Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Sau khi xử lý xong vết thương thì họ túm tụm lại quanh cậu, cậu thì ngồi vào lòng kakuchou, anh em Haitani thì ngồi cạnh cậu, Mikey ngồi ngồi dưới sàn nhưng mặt lại dụi vào giữa hai cái đùi non và căng mịn của cậu.

Thấy hành động của Mikey có chút biến thái nên cậu đã quyết định làm việc mà chẳng ai dám làm.

Bốp

Mikey : ĐAU!!!

Izana : Chú biến thái quá đó!

Phập

Bị lời nói của cậu làm cho tổn thương nên anh quyết định ngồi một góc đếm kiến.

Bên anh thì như vậy nhưng bên cậu thì nếu nhìn kĩ thì có thể thấy xung quanh kakuchou và anh em Haitani toả đầu hoa.

Khi không khí hai bên trái ngược nhau diễn ra thì có một tiếng kêu đã phá tan hoàn toàn không khí đó.

Ọt

Ọt

Ọt

Tính ra là từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì và bây giờ cũng đã đến 11h trưa. Cậu bắt đầu cảm thấy hơi đỏ mặt khi các anh chú ý đến mình.

Izana : ' AAA!!!! CÁI BỤNG PHẢN CHỦ NÀY '

Izana : Quên mất từ sáng đến giờ em chưa ăn gì.

Kakuchou : Vậy em cứ ngồi đây đi, chờ thầy một lát.

Vụt

Nhanh như một cơn gió, vừa đặt cậu ngồi gọn trên ghế sofa xong thì anh lại ngày vào bếp chuẩn bị nấu những món ngon, tỉ mỉ cho cậu. Ran thì xoa nắn khuôn mặt cậu. Rin hỏi han cậu.

Ran : Trông nhóc gầy quá đó.

Rindou : Nhóc bỏ bữa như vậy không tốt đâu. Ở nhà nhóc thường ăn gì mà sao ta trông thấy nhóc gầy vậy?

Izana : Tôi không có thói quen ăn sán. Tôi hay ăn mì gói là nhiều nhất, không ăn mì gói thì ăn các món ăn vặt như snack hay các loại kẹo hoặc uống nước ngọt có ga.

Nghe đến đây 3 người họ đen mặt nhưng cố kiềm chế bản thân không được làm chuyện gì ngu ngốc tiếp theo vậy.

Kakuchou : Nhóc ăn vậy không tốt cho sức khỏe đâu ?

Anh đã làm xong và đem ra ngoài nhưng khi nghe đến đoạn cậu đã ăn gì trong suốt thời gian qua thì thầm đen mặt, tay nắm chặt khay kiềm chế bản thân và từ từ đi tới, đặt nhẹ khay xuống bàn.

Izana : Woa!! Trông ngon quá nhưng có vẻ hơi nhiều thịt thì phải.

Cậu nhìn đống thịt thoáng qua chắc phải tầm 1,5 kg liền thầm cảm thán.

Kakuchou : Nhóc nên ăn nhiều thịt vào. Trông nhóc gầy quá đó.

Izana : Ừm!

Cậu định vươn tay ra lấy ăn nhưng lại có một bàn tay chặn lại.

Ran : Nhóc đang bị thương. Để ta múc cho ăn.

Thế là anh cẩn thận múc cho cậu ăn từng miếng một.

Sau vụ ăn uống thì cậu ngủ luôn tại chỗ.

Kakuchou : Trông nhóc này cứ giống ai ấy nhỉ ?

Thấy cảnh cậu ăn xong rồi lăn ra ngủ thì anh liếc mắt qua Mikey rồi nói.

Mikey thì kiểu : 'Nhịn. Phải nhịn. Có anh ấy ở đây, phải nhịn, điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần '.

Ran : Để t bế em ấy vào phòng ta.....

Kakuchou : Không cần! Việc bế em ấy cứ để t

Anh nghĩ ngờ Ran sẽ làm gì xấu trong lúc cậu ngủ liền tranh việc bế cậu lên phòng để bảo vệ cậu.

Nói xong anh bế cậu lên phòng mình. Phòng anh thì màu đen, có một cái giường lớn và bên cạnh có một cái tủ nhỏ, bên trên có một khung ảnh có ảnh anh và ' cậu ' của 12 năm trước khi Thiên Trúc mới được thành lập.


Đây là phòng anh.


Còn đây là tấm hình khi Thiên Trúc mới được thành lập.

Anh nhẹ nhành đặt cậu nằm xuống rồi đắp chăn cho cậu sau đó liếc nhẹ qua tấm hình trên kệ rồi cười nhẹ.

Kakuchou : ' Thật tốt khi em ấy đã sống lại. M biết ko ? T nhiều lúc thật sự muốn chết để đi theo m đó nhưng khi nhớ lại cảnh m đã đỡ đạn cho t thì lại thôi, ấy vậy mà đến tận bây giờ t lại có thể gặp lại m '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro