3
"Chào! Dazai Osamu~"
Ông ta nở nụ cười đầy nguy hiểm, Dazai nhìn thấy trong lòng liền dâng lên nỗi bất an, cậu lên tiếng:
" Ông lịch sự quá đấy "
" Đương nhiên, dù gì thì cũng là cấp dưới của ta mà đúng không" Giọng nói của ông ta đầy giễu cợt, trái lại sự trông chờ đấy Dazai không quan tâm những điều đó cho lắm, chỉ buông lời vô cảm:
" Tùy ông" Cậu tiếp lời giọng nói pha chút khó chịu "Có chuyện gì, chẳng phải ông gọi tôi đến đây sao? Đừng nói là chỉ gọi cho vui thôi đấy. "
"Tất nhiên là không phải gọi cho vui, chỉ là tôi có nhiệm vụ cần giao cho cậu" Ông ta liền đem hồ sơ trên bàn giao đến tay Dazai sau đấy còn không quên bồi thêm:
" À còn nữa, nhiệm vụ lần này cậu sẽ làm chung với Chuuya_kun, đừng có mà đấu đá với nhau chỉ vì những chuyện cỏn con thôi đấy. "
Cậu chán nản nhìn vào tờ hồ sơ trên tay, có vẻ đây là 1 nhiệm vụ dễ dàng, chỉ cần giết tên cầm đầu trong nhóm buôn lậu thuốc súng gần đây và giữ lấy một tên đàn em để chúng khai ra đường dây chính buôn bán, Dazai nhớ lại đúng là quá khứ cậu đã từng làm nhiệm vụ này chung với chuuya và tỉ lệ thành công là chắc chắn thế nên cũng chả lo ngại gì, vả lại hôm nay là ngày mà cậu sẽ gặp lại được Oda người mà cậu từng coi là tất cả, Dazai trong lòng vui sướng cực độ mặc dù chết không được nhưng có thể gặp Oda thì quá dỗi là hạnh phúc nga~
Đôi môi cong lên trong vô thức khiến cho Mori trước mắt ngạc nhiên, đường đường là thành viên ban quản lý Port Mafia tàn nhẫn, lạnh lùng, lại có thể cười một cách dễ thương đến thế. Bất quá thì Mori đã ở cùng Dazai từ lúc cậu gia nhập Mafia cũng chưa từng thấy cậu cười như thế với ông ta lần nào.
Dazai sau đấy liền quay gót bỏ đi để Mori một mình trong phòng còn ngẩn ngơ bởi nụ cười bạn nãy.
"Này nhá Dazai dù sao thì Mori ta đây cũng có tuổi rồi đừng có làm ta đau tim như thế, nếu không sẽ có ngày ta khiến em quỳ xuống khóc lóc dưới chân ta đấy, quả nhiên đúng là dễ thương thật"
Sau khi cậu rời khỏi sống lưng bỗng dưng truyền tới cảm giác rùng mình, một linh cảm xấu. Dazai gạt bỏ những thứ đấy sang bên, có lẽ bây giờ cậu cần phải đi gặp chuuya.
Cậu tiếp tục hồi tưởng về quá khứ, ngày mà cậu và hắn lần đầu tiên gặp nhau, chắc tầm khoảng 10 tuổi chẳng có gì ngoài 2 chữ " Tồi tệ ", ấn tượng đầu của Dazai về Chuuya đó chính là cái chiều cao đấy, ai đời đã 10 tuổi rồi mà vẫn còn lùn tịt thế kia, thế là cậu buột miệng khịa tí, nào ngờ chỉ sau vài phút 2 đứa lao vào đánh nhau, rồi
trầy xước khắp cả người, từ đó trở về sau cứ hễ mà gặp nhau là không bao giờ yên ắng được, nhưng mỗi lần làm nhiệm vụ lại ăn ý nhau đến đáng sợ, rồi từ đấy trong Mafia lại đồn đại cho nhau về cặp đôi Soukoku lạnh lùng và đầy tàn nhẫn, mặc dù vẫn còn trong độ tuổi thiếu niên nhưng đã ra tay giết hại rất nhiều người.
Quay trở lại với hiện tại, Dazai bước đi trong con hẻm vắng bỗng dưng cậu dừng lại ánh mắt nhìn người phía trước, là chuuya năm 15 tuổi khuôn mặt đầy cau có liếc nhìn anh mà lên tiếng:
" Tên cá thu khốn kiếp nhà ngươi lại đến trễ "
Trái lại vẻ bực mình của chuuya anh chỉ nhàn hạ nói
" Vậy thì sao "
"Thì ngươi làm ta tốn thời gian đấy, ngươi có biết xem đồng hồ không hả? Đến trễ gần 1 tiếng lận, tại sao Boss lại cho ta làm nhiệm vụ chung với ngươi chứ"
" Ngươi nói nhiều lắm đấy tên sên trần ngu ngốc, câu đấy để ta nói mới đúng"Dazai bĩu môi bịch tai lại mặc kệ chuuya còn đứng lãi nhãi bực mình
"ngươi nói ai sên trần ngu ngốc? "
"Ta nói ngươi đấy, giá treo mũ lùn tịt."
"Im đi đồ cá thu cuồng tự tử"
" Ngươi mới là người phải im á"
Sau đó 2 người liền lao vào đấu khẩu với nhau trong khi nhiệm vụ còn chưa làm và tất nhiên chuuya luôn phải nhường nhịn để tên Dazai này chịu đi nếu không thì đến tối cũng chưa xong nhiệm vụ Boss giao mất.
Hai người đi trên con xe của Boss rồi đi thẳng đến đấy, có vẻ nơi trú ẩn của chúng là một toà nhà khá cao, nếu theo đúng kế hoạch thì Chuuya là người đánh lạc hướng đám đàn em và bắt một trong số chúng để lấy thông tin và trong lúc đấy Dazai sẽ cố gắng chạy lên tầng trên lấy hồ sơ những tên đã nhận hàng của tên đầu sỏ buôn lậu, sau đó cậu sẽ trực tiếp giết hắn và kết thúc nhiệm vụ. Đúng như suy nghĩ việc này không làm mất nhiều thời gian cho lắm, bây giờ cậu đang đứng trước tên đầu sỏ, tay cậu cầm súng chỉ thẳng vào đầu hắn còn hắn thì quỳ xuống khóc lóc van xin, âm thanh khô khốc từ cây súng phát ra, Dazai đứng yên vô cảm nhìn xác chết trước mặt, đã rất lâu rồi cậu mới giết người có lẽ là từ sau cái chết của Oda. Cậu vẫn tiếp tục đứng đó cho đến khi Chuuya bước vào khoanh tay dựa vào tường lên tiếng
" Xong rồi à"
Cậu không đáp chỉ trọn vẹn nở nụ cười kì quái, Chuuya thấy thế liền thở dài nhanh chóng kéo cậu ra khỏi đó nói:
"Trở về thôi, xong nhiệm vụ rồi"
"Ừm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro