Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 19

Cậu thì ở sâu trong tiềm thức thì đã thấy hết tất cả, trong đầu cậu lúc này phải nói là có nhiều suy nghĩ xấu và không đúng đắn về các anh.

Izana : Mấy tên này là biến thái hay sao mà phòng nào cũng có một đống ảnh t thế này.

Nhìn không nổi nên anh đã lặng lẽ tắt màn hình hệ thống rồi bắt đầu ngồi thiền, luyện tập để khai mở con mắt thứ 3.

Con mắt đó có thể cho cậu thấy được những thứ mà cậu trước đây chưa từng thấy.

Trong lúc cậu ngồi thiền thì mấy bé thú cưng của cậu thì cũng bắt đầu đấu tập với nhau để cày cấp. Hiện thì bé rồng của cậu thì đang ở cấp 9; phượng hoàng đỏ - đen cấp 6; rắn Hắc - Bạch cấp 5; bé cún 3 đầu thì nâng cấp dễ hơn, hiện bé đã lên cấp 12; Bé sư tử thì cấp 10; bé sói thì cấp 7. Mấy bé đấy có ý thức và có thể hiểu được cậu nói gì. Hiện mấy bé có thể phóng to hoặc thu nhỏ, biết bay nhưng lại chưa biết lặn hay hóa thành người nên mấy bé mới tiếp tục luyện tập. Cấp 18 thì mấy bé mới có thể lặn xuống nước, cấp 35 mấy bé mới cos thể hoá thành người.

Cậu thì điều chỉnh thời gian ở không gian trong tiềm thức với thế giới bên ngoài là 1 năm trong này bằng 10 phút ngoài kia để khi luyện tập xong thì sức mạnh tăng nhanh hơn.

Tua

Thời gian thấm thoát trôi qua.

Cũng đã 30 năm trôi qua

Cậu bắt đầu rời khỏi không gian hệ thống của mình và lấy bé rắn đặt lên cổ và tỉnh dậy ở thế giới thực.

Khi tỉnh dậy thì cậu thấy tô cháo còn nóng hổi ngày bên cạnh, trên trán có cái khắn, Mikey thì ngồi ngủ gục ở cuối giường.

Cạch

Bộp

Kakuchou : May quá. Cuối cùng em cũng tỉnh rồi.

Izana : Có chuyện gì vậy thầy? Sao khi thầy gặp em lại lo lắng đến vậy?

Kakuchou : trong khi em ngủ thì em đã bị sốt rất nặng. Ta có gọi em tỉnh dậy rất nhiều nhưng...

Càng nói anh càng run, chỉ sợ không kiềm được mà rơi nước mắt trước mặt cậu mất.

Izana : Không sao, không sao! Em ổn mà, giờ em đã cảm thấy đỡ hơn rồi nè.

Cậu vỗ nhẹ tấm lưng đang run lên tiếng đợt của anh mà mặc kệ ai đó đã tỉnh giấc và nhìn anh với khuôn mặt lo lắng.

Izana : ' chắc khi mình luyện tập mấy bài cực kì gắt gạo ở bên trong không gian thì bên ngoài thì cơ thể cũng bị ảnh hưởng đôi chút nhỉ '

Khi thấy anh đã bình tĩnh trở lại rồi thì cậu lại bắt đầu kêu đói. Anh bắt đầu đút cháo cho cậu nhưng cậu lại lắc đầu không muốn ăn.

Izana : Không ăn đâu! Em muốn ăn ramen cơ!

Kakuchou : đợi khi em khoẻ hẳn thì thầy cho em ăn ramen đến chán thì thôi hả!

Anh bắt đầu dụ dỗ cậu ăn hết tô cháo và uống thuốc cho bằng được. Ăn uống xong thì anh cho cậu một túi kẹo làm phần thưởng rồi mở TV cho cậu xem và nghỉ ngơi.

Tua

Vài ngày sau


Ở trường cậu tổ chức chuyến đi ngoại khoá. Vì không yên tâm khi chỉ có mỗi kakuchou đi nên anh em Haitani đã sắp xếp để đi theo cậu. Ban đầu cậu phản đối nhưng trước sự cám dỗ từ những món ăn mà cậu yêu thích mà họ muốn dụ cậu nên thôi vậy. Ai bảo cậu hàm ăn quá làm chi.

Sau khi lên tàu thì các học sinh lớp E phải ở tòa hạng thường trừ cậu và kakuchou, anh em Haitani ở toa hạng nhất. Khi lên tàu cậu bắt đầu ở trạng thái buồn ngủ. Đơn giản thôi, chỉ khi ở trên tãi, xe bus hay tàu hoặc máy bay  thì cậu luôn có cảm giác buồn ngủ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro