4
Sau khi cả hai trở về thì trời đã gần tối, chuuya sau đấy đã đi làm bản báo cáo, riêng Dazai vẫn còn loay hoay ngoài phố cậu bước từng bước đầy hứng khởi đến con hẻm vắng nhỏ, xung quanh chẳng có bóng người, ngước nhìn bảng hiệu ngoài cửa là chữ "Lupin" Phát sáng, cậu mở cửa nhìn xung quanh đây là nơi cậu thường xuyên đến rất nhiều lần, là quán rượu được trang trí với phong cách cổ và sang trọng, một bản nhạc du dưa len lỏi vang lên khắp nơi tạo nên một bầu không khí dễ chịu, cậu bước xuống cầu thang ánh mắt chuyển đến hình bóng của người có mái tóc đỏ ngồi đấy trong lòng liền dâng lên nỗi cảm giác kì lạ, đôi mắt cậu dường như rưng rưng, rồi nhanh chóng chạy đến ôm lấy anh, tâm trí trở nên trống rỗng, là Odasaku người mà cậu từng tìm mọi cách để hồi sinh, giờ đây đang ở trước mắt cậu, Oda khi được Dazai ôm thoáng ngạc nhiên nhưng sau đấy lại nhẹ nhàng ôm lại, tay anh đặt trên mái tóc nâu mềm mượt, tôn giọng trầm điều, ấm áp vang lên câu hỏi thăm:
"Cậu không sao chứ Dazai? " Cậu im lặng một hồi sau đó nghẹn ngào trả lời
"Không sao cả, tôi chỉ muốn ôm anh như thế này thôi, được chứ? "
"Được, nếu nó giúp cậu cảm thấy tốt hơn "
"Oda này"
"Sao thế"
"Anh sẽ không rời bỏ tôi chứ? "
Sau câu hỏi đấy Oda có chút giật mình, nhưng lại đáp lời rất nhanh
"Tất nhiên tôi sẽ không đi đâu cả, sẽ không rời bỏ cậu đâu từ giờ cho đến sau này tôi vẫn sẽ luôn bên cậu. " Anh kéo cậu nhìn vào mắt mình rồi nở nụ cười ôn nhu, Dazai cảm thấy như mình vừa nhìn thấy một thiên thần thuần khiết đang nói chuyện với mình, cậu buông anh ra sau đấy leo lên chiếc ghế bên cạnh nở nụ cười tinh nghịch
" Tôi biết anh sẽ nói như thế mà "
Và khoảng thời gian sau đấy hai người cứ nói chuyện cười đùa mặc cho đồng hồ cứ trôi. Dazai ước rằng khoảng thời gian này sẽ mãi mãi tồn tại, không cần tiến tới tương lai hay quay về quá khứ thứ 2 người cần chính là hiện tại.
.
.
.
.
.
.
.
"Tôi coi anh là thiên thần của tôi, anh lại xem tôi là hi vọng đời anh, chúng ta sẽ mãi mãi kề bên nhau dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa và những kẻ dám xen vào điều sẽ nhận cái kết đắng, vì anh tôi sẽ làm tất cả mọi thứ ,thậm chí là giết người hay trở thành kẻ sát nhân máu lạnh đi chăng nữa"
.
.
.
.
.
.
.
.
Lời tác giả:
Khúc cuối Dazai có hơi yadere nhỉ:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro