Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Trò chơi ăn người

Mặc dù Saiki Mitsuo không nói thẳng ra, nhưng cậu vẫn không thích Kiyotaka bị cuốn vào trong trò chơi của Karame. Nếu có phương pháp vẹn toàn thì cậu sẽ không nhờ Karame. Nhưng vì phong ấn của cậu không thể tùy tiện gỡ ra được, cộng thêm [Lời cầu nguyện của chúa] là do chính cậu phát ra khiến Kiyotaka bị ảnh hưởng nên càng không thể vô hiệu hóa siêu năng được.

Sáng hôm sau, Saiki Mitsuo nói lại mọi chuyện cho Kiyotaka bằng [ Truyền âm], cậu không thể thay Kiyotaka quyết định được, nhưng cũng ám chỉ rằng không muốn Kiyotaka tham gia trò chơi này.

Kiyotaka rũ mắt xuống, ngòi bút mở ra vẫn đứng yên một chỗ được mấy phút. Cậu liếc ra ngoài cửa sổ, một vài tỉa nắng nhàn nhạt chiếu lên sách vở, khiến nó khoác lên lớp hoàng kim bóng bẩy.

Mục đích của cậu là gì nhỉ? Kiyotaka nhận thức rõ bản thân không thể làm người bình thường, điều này là từ phân tích tổng hợp mà ra. Từ trước đến nay, cậu đã nhận vô số bài huấn luyện, kiểm tra từ người bố của mình, cậu là thành công nhất, vĩ đại nhất của ông ta.

Đến bây giờ Kiyotaka vẫn chưa thể bị đánh bại.

Cậu không bất bại, chỉ là cậu sẽ dần trở nên bất bại.

Thứ Kiyotaka theo đuổi rất rõ ràng, một người hoàn hảo tuyệt đối, thiên tài bẩm sinh đỉnh cấp.

Và đó là Saiki Mitsuo.

Với vài lần va chạm, Kiyotaka lần đầu nảy sinh ra một khao khát mãnh liệt. Nuốt chửng, hạ gục con quái vật đó. Bởi vì không gì có thể đe dọa tự do của cậu hơn Saiki Mitsuo, vậy nên trong tiềm thức, Kiyotaka đã đặt Mitsuo vào vị trí kẻ thù.

' Tôi không từ chối đâu, đó là lời mời của em trai cậu mà. '

' ??? '

Là sao, không từ chối nghĩa là đồng ý à. Sao không nói thẳng ra đi?

Saiki Mitsuo tức đến mức suýt mọc trái ớt trên đỉnh đầu. Cậu ta coi thường lời khuyên của Saiki Mitsuo, nên cậu cũng chả thèm để tâm. Trò chơi Karame bao giờ cũng rất rườm rà, nếu Kiyotaka sợ mình xuống âm phủ quá muộn, Saiki không ngại vẫy tay chào cậu ta một đoạn.

' Tùy cậu thôi. '

Nói xong ba chữ, Saiki Mitsuo tắt [ Truyền âm] đi, chuyên tâm ngồi ghi chép bài. Ít nhất mọi chuyện vẫn êm đẹp cho tới tiết thứ 4 trong ngày.

Nụ cười thoang thoảng của Saiki Mitsuo bỗng tắt chợt, thay vào đó là ánh mắt ngạc nhiên bao hàm ý tức giận khi nhìn tới người đối diện.

" Anh trai, từ bây giờ em sẽ học ở đây nha. "

Karame nở nụ cười tinh nghịch với Saiki Mitsuo, hắn cũng không thèm che giấu mà nói rất to, không ít ánh mắt đổ dồn về phía cậu khiến Mitsuo sắp bùng nổ.

Song cậu cố gượng nở ra một nụ cười nhạt, như thể bất ngờ và chào đón Karame.

" Đúng là bất ngờ thú vị, Karame. "

Một vài người nhận ra bầu không khí trong lớp không được tốt cho lắm, điển hình là Kise Ryota, cậu ta thấy tay trái Mitsuo nắm chặt. Đôi mắt bỗng sáng lên một chút, cậu bạn cùng lớp này, đúng là vẫn có chút tính nóng.

Hoặc Kiyotaka trực tiếp thấy được sương mù âm u trên đỉnh đầu Mitsuo. Nếu nói bao quanh Karame là thứ khí màu xanh ngọc nhạt lung linh thì Mitsuo lại là xám xịt không sức sống. Giống như viên ngọc cố ý phủ bụi trần, không muốn để lộ sơ hở của mình.

Kuroko im lặng nằm trườn trên bàn, ánh mắt lại luôn đặt vài Mitsuo. Bằng một cách nào đó, cậu luôn cảm thấy Mitsuo không vui cho lắm, tiếc là cả hai cũng không thân quen gì nên Kuroko lại úp mặt xuống bàn ngủ tiếp.

Karame cố tình bỏ qua biểu cảm khó chịu của anh trai mình, trực tiếp đề nghị xin được ngồi cạnh Mitsuo. Do Karame là thiên tài nổi tiếng trong nước nên luôn được chú ý, việc cậu thân thiết với anh trai mình cũng được vài người âm thầm ghi chép lại.

Ngoài ra cũng vì Karame rất đẹp, tài năng nên nhiều bạn nữ trong lớp ao ước được ngồi cạnh. 

Nhưng họ không phải Mitsuo, cậu âm trầm nghiến răng, cây bút suýt gãy vì lực đạo mất kiểm soát. Mùi nho xanh ào ạt gay mũi, Mitsuo cay cú:

" Cuộc sống bình thường của tôi. "

Nhắm mắt Mitsuo cũng biết Karame đang nhìn mình, cậu chẳng thèm liếc một cái. Im ắng học bài, ngồi lướt điện thoại để đặt thạch cà phê sữa. Hôm nay cậu quên không mang bữa trưa, thời buổi công nghệ tiên tiến nên Mitsuo đặt phát là trưa sẽ giao đồ ăn đến.

Lờ đi vài ánh mắt ghen tị nhìn chằm chằm, Mitsuo làm như không có gì dựa lưng vào ghế, thực chất lại là đang truyền âm cho Kiyotaka:

" Ayanokouji đồng học, sau giờ học gặp. "

" Được. "

Hẹn gặp bởi vì Kiyotaka chưa hiểu về Karame, Saiki Mitsuo tự nhận mình tốt bụng, cậu quyết định giải thích 'luật chơi' trước để cậu ta không bỡ ngỡ.

Dù sao nếu bất ngờ thì có thể chết luôn, Saiki Mitsuo cũng không có ý định cứu đâu.

Chơi là phải chịu, chơi lỡ ra mạng người cũng là tự mình chuốc lấy.

Karame tàn nhẫn ác độc, Mitsuo cũng không kém, cậu lạnh lùng, ích kỷ, không quan tâm đến số phận của người khác. Dẫu sao trên đời này hết thảy đều quy về con số 0, quá trình không quan trọng, kết quả rằng ai cũng phải chết.

Saiki Mitsuo sẽ không có cảm giác tội lỗi nào cả, Kiyotaka tự nguyện. Cậu cũng đã ậm ừ cảnh cáo, tiếc là cậu ta không nghe. Chưa bao giờ trò chơi của Karame không, có mấy thằng đần tự tìm đường chết. Mitsuo nhìn thấy tất cả, cậu không ngăn cản. Họ tự nguyện vào đây thử thách và thất bại, nhận hậu quả là lẽ dĩ nhiên.

Game lần này cũng y hệt lần trước nhưng tăng độ khó hơn nhiều.

Trò chơi mà Karame làm ra có tên là:

[Lối vào cổng thiên đường]

Trò chơi sẽ ban cho bạn mọi điều ước (kể cả sống lại người chết)  chỉ cần bạn dám đặt mạng mình vào để qua màn. Có tổng cộng 13 cánh cổng, ở vị trí cao nhất của [Thiên Đường] chính là điều ước nghìn người thèm khát.

Đã có 2 người từng phá đảo cho thấy uy tín của trò chơi là tuyệt đối, mỗi một lần [Cánh Cổng] tiến vào trò chơi được Karame mở ra thì cũng sẽ có tầm hơn 200 người tranh nhau tiến vào.

Vị trí vào cổng còn được bán đấu giá ngầm trên mọi trang web đen, có thể nói thế giới ngầm vô cùng coi trọng trò chơi này.

Nên nó là trò chơi ăn người.

' Kiyotaka, sống sót được hay không là bản lĩnh của cậu.

Mà không, chính xác hơn là cậu có thể sống qua tay Karame không mới là vấn đề. Với đống siêu năng của tôi, cậu chết không nổi.'

Saiki Mitsuo thầm nghĩ.

Nhưng Karame là một kẻ chuyên săn người trong [Cổng thiên đường], nếu Kiyotaka xui xẻo, Mitsuo cũng chỉ có thể cầu nguyện cho cậu ta sớm siêu thoát khỏi bể khổ. Chứ Mitsuo không có ý định dừng trò chơi này lại, như đã nói, có chơi có chịu, trò chơi này chưa bao giờ là một game dễ dàng cả.

Ayanokouji cũng là thiên tài, không biết Karame có nuốt trọn được cậu ta không?

Bất chợt Mitsuo có chút chờ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro