Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: «One piece» hai người bạn

Sáng hôm sau, Shanks chuẩn bị câu cá tiếp. Không hiểu bộ môn này có gì vui mà cậu ta câu mãi, Buggy phàn nàn:

" Câu cái gì mà câu, chúng ta là hải tặc chứ không phải ngư dân. "

Cậu nhóc tóc đỏ hồn nhiên trả lời:

" Tôi đã câu được Saiki lên bờ đó. Câu thử tiếp biết đâu lại cứu được thêm người quen của Saiki thì sao. Chúng ta đang rảnh mà. "

" Saiki, lại là Saiki. Cậu ta cho cậu ăn bùa mê gì mà lải nhải từ qua đến giờ thế hả. "

Buggy đẩy Shanks ra, mồm thì lầm bầm nhưng tay thì vẫn câu cá, mạnh miệng cãi:

" Chả qua là bán cá đi cũng được Jenny thôi nhá, không còn lâu tôi mới câu với cậu. "

" Nếu tôi câu được cá to sẽ cho cậu. "

Nghe thấy tiền, Buggy mắt sáng lên, sán lại gần Shanks:

" Thật chứ hả, không được nói dối đấy. Nhanh câu cá đi. "

Saiki Mitsuo đi ra từ trong phòng, cũng chuẩn bị dây câu từ qua vì Shanks đã bảo cậu rồi. Không nghĩ cả hai từ sớm đã câu rồi, Saiki Mitsuo tìm một chỗ bên cạnh Shanks thả cần câu xuống.

Shanks ngó ngó một hồi mới thắc mắc:

" Ơ cậu không thả mồi à. "

" Tên ngốc này, thế làm sao mà câu được cá. "

Buggy không khách khí cười nhạo Saiki, chỉ là chưa đến 10 giây sau đã vả mặt. Đống cá dại trai này thế mà bu lại cho Saiki Mitsuo câu lên, cuối cùng thì Shanks được 3 con, còn Buggy thì không nổi một con nào. Đáng giận hơn là Saiki Mitsuo có hẳn một xô toàn cá to.

Mắt Buggy chuyển sang hình tiền Jenny, bắt đầu nghĩ tính khả thi việc mình trộm vài con đem cất giữ. Khác với tưởng tượng của Buggy, Saiki Mitsuo đổ lại chỗ cá đó xuống đại dương. Cậu trước nay chưa từng thích ăn cá, trong ánh mắt tiếc hùi hụi của Buggy đổ hết chỗ Jenny đó xuống.

Nếu thực sự muốn, cậu lội xuống đó bắt cá còn nhanh hơn là ở đây. Shanks không ngờ được hành động của cậu, nên khi thấy cậu đổ cá xong. Cậu ta lén tiến lại gần, vỗ nhẹ vai giơ ngón tay cái. Lý do lén tiến lại vì Buggy đang nhìn Saiki Mitsuo bằng mũi tên oán hận.

" Cậu nhìn cậu ta thế thôi, liên quan đến Jenny là bị vậy đó. Đừng quan tâm, một lúc nữa cậu ta bình thường ngay ấy mà. "

Saiki Mitsuo định nói cậu không quan tâm đến Buggy, nhưng ngẫm lại. Từ lúc cậu bị vớt lên đây chỉ có quần áo rách rưới, thậm chí còn bị thương, hai người này nói sao cũng là ân nhân cứu mạng. Cậu đối xử với Shanks thế này, với Buggy lại thế nọ thì đúng là hơi bất công.

Làm sao đây nhỉ. Nghe Shanks nói thì thế giới này ngoài những con cá bình thường thì còn có cả vua biển. Loại đó bán đi có được nhiều Jenny hơn không?

Lấy tấm băng vải ra, gương mặt cậu đang dần đóng vảy. Mặc dù không dùng [siêu hồi phục], tố chất thân thể cậu vẫn đang tự động khôi phục cho cậu. Shanks đi sau cậu, tự hỏi không biết cậu lại nghĩ ra trò gì. Từ lúc quen đến giờ, Saiki Mitsuo chưa bao giờ thôi làm cậu ta ngạc nhiên.

Lấy một miếng vảy nhỏ dính chút máu làm mồi câu. Saiki Mitsuo thong dong thả nó xuống biển. Shanks định nói là không nên làm vậy, nhưng Rayleigh và Roger đều đã công nhận thực lực của Saiki Mitsuo. Ắt hẳn cậu ta phải rất mạnh.

Shanks chưa đánh thử với Saiki Mitsuo. Buggy thì cậu ta tự biết mình yếu nhất nên mỗi khi Shanks tò mò nhắc về khả năng chiến đấu là lẩn đi để lần sau còn chém gió. Thế là cả hai đều không biết Saiki Mitsuo thiên về vũ khí nào.

Shanks nhớ lại tối qua, cậu quay sang hỏi Buggy:

" Liệu cậu ấy có lên làm đồng đội với chúng ta không nhỉ? "

" Gì cơ hả Shanks, cậu mới quen cậu ta có một tối thôi mà. "

" Trực giác của tôi cho biết cậu ta mạnh lắm á. "

Buggy không đồng tình, lắc đầu:

" Vẫn phải xem quyết định của thuyền trưởng, đồ ngu ngốc. "

Shanks bật cười:

" Tôi ở với cậu ấy thấy thoải mái lắm, nếu sau này tôi có một băng hải tặc của riêng mình, chắc chắn tôi sẽ mời cậu ấy. "

Rồi Buggy quay người đi ra chỗ khác, làu bàu:

" Kệ cậu, tôi mới là người sẽ trở thành hải tặc vĩ đại nhất. "

Với Buggy, Shanks chỉ mỉm cười không nói tiếp. Cả hai bọn họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ sâu.

Mặt biển tĩnh lại, một cỗ lực khổng lồ kéo ngược lại cần câu của Mitsuo. Cậu không buôn ra, các thớ cơ bắp gồng lên, một chân dựa vào thuyền để lấy lực kéo trở lại. Cần vừa đáp câu cậu đã biết đây không phải vua biển, mà là một con cá kiếm.

Một loạt thao tác của cậu làm Shanks và Buggy ngơ ngác, họ thấy Mitsuo kéo thật mạnh lên cái. Con cá kiếm khổng lồ từ mồi câu đáp thẳng lên thuyền của họ. Saiki Mitsuo không nhận thấy không đúng chỗ nào, vỗ vỗ con cá kiếm với Buggy rồi nói:

" Ban nãy tôi không đúng lắm nên bắt con này cho cậu. "

" Cậu, cậu, cậu,... "

Hai người họ nhìn nhau, nhìn cậu, nhìn nhau, nhìn cậu, vòng lặp bất tận dừng lại khi Rayleigh nghe thấy tiếng ồn trên thuyền. Đi lên xem tình hình thì thấy ba thằng nhóc nghịch ngợm bắt được con cá kiếm to đùng. Ông lấy kiếm đập vào con cá, ngăn nó giãy nảy lại. Xoa mạnh vào đầu ba tên nhóc khen:

" Ái chà, khá đấy. Con cá này không hề nhỏ đâu. "

Xúc cảm quen thuộc, Saiki Mitsuo nhớ hồi nhỏ khi làm được điểm cao. Cha dù không vui vẻ mấy nhưng cũng xoa đầu cậu. Lúc ấy bản thân mình có cảm xúc gì thì cậu không nhớ, hiện giờ thì Mitsuo ngại đỏ cả mặt, không dám ngẩng đầu lên sợ bị hai tên nhóc thật cười nhạo.

May là họ không chú ý tới mình.

Cuối cùng Buggy nhớ ra tới, con cá này là Mitsuo cho cậu ta. Đống Jenny được tính toán cẩn thận sắp xếp trong đầu Buggy, cậu ta cảm động khóc òa ôm lấy Saiki Mitsuo:

" Mẹ nó, cậu cho tôi thật đấy nhé, đừng có rút lại. "

Shanks vội kéo tên ngốc ham tiền này ra, chắn ngang không cho cậu ta làm phiền Mitsuo. Với lại Shanks nhớ ra, hình như họ sắp đến Water 7. Chắc là thuyền trưởng Roger sẽ để Saiki Mitsuo lại ở đó.

Bỗng chốc thấy hơi buồn nhẹ, Shanks nén lại cảm xúc, nắm chặt tay phải. Có một người bạn mới cũng vui, nếu cậu ấy ở đảo Water 7. Chắc chắn sau này ra khơi, mình sẽ đi tìm cậu ấy, và mời cậu ấy vào băng hải tặc của mình.

Cả một buổi sáng trôi qua, Buggy thì bận chẻ con cá kiếm ra cất vào tủ lạnh. Shanks thì lúc nào cũng ở trên boong tàu, ngồi nhìn tuyến hải trình của băng hải tặc Gol D. Roger. Saiki Mitsuo trong phòng được Crocus tháo băng ra, ông phát hiện vết thương lành lại gần hết nên không thay băng mới.

Sờ vào vết sẹo trên mặt cậu nhóc ngốc nghếch, Crocus giận ra mặt:

" Đúng là nhóc con, liều lĩnh không biết hậu quả là gì hả? "

Mặc dù hôm qua khuyên bảo nhiệt tình nhưng nó không làm Crocus hết giận Saiki Mitsuo. Làm một bác sĩ, ông ghét nhất là loại bệnh nhân tự làm cho chính mình bị thương. Saiki Mitsuo mới là một đứa trẻ nên từ hôm qua Crocus luôn có áp suất thấp xung quanh, Rayleigh không dám tiếp cận ông.

Trên thuyền của Roger thi thoảng cũng có những người được cứu, họ đều được băng hải tặc Roger đưa đến hòn đảo an toàn rồi mới rời đi. Shanks và Buggy cũng biết vậy nên mới chuẩn bị tinh thần tạm biệt Saiki Mitsuo. 

Crocus lại thở dài, ông thấy mình càng ngày càng già rồi. Không theo kịp lũ hải tặc thời đại này, nếu không phải Roger bị căn bệnh nan y cần ông cứu giúp, có chết ông cũng không muốn đi phiêu lưu.

Rayleigh đứng ngoài cửa, ông vẫn giữ chút cảnh giác với thằng nhóc được cứu tới. Năng lực hồi phục, mất cảm giác đau, nô lệ thiên long nhân, thoát được haki quan sát, tất cả đều quá đáng ngờ. Giống như người nhân tạo của chính phủ thế giới.

Tiếc là Rayleigh chưa bao giờ nghe được tin nó đã thành công, chính phủ thế giới bây giờ chưa đủ công nghệ tiên tiến để tạo ra người nhân bản hoàn hảo. Thân phận của Saiki Mitsuo càng đáng ngờ hơn nữa.

Không biết từ lúc nào ở trên đại hải trình này lại tồn tại một thằng nhóc bí ẩn như vậy. Khi ông kể ra nghi hoặc với Gol D. Roger, người bạn già đúng như ông nghĩ, chỉ cười ha hả vào mặt ông, chê ông già rồi lú lẫn.

" Nó chỉ là một thằng nhóc thôi, Rayleigh. "

" Đừng sợ hãi thế, ông càng ngày càng già rồi đó. "

Gol D. Roger không hề coi thường những đứa trẻ, trái lại ông đặt niềm tin rất lớn vào chúng. Vào thời đại mới của đại hải trình.

" Tôi đã luôn muốn khám phá hết đại hải trình này. Bởi vì chỉ có hải tặc mới là người tự do, nên vua hải tặc sẽ là người tự do nhất trên thế giới. "

" Có lẽ trong thời đại này, tôi không lay chuyển được chính phủ thế giới. Tôi chỉ là ông già sắp chết mà thôi. Nhưng tôi tin vào thế hệ sau, có lẽ Rouge cũng vậy. Cô ấy và tôi đều mong chờ thời đại mới. "

Nói rồi ông lấy mũ rơm trên đầu mình xuống, thay chiếc mũ thuyền trưởng của mình. Mũ rơm được ông đặt ở thùng chứa đồ bên cạnh.

" Ngày mai là đến Water 7 rồi, tôi sẽ đưa nó cho Shanks. "

Rayleigh kinh ngạc, rồi ông cũng bật cười:

" Không chỉ tôi đã già đâu, ông cũng già lắm rồi đó. Ông bạn. "

Cả hai cạn chén với nhau, trước khi nhấp miệng, họ đều nở một nụ cười tươi rói. Hy vọng vào tương lai của thế giới hải tặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro