Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Em đã bị nhốt ở đây hơn một tuần rồi. Nói là nhốt nhưng là em không thể về. Lí do là gì?

Đương nhiên là đi lạc :)) mà vì sao lại đi lạc? Mù đường!

Muzan biết nên hắn mới cố tình buông lỏng nhất có thể.

Nhiều lúc em gần cửa ra rồi nhưng chỉ vì một sai lầm không đáng có nên em không thể thoát ra được.

Chỉ sau một giờ chạy em đã bỏ cuộc.

Raphael Lucifen Moriarty aka Iguro IA aka Riliana bày tỏ: Là do nó quá khó chứ hông phải em không muốn trốn (╯°▽°)╯ ┻━┻

Còn về Ukyo á, anh ta bị Thượng Huyền Nhị Douma aka Đậu má vứt ra ngoài không thương tiếc.

Một người thật đáng thương!

Em vừa đi vừa suy nghĩ rồi đột nhiên dừng lại ở một tấm gương to được đặt ở trước đại sảnh.

Em nhìn vào chính mình trong gương. Xấu xí! Quả thực rất xấu xí!

Em chạm vào gương, vuốt ve từng nét của khuôn mặt mình qua chúng rồi lại đấm thật mạnh khiến chúng thành những mảnh vụn.

Ánh mắt em thay đổi rồi, không còn là sự vô hồn, thất thần, hay tinh nghịch, vui vẻ nữa. Bây giờ nó là một sự chán ghét, chán ghét đến tột cùng biểu thị rõ ràng trên khuôn mặt em.

Tại sao, tại là em, tại sao lại là em mà không phải là ai khác.

Tại sao họ lại nhắm vào em? Còn có những người khác có tiềm năng hơn mà? Tại sao người luôn chịu nỗi đau là em?

Tại sao... ?

Em luôn yêu thích mái tóc màu trắng bạc tuy chỉ dài đến vai của mình nhưng nó vẫn luôn là vẫn luôn là niềm tự hào của em.

Ngay sau đó nó liền bị biến đổi thành một màu đen tuyền và dài lê thê.

Em tự hào về cặp đồng tử mình vì nó Obanai-anh sinh đôi của em. Ai cũng luôn nó luôn sáng và lấp lánh.

Nhưng rồi sao? Nó đã bị thay thế bởi đồng tử chắn ngắt và thiếu sức sống kia.

Lúc nào em cũng luôn tự hào về người anh trai sinh đôi quý giá của mình. Luôn ngưỡng mộ, luôn ở bên nhau như hình với bóng.

Và kết cục em và anh âm dương cách biệt, vĩnh viễn không thể gặp nhau.

Từ khi sinh ra mắt em đã luôn yếu hơn người một cách bất bình thường.

Mỗi khi nhìn vào một tấm gương nào đó thì em đều có thể thấy được lời nói từ tận đáy lòng của người mà em từng gặp qua.

Từng lời nói của họ như một gáo nước lạnh tạt vào người em vậy. Nó lạnh buốt, đau đớn, cô độc bao trùm lấy từng tế bào của em.

Con người thật ngu ngốc. Họ chỉ biết cái lợi trước mắt mà không quan tâm gì đến hậu quả sau này.

Rồi dần dần cái giả tạo ấy như nuốt lấy em mặc kệ em có vùng vẫy, kêu gào thảm thiết ra sao.

Cái gì mà anh hùng, cái gì mà thiên thần, toàn một lũ dối trá cả!

" Riliana. "

Em đang chìm đắm trong đống suy nghĩ của mình thì có một giọng nói lôi em về thực tại.

" Rui à. "

Em lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ cạnh đó, bầu trời vẫn cao và trong xanh thật.

Rồi cậu ta tiến đến ôm chầm lấy em từ phía sau. Dụi dụi cái đầu vào lưng em mấy cái rồi cất giọng :

" Đừng làm vậy Riliana, em sẽ bị thương đấy! "

Dứt lời cậu ta cầm bàn tay em lên, nhẹ nhành xử lí vết thương trên tay em.

Em nhìn cậu ta, cười nhẹ một cái sau đó quay mặt đi chỗ khác.

Em muốn được bay lượn trên bầu trời trong xanh ấy, muốn được tự do bay lượn thoả thích.

Một lí do nữa khiến em không thể rời đi. Đó là Rui.

Em cảm thấy giữa em và Rui có gì đó ràng buộc lại với nhau.

Chính là khao khát có thể tìm thấy gia đình của mình.

Em luôn mong ước được đoàn tụ với anh trai của mình.

Cậu ta thì luôn muốn có một gia đình hoàn chỉnh.

Không phải là quá hợp lí rồi sao?

Em luôn coi cậu ta là anh trai của mình, và có lẽ cậu ta cũng coi em là gia đình của cậu ta.

" Muốn ra ngoài sao? "

Em gật đầu, híp mắt nở một nụ cười thường ngày.

Hiểu ý cậu ta liền nắm tay em ra ngoài không một chút do dự.

Bây giờ là buổi trưa nhỉ, mùa này cúc hoạ mi nở đẹp lắm đây. Thật muốn ra xem làm sao!

Tằng!

Một tiếng tỳ bà vang lên, cả căn phòng bỗng dưng rung lắc mạnh, cậu ta ôm em vào lòng để tránh em bị thương.

Khi mở mắt ra thì ngay trước mắt em là một cánh đồng hoa cúc hoạ mi. Nhìn những chú cừu con kìa, đáng yêu chưa!

Tuy nhìn thì đáng yêu thật đấy nhưng em ghét phải chạm hay đến gần bọn chúng lắm.

Rui hiểu ý liền nhốt bọn cừu lại một chỗ.

" Riliana, đi thay đi. "

Rui đưa em chiếc váy trắng, ống tay dài nhưng dùng vải voan mềm, tay bồng vai vừa tinh tế lại nhẹ nhàng. Được phối chung với một đôi sandal quai mảnh trắng. Tóc em nó không phải đen hết mà nó xen lẫn màu xanh tím.

Tất cả như hoà quyện vào nhau khiến dục vọng trong mắt Rui có thể thấy một cách rõ ràng.

Bằng cách nào đó mà Thập Nhị Quỷ Nguyệt có thể thấy và cảm nhận được sự dục vọng đó.

Họ có thể thấy được em lúc đó đẹp ra sao.

Và họ giống Rui, một sự dục vọng khiến ta lu mờ lí trí.

" Rilliana, Rui về ngay. "

Lúc này em mới sực tỉnh ra, bọn họ... có thể đi được dưới mặt trời sao... ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro