Chap 5: Iori Suiseki
Tôi ngồi yên, và tôi không nghe thấy một âm thanh gì cả.
Rắc rối thật, tôi lỡ làm sai cái gì à?
Tôi ngại ngùng đứng dậy chào mọi người. Đang tính sủi vào trong cánh gà, tôi bỗng nghe thấy một tiếng vỗ tay.
Và âm thanh ấy cứ nối tiếp nối tiếp nhau.
Tôi kinh ngạc nhìn xuống bên dưới.
Mọi người đều đồng loạt đứng dậy, họ đồng lòng vỗ tay tán dương.
Tôi có hơi xúc động một tí. Phải, chỉ một tí thôi.
Tôi cúi người liên tục cảm ơn.
... Hoá ra cũng không đến nỗi nào.
__
"Hic, lần đầu tôi nghe bài hát này đấy. Giai điệu rất da diết."
Hancook gương mặt xinh đẹp rơm rớm nước mắt, sụt sùi ôm vai tôi.
"Em đã có một màn thể hiện rất tốt." Tsuna-san tiến đến bên cạnh tôi, mỉm cười ôn nhu khen ngợi.
"Cảm ơn anh." Tôi bối rối nói lời cảm ơn.
"Chúng ta vẫn còn việc đó." Corazon mệt mỏi che miệng ngáp nhắc nhở.
"Mọi người, trong quán hết sữa không đường rồi."
Đột nhiên, Sabo hốt hoảng chạy vào thông báo.
"Sao cơ?!" Tsunayoshi kinh ngạc.
"Anh tưởng mình đã chuẩn bị đủ rồi mà ta?"
Tsunayoshi dòm đầu ra nhìn bên ngoài, số lượng khách đi vào và ra đang tăng. Hancook lập tức đi ra tiếp đón.
Yamato cũng nhanh nhẹn ra quầy thu ngân thanh toán cho các vị khách chuẩn bị ra về.
Corazon, Buggy và cả Robin cùng đi ra phục vụ khách. Sau đó đem vào cho Sabo pha chế.
Mọi người ai cũng đang hoàn thành công việc của mình rất tốt.
"Sabo, hiện tại có đơn nào cần sữa gấp không?" Tsunayoshi cắn môi nhìn Mollie, hỏi.
"Không có anh." Sabo đáp.
"Được rồi, Robin." Tsunayoshi gọi tôi lại.
"Em chạy ra tiệm tạp hoá gần đây mua đi. Anh sẽ thay em phục vụ."
Rồi đưa ví tiền của mình cho tôi, dặn dò: "Mua nhiều một tí."
"Vâng." Tôi nhanh chóng nhận việc.
Bộ đồ kunoichi của tôi có hơi ngắn, và có phần khá kì lạ nếu đi ra đường.
Dù sao cũng không bất tiện.
Nhưng ánh mắt của mọi người nhìn tôi làm tôi có hơi ngại đấy.
Thật.
Nhưng tôi cần phải hoàn thành nhiệm vụ được giao, vì thế tôi sẽ không quan tâm đến chúng nữa.
...
...
Tôi bước vào bên trong tiệm tạp hoá, ngay sau đó liền thu hút được rất nhiều ánh nhìn.
Vì bộ đồ tôi mặc rất kì lạ. Tôi nghĩ vậy.
Tôi nhanh chân đi đến quầy bán sữa. Tìm loại sữa không đường mà tiệm hay dùng.
"Đâu rồi nhỉ...? A."
Tôi vui vì đã tìm được thứ mình cần, nhưng lại không vui vì nó đặt ở chỗ quá cao so với chiều cao của tôi.
Excuse me? Đùa tôi à???
Đâu rồi? Nhân viên đâu hết rồi, hộ giá gấpppppppp!!!!
Tôi nhìn quanh nhưng chẳng tìm thấy ai để nhờ, cũng đếch tìm thấy cái thang nào.
Đùa nhau à?
Biết bao nhiêu điêu dân đang chờ tôi khải hoàn trở về đấy biết không??
"Tch." Tôi tặc lưỡi quay đi tìm người.
Nhưng còn chưa bước được mấy bước liền va phải bờ ngực rộng lớn của ai đó.
"Oya oya~ chúng ta có con mèo nhỏ nào ở đây vậy nhỉ?"
A.
Một chất giọng nhởn nhơ nữa quen thuộc, tôi bất giác đưa mắt nhìn cánh tay trái người nọ.
Một cái tay đeo đầy vàng.
Đồng hồ bằng vàng với vỏ máy là đá thạch anh màu hồng. Ngoài ra còn có mấy cái vòng tay khác cũng là vàng nguyên chất.
Không dừng lại ở đó, trên mấy ngón tay của anh ta, trừ ngón trỏ ra thì ngón nào cũng được đeo nhẫn làm từ vàng.
Tôi: "........."
Người chơi hệ loè loẹt đặc sắc, tay đầy vàng nhưng chân mang dép tông chỉ có một ông duy nhất.
Con cá thứ hai tôi câu được.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, và tôi dám chắc rằng tôi đang dùng mắt cá chết nhìn gã.
Thủ lĩnh băng đảng bất lương Akan Yatsura không thể đọc thấu suy nghĩ.
Iori Suiseki.
"Sao anh nhận ra em?" Tôi hỏi.
Iori cười lớn, vô tư đáp: "Đến người ta yêu mà ta còn không nhận ra thì làm sao mà xứng ở bên em chứ?"
Tôi thề, tôi cũng đếch biết sao mình câu được con cá siêu to khủng lồ này!
"Được rồi, em đang có việc gấp, có gì nói sau đi." Tôi day day thái dương, toang bước qua Iori thì cổ tay bị giữ lại.
"Em gặp khó khăn sao? Cần ta giúp không?" Iori ôn tồn hỏi.
"Khôn----- khoan!" Tôi đang tính từ chối thì tự nhiên nhận ra gì đó.
Tôi quay người, khoanh tay đánh giá Iori từ đầu đến đuôi. Iori có hơi căng thẳng khi bị tôi soi toàn thân.
Rồi tôi lại hướng mắt nhìn đến chỗ nãy mình vừa đứng.
Ừ, hợp lệ!
"Bế em lên vai đi." Tôi cũng không chắc mình đang phát ngôn cái gì, nhưng mà nó là thế đấy.
"Hả?" Iori khó hiểu nhìn tôi.
"Nhanh đi nào anh yêu. Anh muốn giúp em mà đúng không?" Tôi dùng ánh mắt giả trân làm nũng.
"Tất nhiên rồi...?" Iori quay lưng rồi quỳ một chân xuống.
Tôi cũng chẳng để tâm lắm tình hình, lập tức đặt tay lên đầu Iori, hai chân lần lượt để lên hai bên vai anh.
Iori như nhận ra điều tôi tính làm, anh ta giật mình nói với tôi: "Em đang mặc váy đấy!"
"A... Kệ đi, bên trong có quần mà." Tôi khẽ kêu lên, sau đó cũng kệ cha nó luôn.
Nhìn bên ngoài thì có vẻ như tôi đang mặc váy, chứ bên trong nhất định phải quất một cái quần bó ngắn mới chịu.
Iori: "...." Sao bạn gái nay bạo thế?
Muốn bỏ xuống nhưng lại chẳng nỡ bỏ xuống. Iori cảm nhận được sự mềm mại của bên trong hai đùi đang áp lên tai mình.
Hai vành tai gã bất giác đỏ lên, Iori nắm chặt lấy chân tôi.
Gã chậm rãi đứng dậy, cẩn thận từng chút một như sợ tôi ngã.
"Giữ chặt đầu ta đi, coi chừng té đấy."
Tôi nghe lời, hai tay ôm lấy đầu Iori.
Cuối cùng Iori cũng có thể đứng thẳng lưng hoàn toàn. Và giờ thì tôi là đứa cao nhất ở đây!
À khụ khụ, không đúng!
Trọng tâm nó không phải nằm đó.
"Anh đi lại chỗ quầy sữa giúp em đi."
"Ta biết rồi."
...
Và sau đó, tôi thành công vớt được 3 hộp sữa không đường lớn.
Một phần là tay cầm có hạn.
Phần còn lại là do đang ở trong thế lấy đồ hơi khó khăn nên tôi chỉ có thể cầm được bấy nhiêu.
Tôi hiện tại đang chờ thanh toán. Bên cạnh là Iori Suiseki đang ôm mấy hộp Pudding.
"Anh ở đây là để mua pudding à?" Tôi tò mò hỏi.
"Phải, dạo này ta thích mua và so sánh vị các loại pudding từ nhiều tạp hoá với nhau. Thật sự gất là vui!" Iori vui vẻ đáp.
"... Ồ."
Tôi một lần nữa tỏ vẻ không hiểu cách tiêu tiền của người giàu.
"À, ta có cái này cho em."
Iori như nhớ ra gì đó, anh ta đem tất cả các hộp pudding ôm vào một tay, tay còn lại mò đồ vật từ trong túi quần.
"Thật ra hôm nay ta có ghé qua nhà em một chút..."
Tôi giật mình. Quay mặt qua chỗ khác, tôi dám cá là mặt tôi giờ đang loạn lắm luôn.
Chết moẹ, ông Sasara chẳng phải đang sống tạm ở nhà mình à????
Chẳng lẽ bị lật thuyền sớm vậy sao???
"... Nhưng em lại không có ở nhà." Iori nói nốt đoạn còn lại.
Tôi bất giác vuốt ngực thở phào. Làm ơn đừng làm em sợ mà....
Sau đó sực nhớ ra.
Ủa? Không ai ở nhà, thế Sasara anh ta chạy đi đâu rồi??
Một lần nữa, tôi lo lắng. Không phải sợ anh ta mất tích, mà sợ bị bắt gặp lúc mình đang nói chuyện với con cá khác.
Căng vãi...
"Đây." Iori lấy ra một cái hộp màu đen chìa ra trước mặt tôi.
Gương mặt tôi hiện lên một dấu chấm hỏi.
"Hôm bữa ta đi trung tâm thương mại, vô tình thấy cái vòng tay này rất đẹp. Và ta đã nghĩ: "A, trông nó có vẻ hợp với em ấy!", nên là ta đã mua nó tặng em."
Iori cười tít mắt tường thuật câu chuyện, sau đó dúi nó vào tay tôi.
"Em mà không nhận là ta buồn đấy. Để lát ta đeo cho em."
"Ờ... ừm..." Tôi ậm ự gật đầu. Sau đó mở hộp ra xem.
Bên trong là một chiếc vòng tay đơn giản nhưng lại mang cảm giác quý phái, thanh lịch. Và hơn hết là nó có mùi tiền.
Trung tâm là một viên đá nhỏ màu hổ phách lộng lẫy tựa màu bầu trời lúc hoàng hôn.
Tôi có hơi bất ngờ. Ngoài dự đoán thì nó cũng đẹp đấy chứ!
"Cảm ơn anh nhiều. Nó đẹp lắm." Tôi ngẩng đầu nhìn anh, miệng nở nụ cười tôi cho là tươi nhất của bản thân.
Iori hơi khựng lại, sau đó sờ gáy, mắt nhìn chỗ khác nói: "Không có gì..."
"... Em thích là được rồi."
Đoạn sau anh ta nói nhỏ đủ cho chính mình nghe.
Iori cũng không biết sao mình lại ngại như thế nữa.
Tôi chỉ cười, không nói gì thêm.
/////•~•/////
End chap 5
CẦU CMTTTTTTTTTTTT!!!!!
Bão 2 =))
Vã Iori quá huhuhuhu!!!!! Giá như me giàu hơn thì đã có thể tậu thêm standee dopeshow của anh rồi 🥲
Thôi, OOTD vẫn rất đẹp. Vì nhờ OOTD nên em mới lọt hố anh mà 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro