Chap 1
-Nee-chan, nhìn này!
Giọng nói đầy sự nhí nhảnh của 1 cô bé gái vang lên.
Đó là Kurokawa Enma.
-Sao vậy, Enma, Iza?
Đây là giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, như mang theo gió xuân của thiếu nữ Kurokawa Nadeshiko.
-Anh Iza hư lắm. Ảnh làm hỏng váy búp bê của em nè nee-chan. Oaaaa!!
-Nhưng anh có cố ý đâu.
Một giọng nói đầy sự trẻ con và giận dỗi, là Kurokawa Izana.
-Rồi, rồi. Enma để nee-chan may cho búp bê một bộ khác đẹp hơn nhé.
Enma rất nghe lời mà đưa con búp bê không đáng tiền cho người chị đáng kính của mình.
Thực ra ấy...Cái con búp bê này hỏng cũng chả sao vì đối với nó, thứ đồ vật rác rưởi này cũng chỉ là một cái cớ để thu hút sự chú ý từ chị gái Kurokawa Nadeshiko mà thôi.
Enma lén giơ chữ V sau lưng cho Izana biết như thể ăn mừng chiến thắng của bản thân.
Izana căm tức nhìn đứa em gái bé hơn cậu 2 tuổi kia.
-"Con bé đáng ghét!"
-Izana!
-Vâng!
Nghe thấy sự nghiêm nghị trong lời nói của chị gái, cậu theo phản xạ mà đứng nghiêm chỉnh.
-Sao em lại làm rách nó thế?
Nhìn thấy dáng đứng nghiêm túc của cậu, cô bất giác nhẹ giọng hẳn đi.
-Em bị ngã nên khi cầm vội thứ gì đó để đỡ thì cầm phải nó...
-Thế là em chỉ vô ý làm rách thôi đúng không?
-Vâng..
-Sau này không được vô ý thế nữa đâu, nhé Iza!
-Enma và chị sẽ buồn đấy.
-Vâng..
Giọng cậu ỉu xìu đi
"Con bé đó buồn gì chứ? Mừng còn không được."
"Chậc! Lần này sơ ý rồi."
Bỗng chốc cô cảm thấy mệt mỏi, là di chứng của cơn sốt vừa qua sao.?
Cô thúc giục Enma và Izana ra khỏi phòng của mình
-Iza, Enma, hai đứa có thể ra khỏi phòng chị không? Chị sẽ chơi với các em hôm sau nhé.
-Chị mệt sao ạ? (Enma)
-Chị nhớ nhé? (Iza)
-Ừ.
-Vậy Enma, chúng ta ra cho nee-chan nghỉ ngơi thôi. (Iza)
-Bye bye, nee-chan. (Enma)
-Bye.
Vừa nãy ánh mắt của cả Enma lẫn Izana đều rất kỳ lạ.
Của Enma thì là đắc ý, vui sướng khi người khác gặp hoạ.
Còn Izana là sự tức giận, pha chút căm ghét khi nhìn Enma....nhỉ?
Cô nhẹ nhàng bước lên giường mà suy ngẫm
-"Có lẽ bây giờ mình nên đi kiếm việc làm nhỉ?"
-"Mẹ cũng không đủ chi trả cho 4 miệng ăn được. Mình có thể làm việc bán thời gian tại các cửa tiệm."
-"Vậy thì ngày kia sẽ đi xem vậy. Mình mệt mỏi..quá."
Cô từ từ thiếp đi.
Bỗng cánh cửa phòng từ từ mở ra, 2 bóng đen nhón chân lén lút bước vào
-Suỵt, khẽ thôi Enma.
Izana cau có nhìn em gái bước vào phòng một cách lén lút nhưng suýt va vào cánh cửa tủ.
Cậu muốn vào một mình cơ nhưng thế méo nào mà lại gặp ngay con bé nên đành phải cùng nó vào chứ không thì...
Chắc nó sẽ bô bô cái miệng ra mà nói với chị. Cậu không muốn chị phải nghe và có suy nghĩ không tốt về cậu đâu.
-Nhìn kìa, anh Iza, nee-chan ngay cả lúc ngủ cũng đẹp.
Cậu không nói một lời nào nhưng Enma biết đó là sự đồng ý từ phía cậu.
Cậu cầm lấy bàn tay của chị mà xoa xoa lên đầu mình.
-"Ấm áp.."
[Hiện tại Enma 5 tuổi, Izana 7 tuổi, Nadeshiko 10 tuổi]
-Anh Iza, em cũng muốn.
-Đây.
Cậu vẫy vẫy để cô nhóc hướng đầu lại gần hơn.
-Được chưa?
-Ưm, ấm lắm anh hai.
-Tất nhiên rồi. Khen thừa thế.
-Xì, em có phải là đang khen anh đâu.
-Hôm nay em thắng anh.
-Cái con này....Còn dám tính kế anh à?
-Đó là do anh ngốc thôi mà.
Cả hai bắt đầu lớn tiếng chí choé với nhau.
-Ư.....
Cô nhíu mày ngọ ngậy bàn tay đang bị làm phiền từ nãy đến giờ.
Còn đang định xua đi tiếng ồn bên tai nhưng mà.
-"Hết rồi..."
-!!!!
Rồi từ từ thả lỏng ra
-Phù..
-A, nee-chan quên đắp chăn rồi anh Iza.
-Cả hai đứa chúng ta kéo lên cho chị ấy đi.
-Làm nhẹ nhàng vào đấy.
-Em biết rồi mà.
-Xong!! Đi thôi Enma.
-Vânggggg....
Nó cố ý ngân dài ra tỏ vẻ muốn ở lại nữa.
Cậu nhìn mà bất lực. Iza-milo-na cũng muốn chứ bộ nhưng mà nếu làm phiền chị nhiều thì cũng không tốt lắm.
-Đi thôi, không chị thức giấc bây giờ.
-Vâng....
Cả hai lại rón rén bước ra ngoài để lại bé gái xinh xắn chuẩn công chúa ngủ trên giường chờ hoàng tử đến đánh thức.
------------
Khi Nadeshiko thức dậy thì cũng là lúc hoàng hôn xuất hiện.
[Ở Nhật, thì hình như hoàng hôn xuất hiện tầm lúc 7pm thì phải]
-"Đây là.."
Cô nhấc chăn ra khỏi người mình.
Nếu nhớ không lầm thì cô ngủ quên đắp chăn thì phải?
Là Izana và Enma sao?
-Phì!
-Hai đứa trẻ đáng yêu.
Thiếu nữ xinh đẹp rời giường, sắp xếp chỉnh chu mọi thứ rồi ra đến phòng bếp.
Qua phòng khách thì cô thấy Izana và Enma đang xem tivi.
Cô nhẹ nhàng bước đến phía sau hai đứa rồi ôm trọn một cái
-Oa!!!
-Chào buổi tối, Iza, Enma.
-Nee-chan!!!
-Mồ, nee-chan thật là..
Enma trách yêu chị gái
-Nee-chan, chị hết mệt rồi sao?
-Ừ, ngủ một giấc là chị khoẻ liền.
-Bây giờ cũng gần đến bữa tối rồi. Hai đứa muốn ăn gì nào?
-Em là cà ri.
-Còn Ema sao đây?
-Ema muốn ăn omurice.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro