Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

   Dazai chắc chắn rằng sẽ không thể nào quên được ngày định mệnh ấy, ngày mà cậu trút hơi thở cuối trên toà nhà cao tầng, thứ duy nhất cậu nhớ là mình đã đỡ phát đạn của kẻ địch đang nhắm đến Atsushi còn đang đứng nhởn nhơ và ...
"ĐOÀNG"tiếng súng lạnh lẽo vang lên
  Có lẽ cậu cảm thấy nhói ở bụng, đầu óc trở nên choáng váng rồi ngã bịch xuống đất trước gương mặt ngạc nhiên của các thành viên còn lại trong trụ sở, đôi môi bất giác cong lên thành nụ cười kì quái, hơi thở dần trở nên đứt quãng, âm điệu phát ra trầm đến đáng sợ
" Cái chết này...có vẻ cũng không tệ lắm nhỉ, đáng ra từ đầu mình nên chết như thế này mới phải... nhưng mà..đau quá.. Odasaku tôi sắp đến gặp anh đây..."
  Sau đấy cậu nghe được giọng nói nức nở của Atsushi và giọng Kunikida gọi tên cậu một cách đầy lo lắng và hoảng sợ khác hẳn bình thường, Dazai thực sự muốn ngồi dậy chọc ghẹo và cười vào Kunikida lắm, nhưng giờ người cậu chẳng thể nhấc lên nổi nói chi là ngồi dậy cười. Đầu óc trở nên trống rỗng rồi bỗng dưng chẳng thể nghe  được nữa.Cậu nhắm đôi mắt nặng trịu đi và quên đi mọi thứ xảy ra tiếp theo đó, có lẽ cậu đã chết rồi thì phải     
    Lần thứ nhất mở mắt ra cậu chỉ có thể thấy một màu trắng xoá, thoáng chốc ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vốn có, anh cất tiếng:
  "Đây là đâu...? Thiên đàng...? Hay địa ngục...?" 
Cậu ngớ người một lúc rồi bỗng nhiên cười lớn:

"HAHAHAHA.... HAHA..."
   Nụ cười càng trở nên nhẹ đi thay vào đó là nụ cười ngượng ngạo hiếm thấy giọng nói pha lẫn tiếc nuối:
" Vậy là đến lúc chết đi tôi vẫn không thể gặp lại anh à Odasaku ...rốt cuộc là tại sao chứ.. tại sao, tôi đã cố gắng chết đi để gặp anh đấy, chắc là do tôi gây ra nhiều tội lỗi lắm đúng không, Anh là người thuần khiết thế nên ở trên thiên đàng mới phải, còn một kẻ như tôi đáng lý ra phải xuống địa ngục"
    Ngay khi vừa dứt câu cậu cảm thấy đầu mình đau như búa bổ mọi thứ xung quanh mờ dần, rồi ngất đi, có thể lần tiếp theo anh mở mắt ra sẽ là một cảnh tượng gì đó đáng sợ "đã từng" xảy ra trong quá khứ , cảnh tượng ấy là thứ mà suốt đời cậu sẽ không thể nào quên được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. To be continued:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro