Chương 23: «Trường học» Lại thêm một học sinh chuyển trường.
Sáng sớm Saiki Mitsuo đến trường với vẻ mặt đưa đám, cậu nhìn xung quanh lớp, có 2 người đã thôi học không lý do. 1/3 lớp chán nản nằm bò ra. Saiki Mitsuo không tò mò chuyện gì xảy ra, cho đến khi cậu được Kise Ryota vỗ vai.
Nhìn nụ cười ngây ngô trên mặt Kise Ryota, Saiki Mitsuo giật mình. Cậu đọc suy nghĩ cũng không thấy tên này có ý đồ gì cả, chỉ muốn kể chuyện cho cậu mà thôi. Với một kẻ vừa chết ở [Cổng], sao lại có thể làm quen nhanh thế này được.
Vì không bị hạn chế siêu năng nữa, Saiki Mitsuo cũng nhận ra cậu ta mất ký ức về [Cổng]. Và cả Kuroko nữa, cậu ấy vui vẻ nói chuyện với cậu bạn cùng bàn trong lớp. Còn bắt chuyện với Karame để hỏi bài.
Thứ kỳ lạ nhất là Saiki Mitsuo thấy Karame cũng bị mất ký ức về [Cổng]. Hai người kia thì có thể hiểu, nhưng tại sao Karame lại bị mất. Cậu ta tham gia trò chơi này nhiều lần, Karame còn là người nắm giữ [Cổng] mở ra ở thế giới này nữa.
[Người phán xử]: Do cậu đã giúp cậu ta, vi phạm luật. Hai kẻ kia hồi sinh, vi phạm luật.
[Người phán xử]: Họ sẽ nhớ lại khi vào Cổng tiếp, nhưng ra cổng sẽ lại mất ký ức. Đây là sự trừng phạt.
Saiki Mitsuo trầm tư, đúng là rất nguy hiểm. Nếu trong [Cổng] gây thù chuốc oán, về lại thế giới thật không nhớ gì, dễ bị đâm sau lưng. Kỳ lạ là [Người phán xử] không phạt cậu với Ayanokouji.
[Người phán xử]: Thế giới tiếp theo sẽ là sự trừng phạt với ngươi và Ayanokouji.
Thảo nào, Saiki Mitsuo nghiến răng. Tên kia tự nhiên cho thạch cà phê, đúng là không tốt lành gì. Chả lẽ giờ bay đến Bắc Cực tìm cha giải phong ấn đánh ong đầu tên khốn Ayanokouji rồi cho hắn về lại thế giới cũ.
Nói mạnh miệng chứ Saiki Mitsuo không phải loại hay mách cha mách mẹ, cậu đành chấp nhận việc này. Dù sao cậu đã lỡ bảo vệ thế giới này rồi thì làm cho chót, cố vượt qua 12 cổng để còn cho thế giới trở lại bình thường.
Đời cha ăn mặn đời con khát nước, Saiki Mitsuo thấm thía sâu sắc. Cha cậu gây ra không phải chịu tội, cậu chỉ là đứa nhỏ 17 tuổi lại phải gánh cái ô danh của ông già đi trước.
Cô giáo bước vào, hình như không giống giáo viên chủ nhiệm của lớp A. Cô thong dong giới thiệu:
" Cô là Kamado Nezuko, do giáo viên trước đột nhiên xin nghỉ nên cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp A. "
Giáo viên mới mặc một bộ kimono màu hồng không hợp với tuổi, mái tóc hai màu bó gọn lên. Tôn được đường nét nhỏ nhắn trên gương mặt. Đôi mắt hổng nhí nhảnh vểnh lên, tạo cảm giác ngây ngô dễ thương. Ngoại hình của cô giáo mới làm chấn động cả lớp, các bạn nam hồi sinh sức sống trong tức khắc.
Nezuko không nghĩ nhiều, cô vui vì năng lực bản thân đã được công nhận. À suýt quên, phải giới thiệu học sinh mới.
" Các em, lớp chúng ta lại có một học sinh mới từ trường khác. "
" Em Kaneki Ken, vào đây đi. "
Mái tóc trắng bồng bềnh gợn sóng theo bước đi nhịp nhàng, Kaneki Ken hơi cúi đầu.
" Xin chào các bạn. Mình là Kaneki Ken, rất vui được làm quen. "
Không thấy rõ mặt nhưng các nữ sinh nhìn dáng mặt cũng biết đây chắc chắn là một nam sinh cực kỳ đẹp trai. Nữ sinh trong lớp đẩy đẩy nhau, muốn ai đó có dị năng gió giả bộ hất mái tóc bạc của cậu học sinh chuyển trường lên.
Saiki Mitsuo bắt đầu có suy nghĩ muốn xóa hết ký ức rồi chuyển trường. Kệ mẹ đời đi, bị đánh giá phế vật cũng được, chứ cứ chuyển trường toàn nhân vật khó chơi thế thì ai mà dám ở lớp.
Nói nhưng không làm, Saiki Mitsuo chỉ làm mờ đi nhận thức của Kaneki Ken với mình. Cậu ta lúc đầu còn nhìn cậu một chút, sau đó trực tiếp làm lơ đi, đến chỗ trống ngồi cạnh Ayanokouji.
Hai kẻ này gần nhau, Saiki Mitsuo chẳng yên tâm chút nào. Ayanokouji Kiyotaka vắt kiệt cái tên đáng thương này đến chết mất, nhìn vẻ hờ hững không hứng thú của Ayanokouji, Saiki Mitsuo tự nhiên thấy yên trong lòng hơn. Bớt một phiền phức cũng tốt.
Saiki Mitsuo không thích những kẻ giả tạo.
Dù cậu cũng giả tạo chẳng kém.
Vì thế cậu chưa bao giờ thích chính mình.
Tan học, Saiki Mitsuo nhân cơ hội lẻn vào toilet rồi dùng [dịch chuyển] để né Karame luôn. Chỉ đúng hôm nó về nhà là cậu đến và đón nó vào nhà, còn lại thì về căn phòng riêng cậu thuê. Từ khi Karame về đây, Saiki Mitsuo thấy giá trị đạo đức nó còn thua cả con súc vật. Lạm phát giết người quá mức, Saiki Mitsuo không phải không thương Karame, nhưng nghĩ lại những năm nay nó toàn điên điên khùng khùng thì chả muốn gặp mặt.
Có nhiều chuyện không thay đổi nổi thì con người ta lờ đi, giả mù, giả điếc để không thấy đau nữa. Saiki Mitsuo chính là kẻ yếu đuối như vậy.
Cậu vẫn còn mệt mỏi vì trạng thái tinh thần bất ổn của Karame thì [Người phán xử] xuất hiện không hề báo trước.
Hình chibi giơ hai tay tỏ vẻ cực kỳ chào đón, rồi ném quả bom cho Saiki Mitsuo:
" Đến lúc vào cổng rồi. "
Saiki Mitsuo giật mình, mới chưa được nghỉ tròn ngày mà? Bình thường phải 2-3 tháng mới mở một lần.
[Người phán xử]: Baby đừng lo, lần này sẽ ngưng đọng thời gian. Bởi vì thế giới lần này siêu siêu thú vị, nên ta không kìm được mà thử luôn chế độ livestream mới nè.
Mụ nó, con hàng này đang trả thù mình. Saiki Mitsuo thề, trước khi cậu vào [Cổng 2] cậu nhanh chóng gõ đầu Saiki chibi kia một cái, véo má chất vấn:
" Ân oán cá nhân đúng không? "
" Ai bảo cậu làm ta bị đồng nghiệp cười, giờ ta mới phải chạy KPI. Nếu lúc ấy cậu mặc kệ thì giờ đã được nghỉ ngơi. "
" Ta mặc kệ, cả hai bọn cậu lần này sẽ được chứng kiến sự hợp tác giữa hai cổng của ta và đồng nghiệp. "
" Chúc cậu Saiki Mitsuo vẫn giữ được tỷ lệ sống sót của người chơi giống phó bản trước lên đến 90%. "
" À, thông báo cho cậu một tin vui. Thân xác của cậu sẽ ở đây, lúc đến đó cậu sẽ có một ngoại hình mới, tha hồ mà xả chiêu không sợ bị nhận ra nhỉ?"
Chibi nở nụ cười gian xảo, đôi mắt lại hơi có nét buồn buồn. Giống như kẻ hai mặt trú ngụ trên cùng một cơ thể, cuối cùng để lại một câu:
" Tôi hy vọng cậu mang lại cái kết tốt đẹp cho thế giới mới. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro