Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

   Dazai bước đi ra khỏi căn phòng, dọc theo hành lang tiến đến sảnh chính có lẽ cậu cần ăn sáng trước khi bắt đầu ngày mới, quả như cậu nghĩ đồ ăn đã được Boss chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, cậu ngồi xuống bắt đầu dùng bữa nhưng phải nói rằng cậu ăn rất ít, cực kì ít, không phải đồ ăn không hợp khẩu vị mà là cậu chẳng muốn ăn. Dazai muốn ăn cari do Oda nấu cơ, chứ không phải là đồ ăn của cái tên "lolicon" này chuẩn bị. Cánh cửa sảnh được bật mở, Mori bước vào miệng cười nhìn Dazai dùng bữa do mình chuẩn bị tâm trạng trở nên vui vẻ, ông ta cất lời hỏi:
"Thế nào Dazai_kun thức ăn vừa miệng chứ? "
Dazai chẳng thèm liếc mắt đến ông ta chỉ nhàn hạ trả lời qua loa:
"Tạm "cậu dừng lại động tác ăn của mình ngước nhìn Mori, giọng nói trầm đến đáng sợ:
" Ông tìm tôi có việc gì? Chẳng phải tôi đang bị cấm túc hay sao? "
Mori bật cười nhìn Dazai khó hiểu:
"Tất nhiên là có việc rồi và lệnh cấm túc sẽ không còn, tôi có nhiệm vụ rất quan trọng dành cho cậu, khi thực hiện hoàn thành cậu không cần phải làm báo cáo và sẽ được nghỉ ngơi"
  Dazai nghi ngờ
" Việc gì? "
"Cậu... Bắt buộc phải làm chung với chuuya và vị trí để làm nhiệm vụ cách rất xa nơi này, nếu đi xe sẽ mất 2 ngày để đến nơi và thời hạn là trong vòng 2 tuần, hãy cố gắng làm nhanh nhất có thể"
  Cậu ngạc nhiên cố nhớ lại kí ức trước kia, trong quá khứ cậu chưa bao giờ nghe thấy hay thực hiện nhiệm vụ này, Dazai trong lòng vừa bồn chồn vừa tò mò muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, thế nên cậu đã buộc miệng đồng ý:
" Được thôi! "
Mori tiến đến gần cậu, đưa ra một xấp hồ sơ liên quan đến nhiệm vụ tiếp theo, liên tục lại dặn dò sau đấy rời khỏi căn phòng:
"Cố gắng đừng để bị thương đấy Dazai _kun, tôi đã đặt cho cậu và Chuuya một khách sạn gần đó và tất nhiên là ở riêng hai phòng. "
Dazai liếc ánh mắt lên hồ sơ đang cầm trên tay, trên đấy ghi đầy đủ những việc cần làm
"Hai băng đảng đang cấu kết với nhau để tìm cách tấn công Mafia cảng, cố gắng giết chúng, tiêu huỷ tất cả những hồ sơ có liên quan đến Mafia, không được để những việc này lọt ra ngoài, thời gian được đặt ra trong vòng hai tuần, số luợng một băng là trên 50 tên."
  Dazai khó hiểu nhìn những gì được ghi trong giấy, mấy tên đấy bị điên hay  là không có não nhỉ, Mafia là tập hợp của những kẻ có siêu năng lực còn bọ họ chỉ là người bình thường nếu họ tấn công vào Mafia thì chẳng khác gì vuốt râu hùm, cậu thở dài đem tài liệu trở về phòng, có lẽ cậu cần gặp Oda vào lúc này, cậu tiếp tục rời khỏi căn cứ, nhưng lần này cậu đi bằng cửa chính, cậu đi dọc theo những toà nhà, bước từng bước điều, ngắm phong cảnh xung quanh cho đến khi nhìn thấy hình bóng Oda trong một quán nhỏ, cậu liền lập tức bước vào vui vẻ vòng tay qua cổ anh vui vẻ chào hỏi:
"Odasaku~anh đang làm gì thế? "
Oda không ngạc nhiên cho lắm vì anh biết chắc chắn rằng không còn ai khác làm điều này ngoài Dazai, anh  quay đầu lại nhìn rõ khuôn mặt của người kia, chạm nhẹ lên mái tóc mềm của cậu:
" Cậu có muốn ăn sáng cùng với tôi không? "
"Không đâu, tôi nghĩ tôi cần một ly capuchino vào buổi sáng như thế này"
Cậu ngồi trên ghế ngay cạnh Oda vui vẻ trả lời
"Cậu cũng đừng thường xuyên bỏ buổi sáng, không tốt đâu"
"tôi sẽ không bỏ bữa đâu anh đừng lo"
" Cậu đến đây không sao chứ, hôm qua cậu vừa bị kéo về , Chuuya có làm gì cậu không. "
" Không có chuyện gì xảy ra đâu, chỉ bị nhắc nhở tí thôi, nhưng vì muốn gặp anh nên tôi mới đến đây đấy." "Dazai đưa tay chỉ vào má của anh  mà đùa cợt nhưng sau đấy Oda lại giật mình hỏi:
" Có chuyện gì à? "
Dazai tay khuấy lý cafe im lặng một lúc rồi lên tiếng:
"Tôi được giao nhiệm vụ mới, thế nên trong khoảng 2 tuần tới tôi không đến uống rượu cùng anh được rồi. "

Anh lặng người.

  Vì anh có thể dễ dàng hình dung ra lượng công việc của cậu nguy hiểm như thế nào. Tất nhiên vì đó là công việc bình thường đối với một thành viên cấp cao. Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho anh giật mình, là của Dazai, cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại.
   "Thôi, đến lúc tôi phải đi rồi,” Dazai nói và đứng dậy.

"Dazai."

Anh gọi cậu bằng chất giọng nhẹ nhàng

"Nghe này." Odasaku nắm lấy tay Dazai
"Đừng khiến cho bản thân bị thương đấy. "
Dazai ngập ngừng. Rồi cậu nói tiếp…
"Ừm, tất nhiên rồi...vì anh" Cậu bước nhanh ra khỏi quán rồi nhanh chóng trở về, Oda nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy trong lòng cảm thấy kì lạ, năng lực của Oda lúc nãy bỗng dưng kích hoạt khiến cho anh bắt đầu cảm thấy lo sợ, nhiệm vụ lần này của Dazai có vẻ nguy hiểm, anh nhìn thấy cậu đang bị trói trong một căn phòng, máu từ đầu chảy xuống thấm đẩm cả chiếc áo sơmi trắng, nhưng nó chỉ xảy ra một khắc. Oda không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Anh chỉ mong rằng Dazai không xảy ra gì và bình yên trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro