Văn án
Tích tắc, tích tắc ...
Thời gian cứ trôi không ngừng, phải không ai có thể ngừng được nó cả.
Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Một năm? Hai năm? Ba năm? Hay đã cả ngàn thế kỉ đã qua rồi? Em không biết, không biết một cái gì cả.
Đã bao nhiêu lâu rồi em chưa thể nhìn thấy ánh sáng và bầu trờ rộng lớn ngoài kia?
Em không em muốn cái gì nữa.
Muốn được giải thoát?
Muốn được thấy ánh sáng?
Muốn được tự do, bay lượn trên bầu trời cao ấy?
Hay chỉ đơn giản là được bước đi?
Không, bây giờ em chỉ muốn được mở mắt và nhìn mọi thứ thôi.
Em không biết bọn họ muốn gì, chỉ biết bọn họ muốn tạo ra một cái gì đó thật độc và lạ cho cả thế với trầm trồ.
Hửm...
Đúng rồi đấy, em là kẻ có phù hợp với việc đó.
Và?
Em...À không, vẫn còn nhiều đứa trẻ khác bị bắt vào đây rút máu để cấy vào người em.
Thật thảm hại làm sao!
Em đã từng rất hạnh phúc đấy chỉ là do không nghe lời cha mẹ, anh hai và kết cục là em phải ở trong đây.
Em có thể cảm nhận rõ chân tay em chúng cứng đờ như bị đóng bay rồi, khó di chuyển quá đi.
À rế, chả biết bọn chúng làm cái gì mà em nghe được bọn chúng đã thành công rồi.
Oa, đây là lần đầu tiên em được mở mắt nhưng... thật kì lạ, nó độc nhất màu đen và trắng.
Xấu xí! Mọi thứ thật xấu xí!
Em điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng nhưng rất nhanh sau đó em đã bị khoá lại bằng chiếc còng ừm là còng gì nhỉ?
A nhớ rồi chúng nói là còng độc quyền dành riêng cho em.
Với một đứa trẻ có đồ chơi mới thì chúng vui lắm đấy.
Nhưng rất nhanh sẽ mau chán thôi, và chúng sẽ phải tìm đến đồ chơi mới.
Em đã vượt ngục. Thành công? Không. Là thất bại thảm hại.
Em đã bị trừng phạt, em sẽ bị cấy gen động vật vào người. Vẫn còn tốt chán. Nhỉ?
Trẻ con luôn hiếu động mà. Em sẽ không ngồi yên đâu.
Lần trừng phạt này là cấy mô hình mắt vào mắt em. Chúng móc hai con mắt em ra và cấy vào mắt phải là một con mắt vàng bên trong là một chiếc đồng hồ và bên trái là màu xanh dịu nhẹ. Đấy là em nghe chúng nói đấy.
Vẫn vậy, em vẫn không thể nhìn thấy màu sắc.
Vì đã vi phạm ba lần nền lầ thứ tư này em bị đem đi bán đấu giá.
Chà nó không quá tệ đâu, nhìn những khuôn mặt hưng phấn chúng làm em kích thích đấy.
A người mua được em là một phụ nữ thật xinh đẹp nhưng không màu. Vẫn xấu xí như vậy thôi. Nhỉ?
" Cô bé, tên con là gì? "
< Em gái, tên em là gì? >
" Moriarty Raphael. "
< Raphael. >
" Thật đẹp. "
< Thật đẹp, nhưng hơi thiếu nhỉ? >
< Thiếu? >
< Từ nay tên em là Raphael Lucifen Moriarty, em gái út của nhà Moriarty, nhé? >
Em chỉ có một mong ước duy nhất. Đó là gặp lại anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro