5
Sau buổi tối hôm đấy, Dazai thường xuyên đến quán rượu ấy rất nhiều lần, thậm chí là bỏ dở nhiệm vụ boss giao chỉ vì đi gặp oda . Ngay khi biết được việc đấy boss đã nhốt cậu vào trong phòng, bắt cậu làm tất cả bản báo cáo và khóa cửa cấm cậu bước ra ngoài suốt 1 tuần, Dazai trong người khó chịu, bực bội liền nổi tính cục súc chửi bậy sau đấy lại còn đập cửa la lối om sòm, nhiều lần bỏ trốn thành công chưa kịp gặp Oda lại bị chuuya hầm hực kéo cổ quay về.
Nằm trên giường cậu nhìn chằm chằm vào trần nhà đầy chán nản, cậu muốn gặp Oda cơ, thật không muốn làm đống báo cáo tẻ nhạt này đâu a~. Cậu nhớ rằng trong quá khứ, cậu đâu có bị giam trong phòng như thế này đâu? Đáng lẽ lúc này là phải tung tăng ngoài phố,chứ không phải là nằm trên giường suy nghĩ như thế này. Có lẽ cậu đã thay đổi quá khứ ? Chật vật trong đầu suốt một hồi lâu, Trên mặt cậu phút chốc hiện lên tâm trạng vui mừng khác hẳn ban nãy, Dazai liền ngồi bật dậy đầu hướng về phía cửa sổ nhìn ra ngoài, đôi môi cậu nở một nụ cười tinh nghịch, vậy là cậu có thể khiến cho Oda không chết và thực hiện được ước mơ của anh, cậu bước xuống chiếc giường thân yêu, nhẹ nhàng tiến đến bên cửa sổ đấy, không nhanh cũng không chậm liền vơ tay cầm chiếc ghế gần đó đập nát cửa và nhảy xuống, dù gì đây cũng là tầng 2 thôi, đâu có dễ làm khó được Dazai đây, anh lập tức chạy khỏi đấy và tất nhiên là chạy đi để gặp mặt Oda thân mến rồi.
Mori trong phòng với Elise đùa giỡn bỗng dưng nghe tiếng động phát ra từ phòng Dazai liền lập tức nhăn mày, ông ta cùng cô bé bước lên cầu thang nơi căn phòng bị khóa từ bên ngoài giơ tay lấy chiếc chìa khóa trong túi áo của mình và chầm chậm mở bật cửa, thứ đập vào mắt ông đầu tiên là trong phòng trống rỗng và cửa sổ vỡ tan tành những mảnh kính vươn vãi khắp sàn nhà. Elise đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng trước mắt liền giở giọng điệu ngây thơ mà nói:
"Oi ya, oi ya~có vẻ Dazai_san lại bỏ trốn nữa rồi đây, ông tính sẽ làm gì bây giờ hả? "
Mori im lặng quay gót ra khỏi phòng,
Trong lòng dân lên cảm giác bực tức, ông cho gọi chuuya đến và ra lệnh bắt Dazai trở về ngay trong hôm nay, Chuuya ban đầu nghe tin Dazai chạy khỏi căn cứ là hiểu rằng cậu đang đi đến quán rượu gặp mặt tên cấp dưới nào đó, sau khi được Mori cho phép rời đi anh liền lập tức lên xe phóng nhanh đến đấy, còn phía Dazai cậu đang ngồi ngay cạnh Oda cười đùa mặc cho lát nữa chuyện gì xảy ra cậu cũng chả quan tâm lắm, Oda khi nãy nhìn cậu bước vào quán vui vẻ nhìn mình cười chào có chút giật mình nhưng sau đấy cất giọng nói hỏi thăm:
"Dạo này có chuyện gì xảy ra à? "
Dazai ngẩn người 1 lúc nhưng rồi lại trở về bình thường, cậu tiến tới ngồi cạnh bên anh nói:
"Chẳng sao cả, chỉ là...có vẻ như tôi đã biết được một thứ gì đấy rất thú vị"
"Là gì? " Anh nhẹ giọng hỏi
"Nó...liên quan đến anh rất nhiều và cả tương lai nữa~"
"Hửm?? " Anh ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng đổi lại, cậu chỉ vui vẻ phất tay cho qua
"Không gì, quên đi, tôi đùa ấy mà"
Cậu nâng ly rượu trên bàn nốc cạn, sau đấy lại nhìn về ghế trống bên trái của mình, cậu lên tiếng:
"Ango lại bận việc rồi ư? Dạo này...không còn thấy cậu ấy đến đây"
"Có lẽ là vậy, cậu cảm thấy chán à? "
"thôi nào...đừng nhìn tôi với ánh mắt thế chứ, tôi không có buồn chán gì cả, dù gì cũng đã có anh ở đây rồi còn gì"
Cậu mỉm cười nhìn vẻ mặt hiện tại của anh, như hiểu được lời Dazai nói anh ngại ngùng quay mặt đi tránh ánh mắt của cậu, Dazai bật cười lớn trêu chọc Oda:
"Này này đừng nói là anh đang ngại đấy nhá, trông buồn cười chết đi được"
"Tất nhiên là không rồi, cậu đang nghĩ gì thế"
"Thôi nào~"
"Im đi Dazai à"
"Không thích đấy, dễ thương lắm mà oda_ kun à. "
2 người đang cười đùa bỗng dưng tiếng động lớn khiến Dazai không khỏi giật mình, cậu chầm chậm ngẩn đầu hướng về phía cửa là Chuuya khuôn mặt nhăn nhó đứng nhìn cậu, trong lòng tự dưng dân lên cảm giác đáng sợ đứng dậy toang bỏ chạy thì bị một lực mạnh kéo cổ tay quay lại. Dazai khe khẽ phát giọng nói:
"Chuuya à~sao lại đến đây làm gì a"
"Đến bắt ngươi về, Mori đang tức giận vì ngươi dám chạy trốn đấy, hơn nữa còn dám làm vỡ cửa sổ để nhảy xuống, ngươi gan lắm "
Dazai nhìn tên cộng sự trước mặt mà cười điểu trả lời:
"Tất nhiên..., ta không đi tự tử là may cho tên lùn như ngươi rồi"
Chuuya bực tức kéo mạnh cổ tay cậu, giọng điệu hối thúc:
"Ngươi.... mau quay trở về"
"Không thích"
Dazai khẽ nhăn mày vì đau, sau đấy lại hướng ánh mắt về phía Oda mà cầu cứu, chưa kịp để Oda mở lời Chuuya lập tức kéo Dazai bước nhanh ra khỏi đấy, trên đường đi đến nơi đỗ xe Dazai luôn miệng la lối:
"Tên sên lùn kia, mau bỏ tôi raaaa... này! ngươi có nghe ta nói gì không tên giá treo mũ ngu ngốc"
Chuuya xoay người lại, tay bóp mặt Dazai lên tiếng:
"Tên cá thu như ngươi tốt nhất nên im mồm vào nếu không muốn ta lấy dây trói ngươi và dùng băng keo để bị miệng ngươi lại"
Dazai lạnh người đổ mồ hôi nhìn chuuya đang sờ soạn khuôn mặt mình, tên này không những bị tsundere mà còn bị nhiễm yandere à, nhưng nhiêu đó đâu thể khiến Dazai im lặng được, cậu vùng vẫy thoát khỏi anh sau đó là chửi rủa:
"Ngươi đang nói gì thế, ngươi bị điên à tên lùn tịt này"
Chuuya không nói nhiều liền lập tức xách Dazai quăng lên chiếc xe hơi của anh rồi đóng cửa lại sau đấy anh leo lên ghế lái, chạy một mạch đi, Dazai vừa bị quăng lên xe một cách mạnh bạo chưa kịp định hình thì xe đã bắt đầu chạy, giờ thì đâu còn đường để thoát cậu đành ngậm ngùi ngồi yên để quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro