Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Cậu vùng ra khỏi vòng tay của Kakuchou mà lao tới định mở cửa xe nhưng có một tên lính nhanh tay lão tới đẩy ngã cậu.

Rầm

Izana : Ay ya... Đau...

Cậu giả vờ bị ngã rồi phủi bụi đứng dậy và ' vô tình ' giờ hai bàn tay bị trầy ra cho Kakuchou lẫn Haitani xem.

Kakuchou : Ran

Hiểu được ý của Kakuchou, anh liền túm cổ tên đó đi ra đâu đó vắng người rồi ' giải quyết ' tên đó luôn.

Kakuchou : Đây là Kurokawa Izana. Bảo bối của bọn ta. Bất kỳ kẻ nào cũng KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO. RÕ CHƯA!!!

Lính 2 : RÕ!!!

Tuy tên lính kia tỏ vẻ kinh ngạc sau cũng nghiêm túc trả lời Kakuchou và mở cửa xe cho cậu.

Cậu đã nhanh chân nhảy vào và đeo dây an toàn.

Kakuchou : Từ từ đã nào AI CHO M MỞ CỬA CHO THẰNG BÉ HẢ ?

Anh lính lúc này run sợ trước ánh mắt giết người của Kakuchou.

Izana : Không sao! Thầy cứ lên đây đi em chạy an toàn ( nguy hiểm ) lắm!

Mặt anh lúc này hiện vẻ không tin còn rindou thì đã ra sau xe ngồi và cài chốt an toàn từ lâu rồi.

Rindou : ' chắc chắn thằng Kakuchou sẽ không cho thằng bé lái đâu. Mong là vậy '

Izana : Thầy không tin tưởng em sao ?

Cậu đã dùng đôi mắt long lanh phủ một tầng nước mắt nhìn anh, khoé mắt bắt đầu hồng lên.

Phập

Choang

Biết tiếng gì không ?

Là tiếng nghị lực của Kakuchou tận vỡ đó.

Kakuchou : Được!!!

Câu trả lời của Kakuchou vừa dứt đã đánh tan hi vọng của Rindou.

Rindou : ' bộ nó quên mất trình độ lái xe trước kia của izana kinh khủng đến mức nào sao ? '

Rindou : ' Không được! Để tránh izana biết được thì mình có lẽ nên nhắn cho Kakuchou nhờ nó ngăn cản ngài ấy lái xe mới được. '

Nhưng có vẻ như đã quá muộn.

Ò e ò e

Ò e ò e

Ò e ò e

Cậu thì đang đeo kính râm và khẩu trang để che mặt mình lúc nào không hay. Không chỉ vậy cậu còn mở cửa xe ô tô rồi giơ ngón giữa lên trêu tức mấy ông cảnh sát. Thế là cuộc rượt bắt giữa cậu và đám cảnh sát chính thức bắt đầu.

Vèo

Vèo

Vèo

Vèo

Vèo

Rầm

Bùm

Cậu lướt qua cây cột điện nhưng có mấy xe cảnh sát rượt đằng sau không may mắn như vậy. Một chiếc đã đâm vào cây cột điện và phát nổ , mấy xe khác nối đuôi nhau đâm vào sâu xe rồi nổ nốt vì chết máy, không chết máy thì xịt lốp nhưng ở gần chiếc xe bị nổ, ngọn lửa bên mấy chiếc xe đó quá lớn lan ra những chiếc khác đằng sau mà phát nổ theo. Có mấy tên cảnh sát may mắn nhảy ra khỏi xe kịp khi xe phát nổ nhưng một số người không được may mắn như vậy.

Quay lại chỗ cậu

Đằng sau thì Rindou đang cố kiềm nén không ói ra xe của Kokonoi. Đôi mắt anh và Kakuchou mang đầu vẻ khiếp sợ trước tốc độ lái của cậu. Cậu đang lái ở mức cao nhất. Nhiều lần cậu ' vô tình ' nổi hứng chạy đua với cảnh sát khiến hai người họ đứng tim.

Lúc này Anh và Rindou không nhịn nổi nữa mà hét lớn.

Kakuchou : CHẬM ..... CHẬM THÔI !!!

Rindou : Ổ GÀ KÌAAAA NÉ RAAAAA

Izana : Yên tâm đi! Em lái an toàn lắm!!

Kakuchou : ' Mình thề là sẽ không bao giờ cho em ấy lái xe một lần nào nữa. Sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình là đưa xe cho em ấy lái '

Rindou : ' Cầu trời cầu phật mong người cho con qua kiếp nạn này. Sau chuyến xe này mà còn còn sống thì còn sẽ cúng mọi của ngọn vật lạ cho người '.

Ngày lúc họ tưởng như hôm nay là buổi cuối cùng họ nhìn thấy mặt trời nhưng không. Họ đã đến được căn cứ của Phạm Thiên.

Cạch


Oẹ


Oẹ

Oẹ

Vừa ra khỏi xe thì hai anh ra một góc nào đó nôn thốc nôn tháo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro