Chap 3
Có vẻ cú sốc quá lớn khiến cho cô bé ngỡ ngàng một hồi lâu không nói chuyện.
Karen cũng chỉ có ý định nói chuyện một cuộc nói chuyện ngắn với con gái lớn như vậy thôi.
Vì bà sợ.....bà sợ rằng mình sẽ không trụ được trước sự cầu xin của con nữa mà mang chúng theo để cùng chịu khổ với mình.
Đúng vậy, lí do thực sự khiến bà làm như vậy cũng chỉ vì là không có tiền. Cho dù gộp hết số tiền trong nhà có lại với nhau cũng không thể trang trải đủ cho cuộc sống của họ cộng thêm khoản tiền nợ kết xù của thằng cha tồi tệ kia để lại nữa khiến cuộc sống càng lâm vào khó khăn vì vốn dĩ cuộc sống của một bà mẹ đơn thân cùng ba đứa con nhỏ chẳng dễ dàng gì.
Và chính lời nói của mọi người xung quanh đã tác động lên chính gia đình nhỏ này.
Những vị hàng xóm luôn có những cách nói riêng để thể hiện sự khinh bỉ tột cùng dành cho Karen.
Với công việc không ổn định, bà Karen luôn ra khỏi nhà trong thời gian ngắn là 1 ngày, dài thì tầm khoảng 5 ngày cùng với bộ trang phục kín hở đủ chỗ và trang điểm như những cô gái làm trong bar hay nói tệ hơn thì là làm gái.
Vì luôn muốn trả đủ cho số tiền nợ kia nên bà luôn sẵn sàng cho việc câu được một con cá lớn nào đấy. Đúng như mong muốn của mình, Karen đã tìm được cho mình một ông chú già hơn bà ta 10 tuổi sẵn sàng bao nuôi bà ta như một vị tình nhân nhỏ bé ít nhất trong vòng 2 năm và sẽ có thể lớn hơn nếu bà ta dành được sự sủng ái trong những năm tiếp theo.
Bà không muốn để cho con cái của bà bị gọi là con của trà xanh hay những gì xêm xêm như thế.
Bà muốn chúng có một cuộc sống thuận lợi, được tự do thay vì bị kìm hãm bởi bà ta.
Bà nói tiếp:
-Đi trở về phòng mình và thu dọn quần áo cho cả ba đứa bọn bây đi. Mày có thời hạn là một ngày.
-Ngày kia tao sẽ đưa mày và Izana đến trại mồ côi.
Cô giật mình, bàng hoàng nhìn chính người mẹ:
-VẬY THÌ CÒN EMMA THÌ SAO ĐÂY???
Cô gần như là đã to tiếng hẳn lên
-Tao sẽ gửi Emma đến nhà nội của thằng cha kia.
Nhà nội của thằng cha kia?? Đó là nhà nội của bố đúng không???
Cô lắp bắp hỏi:
-Mẹ không sợ rằng họ sẽ xa lánh Emma vì con bé là.......
Dù cho cô nói lấp lửng câu nhưng Karen biết là nó nói về vấn đề gì.
-Không cần mày lo. Ở đấy nó sẽ được tiếp nhận thôi.
-Vậy sao??? Vậy thì con xin phép về phòng thu dọn ạ.
Karen có chút bất ngờ với hồi kết của câu chuyện. Bà không nghĩ con bé sẽ tiếp nhận nhanh được đến như vậy. Nhưng đó chỉ là Nade thể hiện trước mặt mẹ của mình mà thôi. Đến khi quay trở lại phòng, nhìn thấy hai gương mặt vẫn còn non nớt đang ngủ một cách ngây thơ mà không hề hay biết chuyện gì sẽ xảy ra trong 2 ngày nữa.
Cô vươn tay lấy chiếc chiếc điện thoại được mua bằng chính số tiền cô kiếm được kia, mở lên và nhanh chóng chụp lại những hình ảnh này.
Tách....tách...tách
Cô sờ tay lên khuôn mặt mình. Khóc, phải cô đã khóc rồi.
Những ước mơ cùng các em dần tan tác, phải cùng đứa em trai đến trại mồ côi, cô không muốn nghĩ tới viễn cảnh khi hai em biết sự thật thì sẽ như thế nào.
-----------------------------------------
Chào!!!!!!!!
Sau một khoảng thời gian dài off thì tôi đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa.
Đây là một chap mà tôi vô tình viết được khá suôn sẽ không phải suy nghĩ trong nhiều ngày.
Thật xin lỗi những người đọc nhiều lắm.
Giờ tôi sẽ cố gắng lấp những hố mà tôi bỏ từ lúc đào đến giờ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro