Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.


Cuối cùng về tương lai rồi, khá mệt mỏi. Tôi lê lết cái thân tàn ma dại của mình, cố gắng đến gặp Yamato. Băng qua hành lang dài, tôi chống tay lên tường, trước mặt là Yamato đang phè phởn cười hạnh phúc vãi cả đạn.

" Tôi muốn nghỉ phép, đặt trước 1 slot trong khoang điều trị nhá, ít nhất phải một tuần đấy."

" Không thành vấn đề, chuyện của tên Saiki đã hoàn thành thì khỏe rồi. Bên phía Hanagaki Takemichi không khó lắm đâu."

Mẹ nó, đùng có vỗ vai tôi, nó sắp rớt tới nơi rồi này. Tôi đi về phía phòng điều trị, mặc kệ thằng cha Yamato vẫn đang ba hoa chích chòe sau lưng. Không biết lần này phải tốn bao nhiêu đây, haizz.

Khoang điều trị là đặc quyền mà chỉ có những người làm việc cho tổ chức mới có được, đơn giản chỉ là sử dụng năng lượng của " nguyên thế giới" để chữa trị các thương tổn khi phá hư một quy tắc nào đó của " nguyên thế giới".

Để dễ hiểu thì cứ tưởng tự nó như một hệ thống trao đổi, bạn làm nhiệm vụ và được thưởng điểm tích, dùng điểm đó để đổi lại lợi ích cho bản thân. Quan hệ làm ăn có qua có lại, giống như game vậy.

Xem nào, tôi thực hiện xong giao kèo giữa Saiki và " nguyên thế giới", tạm thời không cần lo về việc có đủ năng lượng trị thương hay không. Vì chắc chắn thế méo nào cũng dư thôi, có được dị năng của Saiki là quá hời cho " nguyên thế giới".

Hiện tại tôi vẫn chưa thể gặp Saiki ngay được, phải chờ đến khi " nguyên thế giới" xử lí xong đống năng lượng từ " dị giới" kia thì tôi mới có thể đi gặp anh ta.

Lúc này mà đến chỉ có nước bị nổ như pháo hoa thôi, xung đột năng lượng là nghiêm trọng lắm ó. Một tuần có lẽ đủ để trị xong cho cái thân xác điêu tàn này, lúc đó chắc đến thăm Saiki cũng chưa muộn, sẵn xem đường tình duyên của hai đồ ngu kia sao rồi.

Thôi thì cứ kệ mấy vụ đau não kia sang một bên đi, tôi cần được chữa trị ngay bây giờ, không thì thăng thiên gặp ông bà mất. Được ngủ thì ngon đấy nhưng ngủ ngàn thu thì đéo vui chứ nào đâu.

=================================================================

Haru tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc nhưng lại như thiếu đi thứ gì. Không còn tiếng nấu ăn từ dưới căn bếp nhỏ truyền lên, không còn hương thơm khi em thức dậy mỗi sáng, không còn tiếng gọi dịu dàng nhắc nhở em,... không còn gì cả.

Em hốt hoảng chạy xuống dưới lầu, căn nhà trống rỗng và hiu quạnh đến lạ thường. Sao lại thế này, anh ấy đâu rồi ?

Tim em như bị vạn mũi kim chích vào, nó đau nhói. Em đưa mắt tìm kiếm, miệng lên tục gọi tên anh với mong muốn được đáp lại, nhưng tất cả những gì em nhận được chỉ là yên tĩnh đến rợn người.

Tại sao ? Hôm qua rõ ràng em và anh còn cùng nhau nói chuyện, vui vẻ là thế, hạnh phúc là thế. Tại sao hôm nay chỉ còn mình em trong căn nhà trống trải thế này ? Em lại bị bỏ rơi ư ?

Không ! Tsuki nói sẽ không bỏ rơi em, rằng em và anh là một gia đình. Anh sẽ không lừa em, thần của em không biết nói dối ! Nhưng, anh ơi, anh đâu rồi ?

Em chạy đi tìm khắp nơi trong căn nhà với biết bao kỷ niệm, từ nhà bếp đến nhà vệ sinh, phòng ngủ rồi lại nhà kho, em tìm hết những ngóc ngách trong căn nhà vốn thân thuộc, vẫn không thấy. 

Ngay lúc tưởng chừng như mọi hy vọng của em bị dập tắt, em nhìn thấy có gì đó trên bàn, là một lá thư.

Cẩn thận mở lá thư ra, là chữ của anh ! Em như tín đồ điên dại cẩn thận đọc lấy từng dòng chữ trong thư, trang trọng cứ như thứ em đang cầm là một vâng thánh chỉ.

" Gửi em trai Haru của anh, lúc em đọc được bức thư này thì anh đã không còn ở cạnh em nữa rồi. Đừng nghĩ rằng anh bỏ rơi em, em trai. Anh yêu em hơn những gì em tưởng tượng.

Chỉ là có vài chuyện khiến anh không thể không đi, nhưng đừng lo, anh sẽ trở về, sớm thôi. Không cần hốt hoảng hay lo sợ khi mãi mà anh chưa trở về, anh chưa từng lừa em mà, đúng không ?

Nhớ là phải ăn uống điều độ vào, đừng bỏ bữa sáng, bắt chước anh là không tốt đâu. Nhớ ăn rau vào, đặc biệt là cần tây và ớt chuông, không được kén ăn đấy. Lúc về mà sụt cân nào là em chết với anh. Ăn ít đồ ngọt thôi, chocolate thì được. Mấy cái đồ ăn nhanh cũng hạn chế ăn lại, không cao lên được đâu. Trời lạnh nhớ pha trà gừng uống, nóng thì uống trà đào thêm đá, ngon lắm.

Hôm nào lạnh nhớ mặc ấm vào, bệnh không ai mua thuốc cho đâu. Đánh nhau về nhớ băng bó rồi mới được đi ngủ, nhớ là đừng đánh chết người đấy, anh không muốn lần sau ta gặp nhau là ở trong tù đâu.

Nếu có gì khó khăn thì cứ đến địa chỉ anh dán trên tủ lạnh nhờ giúp đỡ, đó là bạn của anh. Tiền trong thẻ đủ cho em đấy, nhưng đừng quá phung phí, tiết kiệm là đức tính tốt.

Xin nhắc lại là anh sẽ về sớm thôi nên không cần lo lắng. Chán quá thì kết bạn đi, em chẳng có người bạn nào làm anh lo lắm đấy. Nhớ đi học đầy đủ, trốn học là anh xử em đó.

Bấy nhiêu thôi, nói nhiều em cũng không nhớ. Thế nhé, phải tập tự lập đi. Chuyện xăm hình thì nhớ chọn cho kĩ vào, xăm bậy xăm bạ là tiêu đấy em trai.

Còn nữa, anh yêu em, phải yêu thương bản thân đấy."

Em tỉ mỉ đọc lại bức thư mấy lần, rơi nước mắt. Ra là không phải bỏ rơi em, chỉ là anh ấy có việc bận thôi. Anh ấy vẫn vậy, vẫn lo lắng cho em, như một người em trai mà anh yêu quý.

Ơ kìa ? Sao tim em lại đau đớn như vậy ?

 Em không hiểu, hay em không muốn hiểu ?

Chẳng biết nữa ? Đến chính em cũng không thể hiểu rõ chính mình.

Sự hoảng loạn lại lần nữa bao trùm lấy tâm trí em, em ghét cảm giác này. Cảm giác chính mình chỉ là kẻ ngoài cuộc trong câu chuyện của ai đó. Em không muốn như vậy.

Từ bao giờ, ước mơ của em bị thay đổi. Từ một nhân vật qua đường trong đời anh, em ước mơ muốn cùng anh đứng chung một sân khấu. Từ một nhân vật mờ nhạt, em muốn trở thành một phần trong vở kịch mang tên cuộc đời, cùng anh.

Em từng là thứ dơ bẩn nhất, nhưng anh đã đến, cứu vớt em ra khỏi vực thẩm sâu vô tận. Anh đến trao em thứ được gọi là tình thương, một thứ cảm xúc xa lạ đến mức em gần như không biết nó là gì. Anh gột rửa em, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài. Bản chất luôn không thay đổi, em chỉ là thứ hèn kém với một ước mơ xa vời.

Tín ngưỡng của em vẫn còn đó, nhưng em lại chẳng phải tín đồ nữa rồi. Trước thần, em không khiêm nhường, cũng không kính trọng, em muốn độc chiếm.

Chỉ cần anh là của riêng em, anh sẽ chỉ yêu thương em thôi, đúng chứ ? Nhưng, mâu thuẫn quá.

Nếu em làm vậy, anh có chán ghét em không ? Em không muốn điều đó xảy ra, đánh em cũng được, giết em cũng chẳng sao cả, nhưng đừng chán ghét em. Em sẽ chết mất.

Một tiếng gõ cửa kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ đang dần đi quá xa của mình, em vừa nghĩ những thứ gì thế này.

Em tiến đến cánh cửa đang đóng chặt, nhẹ nhàng mở ra. Trước mắt em là một người đàn ông lạ mặt, đa cấp à ?

" Anh là ai ?"

" Anh là Shinichiro, bạn của Tsuki, em là em trai em ấy đúng không ? Đây, đêm qua Tsuki nhờ anh sáng mang qua cho em, cứ hâm lại là được."

Em nhận lấy gà mên từ tay người tên Shinichiro kia, chần chừ một lúc rồi hỏi :

" Anh có biết anh Tsuki đi đâu không ?"

" Không rõ nữa, nhưng anh nghe em ấy nói là đi chữa trị gì đó, chắc là có bệnh chăng ? Em sống cùng em ấy mà không biết à ?"

Em ngẩn người, bệnh ? Tại sao anh ấy bệnh mà người ngoài còn biết sớm hơn cả em ? Thật đáng ghét, người đàn ông này. Dù cho anh là bạn của anh ấy đi nữa, em vẫn ghét.

" Cảm ơn, anh về được rồi."

Em đóng cửa lại, vô tình không nhìn thấy ánh mắt kì lạ của Shinichiro, quả là người tinh tế nhỉ ?

Bước đến cầm lấy lá thư hơi nhàu nhĩ do bị em nắm chặt, hơi dùng lực cố gắng làm bức thư phẳng phiu trở lại. Em sẽ là một đứa trẻ ngoan ngoãn và biết nghe lời, như những gì anh muốn.

Ánh mắt em hơi thay đổi, tràn ngập sự quyết tâm trong vô vọng, vì sao lại mâu thuẫn đến thế ? Em sẽ sống thật tốt. Rồi khi anh trở lại sẽ tự hào về em, lúc đó em sẽ ngã nhào vào lòng ngực anh, ôm lấy tín ngưỡng của mình.

Em luôn biết, mỗi khi em đánh nhau thua, anh luôn ôn nhu xoa đầu em, băng bó những vết thương xấu xí kia rồi rời đi. Anh sẽ đến gặp lũ đã đánh em, sau đó đánh chúng một trận.

Em biết anh ghét đánh nhau, anh ghét dính vào rắc rối. Nhưng anh vẫn vì em, phá bỏ quy tắc của chính mình.

Em biết anh muốn nuôi chó, anh đã nói với em biết bao lần. Nếu vậy em làm chõ của anh được không ? Em không muốn chia sẻ anh cho con súc vật bốn chân đó.

Em biết anh thích chocolate, mọi thứ có chocolate anh đều thích, ngoại trừ chocolate bạc hà. Em biết anh ghét đậu cove, anh hận không thể tiêu diệt thứ đó. 

Em không biết bạn anh là ai. Em không biết anh muốn làm gì. Em không biết chút gì về quá khứ của anh. Ngay cả khi anh bệnh, em cũng chẳng hay.

Em chợt nhận ra, rằng em không biết gì về anh cả. Em biết rất nhiều, nhưng đó chỉ là thứ anh muốn cho em biết. Còn những thứ anh giấu nhẹm đi, em mãi vẫn chưa tìm được câu trả lời.

Anh quá bí ẩn, như vùng tối của mặt trăng. Anh sẽ không tự động nói cho em biết những gì anh giấu kính, chỉ khi tự tìm kiếm, em mới có được câu trả lời.

Giống như cách nhân loại cố gắng tìm hiểu thế giới, để rồi khi bí mật được bật mí, nhân loại sẽ ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa.

Em sẽ ở đây, chờ anh trở về. Sau đó ta sẽ tìm hiểu nhau, được không anh ? 

Nhưng trước tiên, em cần kéo bản thân ra khỏi mớ bồng bông do em tự tạo nên mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro