Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Luận cách kiếm tiền hiệu quả nhất (?)

Tôi mơ thấy bản thân mình đang bay giữa những tầng mây hồng.

Bay được một lúc thì một khung cảnh hoành tráng xuất hiện trước mặt tôi.

Bầu trời đỏ rực của hoàng hôn.

Thoáng trong chớp mắt, tôi thấy mình đang đứng giữa một dãy hành lang dài. Chân tôi tiếp tục rảo bước.

Tôi có thể nhìn thấy bên trong các căn phòng thông qua tấm kính trong suốt.

Có căn phòng tôi đang ngồi hẹn hò trong quán ăn với William Macbeth, một chàng trai rụt rè đáng yêu.

Căn phòng khác thì có một tôi đang nắm tay cùng Ran ngắm bình minh trên nóc nhà.

Lại một nơi khác, tôi nhìn thấy khung cảnh yên bình của tôi và Sasara. Tôi thấy tôi đang ôm anh ta sau buổi biểu diễn.

Bỗng, tôi dừng chân trước căn phòng cuối cùng.

Tôi nhìn thấy Iori ở đó. Anh ta đang làm gì đó trong căn phòng tối. Rồi căn phòng bỗng bốc cháy lên.

Bỗng nhiên anh ta quay lại nhìn tôi, cái nhìn đó làm tôi rùng mình. Đôi môi anh mấp máy như muốn nói gì đó.

Sức nóng bỗng lan đến chỗ tôi đứng, rồi một âm thanh quen thuộc gọi tên tôi.

"......"

Tôi choàng tỉnh.

Bên tai là tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi.

Tôi dụi mắt mấy cái rồi nhìn đồng hồ.

3 giờ sáng... Mẹ nó, cái giờ sao mà thiêng vậy?

Tôi cầm điện thoại lên, dòm xem ai gọi. Và tôi nhìn thấy tên của Iori trên đó, ài, một cái tên quen thuộc.

Tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm rồi bắt máy.

"Alô?"

"Ta đang đứng trước cửa nhà em."

Chất giọng quen thuộc của Iori truyền đến bên tai tôi thông qua điện thoại và ở phía bên kia cánh cửa.

"....." Tôi trầm mặc.

Ủa anh?

Ánh mắt tôi rụt rè nhìn cánh cửa.

Đệt mợ... Tự nhiên thấy sợ sợ sao sao.

Ba giờ sáng tới nhà người ta làm gì vậy cha nội???

"Ta xin lỗi vì đã gọi cho em giờ này."

"Nhưng mà ta tự nhiên thấy nhớ em. Vậy nên chân ta tự nhiên bước tới đây luôn."

".........." Tôi lặng lẽ cúp máy.

Sau đó chui vào trốn trong chăn, run rẩy cầu nguyện.

Đây chắc chắn chỉ là mơ thôi! Không thể nào thằng cha nội này tới nhà tôi lúc 3h sáng được.

Có biết đây là giờ thiêng không? Nhỡ ngoài kia ứ phải Iori thật thì sao???

"Ta là người thật 100% mà..." Như có thần giao cách cảm, giọng Iori có chút tủi thân vang vọng từ ngoài vào bên trong nhà.

"..." Tôi im lặng. Tự nhiên thấy hơi có lỗi.

Sau đó tôi gỡ bỏ chăn ra, chân từng bước từng bước đi ra mở cửa.

Trên tay không quên cầm cây gậy bóng chày mà Sasara tặng hồi tháng trước.

Lúc Sasara tặng nó, tôi đã phải ngơ ngác một lúc. Gương mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn anh ta.

Sasara lúc đó có nói: "Mai mốt nhỡ có kẻ biến thái nào gõ cửa nhà em, cứ cầm nó ra bonk bonk vào đầu tên đó mấy cái."

Rồi tay nắm không khí vờ như đang cầm cây gậy thật sự, quơ qua quơ lại làm ví dụ.

Tôi: "..." Tôi không có ý muốn nói Iori là kẻ biến thái đâu, chỉ là phòng hờ thôi...

Cạch.

Tôi khẽ mở hé cửa, lập tức có một bàn tay chen vào làm tôi hoảng hồn, chưa kịp load liền đóng mạnh cửa.

Cửa đập vào mu bàn tay người bên ngoài, kẹp tay anh ta lại làm anh ta đau đớn gầm lên: "A."

"...." Ơ, đúng là giọng Iori này.

Còn có bàn tay đeo đầy nhẫn vàng nữa.

Tôi hốt hoảng mở cửa, đập vào mắt là Iori đang ôm tay đầy đau đớn.

"E-Em xin lỗi!! T-Tại anh đưa tay vào bất ngờ quá làm em giật mình."

Tôi bối rối nói lời xin lỗi, chạy ra nắm lấy bàn tay bị kẹp của Iori mà suýt xoa. Mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi.

Ụ á tội lỗi quá!!!!

Sao tôi nỡ lòng nào tổn thương bàn tay đầy quý báu của anh người yêu như vậy chứ!?

Lần sau làm ơn đừng đột kích đêm khuya mà. Em yếu tim lắm ạ hmu.

"Rất rất xin lỗi an---" Tôi còn chưa nói xong, cả cơ thể liền được bao bọc trong lòng đối phương.

Mùi hương quen thuộc quanh quẩn chóp mũi, tôi còn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Rốt cuộc anh ta đã uống bao nhiêu lít rượu rồi vậy?

"Không sao, hức, không có sao. Ta vẫn ổn." Iori nấc lên một cái, dụi đầu vào hõm cổ tôi, lẩm bẩm.

Mắt tôi bỗng va vào thứ ở phía sau lưng Iori. Có một cái xác đang nằm la liệt trên sàn làm tôi sợ hãi.

"I-Iori, c-cái gì vậy??" Tôi xanh mặt vỗ vai Iori.

"Hả? A à..." Iori quay ra sau, ngâm một lúc rồi nói: "Lúc đến đây, ta thấy thằng khốn này đang đứng trước cửa nhà em."

"Cái rồi ngứa tay đánh một tí ấy mà."

Tôi rùng mình.

Mẹ nó, nếu Iori không ở đây thì chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?

Nhà tôi ở chung cư, nhưng việc mà có đứa lạ mặt nào đi nhầm nhà thường khá hiếm gặp.

Quá nguy hiểm rồi...

Sau đó tôi đã gọi bảo vệ lên dẫn "cái xác" kia đi, tường thuật lại câu chuyện cho chú. Giải quyết xong xuôi, tôi mới đi vào nhà và khoá cửa lại.

Tôi vuốt ngực thở dài, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Iori đang rất tự nhiên, thư thả như ở nhà.

Anh ta nằm nghiêng người trên nệm tôi, tay chống má như đang chờ tôi đến thị tẩm.

Áo trong hơi hở ra để lộ cơ ngực rám nắng đầy quyến rũ và mang hơi thở của một chàng trai đào hoa, trưởng thành.

Ủa duma? Sao tôi lại nghĩ như vậy nhỉ?

Iori cười hì hì vẫy tay gọi tôi tới.

"Anh tỉnh rượu hồi nào vậy?" Tôi rụt rè đi lại.

"Ta vốn có say đâu mờ~" Iori chu mỏ nói.

Tôi: "..."

Thế nãy là diễn đấy à? Thâm độc zậy sao??? Anh xứng đáng được nhận giải Oscar đấy anh iu.

"... Thế sao tự nhiên lại đến đây vào giờ này?"

"Ta nhớ ta có nói rồi mà? Là nhớ em đó~" Iori đáp.

Tôi: "..."

Má, hép mi!!!!!

Tôi che miệng, hắng giọng hỏi tiếp: "Tay anh sao rồi?"

"A a a~~" Iori như nhớ gì đó, anh ta ngân cao chữ "a" đầu rồi hạ dần tông giọng xuống, vờ tủi thân nói: "Nó đau lắm, cần được hôn hôn an ủi."

Tôi: "...." Rốt cục là liêm sỉ của mấy người đi đâu hết rồi?????

Tôi bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh Iori, nâng tay bị kẹp cửa của anh lên rồi nhẹ đặt môi lên mu bàn tay.

Tôi khẽ cụp mắt, hàng mi rũ xuống.

"Chụt."

"Đã đỡ hơn chút nào chưa?" Tôi chớp mắt quay qua nhìn Iori thì thấy anh ta đang ngẩn người thẫn thờ.

"... A, có, một chút." Iori bối rối đáp.

"Đêm nay ta có thể ở lại đây không?" Iori ngập ngừng hỏi, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí bị từ chối.

"Ờm, tất nhiên? Nhưng mà em không thích đột kích bất ngờ. Hôm nào anh muốn qua thì nhắn báo trước một tiếng được không?" Tôi nhún vai vô cùng thong thả nói.

"Hả... thật đấy à..." Iori lầm bầm, tự nhiên có chút vui mừng có chút tức giận.

Có thể dễ dãi đến vậy sao?

"Sao vậy?"

"Không có gì, em nằm đi." Iori lắc đầu, tay vỗ lên chỗ nệm trống trong lòng.

"... Anh không cần em trải tấm nệm khác cho nằm thoải mái hơn hả?" Tôi nói.

"Hả? Không cần đâu. Ta ổn mà." Iori nói tiếp: "Mau nằm đi."

Tôi ậm ự nằm xuống theo lời Iori, xoay người úp mặt vào trong, tay tựa lên ngực anh.

Iori hơi sửng sốt, rồi sau đó cũng vòng tay qua eo tôi, kéo sát người tôi lại.

"Ngủ ngon." Tôi có thể cảm nhận được bàn tay to lớn ấm áp của Iori đang xoa đầu tôi.

"Ừm... ngủ ngon." Tôi thì thầm, rúc vào người anh nhiều hơn rồi nhắm mắt lại yên tĩnh.

Sau đó, tôi chẳng biết thêm điều gì sau đấy. Vì tôi đã quá buồn ngủ rồi.

___

___

___

Cho đến sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì đã chẳng còn thấy ai ở bên cạnh.

Cứ ngỡ mọi chuyện xảy ra hồi sáng sớm chỉ là giấc mộng.

Nhưng khi thấy có một tấm thẻ đen đặt trên bàn kèm theo lời nhắn có kí tên Iori, tôi mới biết hoá ra không phải mơ.

[Em cứ tự nhiên sử dụng nó đi. Đừng lo lắng, chỉ là một chút quà nhỏ cho em thôi. Nhà ta vẫn còn mấy cái. Nếu cảm thấy không đủ hay hết rồi thì điện thoại cho ta.

Iori Suiseki]

"... Người giàu hào phóng vậy sao?" Cảm giác như đang bị bao nuôi bởi Sugar Daddy vậy.

Tôi cầm chiếc thẻ đen lên, đầu giăng đầy hắc tuyến.

Mà, trên người Iori vốn đã phủ toàn trang sức bằng vàng kia mà... Đại gia quá rồi.

Quá hào phóng rồi...!

Có lẽ tôi sẽ đi kiểm tra số tiền ở bên trong sau vậy...

"Hầy..." Tôi bất giác thở dài, tay mở bóp tiền ra.

Bên trong đó còn có một tấm thẻ đen khác và một chiếc thẻ vàng, cùng vài sấp tiền mặt.

Uh yeh, tấm thẻ đen còn lại đó là của Sasara Nurude đấy.

Thân là một diễn viên hài nổi tiếng, thu nhập mỗi tháng đều là một con số khủng, bởi, anh ta chạy show liên tục mà.

Còn chưa nói tới nhóm nhạc rap do anh ta làm leader - Doitsutare Hompo đã cho ra những bản hit rất cuốn tai ưa chuộng nữa kìa.

Cho nên thu nhập 1 năm đúng là một con số khó tả.

Và số tiền Sasara kiếm ra dư sức để anh ta làm chừng mấy cái thẻ đen.

Nhưng chốt cuối cùng vẫn chỉ làm một cái, lương gì đấy đều đổ dồn vào thẻ này. Hay có thể nói...

".... Lương của diễn viên hài nằm hết trong tay tôi đấy à."

Tự nhiên thấy cắn rứt lương tâm. Sao ổng có thể ngu ngục như vậy nhỉ?

Nhưng vào hồi ba tháng trước, khi mà Sasara lên đây chơi, tôi đã dắt anh ta ra ngân hàng làm cái thẻ khác rồi trả anh ta một nửa số tiền trong thẻ.

Dù trả một nửa nhưng vẫn dư sức giữ chiếc thẻ này là thẻ đen. Mà như vậy thì có nghĩa, số tiền trong đây vốn không ít ỏi gì rồi.

Tự nhiên không làm mà có ăn cứ có cảm giác vi diệu thế đéo nào ấy. Cơ bản tôi không chịu được.

Nói tôi ngu cũng được, tôi dù sao cũng không muốn mất đi giá trị vì mấy thứ này.

Vậy nên nhất quyết phải làm thêm cái nữa cho Sasara tiêu xài luôn. Dù sao cũng là tiền của ổng mà.

Sasara không đồng ý? Thế chia tay đi. Tôi sẽ trả hết luôn cho anh ta. Chứ sống lỗi quá tôi chịu hổng nỗi.

Đàn ông luôn cần sĩ diện mà nhỉ?

Nhưng mà Sasara thì tôi nghĩ ổng chẳng cần đâu.... Mà kệ đi.

"Lương gì anh cứ giữ hết đi. Bao giờ em xài hết chỗ này thì sẽ hú anh được chưa?"

"... Ừm. Nhớ là hết phải nói anh đấy!" Sasara nghiêm trọng dặn dò.

"Dạ dạ ông hai."

Lạy ông.

...

À, còn mấy sấp tiền mặt có vẻ dày cộm kia ấy hả. Hơn nửa số đó là Ran vứt qua cho tôi tiêu chơi đấy.

Dù chẳng biết một thằng nhóc 19 tuổi có thể kiếm nó từ đâu ra.

Đã thế Ran còn hứa hẹn sẽ kiếm thêm thật nhiều tiền rồi làm thẻ đen cho tôi chơi nữa chứ...

Má ơi, làm ơn chừa cho tôi một đường sống. Bắt cá nhiều tay mà như vầy thì thật sự đáng sợ lắm đấy!!

Còn chiếc thẻ vàng này là tiền tích luỹ của cả William và tôi.

Trong đây chỉ có William bình thường nhất, nhưng mà tôi lại rất thích sự bình thường này.

Cảm giác như đôi vợ chồng làm việc chăm chỉ gom góp tiền tiết kiệm vậy.

Nhưng việc anh ta giao nó cho tôi thì đúng là ngốc thật mà... Hừ.

Cơ mà anh ta cũng dễ thương vỡi :>

Hừm, cân nhắc đem William lên làm chính thất nào!

.

.

.

/////•~•/////

End chap 9

Tiểu kịch trường:

Tôi che miệng ngáp cái dài rồi đi vào nhà vệ sinh.

Vừa đánh răng vừa ngắm nhìn bản thân trong gương, tôi bỗng thấy có cái chấm gì đó đỏ đỏ ở trên xương quai xanh của mình.

Tôi: ????

Muỗi cắn à????

==================

Góc khui bí mật:

Thật ra đêm nào Iori cũng tới, chỉ là không có gan gõ cửa, cũng không muốn làm phiền giấc ngủ bạn gái.

Vậy nên anh ta chỉ dám ngồi ở ngoài cho tới sáng rồi rời đi.

Tiện tay bảo vệ giấc ngủ cho bạn gái. Có thể nói, Iori luôn bảo vệ bạn gái từ xa và trong âm thầm.

Cũng có khả năng, trong 1 đêm có tới hai ông ở cạnh me, chỉ là một ông ở trong, một ông ở ngoài =))

==================

CHÚC MỪNG SINH NHẬT MUỘN CỦA TUI

Lí do chúc mừng sinh nhật muộn?

-> Bởi vì quốc tang bác Tổng Bí Thư diễn ra vào 25 và 26-07, trong đó, ngày 26 trùng vào ngày sinh nhật của mèo. Thế nên dời ngày sinh nhật một chút thôi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro