Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Khoảng cách của thiên tài.

Tại sân bay Nhật Bản.

Một thiếu niên với mái tóc hồng nổi bật, đôi mắt xanh ngọc đầy sức sống lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ngũ quan tinh tế, thân cao hơn một mét 75, từ người phát ra chút hào quang lóe sáng không khỏi khiến người khác nghé mắt.

Cậu chỉ im lặng đứng đó mà đã có vài người không kìm được dồn dập lên hỏi:

" Tôi đến từ công ty XXX, xin hỏi cậu có muốn làm diễn viên không? "

" Tôi đến từ lò đào tạo sản suất thần thượng số ---, không biết cậu có mong muốn trở thành idol không. "

" Còn tôi đến từ.... "

Muôn vàn lời mời chào từ khắp nơi, song thanh niên chẳng nói gì cả, chỉ bình tĩnh lấy điện thoại ra đọc tin nhắn. Khóe môi không nhịn được nở ra một độ cung nhỏ.

' Anh trai, anh lại muốn em giúp gì đây nhỉ?'

Lại liếc xung quanh, đám người vây lại làm cậu không thể đi ra khỏi đây được, đột nhiên ánh mắt Karame phát sáng một ít, chỉ tầm vài giây sau, những người ở đây bắt đầu rối loạn:

" Mình làm gì ở đây nhỉ? "

" Ủa sao lại ở đây ta. "

Karame ung dung kéo hành lý ra khỏi sân bay, dường như mọi người trong sân bay ban nãy đều quên đi sự tồn tại của cậu. Đây mới chính là sự đáng sợ của siêu năng [ Xóa bỏ], làm biến mất sự tồn tại của một cá thể với Karame mà nói là quá đơn giản.

Saiki Mitsuo lúc này vẫn còn đang ở trên lớp, cậu đang giải bài tập nên không hề chú ý đến luồng khí siêu năng cực kỳ to lớn bên trái thành phố. Ngược lại Kiyotaka thì vô cùng để ý.

Trong mắt Kiyotaka, luồng khí xanh bao phủ hơn 10 ki lô mét bay thẳng lên trời, như một lốc xoáy ngang thành phố. Cậu cũng nhìn thấy Mitsuo đang chăm chỉ làm bài tập, vì thế cũng không làm phiền cậu ta.

Cuối cùng Saiki Mitsuo cũng thấy có gì đó sai sai, mùi nho xanh quá nồng. Giống hệt siêu năng của Karame, cậu nhìn sang phía bên trái, quả nhiên siêu năng đã bao phủ sân bay và lan rộng ra cả thành phố. Saiki Mitsuo không hoảng, cậu xoay bút một cái, trên hư không đột ngột xuất hiện một hố đen, hút luồng khí xanh vào rồi lại lưng chừng biến mất.

Một loạt thao tác này rơi vài mắt Kiyotaka, cậu chỉ có thể thán phục. Thế giới của siêu năng quả nhiên đáng sợ.

Nói mới nhớ, Kiyotaka nhớ đến buổi hôm trước gặp mặt. Cậu khó hiểu mà nghĩ, có phải Mitsuo đã trở thành bạn của cậu rồi đúng không, người bạn đầu tiên.

Dù sao chỉ có bạn bè mới đến nhà nhau chơi, rồi ăn uống ở nhà bạn. Kiyotaka mới đọc qua trong sách, lần đầu trải nghiệm đúng là khác hoàn toàn.

Có lẽ vì tầm mắt quá lộ liễu, Rise Kyota ngồi phía sau cũng nhận ra. Cậu ta xoay người nhìn sơ qua một cái liền bắt được Kiyotaka, cực kì thân thiện vẫy tay chào.

Kiyotaka Ayanokouji cũng theo bản năng chào lại, không ngờ lại nghe được tiếng hừ lạnh đến từ người phía trên Rise.

Cậu ta tháo tai nghe ra, lườm thẳng vào Kiyotaka như muốn hỏi cậu ta làm gì mà nhìn mình. Nếu không phải sợ lớp học thì Saiki sớm đã đá cho tên này bay màu khỏi ngôi trường luôn và ngay.

Thật phiền phức.

Nếu hắn không xuất hiện ở thế giới này thì mình đã không cần phải đau đầu rồi. 

Tiếc là [ Lời cầu nguyện của chúa] không lắng nghe Saiki, Kiyotaka còn tồn tại trước mặt cậu là cú vả lớn nhất cho cái siêu năng phản chủ này.

' Karame về đây quá sớm, có vẻ như lão cha chưa nói chuyện với nó. '

Saiki Mitsuo thầm chậc lưỡi, nhờ một chút cũng không xong. Ông già vô dụng, lần sau ông về chắc chắn cái thành phố này sẽ đi tong theo thằng Karame.

Mitsuo nhắn cho Karame một tin ngắn, nhưng đó chỉ là để phòng hờ việc em trai đột nhiên đến thăm. Khi vào vùng khí quyển của Nhật Bản thì tin nhắn lưu trữ này mới được gửi đi.

' Tìm anh. '

Để cho Karame tự tung tác quái thì Mitsuo không làm được, vì thế mà cậu mới phải yêu cầu Karame tìm cậu. Mặc dù biết sẽ phiền nhưng so với việc lão cha về và nhìn thấy Nhật Bản chỉ còn là mảnh đại dương xanh thì Saiki chấp nhận trả giá.

Huống hồ Karame hiểu tính Mitsuo, chắc chắn trước khi đến đây sẽ mua thạch cà phê ~.

Đó là lý do lớn nhất mà Mitsuo nhắn đoạn tin ngắn đó.

Rất chán ghét Karame nhưng thạch cà phê thì quá tuyệt.

Saiki Mitsuo xin cô nghỉ học vì cảm thấy mệt trong người, giáo viên tuy rằng không tin lắm nhưng vẫn nhắm mắt cho qua. Ai bảo người ta là con nhà Teruhashi, cô không dám đắc tội.

Thuận lợi rời khỏi trường, Saiki Mitsuo bỗng nhiên cảm nhận được tầm mắt đang hướng về phía mình. Tầng 2, vị trí là lớp Á khối 10.

Hay chính xác hơn là Kiyotaka đang chống cằm nhìn Saiki Mitsuo, cậu cũng không vạch trần mà chỉ từ từ ngửa mặt lên, đối diện với tầm mắt thông thấy ấy, lạnh lùng nói:

" Tao móc mắt mày bây giờ. "

Khác với tưởng tượng của Saiki Mitsuo, Kiyotaka bình tĩnh nở một nụ cười nhạt đáp lại:

" Đừng làm thế, tôi chỉ là một học sinh bình thường thôi mà. " 

Saiki Mitsuo lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

' Thằng điên này, nó đang cố tiếp cận mình à?'

Có nhiều người sẽ không cười khi nghiêm túc, nhưng Kiyotaka cảm nhận được sâu bên trong cậu lặng như nước. Có lẽ mỗi một lần đối mặt với Saiki Mitsuo, cậu vô thức cẩn thận một cách quá đà, từng cử chỉ đều qua tính toán sàng lọc, tuy thiếu thông tin nhưng Kiyotaka biết Saiki Mitsuo hẳn đang nghĩ cậu bị điên.

Cũng không phải vấn đề gì cả, Mitsuo mạnh tới mức có thể phong làm quân hậu, cậu ta lại còn là người tốt.

Saiki Mitsuo, hoàn hảo lại khiếm khuyết, nhìn cậu ta mà nói Kiyotaka thật sự hiểu được thiên tài bẩm sinh là một bức tường ngăn cách cao lớn tới mức nào.

Đây chính là thiên tài thực thụ.

Nhưng Kiyotaka cũng chẳng vừa, cậu ta là 'thiên tài thích nghi' được nuôi dưỡng 16 năm trong Phòng Trắng. Sức mạnh của cậu ta không đến từ 'bẩm sinh' mà đến từ đầu óc, sự nỗ lực và cách cậu ta giải quyết vấn đề.

Thí nghiệm thành công duy nhất và hoàn mỹ của Phòng Trắng.

Kiyotaka. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro