Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: «One piece» Thành một đứa trẻ trong thùng gỗ.

Một cơn hỗn loạn chợt ập đến trong dòng thời gian, Mitsuo Ackerman nhíu mày. Cậu không xử lý được, một vị thần có cùng thẩm quyền khác với cậu đã làm rối loạn thời gian. Mà kẻ đó chỉ có thể là...

" [Dạ Tước] ngươi làm gì thế? "

Bóng đen lờ mờ hiện lên, kẻ đó uốn éo người, chán nản ngửa đầu ra phía sau.

" Không phải đây là thế giới cô luôn muốn cứu sao. Ta chỉ giúp cô thôi mà."

" Đã nói ta là nam. "

" Với vẻ ngoài đó, nam nữ chẳng quan trọng. "

" Aiz, cậu ta sẽ tức điên lên đấy. "

[Dạ Tước] khinh thường, hắn lấy chai rượu vang, không hề văn nhã tu thẳng bình. Vừa uống vừa cười khúc khích.

" Các vị thần đánh giá hắn quá cao. Chỉ là tên nhãi 17 tuổi mà thôi. "

Mitsuo Ackerman không phản đối, với biểu hiện vòng 1 của Saiki Mitsuo. Cậu thất vọng tột độ, thiếu sự thấu cảm, bao che, dựa siêu năng là chính, nếu không phải Ayanokouji chọn thế giới này, cậu không định cho hai bọn họ vào.

Không thể tin. Lại chẳng còn cách nào khác.

Một lúc sau, Mitsuo Ackerman mở miệng thở dài:

" Dù sao đó là thế giới đã cưu mang tôi."

" Tiếc là nó quá mạnh để một vị thần được phép tiếp quản, nó có ý chí riêng. "

[Dạ Tước] ngắt lời cậu, nhướng mày, thích thú trước màn tự giãi bày của tên được coi là cứng miệng.

" Bởi vì bạn bè cậu chết đúng không?"

" Ừ. "

" Thì ra đó là lý do cậu đã cưỡng chế quay ngược thời gian thế giới này lại và đóng băng nó. Cậu không được ý chí thế giới chấp nhận xuất hiện nên mới phải liên kết với tôi. "

[Dạ Tước] cười một cách cổ quái, bóng đen càng nhầy nhụa hơn, cuối cùng biến mất bí ẩn. Chỉ để lại Mitsuo Ackerman trầm tư quan sát Saiki Mitsuo.

Giờ đây Saiki Mitsuo khó thở vô cùng, cơ thể cưỡng chế bé lại, không biết là thân xác được tạo ra kiểu gì. Hoàn cảnh xung quanh tối om, kỳ lạ là siêu năng thấu thị của cậu không hoạt động.

Hình như cơ thể bé lại nên siêu năng lực cũng giảm đi, cộng thêm thế giới này bài xích những siêu năng không thuộc dòng 'sức mạnh' của chính nó. Saiki Mitsuo ngã đập đầu vào một thanh gỗ, không gian chật hẹp làm cậu biết mình đang bị nhét trong thùng rượu.

Nhưng thùng rượu cứ đong đưa không ngừng, không giống như được bê, mà như bị cuốn đi. Saiki Mitsuo không biết bơi, dòng hải lưu chảy quá siết làm cậu không dám mở nắp ra. Siêu năng lực cũng không biết cái nào dùng được cái nào không, mà điểm chung là chúng siêu yếu.

Thà cho cậu thân thể cũ còn hơn, cái mới vừa phiền phức vừa yếu đuối. Chốc lát, Mitsuo thấy chóng mặt, từ bé đến lớn chỉ có bay qua biển, không đi tàu bao giờ, nhưng kiến thức cho cậu biết bản thân say sóng. Trước khi kịp lấy siêu năng để vặn lại tinh thần của chính mình, Saiki Mitsuo bất tỉnh nhân sự.

" Ủa Buggy. Cậu qua đây xem tôi kéo được cái gì nè!! "

Cậu nhóc tóc đỏ hứng khởi kéo cái lưới đánh cá nặng trịch lên, cứ tưởng là một con cá siêu to để khoe với Buggy, ai dè lúc kéo lên chỉ là một thùng rượu cũ.

Lúc này, nhóc hề tóc xanh cũng bước ra, vừa cầm dao xoay xoay tạo vẻ ngầu lòi. Vừa liếc liếc mắt xem tên kia lại câu được con cá nào. Buggy trố mắt ra nhìn, vì, vì, vì cậu ta thấy có một cái đầu lập lò trong thùng rượu cũ.

" Shanks, cậu, cậu, cậu, cậu, đã làm gì hả. "

Shanks tập trung vào cử chỉ Buggy, thấy tên kia giơ tay loạn xạ, khó hiểu hỏi:

" Buggy, chỉ là một thùng rượu cũ thôi mà. "

Nhưng vẻ mặt Buggy càng kỳ quái hơn, đúng hơn là sợ hãi, cậu ta chỉ tay vào cái thùng rồi lắp bắp:

" Thế, thế cái đầu kia là của ai? "

Shanks giơ hai tay ra, tưởng Buggy đùa nên cười cợt:

" Ai biết được cái đầu của ai? Làm gì có cái nào đâu Buggy. "

Thấy tên kia nghiêm túc quá, Shanks dần cứng người, đừng có nói là thật nha trời. Liếc mắt xuống, mái tóc đen dài bù xù, phần từ dưới cổ bị thùng rượu che khuất. Từ vị trí quan sát, Shanks và Buggy chỉ thấy cái đầu người mà thôi.

" Ông Rayleigh!!!!! "

" Có chuyện gì hả đám nhóc con nghịch ngợm này! "

Rayleigh chưa biết chuyện gì xảy ra, gõ cho mỗi thằng nhóc một phát. Tới lúc thấy Shanks và Buggy cùng nhau chỉ vào cái thùng rượu cũ, ông mới ngẩn người ra.

Rayleigh khác với Shanks và Buggy, ông cầm lấy mái tóc lên, kéo ra được một thằng nhóc choai choai. Ông giật mình vì vẻ ngoài của thằng nhóc này, mặc dù còn rất bé, tầm tuổi hai tên nhóc trên tàu ông. Sau đó, một ngọn lửa phẫn nộ cháy trong người ông, Rayleigh không còn để ý xem thằng nhóc này như thế nào, ông thấy được dấu vết kia. Một dấu chân rồng được in giữa chính lưng cậu bé.

Ông đã từng gặp nô lệ của thiên long nhân, cũng từng gặp dấu chân rồng trên người họ. Nhưng dấu vết này vẫn còn đỏ lử, dấu vết sâu lõm hẳn lên xương của cậu bé nhỏ. Rayleigh vội vàng gọi bác sĩ duy nhất của đoàn:

" Crocus, xin lỗi vì đã tăng lượng công việc cho ông, nhưng nhóc Shanks đã vớt một nạn nhân lên thuyền. "

Đưa Mitsuo vào buồng chữa thương, đến Crocus cũng phải cau mày. Ông mất một tiếng để điều trị vết thương. Sau khi khép cửa lại cho bệnh nhân nghỉ ngơi, Crocus mới lấy một điếu thuốc, chậm rãi hỏi:

" Rayleigh, ông lấy thằng nhóc này ở đâu ra vậy. "

Rayleigh xua tay không nhận, chỉ vào Shanks và Buggy vẫn còn hoang mang nói:

" Tôi đã bảo là nhóc Shanks vớt lên mà. "

Buggy nhanh mồm nhanh miệng chen vào câu:

" Đúng thế, là Shanks vớt từ lưới đánh cá lên. "

Shanks gật đầu, thái độ nghiêm túc hỏi:

" Thuyền phó Rayleigh, ký hiệu có phải là nô lệ của thiên long nhân không ạ. "

" Ừ. "

Tên hề tóc xanh ghé vào tai Shanks lẩm bẩm:

" Chẳng biết cậu vớt lên cái gì nữa, với vẻ ngoài kia của hắn ta, chúng ta chắc chắn sẽ bị thiên long nhân đuổi giết để lấy lại nô lệ. "

" Thôi nào Buggy, cậu ta vẫn còn đang bất tỉnh vì vết thương. Đừng nói thế. "

Crocus nghiến răng, sa sầm mặt mày, nhỏ giọng chửi rủa:

" Mẹ cái lũ khốn khiếp đó, thằng nhóc kia không hiểu sao còn sống mà lăn lên thuyền được nữa. Trên người có 4 viên đạn, 10 nhát dao đâm, chưa kể đến cái dấu nô lệ chó má kia ghim sâu đến tận xương. "

Ở đây ai cũng biết thiên long nhân dùng cái gì để in ấn nô lệ, bình thường chỉ để ngoài da. Không biết nô lệ của vị nào mà bị in hằn tới vậy, vết lửa cháy còn nóng rục rịch đến tận xương tủy.

" Thôi, chờ nhóc đó tỉnh rồi nói. "

Shanks và Buggy nuốt 'ực' một tiếng, bởi vì cùng tuổi nên họ càng đồng cảm với Mitsuo hơn. Buggy bĩu môi, quay đầu đi chỗ khác:

" Được rồi, đợi nó dậy tao sẽ an ủi nó. Nhưng tuyệt đối không được để lại nó trên thuyền vì cái sự đồng cảm chết tiệt của mày đâu nhé Shanks. "

" Buggy, cậu ta ở trên thuyền hay không là do Roger quyết định. Tôi không có quyền đó. "

Rayleigh vừa ý gật đầu:

" Đúng rồi phải nói với thuyền trưởng. Vụ nhóc này không lớn không nhỏ, xác thật là phiền toái. "

" Nhưng chúng ta chính là băng của vua hải tặc tương lai, chẳng có gì phải sợ cả. Đúng không Shanks. "

Được xoa đầu, Shanks hơi ngại. Cúi đầu xuống. Nhỏ giọng đáp lại:

" Đúng thế, chúng ta là thuyền viên của vua hải tặc Gol D. Roger. "

Roger đang ngồi dưới boong thuyền để bàn về các hòn đảo với thuyền viên. Rayleigh hay cúp cuộc hội thảo nên Roger quen rồi, không cảm nhận được điều gì khác thường. Vừa đi lên phía trên cái thì thấy Rayleigh và Crocus đứng chờ mình với vẻ nghiêm trọng.

Roger lật lại lịch sử những ngày đàn đúm ăn chơi của mình, à ừ nếu Crocus và Rayleigh biết thì sẽ tức giận thật. Trực giác lại mách bảo ông rằng họ đang gặp chuyện gì khác:

" Sao thế Rayleigh? "

" À, không có gì to tát lắm. Nhóc Shanks nhặt được một nô lệ thiên long nhân bỏ trốn. Crocus đã chữa cho nhóc ấy và chưa tỉnh dậy. "

" Thế hả, thế thì chuẩn bị mở tiệc thôi."

Crocus với ánh mắt tử vong nhìn Roger chăm chú. Ông co co người lại, rút lại lời nói:

" Đợi chút haha, chúng ta phải chúc mừng vì nhóc Shanks đã cứu được một mạng người chứ. "

" Ông chỉ muốn mở tiệc để uống rượu thì có!!! "

Crocus và Rayleigh đồng thời lên án hành vi xấu xa của vua hải tặc tương lai Roger.

Thu lại nụ cười, Roger thói quen lấy một chút rượu ra uống. Crocus không ngăn cản ông, vì sớm hay muộn Roger không thể qua khỏi được. Trừ những thứ làm thời gian đi của Roger nhanh hơn, một chút rượu không ảnh hưởng gì đến ông cả.

Tu một ngụm, ông nhìn lên bầu trời xanh:

" Hải tặc là những người tự do nhất trên thế giới. "

" Không biết cậu nhóc đó có thích biển xanh không?"

Roger chỉ nói hai câu, Rayleigh đã ngầm hiểu ý. Dù sao Roger cũng muốn họ cưu mang thằng nhóc trong một khoảng thời gian ngắn, khi tới Water 7 để tìm tàu mới thì có lẽ họ sẽ để nhóc kia lại ở đó.

Water 7 nằm ở Biển Đông và Biển Nam. Nếu để nhóc đó ở Water 7 có vẻ sẽ an toàn, họ cũng không còn thời gian để quay đầu lại Biển Đông nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro