hôm còn ko thèm nấu ăn, Mori Sousuri để bát đũa trong bồn cả ngày không rửa, Mori Sousuri để đống quần áo bẩn trong chậu cao đến tràn trề vẫn không chịu mang đến tiệm giặt ủi cho dù tiệm cách nhà chưa đến mười bước chân... Edogawa Conan nội tâm bùng nổ.
"Này Conan, đặt đồ ăn nhanh nhé?"
Nghe cậu trai có mái tóc xanh đậm màu biển- Mori Sousuri, Conan bất lực thở dài, cậu ta muốn về với Ran lắm rồi sao cô ấy lại cho rằng thằng nhóc này có thể chăm sóc cậu được nhỉ? có khi tự nó chăm mình còn chẳng được. Nói đến, Conan càng thắc mắc thằng nhóc Sousuri thật sự ở một mình hả. Thằng nhóc này lười như vậy, nhưng hôm đầu cậu ta đến căn hộ lại trông rất sạch sẽ. Thắc mắc là thế nhưng Edogawa Conan cũng không định hỏi. Hỏi cũng có nói đâu
Từ ngày đầu đến bị tỏ rõ thái độ cậu ta cũng biết điều, dù sao Mori Sousuri cũng có coi cậu ta là trẻ con đâu, giả vờ cũng như không.
Ding dong~
Tiếng chuông cửa reo lên thu hút Conan và Sousuri đang chơi game.
"Anh Sousuri, ai kìa!" Conan lên tiếng ý muốn nhắc nhở nó.
Mori Sousuri cảm nhận nguồn chú lực quen thuộc đằng sau cánh cửa, nó lật người rất tự nhiên mà nhờ vả "Conan mở cửa hộ ". Mà cũng chẳng cần nó bảo Conan cũng tự động làm.
Cửa mở ra trước mặt Edogawa Conan là một cậu thiếu niên cao ráo, tóc đen mắt đen chuẩn vẻ điển trai của người Châu Á. Cậu trai có vẻ cau có khó chịu, toàn thân diện đồ đen càng thêm vẻ khó gần.
Fushiguro Megumi đang rất cáu. Nghiệm vụ bên trên ban bố nói cậu thực hiện nghiệm vụ cùng với thằng bạn nối khố, cũng là một trong những chú thuật sư cận cấp 1 ít ỏi. Nhưng mà!!!Nhưng mà!!!
Fushiguro Megumi trán nổi gân, mắt không thèm nhìn thằng nhóc lạ hoắc chưa thấy bao giờ trước mặt. Một mạch đến gần Mori Sousuri đang nằm chềnh ềnh trên sofa. Dựng cổ nó dậy.
" Điện-thoại-đâu? Tôi-gọi-cho-cậu-bao-cuộc-rồi?" Megumi nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Mori Sousuri thấy thằng bạn thanh mai trúc mã nhà mình sắp nổi bão mới chộp lấy cái điện thoại bị lãng quên trên bàn, mở lên.
Mười hai thông báo từ Megumin và tám cuộc gọi nhỡ.
À nó để chế độ im lặng lên không nghe thấy gì. Sousuri vội tắt nguồn.
"Điện thoại hết pin tối quên sạc " Rất hợp tình hợp lý biện minh. "Có chuyện gì gấp à?"
"Bài tập, giao hôm qua, tôi với cậu làm chung "
Bài tập trong lời Fushiguro Megumi là một ẩn ý, hai người họ đều hiểu là nhiệm vụ chung.
Megumi dùng từ uyển chuyển, cậu không cảm nhận được chú thuật trên người thằng bé kia, cũng tức rằng đứa trẻ chỉ là một phi thuật sư, một người bình thường càng ít biết đến mấy vụ này càng tốt.
Sousuri không để ý, dửng dưng hỏi "Bao giờ đi? Bây giờ? Buổi chiều? Buổi tối?"
"Ngay bây giờ! Nhanh lên!!" Megumi hết kiên nhẫn nói. Mori Sousuri lững thững rời khỏi chiếc sofa yêu quý, tiến lên tầng.
Edogawa Conan bị bơ nãy giờ mà giựt giựt cái mỏ. Cậu ta cảm thấy hình như người bạn này của thằng nhóc kia cũng bất thường như nó vậy.
Fushiguro Megumi giờ mới chú ý trong nhà thằng bạn mình tự dưng chòi ra thêm một búp măng non.
Cậu lên tiếng hỏi" em là người quen của cậu ta hả ".
Conan cũng nhanh nhảu đáp lại " Vâng ạ, em được gửi nhờ ở đây, sẽ ở với anh Sousuri khoảng nửa tháng ạ".
Câu trả lời của cậu nhóc khiến Megumi bất ngờ. Mori Sousuri? Chăm trẻ? Tổ hợp từ ngữ kì lạ này làm cậu trai tóc nhím thấy khó tin, thường thì thấy trẻ con nó đã muốn cách xa mười mét rồi, không thì cũng chê con nít phiền, nít quỷ...vậy mà một người như cậu ta lại chịu chăm một đứa trẻ ư?
Megumi nhíu mày cố nhìn xem đứa trẻ này có gì đặc biệt. Nhìn cố, nhìn mãi cũng chẳng thấy gì. Cậu cũng không để ý nữa, nhìn đến cái chuồng heo của Mori Sousuri, Megumi nghiến răng bắt tay vào dọn.
Edogawa Conan thấy cậu trai quen tay quen chân thoáng chốc đã dọn sạch phòng khách, rất bất ngờ mà hỏi.
Fushiguro Megumi chỉ nhàn nhạt đáp "Anh sống một mình nên cũng hay làm. Với lại anh cũng quen với tên kia gần chục năm rồi"
Conan nom còn muốn hỏi gì đó nhưng lúc này Sousuri đã xuống. Bộ pyjama thường diện ở nhà đã được thay ra, nó mặc nguyên một bộ đồ màu đen với chiếc áo rộng tinh tế trông khá giống áo chùm, dọc thân áo còn có hàng cúc chỉnh tề màu vàng có logo gì đó, sau lưng còn mang một bao đựng đàn ghita cỡ lớn.
Edogawa Conan nhìn lại cậu trai kia rồi lại nhìn nó. Qua mắt thường có thể thấy quần áo cùng chất liệu cúc áo cũng giống nhau dù cả hai mặc khác kiểu dáng. Kiểu đồ đen kì cục này đang hot hả? Hay đây là đồ đôi?
"Xong rồi đi thôi" Nó nói rồi chỉnh lại quai đeo của chiếc túi sau lưng.
"Còn thằng nhóc này thì sao?" Megumi chỉ chỉ đứa trẻ.
Sousuri suy nghĩ chốc lát rồi hỏi "oi, Conan nhóc có bạn, hay người quen gì nữa không".
Edogawa Conan nghĩ đến quán cà phê Poirot liền đáp.
"có ạ"
"Cậu đến đây với trợ lý à Megumin"
" Vậy để trợ lý đưa thẳng nhóc này đến đó đi"
....
Conan đứng trước cửa tiệm cà phê Poirot với vẻ mặt nghĩ ngợi. Chẳng lẽ thiếu niên kia là con nhà giàu? Cậu ta biết có một số thiếu gia, tiểu thư con nhà giàu có trợ lý sinh hoạt riêng, nhưng cậu trai kia và anh trợ lý kia không giống lắm. Lúc ngồi trên xe anh ấy trông có vẻ lo lắng gì đó và đã liên gửi tin nhắn trong khoảng thời gian ngắn. Quá ít chứng cứ để đi được đến kết luận, Conan tặc lưỡi bỏ vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro